Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 33
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 33 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 33: Sói xám tiên sinh mặc quần
Nguyễn Thu Thu nói xong, nhìn thấy cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, “Là do đệ không cẩn thận, không trách Thu Thu tỷ.”
Mạc Ngư nắm chặt cây gậy xương, nhìn Nguyễn Thu Thu, “Cảm ơn Thu Thu tỷ hôm qua đã đưa đệ về.”
Nguyễn Thu Thu mỉm cười, “Là do tỷ sơ suất, lại đưa da thú phu quân tỷ dùng qua cho đệ đắp, nếu tỷ không đưa đệ về chẳng phải là tỷ quá đáng rồi sao?”
Nghe thấy nàng nhắc đến ác lang tiên sinh, sắc mặt Mạc Ngư chợt thay đổi, vẫn có chút sợ hãi, có chút muốn nói lại thôi, “Thu Thu tỷ…”
Nguyễn Thu Thu biết là cậu định hỏi sao nàng lại không có chuyện gì, nhưng giải thích vấn đề này có chút phức tạp, Nguyễn Thu Thu liền bỏ qua vấn đề này, đứng thẳng dậy, ngắt lời Mạc Ngư, “Được rồi, Tiểu Ngư, bây giờ đã không còn sớm nữa, đưa tỷ đi tìm thảo dược nhé, được không?”
Mạc Ngư rất thông minh, không tiếp tục hỏi nữa, không chút do dự gật đầu.
Mục đích hôm nay cậu đến là để cùng Nguyễn Thu Thu đi tìm thảo dược, điều này cậu không quên.
…
Hai người rời khỏi khu vực gần sơn động của Sói xám tiên sinh, đi vào trong rừng.
Mạc Ngư ở phía trước dẫn đường, Nguyễn Thu Thu thì cầm giáo để cảnh giác những con mồi có thể sẽ xuất hiện.
Sau khi đi bộ khoảng bảy tám phút, sơn động của ác lang tiên sinh sắp khuất tầm nhìn, bọn họ đã hoàn toàn ra khỏi ven rừng, chính thức tiến vào bên trong rừng rậm.
Những cây đại thu xung quanh được bao phủ bởi những bông tuyết, cũng không ít những cành cây bị tuyết đọng đè gãy.
Càng đi vào trong càng yên tĩnh, Nguyễn Thu Thu cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân, tiểu Mạc Ngủ lại dường như không lo lắng sẽ có dã thú bất ngờ tấn công.
Nhìn những bước đi tự tin của cậu, Nguyễn Thu Thu không nhịn được hỏi, “Tiểu Ngư, đệ không sợ dã thú lao đến sao?”
Mạc Ngư sờ sờ đầu, mỉm cười với nàng, “Thu Thu tỷ, lộ trình mười lăm phút xung quanh đây đều là… ừm, phạm vi lãnh địa của phu quân tỷ mà! Những động vật lớn sống lâu trong khu rừng này thường đều sẽ không đến gần.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng thực sự không biết Sói xám tiên sinh lại lợi hại như vậy.
Ý thức được mình có chút hiểu lầm đối với Sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu vừa đi sau Mạc Ngư, vừa hỏi cậu những chuyện liên quan đến Sói xám tiên sinh và bộ lạc Viêm Lang.
Mạc Ngư cũng trả lời đủ cả, “Bộ lạc Viêm Lang của bọn đệ có hơn bốn trăm yêu lang, hơn một trăm nhân tộc.”
“Thủ lĩnh tiền nhiệm chỉ mới đến bộ lạc mười năm trước, thủ lĩnh trước đây dường như là ca ca của Tộc Vu hiện tại.”
Nguyễn Thu Thu nghe đến đây, lòng hiếu kỳ đối với Sói xám tiên sinh càng nhiều hơn, mười năm trước mới đến bộ lạc này, vậy trước đây Sói xám tiên sinh ở đâu?
