Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 17
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17: Thu Thu may quần áo và Sói xám tiên sinh cho rằng mình là thế thân
Tưởng tượng đến Nguyễn Thu Thu rất có thể thích một kẻ tên là Bụt, đáy lòng Uyên Quyết có một loại cảm giác nói không nên lời.
Nhân tộc này vì sao lại không có chút con mắt thẩm mĩ nào thế?
Ác lang tiên sinh hắn không rõ vì sao lại cảm thấy phiền muộn, kẻ gọi là Bụt kia là một con sói như thế nào?
Một con sói, lại gọi là Bụt.
Hắn tuy rằng không biết Bụt là cái gì, nhưng có cảm giác cái tên này thật ngốc.
Con sói lại có tên là Bụt nhất định là một tên có khiếu thẩm mỹ vô cùng kém cỏi.
Nhưng mà, nàng lại dùng giọng nói vui vẻ như vậy, chờ mong con sói kia giúp đỡ nàng.
Nàng hẳn là biết, trong sơn động này, cũng chỉ có một sói một người là 2 bọn họ mà thôi.
Bàn tay lại một lần nữa không thể khống chế được biến thành móng vuốt, chờ Uyên Quyết phục hồi tinh thần lại, tấm da thú trải trên giường mà hắn mới lén may lại đã bị hắn chọc thủng tiếp rồi.
Thậm chí Sói xám tiên sinh có chút âm u mà nghĩ, cho dù nàng thích kẻ tên là Bụt kia thì thế nào, bây giờ nàng đã gả cho hắn.
Gả cho hắn, một con sói xám tàn tật xấu xí như vậy, một kẻ đã mất đi tất cả.
Ngực đột nhiên cảm thấy đau xót, tình cảm cuồn cuộn kỳ lạ, một loại dày vò và thống khổ hắn chưa từng trải qua.
Nàng nhân tộc kia, có lẽ là đã thích yêu lang tên là Bụt.
Có lẽ là bởi vì cuộc sống bức bách, nàng mới phải đồng ý gả cho hắn.
Vừa lúc hắn cũng là yêu lang, cho nên nàng mới gọi hắn là phu quân.
Cho nên, nàng đối xử tốt với hắn, cũng chỉ là bởi vì yêu lang tên Bụt kia.
Nếu là trước kia, hắn có thể tự tin nói, kia yêu lang tên Bụt nhất định không bằng hắn.
Không anh tuấn bằng hắn, màu lông cũng chẳng thể xinh đẹp bằng hắn, yêu hình không to lớn như hắn, thực lực cũng không cường đại, địa vị cũng không bằng, thậm chí ngay cả năng lực làm gia cụ, làm giường đá cũng chẳng thể so với hắn.
Nhưng bây giờ, hắn chẳng còn lại gì.
Hắn đã mất hết tất cả.
Mắt mù, chân què, bộ lông cũng không đẹp.
Thậm chí hắn còn không bằng một con yêu lang bình thường, có thể đi săn trong mùa đông, có thể có một sơn động không lớn nhưng an toàn trong bộ lạc của mình…
Sói xám tiên sinh chỉ cảm thấy từng trận đau đớn, mang theo nỗi cay đăng nói không nên lời, từ vết thương nơi chân cụt, lan tràn khắp cơ thể, biến thành tủi nhục và khổ sở ngây thơ, không thể nói rõ thành lời.
Nguyễn Thu Thu nào biết đâu rằng phu quân sói xám của nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều như vậy, cũng không biết yêu lang này sẽ mẫn cảm tới mức nghĩ mình là thế thân của yêu lang tên Bụt trong lòng nàng.
Nàng suy nghĩ một chút, bỏ miếng thịt nhỏ còn lại tối qua vào trong nồi đá.
Bây giờ khoảng ba giờ chiều, ở bên ngoài tuyết lớn vẫn còn đang rơi, không biết khi nào thì mới ngừng, nàng và Sói xám tiên sinh không thể ra ngoài đi săn, vì để tiết kiệm thức ăn, ăn xong bữa ăn này, hôm nay sẽ không thể ăn thêm cái gì nữa.
