Forget our memory - Chương 2
Đọc truyện Forget our memory Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sư Tử! Sư Tử ơi!” tiếng con bé Bạch Dương vang lên choe chóe tới điếc cả tai, giọng nó được cả làng ví von với nước chanh nguyên chất. Đúng là không sai đi đâu được.
“Nói bé thôi! Điếc hết cả tai!” Nhân Mã đi bên cạnh cứ bịt tai suốt cả quãng đường, cậu là người rất ghét ai đó nhiều lời nên là trái cực đối với Bạch Dương.
Đường đi vào rừng rất nhiều rễ cây và bụi rậm, nhỏ Cự Giải yếu đuối đã vấp mấy lần lận. Con bé là con nhà giàu, nói là giàu thì cũng không hẳn nhưng giàu nhất trong cái lũ này rồi nên nó chưa từng đi tới mấy nơi nguy hiểm thế này là phải. Tại cái lũ bạn nó rủ nên cô bé đã chạy theo.
Khu rừng này nằm ngay cạnh làng của lũ trẻ, cái làng mà tụi nó ở tên là Làng Lá Cọ, nói là lá cọ vậy thôi chứ nhìn chung quanh toàn thấy cây bàng hết trơn. Tụi trẻ này thích hè lắm, cứ hè về là lại tụ tập với nhau trong cái đền thờ để lập kế hoạch đi phá phách hàng xóm, vứt tung cả sách vở sang một bên. Hậu quả là mới hè được có 2 ngày mà nhà ai cũng phàn nàn là có đứa nào dám dẫm lên cả giậu mồng tơi mới trồng, rồi vặt xoài hái na đủ kiểu.
Và năm ấy, tụi nó mới vẻn vẹn độ tuổi tiểu học.
“Huhu, đáng lẽ ra chúng ta nên đi tìm Sư Tử luôn” nhỏ Song Ngư lại khóc nhè rồi, nãy giờ nó khóc sướt mướt cả quãng đường chỉ vì lo cho Cự Giải bị ngã và thằng Sư Tử bị lạc “Thế mà lại chạy về ăn cơm xong giờ này mới đi tìm, nhỡ đâu Sư Tử bị ma bắt cóc thì sao?”
“Làm gì có ma vào trưa nắng thế này?” Thiên Bình thở dài ngao ngán, nó đang nằm ì ở nhà và chuẩn bị ngủ thì bị tụi này gọi đi tìm Sư Tử. Phí cả giấc ngủ trưa của nó là nó ghét nhất. Thiên Bình là chúa lười trong hội mà.
“Thôi nào mọi người” Xử Nữ là đứa thông minh nhất trong cái lũ đầu đất này, cậu bạn lúc nào cũng được cả xóm tuyên dương mỗi khi hè về bởi luôn đạt được học sinh giỏi toàn diện. Cả lũ nhìn thấy cậu được mấy bác hàng xóm tặng bánh kẹo về nhà là cứ tị nạnh nhau mãi hà.
À nói mới nhớ, Xử Nữ và Ma Kết là anh cả trong tụi nhỏ này. Hai cậu bạn hơn chúng nó 1 tuổi, nhưng vì chơi trong cái làng bé tẹo này riết quen rồi cứ xưng cậu tớ với nhau thôi, và hơn nữa là con bé Song Ngư lại là em gái ruột của Xử Nữ.
“Nhìn kìa, đằng kia có khói bay lên, chắc chắn có người ở” Xử Nữ reo lên rồi dẫn đầu bọn nhóc men theo đường đất.
Trên quãng đường đi, Nhân Mã nghịch ngợm cứ ngắt hết cả cây lá lên để che nắng và trêu chọc đám bạn.
“Đừng có cho lá vào tai tớ nữa!” Kim Ngưu nhột tai kêu lên, con bé cũng chẳng phải dạng ngoan hiền, hai đứa cầm lấy thanh gỗ bé mà đánh nhau chí chóe như chó với mèo. Bọn nó là thanh mai trúc mã nên việc trêu chọc nhau tới khóc cũng chẳng ai thèm can thiệp.
“Hai cậu dừng lại đi, chảy máu đấy!” Song Ngư dịu dàng ngăn lại. Thực ra thì ngoại trừ Song Ngư, cô nàng chuyên quan tâm tới bạn bè.
“Đến nơi rồi này!” Xử Nữ lên tiếng cũng là lúc cả bọn dừng chân trước căn nhà gỗ. Đối với chúng nó hồi đó thì nó chẳng khác nào một tòa nhà khổng lồ và toàn cây cối. Căn nhà to lắm, át hết cả ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu chúng.
“Wow, trông giống cung điện quá” Bảo Bình thốt lên, con bé luôn có cái nhìn thái quá với mấy thứ lạ lẫm.
“Chẳng có cái cung điện nào toàn gỗ thế này” Thiên Yết đảo mắt, đút tay vào túi áo tỏ vẻ không sợ hãi.
“Không biết Sư Tử có trong đó không ta?” Cự Giải là một đứa con gái nhát cáy, đấy là theo lời Sư Tử nói. Con bé sợ tất cả mọi thứ trên thế giới này chuyển động, ví dụ như muỗi, kiến, côn trùng, thậm chí cả lá cây đung đưa hay hoa rơi, nó có thói giật mình từ nhỏ.