Nói mới nhớ nàng, vẫn không biết tên và tuổi của Sói xám tiên sinh…
Mạc Ngư tiếp tục nói, “Ở bộ lạc của bọn đệ, bình thường những yêu lang kia sẽ đi tuần tra và săn bắn, nhân tộc có một đội hái lượm, khi thời tiết tốt sẽ cùng những yêu lang đi hái quả, hoặc là giúp đỡ làm những việc vặt trong bộ lạc.”
Nói đến đội hái lượm, Mạc Ngư có chút tức giận bất bình, “Đệ đã mười tuổi rồi, bọn họ lại không cho đệ gia nhập đội hái lượm, lương thực chia cho bọn đệ trong suốt mùa đông cũng rất ít, nếu không phải trước đây ca ca may mắn đánh được một con lợn rừng nhỏ…”
Mạc Ngư đang nói chợt nhớ ra Nguyễn Thu Thu cũng không gia nhập đội hái lượm, vội vàng nói, “Thu Thu tỷ, đội hái lượm đó cũng không có gì tốt, không đi cũng không có gì tiếc nuối…”
Nguyễn Thu Thu cười lắc đầu, “Không sao.”
Nàng và Sói xám tiên sinh không được chào đón, nhân tộc của bộ lạc Viêm Lang không mời nàng tham gia đội hái lượm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng…
Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc liếc nhìn Mạc Ngư: “Đệ mới mười tuổi sao?”
Nàng thấy cậu bé rất gầy, còn tưởng rằng cậu chỉ mới bảy tám tuổi.
“Mạc Ngư đã là một nam tử hán rồi!” Mạc Ngư thấy nàng không quá để tâm đến chuyện của đội hái lượm, thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu Bạc Hà đã tám tuổi rồi!”
Nguyễn Thu Thu: “…” Cái gì? Tiểu Bạc Hà thế mà lại tám tuổi rồi, nàng còn tưởng cô bé tiểu Bạc Hà chỉ có năm tuổi…
“…” Mạc Ngư nhìn biểu cảm kinh ngạc của nàng, hỏi một câu, “Thu Thu tỷ, vậy tỷ đoán xem ca ca đệ bao nhiêu tuổi.”
Nguyễn Thu Thu có chút do dự nói, “Mười ba?”
Mạc Ngư: “…”
Mạc Ngư: “Ca ca mười lăm tuổi rồi.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến vùng phụ cận của “con đường an toàn” theo lời Mạc Ngư.
“Thu Thu tỷ, bên này.” Mạc Ngư vẫy vẫy tay về phía nàng, đến dưới một cây đại thụ cao khoảng chín mét, phần rễ dính với vách núi.
Có rất nhiều dây leo khô mọc dưới cây đại thụ, chúng rất dài, một đường rũ xuống tới mặt đất, trên dây leo còn có không ít tuyết rơi.
Mạc Ngư cầm lấy cây gậy xương, gõ gõ vào những dây leo đó, làm cho tuyết rơi xuống, sau đó đưa tay vén dây leo lên, lộ ra một cái động trống có chiều dài chiều rộng chừng một mét, bị chặn lại bởi những tảng đá nhỏ.
Nguyễn Thu Thu hơi ngạc nhiên, đi đến cạnh Mạc Ngư, nhìn rõ cái động trống kia.
Nơi cách mặt đất khoảng hai mét, bị dây leo bao phủ, vách núi bị lún một mảng lớn, tạo thành một lối đi, tình cờ bị một cây đại thụ che mất.
Trên cây đại thụ cũng có một hốc cây, cao khoảng một mét rưỡi, dài gần một mét, xung quanh có dấu vết bị đào bới, có lẽ là hốc cây bị đào ra.
Kết hợp với nơi này là do Mạc Miêu phát hiện, Nguyễn Thu Thu cảm thấy có lẽ là Mạc Miêu cào nó bằng vuốt mèo cứng rắn.
“Thu Thu tỷ, đệ lên dọn đá ở lối đi trước.” Mạc Ngư nói, cầm dây leo men theo vách núi bò lên mấy bước, sau đó chui vào trong hốc cây kia.
Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu, nhìn cậu nhóc cúi người di chuyển những tảng đá chặn lối đi trong hốc cây, sau đó mới lò đầu ra nhìn nàng, “Thu Thu tỷ, chúng ta đi thôi, đệ vào trước.”