Một ngày chỉ ăn một bữa, thêm một chút thịt khô, dường như cũng không tệ lắm.
Bụng Nguyễn Thu Thu đói kêu vang, cảm giác dạ dày của nàng đói đến co rút.
Nàng chịu đựng cơn đói, liếc mắt nhìn Sói xám tiên sinh một cái, không biết vì sao biểu tình của hắn lại trở nên dữ tợn, có thể là bởi vì hắn ngửi thấy mùi đồ ăn nên đói bụng chịu không nổi.
Hôm qua nàng đã nhìn thấy yêu hình cao lớn của hắn, chút thức ăn trong nồi cũng không đủ làm cho hắn nhét kẽ răng.
Nguyễn Thu Thu do dự một chút, quyết định hôm nay chia cho Ác lang tiên sinh bốn miếng thịt nhỏ.
Thức ăn trong nồi nhanh chóng được nấu chín, Nguyễn Thu Thu không vội vã bày thức ăn ra, mà ngưng tụ một giọt nước có chức năng chữa trị nhỏ vào trong nồi.
Có lẽ là bởi vì bỏ thêm muối, lại bỏ thêm giọt nước có chức năng chữa trị do nàng dùng dị năng ngưng tụ ra, thức ăn ngày hôm nay ngon hơn so với tối hôm qua, Nguyễn Thu Thu cũng ăn nhanh hơn.
Nàng sờ sờ bụng mới chỉ no lửng dạ, nhẹ nhàng thở dài, rửa sạch thìa gỗ nàng vừa dùng để ăn cơm, giống tối hôm qua, làm cho Sói xám tiên sinh một phần “thức ăn”.
Có lẽ là bởi vì lần này nàng biết hắn đã tỉnh, cho nên Nguyễn Thu Thu vẫn là giải thích một chút, “Phu quân, trong nhà chỉ có một cái thìa, ta vừa mời ăn, nhưng đã rửa sạch rồi, ngươi đừng ghét bỏ nhé…”
Nói xong, nàng cảm thấy khuôn mặt của yêu lang trước mặt vốn dĩ đang tái nhợt lại nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ ửng.
Nhìn thấy Bụt tiên sinh, Nguyễn Thu Thu tâm trạng không được tốt lắm bởi vì vẫn còn đói đột nhiên lại cảm thấy tốt hơn.
Nàng mím môi cười cười, cầm thìa gỗ đút thức ăn cho yêu lang.
Uyên Quyết vốn không muốn ăn thức ăn của nàng.
Hắn biết trong mùa đông thức ăn vô cùng quý giá, huống chi bên ngoài tuyết lớn vẫn còn đang rơi.
Căn cứ vào kinh nghiệm sinh tồn hơn hai mươi bảy năm của hắn, trận tuyết lớn này thường thường sẽ rơi từ bảy ngày trở lên, hắn biết thức ăn nàng mang đến căn bản không đủ ăn.
Hắn là yêu, cho dù không ăn uống trong thời gian dài cũng sẽ không đói chết.
Trước khi có nàng bên cạnh, hắn chỉ có một mình cũng rất tốt.
Chỉ là hơn mười ngày không ăn cơm mà thôi, hắn có thể khắc chế được bản năng của chính mình.
Đêm qua hắn hôn mê, trong tình trạng không biết gì mà ăn thức ăn của nàng cũng thôi đi, là một nam yêu, bây giờ hắn còn ăn thức ăn của nàng thì thật sự là quá đáng.
Nhưng tiểu phu nhân của hắn lại trêu chọc hắn.
Nói thìa gỗ này nàng dùng qua, nàng cho rằng hắn nghe không ra sao?
Rõ ràng trong lòng nàng có kẻ tên là Bụt, nàng coi hắn là thức ăn dự trữ, miệng nàng lại còn gọi hắn là phu quân…
Nhân tộc này thật sự là…
Bởi vì mất đi thị giác, thính lực và khứu giác của Sói xám tiên sinh mẫn cảm hơn rất nhiều so với trước đây, nuốt xuống một miếng thức ăn hương vị coi như không tồi, khuôn mặt nóng bỏng, lưỡi cảm nhận được vị ngọt của thức ăn trộn lẫn với vị đắng chát.
