Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 119
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 119 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 119: biến mất
Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy ý thức của mình hoàn toàn bị phong bế, nàng nghĩ là tay gãy và tử vong trong trí nhớ cũng giới hạn của ký ức, chỉ là trong lúc nhất thời không thể trở lại hiện thực.
Thế nhưng trong mắt của Điền Diệp bọn họ, trạng thái của Nguyễn Thu Thu lại hoàn toàn không phải như vậy.
Từ sau khi bọn họ giao dịch với Nguyệt Thần xong, Nguyễn Thu Thu lâm vào hôn mê, một mực sốt cao không hạ.
Lúc ấy Điền Diệp và Điền Tú thương lượng, để Điền Diệp ở lại chăm sóc Nguyễn Thu Thu, chờ một đêm xem nàng có hạ sốt không.
Mà Điền Tú thì đi suốt đêm về bộ lạc Đông Hùng xem tình huống thế nào.
Nếu như Uyên Quyết thật sự chính là Ma Vương tiền nhiệm, núi Cấm Bảo trong kết giới phía sau núi chính là Uyên Quyết lưu lại, như vậy hắn hẳn là sẽ thức tỉnh ký ức sớm hơn Nguyễn Thu Thu.
Điền Diệp cảm thấy mình có chút không nên, sau khi biết Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu đã từng có quá khứ bi thảm như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng lại là cảm thấy may mắn.
May mắn vì Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết đã đi qua quá khứ như thế, cũng càng thêm may mắn vốn dĩ giống Mặc Tịch như là một ngọn núi lớn không thể vượt qua như, cũng có khả năng bị đánh bại.
Còn chưa thức tỉnh ký ức, Uyên Quyết đã cường đại như vậy, nếu như thức tỉnh ký ức, khôi phục thực lực, có lẽ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bộ lạc Sa Tộc bọn họ cũng có thể báo thù rửa hận.
Đợi đến khi hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, Thu Thu cũng bình an tỉnh lại, cuộc sống của bọn họ lại có thể trở nên bình tĩnh mà yên ổn.
Lần này, nàng sẽ chú ý bồi dưỡng năng lực phòng ngự cho bọn tiểu điêu, sẽ không bị động luống cuống giống trước đó nữa.
Điền Diệp nghĩ thì rất tốt, nhưng hiện thực lại xa xa không được tốt đẹp như vậy.
Điền Tú rời đi không bao lâu, thời tiết càng thêm ác liệt, tựa như có sinh vật đáng sợ gì đó sắp sinh ra. Cùng lúc đó, tình hình của Nguyễn Thu Thu cũng càng ngày càng kém.
Đến đêm, Nguyễn Thu Thu càng sốt cao hơn, Điền Diệp đành phải liên tục dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ cho nàng.
Đợi đến sau nửa đêm, Nguyễn Thu Thu toàn thân nóng rực, khiến Điền Diệp bắt đầu hoảng hốt ——
Cho dù là yêu tộc, nhiệt độ cơ thể cao đến trình độ nhất định cũng rất không bình thường, huống chi Nguyễn Thu Thu là nhân loại.
Nguyệt Thần một mực bình tĩnh, cảm thấy thức tỉnh ký ức chỉ đơn gian như trong ghi chép cũng ngồi không yên.
Càng về sau, ngay cả nước lạnh cũng không thể hạ nhiệt giúp Nguyễn Thu Thu, Nguyệt Thần dẫn độ ra ánh sáng dìu dịu trên cặp sừng của mình, mới miễn cưỡng khống chế được nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thu Thu.
Hùng Đóa Đóa và Hùng Viễn giúp không được gì, chỉ có thể đội mưa gió tới tới lui lui tìm yêu đổi đồ ăn, tranh thủ trước khi trời sáng đổi hết tất cả vật tư mang theo.
Nhưng thời tiết quá xấu, sáng ngày hôm sau cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào.
Điền Tú vẫn chưa về, cũng không biết bộ lạc bên kia thế nào, mà Nguyễn Thu Thu trạng thái cũng thật không tốt.
Nguyệt Thần đã rất khó duy trì nhiệt độ cơ thể của nàng, thậm chí đã có suy nghĩ muốn từ bỏ.
“Lại kiên trì một canh giờ nữa, nếu như bạn lữ ngươi còn chưa trở lại, ta sẽ từ bỏ.” Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói.
Hắn mặc dù rất hứng thú đối với chuyện của Nguyễn Thu Thu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý vì nàng mà phải nỗ lực đến mức thụt lùi tu vi.
Điền Diệp thử gọi tên Nguyễn Thu Thu, nhưng lông mày nàng chỉ nhíu chặt, giống như căn bản cũng không có ý thức vậy.
Điền Diệp nội tâm lo lắng, đành phải cùng Nguyệt Thần thương lượng đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu như sau một canh giờ rưỡi, Điền Tú vẫn chưa trở về, bọn họ sẽ trực tiếp xuất phát về bộ lạc Đông Hùng.