Nguyễn Thu Thu không do dự, nắm chặt dây leo, thuận theo vách núi trèo vài bước, cũng chui vào hốc cây.
Bên trong hốc cây rất to, đủ để chứa rất nhiều hòn đá và một người lớn khom lưng.
Mạc Ngư đã trèo đến chỗ lõm kia trong động, giọng nói từ xa vọng lại, “Thu Thu tỷ, tỷ chú ý đừng để đụng đầu.”
Nguyễn Thu Thu đáp lại một tiếng, ghim ngọn giáo vào ba lô và cố định nó, hóp lưng lại như mèo, trèo vào trong động.
Động nhỏ hẹp hơn một chút so với bên ngoài, nhưng may mắn Nguyễn Thu Thu không phải quá cao cũng không quá mập, đeo ba lô da thú, vừa vặn có thể qua được.
Nàng vốn tưởng rằng trong động rất tối, nhưng vừa trèo về trước được năm sáu mét, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng, trèo hơn hai mươi mét, đã ra đến bên ngoài.
Nhưng cũng không phải là một vùng đất rộng, mà là một khe hở trong một thung lũng nhỏ, con đường chỉ rộng chưa đến hai mét, bốn phía dường như đều là núi.
Mạc Ngư nói rất khẽ, “Thu Thu tỷ, ở đây không nên nói lớn tiếng, đi về trước thêm mười phút nữa, là có thể ra ngoài rồi.”
Nguyễn Thu Thu gật đầu biểu thị đã hiểu.
Đây rõ ràng là một lối đi tự nhiên được hình thành giữa các vách núi, nếu tiếng động lớn có thể dễ dàng gây ra lở tuyết.
Nếu có quá nhiều đá rơi xuống khi mưa lớn cũng không thể đi lại, dễ dàng bị đè chết…
Nguyễn Thu Thu đi theo sau Mạc Ngư, đi bộ năm sáu phút, lại chui vào động một lần, trèo cây một lần, cuối cùng mới đến được đích đến của bọn họ.
Thượng lưu của một con sông hẹp gần trung tâm khu rừng.
Điều khiến Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên là, có một cây đại thụ mọc ở lối ra, vừa vặn chặn mất lối ra, nhưng trên cây đại thụ này không có một hốc cây nào.
Hai người thuận theo những dây leo xung quanh cây đại thụ trèo xuống, đứng trên nền tuyết mềm mại, không có yêu tộc nào quấy rầy.
“Phù.” Nguyễn Thu Thu thở dài một hơi, thật không ngờ rằng còn có con đường như thế này.
Mạc Ngư nhìn biểu cảm của nàng, lộ ra một nụ cười trẻ con rất hợp với lứa tuổi của cậu, “Là ca ca phát hiện được!”
Nguyễn Thu Thu khen ngợi, “Mạc Miêu thật sự rất lợi hại.”
Tiểu Ngư cười lớn hơn một chút, sau đó chỉ vào một hàng cây đại thụ đối diện con sông nhỏ, “Thu Thu tỷ, trèo lên trên là có thể nhìn thấy thảo dược ở đối diện.”
Hai người không lãng phí thời gian, vòng qua con sông nhỏ đóng băng, đi đến dưới một hàng cây đại thụ gần vách núi.
Hơn nửa tháng trước những cái cây này không bị trọc, cũng không có tuyết dày tích tụ, nên Mạc Ngư có thể trèo lên được.
Bởi vì bây giờ cành cây đã phủ đầy tuyết và tinh thể băng, rất trơn, Nguyễn Thu Thu không cho Mạc Ngư leo lên, nàng bảo cậu nhóc chờ dưới gốc cây, giúp nàng canh chừng, còn mình thì cầm lấy cây giáo, chọn một cây cao nhất leo lên.
Nguyễn Thu Thu đã từng leo rất nhiều cây, nhưng đây là lần đầu tiên leo một cái cây cao như vậy, có điều trên cây này có rất nhiều chỗ uốn cong, Nguyễn Thu Thu cũng không cần vất vả lắm để leo lên được.