Hắn không biết vì sao bản thân lại để ý tới yêu lang tên là Bụt kia, nhưng hắn cắn răng hung tợn nghĩ, lần sau nếu như nàng lại kêu cái tên ‘Bụt’ kia giúp, hắn sẽ không thèm giúp đỡ nàng nữa.
Hắn ăn thức ăn của nàng, hắn sẽ trả lại cho nàng.
Hắn sẽ cố gắng đứng lên, liều mạng đi săn nhiều con mồi trả cho nàng.
Cho dù tất cả các yêu đều nói yêu lang bị vỡ yêu hạch sẽ không có khả năng hồi phục, hắn vẫn muốn thử một lần.
Chỉ là thời gian đút cơm, Nguyễn Thu Thu cũng không ngờ, Ác lang tiên sinh cũng đã từ biến đổi của thời tiết chuyển sang lên kế hoạch cho tương lai, cũng ăn xong phần thức ăn có bỏ thêm giọt nước có công năng chữa trị của nàng, tính toán phải nhanh chóng hồi phục lại.
Nhưng trên yêu hạch đã vỡ vụn thành mấy mảnh của hắn, lại có thêm vài chấm đen so với lúc trước.
Sói xám tiên sinh khẽ rùng mình, bắt buộc bản thân nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái dồn tất cả lực chú ý để hấp thu linh khí và chữa trị yêu hạch.
Nguyễn Thu Thu nhìn khuôn mặt của hắn dần dần trở nên bình tĩnh lại tái nhợt, đoán chừng yêu lang lần này chắc hẳn là hôn mê, hơi thả lỏng một chút.
Nàng rửa nồi đá chén gỗ và thìa, lại đun chút nước ấm, ngưng tụ ra giọt nước có tác dụng chữa trị thứ ba, cầm dược thảo và da thú sạch sẽ, định thay thuốc cho Sói xám tiên sinh.
Dù sao hắn cũng trần truồng nửa người, lại thích cậy mạnh, vừa rồi hắn mới tỉnh, Nguyễn Thu Thu thật không dám trực tiếp lột hai tấm da thú trên người hắn lên.
Nguyễn Thu Thu đặt chậu gỗ ở một bên, tính toán giúp hắn xử lý một chút vết thương trên vai và thắt lưng trước.
Nhưng nàng mới vừa lật tấm da thú lên, cả người có chút mê mang.
Vì sao tấm da thú Sói xám tiên sinh nằm lại bị hắn chọc ra mười cái lỗ rõ ràng như vậy??
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng nhìn lỗ nhỏ này giống như là bị móng vuốt chọc thủng, phát hiện bên trên còn có dấu vết của “chỉ” trong nhà, hẳn là trước đó Ác lang tiên sinh làm ‘Bụt’ đã tranh thủ vá lại.
Nhưng mà lại bị hắn chọc thủng.
Nguyễn Thu Thu xem xét nhìn bàn tay thoạt nhìn thon dài mà hữu lực của hắn, so sánh với bản thân một chút, phát hiện bàn tay của Sói xám tiên sinh không chỉ to hơn nàng nhiều, mà còn đen hơn một chút.
Nguyễn Thu Thu xếp hai tay của hắn sang hai bên, giúp hắn thay thuốc trên vai.
Dáng người của Ác lang tiên sinh rất đẹp, thắt lưng rộng dài vững chắc, trên thân thể tràn ngập sức bật một tầng cơ bắp không quá rõ ràng, chỉ là hình như hắn đã đói bụng rất lâu, bụng còn xẹp lép hơn nàng, hơn nữa những vết sẹo chằng chịt trên toàn thân, làm cho thân thể hắn thoạt nhìn không đẹp đẽ.
Bàn chân của hắn cũng rất lớn, còn to hơn chân nàng rất rất nhiều, đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại có một cái.
Nguyễn Thu Thu nhìn cái chân què của hắn.
So với trạng thái ngày hôm qua có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất khó coi như trước.