Nguyệt Thần lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.
Điền Diệp chưa bao giờ cảm thấy, một canh giờ rưỡi lại ngắn ngủi như vậy, tình hình của Nguyễn Thu Thu càng ngày càng tệ, không chỉ toàn thân nóng lên, ngay cả liền hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt.
Nguyễn Thu Thu yên lặng nằm tại trên giường đá, lại giống như là bị đả kích trí mạng nào đó vậy, cả người càng ngày càng trong suốt, trông vô cùng yếu ớt.
“Ta sắp không chịu nổi nữa rồi.” Sau một canh giờ, Nguyệt Thần sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, có chút không quá muốn tiếp tục duy trì nhiệt độ cơ thể giúp Nguyễn Thu Thu.
Điền Diệp sắc mặt cũng rất khó coi, Hùng Đóa Đóa và Hùng Viễn lo lắng đến dậm chân.
Nhưng cũng may, Nguyệt Thần cũng chỉ là oán trách một chút, cũng không có trực tiếp bỏ việc, Điền Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, lại giữ vững được một khắc đồng hồ, rốt cục chờ đến đại điêu đầy người mưa gió và vết thương.
Hắn không để ý tới gạt nước mưa trên cánh, vội vàng chui vào, hóa thành hình người, vội vàng nói “Uyên Quyết chưa hề đi ra, nhưng cấm địa phía sau núi đã biến mất.”
Nghe Điền Tú nói vậy, Điền Diệp vừa nhíu mày lại còn chưa lên tiếng, Nguyệt Thần bên kia đã bùng nổ, “Cái gì? Núi Cấm Bảo biến mất??”
Vậy tin tức hắn vừa bỏ ra cái giá không nhỏ để nghe được đã vô dụng rồi? Lần này cũng trên cơ bản tương đương một chuyến tay không.
Thật ra Nguyệt Thần trên lý trí vẫn hiểu hắn bất ngờ biết được quan hệ giữa Nguyễn Thu Thu và Ma Vương tiền nhiệm, không coi là rất thua thiệt, nhưng trên tình cảm vẫn là rất tiếc mấy thứ bảo bối kia của mình.
“Không biết có tính là biến mất không…” Điền Tú nói, “Lúc ta trở về, thì thấy núi Cấm Bảo trở nên rất trong suốt, không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo, rất có thể là chuyển dời đến nơi khác.”
“Ta đoán, có phải trực tiếp đi báo thù rồi không?” Điền Tú lau trên mặt nước.
Điền Diệp ngừng một chút, cảm thấy hắn nói không phải không có lý ——
Nếu như Uyên Quyết thật sự là Ma Vương tiền nhiệm, lại thức tỉnh ký ức lúc trước ở núi Cấm Bảo, vì để tránh khai chiến tạo thành thương vong, xác thực rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đại quân ma tộc đi trả thù.
“Vậy chúng ta là bây giờ đi về, hay là ở chỗ này chờ?” Hùng Đóa Đóa một mực không chen lời lúc này mới lo lắng hỏi.
Điền Diệp do dự một chút, nhìn Nguyệt Thần một cái, Nguyệt Thần nghiêm mặt nói, “Được thôi, ta cùng các ngươi trở về.”
Nếu bây giờ núi Cấm Bảo đã biến mất, như vậy đi theo Điền Diệp bọn họ về bộ lạc Đông Hùng có lẽ còn có thể biết một chút thông tin mà hắn muốn biết.
Điền Diệp cũng không bất ngờ với câu trả lời này của hắn, cho Nguyễn Thu Thu uống giọt nước chữa trị trước đó nàng lưu lại, sau đó vội vàng kêu Hùng Đóa Đóa bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Bởi vì thức ăn và da thú quá nhiều, bọn họ thương lượng chia mấy lần mang về.
Nguyệt Thần có chút nhìn không được, nói thẳng mình có thể cầm hộ, chỉ cần bọn họ không lo lắng hắn bòn rút công quỹ, hắn có thể giúp đỡ mang về.
Hùng Đóa Đóa bọn họ cũng không do dự, lập tức đồng ý.
Lần này ngược lại là đến phiên Nguyệt Thần kinh ngạc, thật ra hắn chỉ là thuận miệng nói ——
Đám ma vật đối với đồ ăn là vô cùng chú trọng, mặc kệ ma vật cường đại cỡ nào đều có lòng chiếm hữu cực cao đối với đồ ăn, bình thường trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, ma vật là sẽ không yên tâm giao đồ ăn của mình cho ma vật khác trông coi, hắn còn tưởng là yêu tộc cũng giống vậy.
Đáy lòng Nguyệt Thần nổi lên cảm giác cổ quái, hắn gãi gãi đầu, vẫn là nhận mệnh giúp bọn họ cất tất cả đồ ăn vào túi trữ vật tùy thân.
Điền Diệp thấy vậy, hơi có chút hâm mộ.