Chỉ là có chút trơn trượt, có vài lần nàng xém chút bị trượt chân.
Lúc nàng ôm thân cây, đứng ở đỉnh cao nhất, ngẩng đầu lên, nơi cách nàng hai ba mét, thấy được mấy cây cao to.
Từ độ cao này của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy rễ của những cây tùng đại thụ.
Nguyễn Thu Thu lờ mờ nhìn thấy một mảng thực vật nhỏ, nhưng vài ngày trước tuyết rơi quá dày, nhìn không rõ ràng.
Trái tim Nguyễn Thu Thu rung động, lấy ra một tia linh khí từ trong đan điền, thăm dò vách núi bên kia.
Nhưng bây giờ thực lực nàng có hạn, phạm vi dò xét cũng không quá ba mét, nên chỉ có thể tới mép vách núi, tia linh khí kia liền biến mất.
Nguyễn Thu Thu vốn nghĩ, dùng sợi dây thừng để đu qua giống như Tarzan, nhưng làm thế nào để quay lại mới là vấn đề.
Trực tiếp leo lên vách núi gần chín mươi độ, cao mười mấy mét là điều không thực tế.
Chẳng lẽ nhân sâm và thảo mộc kia không thể lấy được sao?
Nguyễn Thu Thu không muốn uổng công đi chuyến này, trời không có tuyết rơi như hôm nay cũng không phải dễ gặp được.
Nàng không cam tâm, linh khí chậm rãi lướt qua men theo mép vách núi, đột nhiên chạm vào một tảng đá nhọn hoắc nhô lên.
Nguyễn Thu Thu nảy ra một ý tưởng.
Nàng không lãng phí thời gian, trơn tru leo xuống khỏi cây.
Mạc Ngư nhìn thấy nàng nhanh như vậy đã xuống rồi, đoán chừng nàng cũng không có cách nào lấy được, chỉ nghiến răng, “Thu Thu tỷ, hay là dựa theo cách mà đệ nói, tỷ ném đệ qua bên kia, bên kia tuyết rất dày, đệ…”
Nguyễn Thu Thu : “…”
Nàng cười, “Đừng lo lắng, tỷ nghĩ ra một cách rồi.”
…
Khi Nguyễn Thu Thu và Mạc Ngư cố gắng nghĩ cách trèo lên vách núi đối diện để hái thảo mộc,
Yêu sư Lục Tử Nhiễm trời mới vừa tờ mờ sáng cũng đã sắp đến bộ lạc Viêm Lang.
Hắn là một yêu sư cấp ba gần lên cấp bốn, biến thành yêu hình tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn Nguyễn Thu Thu lúc trước.
Con sư tử lo lớn chạy khoảng bốn tiếng đồng hồ, đã đến khu rừng gần bộ lạc Viêm Lang.
Chỉ có điều con đường hắn chọn và con đường Nguyễn Thu Thu chọn không giống nhau, là một hướng khác gần với bộ lạc Viêm Lang hơn.
Bởi vì đã gần đến nơi, Lục Tử Nhiễm không tiếp tục duy trì yêu hình nữa, mà biến trở lại thành hình người cao lớn.
“Không biết Nguyễn Thu Thu rốt cuộc là đã chết hay chưa.” Lục Tử Nhiễm lẩm bẩm, “Chắc là chết rồi.”
Danh tiếng hung tàn của thủ lĩnh tiền nhiệm bộ lạc Viêm Lang lan truyền rất xa, nếu Nguyễn Thu Thu chưa chết, vậy chỉ có hai khả năng, một là bị con yêu lang kia nuôi làm thức ăn dự trữ, mỗi ngày cắn xé thịt trên người để ăn.
Khả năng thứ hai là con yêu lang kia đã chết rồi, Nguyễn Thu Thu may mắn sống sót.
Nếu là khả năng thứ nhất, hắn sẽ mặc kệ nàng.
Nếu là khả năng thứ hai, hắn vẫn sẽ đem nàng đi, không chừng Nguyễn Thu Thu sẽ rất cảm kích hắn, đến lúc đó sự việc cũng sẽ phát triển theo trong giấc mơ của hắn.