Nàng cẩn thận rửa sạch vết máu trên mặt hắn, lại đắp lên một lớp thảo dược mới.
Làm xong tất cả, Nguyễn Thu Thu lại mạo hiểm đi ra trận tuyết lớn đang rơi bên ngoài, lấy hai chậu tuyết trở về, nàng định nấu thành nước ấm để dùng.
Tranh thủ lúc trời còn sớm, còn có chút ánh sáng, nàng cân nhắc chọn hai tấm da thú may quần áo cho Sói xám tiên sinh.
Tuy yêu lang có thể dùng yêu hình, nhưng chờ vết thương của hắn tốt lên cũng không thể để hắn trần truồng mãi thế, nàng cũng sẽ ngượng ngùng.
Nhưng mà ngay cả lúc ở hình người, thân thể của Sói xám tiên sinh cũng rất cao lớn, làm quần áo cho hắn ít nhất cần hai tấm da thú lớn.
Nguyễn Thu Thu giữa mấy tấm màu nâu, màu nâu nhạt và màu đen, lựa chọn tấm da thú màu đen, cầm lên khoa tay múa chân với yêu lang đang nằm trên giường đá một chút, sau đó bắt tay vào làm quần áo.
Trước đó nàng ở mạt thế sống tạm bợ nửa năm, bị bắt học các kỹ năng sinh tồn, may quần áo cũng là một trong số đó.
Trước khi thức tỉnh dị năng hệ thủy, nàng cùng tiền bối học làm quần áo đem đi bán.
Chẳng qua chân tay nàng không được khéo léo, quần áo làm ra tuy rằng miễn cưỡng mặc được, nhưng còn kém cỏi hơn người khác nhiều, cho nên trên cơ bản là không bán được.
Nhưng tay nghề thủ công của nàng, ở thế giới viễn cổ này, lại có thể được coi là đứng đầu.
Tấm da thú Nguyễn Thu Thu đang mặc bây giờ vô cùng đơn giản, thiết kế có chút giống áo cánh dơi, trên cơ bản cắt ra một chút rồi may thành hai cái ống tay áo, nửa người dưới chỉ là một tấm da thú bọc lại, như váy da thú.
Nàng cũng muốn sửa lại quần áo của bản thân, tuy nàng rất thích mặc váy ngắn, nhưng mùa đông mặc như vậy thật sự rất lạnh.
Kỳ thật da thú màu trắng mặc trên người Nhu Nguyệt Nhiêu rất đẹp, nàng cũng muốn có tấm da vừa đẹp lại vừa có thể giữ ấm như vậy, đáng tiếc nàng không có.
Đây chắc hẳn là sự khác nhau giữa nữ phụ và nữ chính.
Nguyễn Thu Thu vừa thiết kế tấm da thú, vừa bất đắc dĩ suy nghĩ, bây giờ nàng cũng chỉ có một bộ “đồ cưới” được xem là đẹp.
…
Dùng thời gian một hai tiếng đồng hồ, Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng làm xong quần áo cho Sói xám tiên sinh.
Nàng nhìn hai cái quần và áo đơn giản, tươi cười hài lòng.
Tuy đường may thô ráp và rộng thùng thình, nhưng còn hơn quần áo nàng đang mặc bây giờ, cảm thấy tốt hơn nhiều.
Vì để bảo vệ lòng tự tôn của tên sói cứng đầu kia, nàng đã không hề tiết kiệm da thú khi may quần cho hắn.
Nguyễn Thu Thu có chút tinh nghịch mà chớp chớp mắt, không chỉ như thế, nàng còn rất tri kỷ lo lắng tới đặc thù sinh lý của hắn, thiết kế cho Sói xám tiên sinh một cái quần có thể mở khóa, nhưng vì không có khóa kéo nên chỉ có thể dùng da thú buộc lại.
Không biết ác lang phu quân của nàng khi nhìn thấy bộ quần áo này thì sẽ có phản ứng gì.
Nguyễn Thu Thu rất chờ mong phản ứng của Tiên sinh ‘lương thực dự trữ’, sau đó lấy lại tinh thần, đè lại hai gò má nóng rực của mình, chậm rãi rủ đôi mắt sáng ngời xuống.
