Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 132
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 132: phiên ngoại: cuộc sống phu thê ngọt ngào (1)
Linh quả rất nhanh phát huy rõ ràng hiệu quả của nó, bả vai Nguyễn Thu Thu bị Uyên Quyết nhẹ nhàng đè xuống, gương mặt trắng nõn đỏ hơn cả những lần xấu hổ trước đây.
Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy hôm nay nàng nhìn tên sói này, càng thêm ‘ngon miệng’ hơn so với thường ngày.
Sương mù mờ mịt quấn quanh trong căn phòng, dường như làm gương mặt tuấn mỹ phiếm hồng của Uyên Quyết ở ngay trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Nguyễn Thu Thu cảm thấy trên môi ướt át, chỉ cảm thấy chút thần thức nhỏ nhoi mà nàng vừa mới đản sinh ra cũng hoàn toàn bị Uyên Quyết bao vây lại.
Nàng có chút chịu không được sự kích thích này, não hải mê muội từng đợt, đến lúc lấy lại tinh thần, đã có chút xốc xếch bị Uyên Quyết động tác dịu dàng đặt nằm xuống chiếc giường cưới được trải nệm và chăn màu đỏ tươi.
Tầm mắt nàng lờ mờ, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ của Uyên Quyết.
Hắn chăm chú nhìn nàng, lần đầu tiên không che giấu chút nào khát vọng mãnh liệt, chấp niệm và tưởng niệm nồng đậm đủ để thiêu đốt nàng.
Nguyễn Thu Thu đưa tay chạm vào đôi tai đỏ đỏ của Uyên Quyết, thuận lướt qua hầu kết gợi cảm đang trượt lên trượt xuống của hắn, trái tim thẹn thùng lại ngứa ngáy.
“Phu nhân…”
Nàng chỉ là đơn giản trêu chọc hai lần, Uyên Quyết đã rất không chịu nổi, hắn chống cánh tay dài ở hai bên người nàng, mặc dù chủ động hơn trước đó một chút, nhưng vẫn không dám trực tiếp cùng nàng tiếp xúc thân mật, chỉ cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, hồng nhuận, môi mỏng ướt át dán lên Nguyễn Thu Thu, mập mờ thân mật cùng nàng.
Mặc dù còn chưa làm gì, Nguyễn Thu Thu đã cảm nhận được Uyên Quyết rất hưng phấn.
Chỉ là mập mờ hôn như vậy, hắn đã hô hấp dồn dập nặng nề, không hề bình tĩnh và lạnh lùng như ở trước mặt người ngoài.
Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ cũng đã thân mật như thế, nhưng Uyên Quyết vẫn rất là thẹn thùng, còn rất ‘ngây thơ’, chỉ không ngừng dùng một cỗ thần thức cường đại xâm lược địa bàn của nàng.
Nguyễn Thu Thu bị tra tấn không rõ, nước mắt cũng sắp rớt ra luôn, nghĩ thầm còn chưa bắt đầu thành khế, tên sói này cũng đã sắp dùng thần thức ép khô thể lực nàng rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới có thể thành khế xong?
Nguyễn Thu Thu cố gắng kháng cự thần thức của Uyên Quyết, duỗi hai tay ra choàng lên cổ Uyên Quyết, đỏ mặt ghé sát vào tai hắn, vốn định nhỏ giọng hỏi Uyên Quyết có thể thu hồi thần thức được không.
Nhưng hô hấp của nàng rơi vào đôi tai mẫn cảm của Uyên Quyết, lập tức làm hắn càng thêm khó nhịn, thần thức xâm lược càng mạnh hơn, Nguyễn Thu Thu nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng.
Uyên Quyết hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, giọng khàn khàn, nói thật nhỏ: “Tại phu nhân dụ dỗ sói.”
Nguyễn Thu Thu: “…………”
Nàng không hề nàng không hề.
Nhưng vừa nãy cố gắng đã hao hết toàn bộ khí lực của nàng, Nguyễn Thu Thu căn bản không còn sức để nói ra một câu đầy đủ, chỉ cảm thấy màn che màu đỏ bên cạnh giường cưới rơi xuống, toàn bộ thế giới bên trong, ngoại trừ chàng sói được một tấc lại muốn tiến một thước, ngây ngô thẹn thùng, rốt cục lộ ra răng nanh hạ thủ với con mồi nhỏ, không còn có bất luận vật gì khác.
Toàn bộ quá trình thành khế ngắn ngủi lại dài dằng dặc, vừa vui thích vừa thống khổ.
Nguyễn Thu Thu ngay từ đầu còn có thể duy trì ý thức rõ ràng, cũng nhớ rõ sói con ngây ngô nào đó bởi vì nàng không thoải mái, vừa bối rối luống cuống lại đau lòng.
Nhưng rất nhanh, Ma Vương bệ hạ ‘được ăn tủy trong xương’ mới biết liếm nó cũng ngon, lại bất ngờ phát hiện trên người mình lại có loại cao đặc chế mà ma vật cao cấp nào đó dâng lên tặng, lại như được mở ra một cánh cửa thế giới mới, chăm chú giam cầm con mồi nhỏ của mình, ‘ăn nàng’ hết lần này đến lần kia.
Cứ hễ đến lúc Nguyễn Thu Thu sắp chịu không nổi muốn xin tha, hắn lại đỏ mặt nũng nịu rơi nước mắt, tiếp theo lúc tiểu phu nhân yêu dấu của hắn mềm lòng, hắn lại bá đạo, tâm cơ ‘ăn’ thêm một lần nữa.