Lục Tử Nhiễm đang lên kế hoạch cho những điều tốt đẹp, một nụ cười hiện trên khuôn mặt khôi ngô.
Hắn sờ cái bụng có chút đói của mình, nghĩ đến việc bắt một con lợn rừng nhỏ gần đó, nướng nó với bếp lửa mang theo bên người.
Yêu nam đều có sức ăn rất lớn, yêu sư có yêu hình cao đến hai mét giống như hắn còn ăn nhiều hơn, vì vậy khi Lục Tử Nhiễm ăn xong, cả một con lợn rừng cũng không dư thừa lại cái gì.
Sau khi ăn no, hắn nghĩ đến Nguyễn Thu Thu, do dự một chút, cắt lấy phần hắn không thích ăn trên xác con lợn, ăn phần còn lại, xách cái giò lợn không còn xíu thịt trên tay.
Giống như một kẻ ngốc trong bộ lạc, Nguyễn Thu Thu chỉ được ăn thịt vài lần nếu nhìn thấy cái giò lợn này, nhất định sẽ rất cảm động.
Vẻ mặt có phần ngốc nghếch của Nguyễn Thu Thu lại hiện lên trong tâm trí, đáy mắt Lục Tử Nhiễm không thể che giấu sự ghét bỏ.
Nguyễn Thu Thu chỉ là nữ tử gầy gò lại ngốc nghếch, không có thiên phú nên không thể tu luyện, tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng từ trong ra ngoài nàng ta lại bộc lộ sự thiểu năng, một chút vẻ đẹp dịu dàng cũng không có.
Nói thật đưa cái giò lợn này cho nàng ăn, hắn cũng thấy có chút lãng phí.
Lục Tử Nhiễm chậm rãi ung dung xách cái giò lợn đi về phía bộ lạc Viêm Lang.
Định tùy tiện tìm một con sói hỏi xem sơn động bây giờ Nguyễn Thu Thu sống là ở đâu.
Trong sơn động lúc này, Sói xám tiên sinh cũng dần dần tỉnh dậy.
Có lẽ là hôm qua chủ động tiếp nhận một chút ma khí, nên cơ thể hắn lúc này, ma khí ẩn giấu trong huyết mạch cũng rất nghe lời, đồng thời cũng không lập tức cắn nuốt sạch tất cả yêu lực trong cơ thể hắn, muốn lập tức đồng hóa hắn giống như hai ngày trước.
Điều này giúp cho vết thương của hắn không còn đau như vậy nữa.
Hàng lông mi đen run lên, Uyên Quyết mở to đôi mắt hẹp dài của mình.
Mùi hương của nàng trong không khí đã nhạt đi rất nhiều, Uyên Quyết biết là Nguyễn Thu Thu đã ra ngoài rồi.
Trong sơn động rất yên tĩnh, nhưng lại không vắng lặng như lúc hắn bị thương nặng mới chuyển đến.
Gió thuận theo tấm màn da thú rách rưới thổi vào trong sơn động cũng nhỏ hơn vài ngày trước rất nhiều, nước nóng đun trên bếp vẫn còn chưa cạn, mỗi một nơi, đều là dấu vết Nguyễn Thu Thu lưu lại.
Uyên Quyết chịu đựng cơn đau trên cơ thể, từ từ ngồi dậy, các khớp xương trong lòng bàn tay hắn rõ ràng đang chậm rãi sờ soạng trên giường đá, tựa như đang tìm kiếm cái gì.
Chẳng mấy chốc đầu ngón tay hắn chạm vào một chiếc ly gỗ tròn, hơi lạnh.
Đôi môi tái nhợt chậm rãi nhếch lên một đường cong mờ, Uyên Quyết cẩn thận cầm chiếc ly gỗ nhỏ lên.
Bên trong chiếc ly chứa đầy những giọt nước chứa đầy linh khí mà nàng chuẩn bị cho hắn.
Mấy ngày nay nàng thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai hắn, hắn đã biết dị năng của nàng là hệ thủy biến dị có tác dụng chữa bệnh cực hiệu quả.