Chắc chắn là do nàng quá mức nhàm chán, mới lo lắng chuyện của hắn.
Làm quần áo thật lâu, Nguyễn Thu Thu lại có chút đói bụng.
Nhưng nàng nhìn chút thức ăn ít đến đáng thương, do dự trong giây lát, vẫn cầm lấy chén gỗ đổ ra một ít nước ấm.
Tuyết lớn bên ngoài rơi không ngừng, dường như muốn nhuộm cảnh vật thành màu trắng xóa.
Ngoại trừ âm thanh bước chân của Nguyễn Thu Thu, trên thế giới này dường như không còn âm thanh nào khác.
Cô tịch lại nặng nề.
Nguyễn Thu Thu ngồi ở bên ghế đá, chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận linh khí và thủy nguyên tố trong không khí.
Thế giới này tuy rằng nguy hiểm, nhưng linh khí và các loại nguyên tố trong không khí nhiều hơn so với thời mạt thế.
Nguyễn Thu Thu dựa theo phương pháp tu luyện trước đó, dẫn dắt thủy nguyên tố màu lam đang chạy nhảy trong trời đất, từng chút từng chút một đi vào gân mạch của nàng, sau khi vận chuyển một vòng đã hình thành được linh lực hệ thủy, ngưng tụ ở gần đan điền.
Không biết vì điều gì, thân thể hiện tại của nàng thậm chí càng phù hợp với linh hồn của nàng hơn so với thân thể kia ở mạt thế, dường như nàng mới là chủ nhân chân chính của khối thân thể này.
Trước kia ở thời mạt thế, vận chuyển một vòng cần thời gian ít nhất một tiếng, nhưng bây giờ, tốc độ nàng tu luyện so với trước đây nhanh hơn mấy lần.
Thời gian vận chuyển một vòng, bây giờ cũng đủ cho nàng vận chuyển ba vòng.
Chỉ là tiêu hao tinh thần hơi lớn.
Chờ nàng bị từng trận đau đớn trong đầu làm phục hồi tinh thần lại từ trong trạng thái tu luyện, trong đan điền đã kết được gần mười sợi linh khí lưa thưa đáng thương.
Nguyễn Thu Thu cũng không tiếp tục áp bức tinh thần và thể lực đã hỗn loạn của mình, nhìn thấy trời đã sắp tối, lau qua thân thể, lại bỏ thêm chút củi gỗ, nhanh chóng bò lên giường đá, tính toán tu luyện thêm một lát rồi đi ngủ.
Nàng rất đói bụng, nhưng nàng biết bây giờ không thể ăn thêm đồ ăn nữa.
Trước khi tu luyện mệt đến mức muốn nằm xuống chìm vào giấc ngủ, Nguyễn Thu Thu nghĩ, ngày mai tuyết lớn chắc hẳn sẽ ngừng rơi, nàng muốn thử đi săn thú, cho dù chỉ săn được một con thỏ tuyết nhỏ gầy cũng rất tốt.
Thỏ con rất đáng yêu, thịt cũng ăn rất ngon, nàng muốn ăn thịt, thịt tươi ngon, nướng lên tanh tách, lớp da béo ngậy và thịt thơm phức, rắc thêm chút thì là và bột ớt, nhiều mỡ một chút cũng được…
Trong sơn động hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở triền miên của một người một sói.
Màn đêm buông xuống, hết thảy đều lâm vào hắc ám.
Khi Nguyễn Thu Thu đang nằm mơ ăn thịt nướng, Sói xám tiên sinh lại dường như đột nhiên cảm thấy điều gì, mở choàng mắt ra.
Hắn phóng ra một chút yêu thức vừa mới vất vả khôi phục được, trong bóng tối, thấy một con Ma tộc cấp thấp, đang từ rừng rậm bên cạnh, từng chút một tới gần sơn động của bọn họ.
Ma tộc kia có ba con mắt, ba cái chân, dẫm nát tuyết trên mặt đất, phát ra âm thanh xoàn xoạt xoàn xoạt…