Ma Kết từ tốn mở cửa nhà, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ vang lên làm cả lũ sợ run người, bấu lấy hết áo của nhau mà kéo ngang kéo dọc.
“Có gì không Kết?” Cự Giải nghiêng đầu nhìn từ sau lưng lũ bạn.
“Sư Tử ơi!” tiếng Kết vọng lại cả căn nhà, không có ai đáp trả “Chắc là không có rồi”
Bỗng từ đằng sau Kết hiện lên một bóng đen với khuôn mặt tối sầm lại, mắt trắng dã như quỷ và giọng nói khàn đặc rung lên trong cổ họng.
“Mấy đứa làm gì ở đây thế!!!”
Vừa dứt lời cả lũ trẻ ngã nhào ra đất hét lên, ứa cả nước mắt nước mũi, đè cả lên nhau để chạy.
“Ôi mẹ ơi cứu con, có bác già nào ấy!” Cự Giải nhảy bổ lên người Thiên Bình nhưng vì Thiên Bình chưa từng cõng ai bao giờ nên kết quả là hai đứa ngã úp xuống đất. Mặt dính đầy bùn cát.
Người mà chúng gọi là Bác Già kia không ai khác là Đom Đóm, vì biết lũ trẻ sẽ vào đây nên đã chuẩn bị trước cú dọa này. Anh được một phen cười vỡ bụng. Đúng là lũ nhóc ngớ ngẩn.
Tụi nó sau khi phát hiện bác già không già như mình tưởng thì đã bình tĩnh lại. Gặp được Sư Tử thì ôm nhau mừng quấn quýt như vừa đoàn tụ gia đình vậy.
“Cậu có sao không, chân có đau không?” Song Ngư cứ nhìn vết thương ở hai đầu gối Sư Tử mà xót ruột, con bé này lúc nào cũng vậy. Quan tâm người khác hết mực.
“Không sao, mấy vết này thì nhằm nhò gì!” Sư Tử vỗ ngực đắc ý cười “Ban nãy tớ còn hù chết ông già kia cơ mà!”
“Vậy luôn sao?” Song Ngư mắt sáng quắc lên nhìn tự hào về người bạn của mình.
Ông già nào chứ? Đom Đóm tức muốn nổ cả mắt, đúng là thằng nhóc tự kiêu! Nhưng vì là một người đã đủ lớn để không bận tâm mấy chuyện này, anh quyết định cho qua. Chẳng rõ vì lẽ nào mà tụi nó thân với Hướng Dương hơn là Đom Đóm. Anh cứ lủi thủi một góc ngắm hoa còn mười mấy đứa trẻ kia thì cứ quấn lấy Hướng Dương suốt cả ngày.
“Chị tết đẹp quá!” Kim Ngưu thốt lên nhìn hai đuôi tóc được thắt gọn gàng bằng chiếc nơ hồng xinh xắn, trông con bé gọn gàng hơn ban nãy rất nhiều. Hướng Dương xoa đầu nó với nụ cười hiền lành, Kim Ngưu không biết ngày đó nó nhìn nhầm, hay là do nụ cười chị tỏa ra ánh nắng nhẹ như những đóa hoa Hướng Dương hướng mình về phía mặt trời nữa.
“Em nữa em nữa” Cự Giải sà vào lòng Hướng Dương, giơ mái tóc suôn mượt của con bé ra. Tóc con bé rất đẹp, và nó tự hào về điều này nên này nào đi ra khỏi nhà, Cự Giải cũng chải mái tóc mình phải đến gần tiếng đồng hồ.
Đứa con gái nào cũng được chị tết tóc và buộc gọn gàng cùng nhánh hoa oải hương tím thanh toát. Hướng Dương nhìn tụi nó cầm đuôi tóc nhau mà thầm cười. Chị cũng từng được Chị Gió tết mái tóc mình ngày bé, nhưng vì chị Gió hậu đậu, thường làm rối tóc lên nên chị đã tự học từ bé. Ngày nào tết tóc là ngày đó Đom Đóm đều khen. Anh bảo thích nhìn những người con gái tết tóc.
“Em cũng muốn tết” Song Tử ngại ngùng tiến lại gần Hướng Dương, cô bé cứ quấn những ngón tay mình vào mái tóc tỉa ngắn, chân cọ lại với nhau. Nhưng vì tính Song Tử lười gội đầu và hay để tóc rối nên ba con bé đã cắt phăng nó đi, cảm thấy lúc nào cũng tiếc mái tóc mình. Hướng Dương đứng dậy, lấy chiếc lược gỗ mùi hoa hồng chải mái tóc ngắn cũn cỡn của con bé.
“Em ngồi xuống đây chị tết cho”
Để tết được mái tóc ngắn như thế rất khó, nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của Song Tử, Hướng Dương không nỡ để cô bé buồn. Có lẽ con bé sẽ rất tủi thân khi trong nhóm đứa con gái nào cũng có mái tóc dài và đẹp, ngoại trừ nó.
Vậy là mái tóc sau khi tết trông thật buồn cười, nhưng nó thích lắm, dù có vài sợi bị bung ra nhưng thấy sự lạc quan hiện lại trên khuôn mặt búng ra sữa ấy, Hướng Dương tự nhủ mình đã làm điều tốt.