Thứ mà tiểu phu nhân để lại cho hắn, hắn sẽ uống hết.
Uyên Quyết nuốt một ngụm chất lỏng rõ ràng không có vị gì, nhưng lại có vài giọt nước kỳ lạ có chút ngọt, chỉ cảm thấy trái tim từ từ ấm lên.
Cơn đau lại một lần nữa dịu bớt, ma khí trong cơ thể cũng không còn cạnh tranh với những linh khí đặc thù kia, yên tĩnh ẩn núp, mà yêu hạch nứt vụn bên cạnh dần dần có yêu lực hơn một chút.
Uyên Quyết đếm kỹ mười mấy sợi yêu lực, tính toán xem bản thân có thể hoạt động bao lâu.
Mặc dù bây giờ, hắn đã là một con sói xám có năng lực săn bắn không mạnh như trước.
Nhưng hắn vẫn muốn, nhân lúc vẫn còn có thể hoạt động, ra ngoài đi săn một lần.
Bất kể trong lòng Nguyễn Thu Thu có người nào hay không, hắn đối với nàng rốt cuộc có tình cảm đặc biệt gì.
Bây giờ đối với nàng mà nói, hắn chính là phu quân của nàng rồi.
Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể cho nàng lương thực ăn không hết, da đẹp mặc không hết, một chỗ ở ấm áp, có thể coi thường tất cả mọi người và yêu.
Nhưng bây giờ, hắn ngay cả bảo vệ nàng, để nàng ăn no mặc ấm cũng đều khó khăn.
Nghĩ đến Nguyễn Thu Thu ngày hôm qua rất có khả năng bị những yêu lang kia bắt nạt, đáy mắt Uyên Quyết như một đầm suối lạnh xẹt qua một tia ảm đạm.
Sát ý hiện lên trên gò má vốn dịu dàng tuấn tú của hắn.
Những yêu lang kia có phải nghĩ rằng, hắn thật sự không thể khỏe lại?
Uyên Quyết nhấc tấm chăn bằng da thú đắp trên người mình ra, di chuyển chân phải còn nguyên vẹn và chân trái chỉ còn lại phần thịt dữ tợn, đứng trên mặt đất.
Hắn chịu đựng những cơn đau nhức, dùng yêu lực chống đỡ đi đến bên bàn đá, bàn tay lớn cầm lấy bộ quần áo da thú mà Nguyễn Thu Thu làm cho hắn, chậm rãi mặc vào.
Khi mặc quần da thú, Uyên Quyết hơi sửng sốt khi bàn tay to của mình chạm vào khoảng trống được thiết kế đặc biệt ở mặt trước của chiếc quần da thú.
Hắn nhìn thấy rất nhiều chiếc quần da thú, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào như thế này.
Chiếc quần có một lỗ trống ngay phần đặc biệt, phía trên quấn hai sợi dây thừng bằng da thú, có vẻ như thuận tiện cho việc buộc để che giấu thứ gì đó.
Hắn sờ cái miệng kia, ban đầu còn tưởng rằng cho hắn để cái đuôi, nhưng nếu là để cái đuôi, tại sao lại để một cái miệng lớn như vậy, còn thắt hai sợi dây thừng bằng da thú?
Hơn nữa…
Uyên Quyết còn sờ thấy mặt sau của chiếc quần da thú còn có một cái lỗ không lớn, rõ ràng là cho hắn để cái đuôi…
Vậy thì cái phía trước này…
Dừng vài giây, Uyên Quyết mới đột nhiên phản ứng lại, hiểu ra rằng thiết kế này đại khái có thể là để làm gì.
Vẻ mặt lạnh lùng như tản băng lúc đầu của Uyên Quyết lập tức vỡ tan, lông mi dài nhanh chóng run lên vài lần, vành tai nóng bừng lên.
Trên gò má hắn đỏ ửng, trong đầu hiện lên bộ dạng Nguyễn Thu Thu đang nhìn hắn cười, Sói xám tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói trầm và khàn tràn đầy sự xấu hổ, “Nguyễn, Thu, Thu.”