Ý thức của Nguyễn Thu Thu như trầm luân trong một đại dương có tên là Uyên Quyết, không có chút lực lượng phản kháng nào.
Về sau, đã mất luôn khái niệm thời gian.
Nàng đã không nhớ rõ –
Mình đã ăn hết bao nhiêu linh quả bổ sung thể năng, rốt cục khi sắp bị ép khô cũng chờ được ngọt ngào lại dài dằng dặc thành kết.
Đến lúc Uyên Quyết rốt cục buông tha nàng, Nguyễn Thu Thu đã gần như đạt đến cực hạn.
Trước khi nàng tại lâm vào giấc ngủ sâu dài dằng dặc, loáng thoáng cảm giác được trong linh hồn của mình dường như nhiều cái gì, cũng tựa hồ có một chút ràng buộc khó hiểu với Ma Giới và đại lục yêu tộc.
“… Sói rất yêu phu nhân.” Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn nức nở, Nguyễn Thu Thu miễn cưỡng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi đang quấn lấy nàng eo của tên sói kia, xem như thật đơn giản đáp lại.
Nàng cũng rất yêu hắn.
Nếu như lúc trước hắn đừng có ‘quá đáng’ như vậy thì sẽ càng yêu hắn ☺
Nguyễn Thu Thu không tiếp tục để ý Uyên Quyết khó khăn lắm mới nói ra được tiếng lòng, thả mình chìm vào mộng đẹp.
Lúc này nàng còn không biết, chỉ là cùng nàng thành cái khế thôi, mà tên sói nào đó lại sắp đột phá.
Lần này, là bộ phận thuộc về yêu tộc.
Uyên Quyết đè xuống sự thay đổi sắp đột phá, bên trên hàng mi dài còn mang theo giọt nước sáng lấp lánh, ôm thật chặt Nguyễn Thu Thu không buông, hắn thậm chí không có cho đám ma vật Ma Giới, các yêu ở bộ lạc Đông Hùng có bất luận phương thức liên lạc gì, cứ như vậy yên lặng ở cạnh Nguyễn Thu Thu.
Mà giờ khắc này Nguyễn Thu Thu cũng không biết, bên ngoài, chuyện liên quan tới việc Ma Vương bệ hạ cưới vương hậu nhân tộc, đã truyền ra rất nhiều phiên bản, còn có kẻ đồn là nàng đã bị nhốt lại.
Trong Ma Uyên, một chỗ bên dưới vách đá:
Bốn con ma vật cấp năm đang nói chuyện phiếm.
“Này! Nghe nói Ma Vương bệ hạ nhốt vương hậu hơn một tháng đó.” Một con ma vật đầu trọc có bốn cái sừng nói.
“Không phải cầm tù đâu? Hình như là thành khế, lâu như vậy rồi mà sao Ma Vương bệ hạ và vương hậu còn không có gì tin tức gì nhỉ? Chẳng lẽ là đi sinh con luôn rồi?” Trong đó một con ma vật đầu giống dê nói.
“Không phải nói bệ hạ và vương hậu đã có mấy chục đứa con rồi sao?” Một con ma vật tương đối ngây thơ nói.
Một con ma vật khác tương đối lớn tuổi liếc hắn một cái, “Thế mà ngươi cũng tin?”
“Ta nghe nói…” Ma vật lớn tuổi thấp giọng: “Nghe nói trước kia vương hậu thích một tên sói xám tên là Bụt, Ma Vương bệ hạ đập chậu cướp hoa, mạnh mẽ cưới người ta về, ta nghe tin tức ngầm nói, Ma Vương bệ hạ nhà chúng ta ghen ghê lắm, không cho vương hậu và con sói gặp mặt, nên mới nhốt nàng lại…”
Hắn càng nói giọng càng nhỏ, biểu lộ càng hưng phấn, hai con ma vật khác nghe cũng rất là chăm chú, trái tim thích buôn chuyện đang cháy hừng hực.
“… Khụ khụ.” Ma vật lớn tuổi đối đầu hai con ma vật tràn đầy tò mò này, ho nhẹ một tiếng, “Ta nghe nói, nghe nói thôi nha, không nhất định là thật.”
“Bệ hạ, ‘khi dễ’ Thu Thu vương hậu không biết ngày đêm… Còn nói muốn giết sạch toàn bộ lang tộc có tên là Bụt, làm cho bây giờ đại lục yêu tộc bên kia rất sợ hãi.”
“Không đúng không đúng, ngươi nói cái này không giống những gì ta nghe nói.” Ma vật sừng dê cau mày nói.
“Vậy ngươi nói thử xem, không giống chỗ nào?” Ma vật lớn tuổi cũng không hề bực bội, ngược lại càng phát thêm hứng thú.
Ma vật sừng dê hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói, “Ta nghe nói, là Thu Thu vương hậu yêu Ma Vương bệ hạ trước, còn rất hào phóng nói nàng và Ma Vương bệ hạ thân mật rất nhiều lần rồi…”
“Ôi vãi.” Ma vật ngây thơ nói, “Nhìn không ra nha?”
Ma vật sừng dê nói tiếp, “Về sau Thu Thu vương hậu vì quá xinh đẹp, lúc ra ngoài bị yêu xấu xa bắt đi, hình như là yêu sư thực lực cường đại gì đó, sau đó Ma Vương bệ hạ nổi giận, vạn dặm truy thê đó…”
“Sau đó thì sao?” Ma vật ngây thơ hỏi.
“Sau đó vì để bảo vệ Thu Thu vương hậu xinh đẹp không bị bắt đi, sau khi thành khế, Ma Vương bệ hạ mới nhốt nàng lại…”