Nàng là hệ không gian, mặc dù chủ yếu là phát triển phương hướng công kích, nhưng kỳ thật nếu như nàng đến cấp sáu, cũng có thể lợi dụng một chút nguyên lý không gian, mở ra một vài không gian trữ vật.
Một nhóm yêu ma không làm chậm trễ thời gian, vội vội vàng vàng mang Nguyễn Thu Thu trở về.
Trên đường thời tiết rất xấu, tình hình của Nguyễn Thu Thu cũng không lạc quan, đến lúc Điền Diệp bọn họ trở lại bộ lạc Đông Hùng, đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.
Uyên Quyết vẫn không có tin tức gì, Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy lại đã thu dọn hành lý xong, dường như dự định rời đi.
Điền Diệp vội vàng ngăn bọn họ lại, nói hết mọi chuyện cho Khanh Như Ý nghe.
Như Ý nãi nãi nhìn Nguyệt Thần co rúm trốn ở sau lưng Điền Diệp, ngữ khí có chút vi diệu “Sao các ngươi lại mang đệ đệ của Nguyệt Thần, đồ đại bổ trong truyền thuyết Ma Giới về đây vậy?”
Nguyệt Thần nghe cái biệt danh thuốc đại bổ này, trong nháy mắt kích động ba cái miệng to đều lộ ra, dữ dằn chất vấn Điền Diệp, “Trước đó sao ngươi không nói bộ lạc các ngươi còn có ma vật cao cấp?”
Hắn nhe răng với Khanh Như Ý, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà tưởng bở ăn ta để bồi bổ cơ thể bán ma của ngươi, trên người của ta có bảo bối dùng để phòng thân ca ca cho ta, cho dù là tên xấu xa Mặc Tịch kia tới cũng không thể làm gì được ta!”
Biểu cảm trên mặt Khanh Như Ý càng thêm vi diệu, bà lắc đầu, mỉm cười, “Ta bây giờ dù có muốn đánh cũng đánh không lại ngươi.”
Nguyệt Thần ngửi được ma khí yếu ớt trên người bà, há to miệng, rồi cũng không nói gì.
Hắn có thể chất đặc thù, không sợ yêu khí, nhưng trời sinh sợ hãi ma khí, ma vật cấp năm còn có mức độ uy hiếp đối với hắn mạnh hơn so yêu tộc cấp sáu, mà là thịt của hắn còn là vật đại bổ đối với ma vật, đây cũng là lý do ca ca không yên lòng hắn ở lại Ma Giới trong khi đại chiến sắp đến.
Nguyệt Thần mở to mắt, nhìn nhìn Khanh Như Ý, dần dần yên tâm không phòng bị nữa
Ma vật trước mặt này đã rất già yếu.
Không phải nói dung mạo của bà, mà là nói khí tức và sinh mệnh lực của bà.
Thật giống như những ma vật già nua trí tuệ thấp bên trong Ma Uyên, chỉ thoi thóp nằm rạp trên mặt đất, gai nhọn cũng buồn bã ỉu xìu rủ xuống mặt đất. Rõ ràng những ma vật kia toàn thân trên dưới đều đã tràn đầy khí tức mục nát, lại luôn tỏ ra rất khoan thai tự đắc dưới ánh trăng màu tím chẳng có chút ấm áp nào.
Bọn họ giống hệt Khanh Như Ý trước mặt hắn lúc này.
Tang thương, sáng suốt, vô hại, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì.
Nguyệt Thần dứt khoát im lặng, không nói thêm gì nữa.
Sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện, Khanh Như Ý đã dẹp bỏ ý định cùng Mạc Bất Quy rời đi, bà ngồi bên giường Nguyễn Thu Thu, nhìn gương mặt phiếm hồng vì sốt cao của nàng, cự tuyệt bảo bối có thể duy trì sinh mệnh lực Điền Diệp đưa tới.
Khanh Như Ý nở một nụ cười dịu dàng, “Nãi nãi không cần đâu, cái này để cho Thu Thu ăn đi, nàng cần nó hơn ta.”
Bà đã không có gì phải tiếc nuối, bất kể như thế nào, cũng đã được thành khế với Mạc ca ca, được sống một khoảng thời gian hạnh phúc.
Mà thân thể của bà còn có thể lại chống đỡ chừng hơn mười ngày nữa, ngược lại là Nguyễn Thu Thu, tình hình còn tồi tệ hơn bà nhiều.
Thấy Khanh Như Ý nói như vậy, Điền Diệp cũng không tiếp tục khuyên, cất kỹ bảo vật ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại kia đi, túc trực ở bên cạnh Nguyễn Thu Thu.
Thời gian dần trôi qua, thời tiết càng ngày càng xấu, mưa to và bão tuyết liên tiếp không ngừng, chân trời ẩn ẩn nổi lên các loại sấm chớp, giống những con rắn dữ tợn, đang kêu gào muốn nuốt chửng tất cả.