Forget our memory - Chương 1
Đọc truyện Forget our memory Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có người bảo rằng bạn đừng lỡ mất thanh xuân của mình. Nhưng ngày đó, khi chúng ta vẫn đang trong độ tuổi còn non trẻ ấy, chúng ta khao khát được trưởng thành, là vì chúng ta đang học, và muốn nếm mùi vị của công việc, muốn thưởng thức cảm giác đi làm. Cho đến khi chúng ta toại nguyện được điều đó, chúng ta lại thèm khát và nhớ da diết cái quãng thời gian ngây dại kia. Đó là quy luật của tự nhiên, và tôi thấy vậy. Không biết các bạn nghĩ thế nào?
Hà Nội ngày mưa.
—————————
Hiện tại.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ bập bùng ánh đèn lan tỏa khắp không gian thấm đậm mùi bạc hà nhẹ, là đèn ngủ hình vỏ sò được Hướng Dương cẩn thận tạo thành. Ngoài trời kia vẫn mưa nhẹ, những tiếng lách tách nhỏ từ mái hiên xuống nền đất tạo cảm giác yên bình. Cô ngồi trên chiếc ghế đệm đã sờn cũ, ngước ra ngoài cửa sổ, tay mở cuốn album ra.
Our Memory, đó là tên cuốn sổ với chiếc bìa được trang trí rườm rà từ đôi bàn tay trẻ nhỏ. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc có phần xấu xí. Hướng Dương cười tít đôi mắt của mình, nhìn nét chữ đó cô có thể dễ dàng nhận ra ai là người viết chúng. Ví dụ như chữ vừa bé, vừa nhỏ là của nhỏ Song Ngư, bởi tính cách con bé rất rụt rè, hay là chữ vừa to, vừa chiếm nhiều diện tích là của Sư Tử, thằng nhóc ngổ ngáo chuyên đi bắt nạt bạn bè, còn chữ nào mà hệt như con giun chạy từ đầu tới cuối dòng thì chắc chắn là của nhóc Thiên Bình, cậu bé lười nhất hệ quả đất. Đến nét chữ còn lười đưa tay lên để cách.
Hướng Dương dịu dàng lật từng trang ảnh, mép ảnh đã dần chuyển màu cùng mùi đồ cũ, hình ảnh bọn trẻ nô đùa bên nhau với quần áo luộm thuộm khiến lòng cô bồi hồi nhớ lại quãng thời gian ấy, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng mang rất nhiều sâu đậm. Chúng giúp cô quay ngược lại quá khứ, giúp cô lấy lại được thời thanh xuân của mình, giúp cô hiểu được rằng ngày bé luôn là một khoảng thời gian gì đó khiến ta phải đắm chìm trong nó. Đẹp tựa như một bản nhạc buồn, ấm áp tựa như những ngọn lửa đêm đông.
“Rồi mai này, các em sẽ trở thành người như nào, chị không chắc nữa, nhưng hãy hứa với chị, phải sống một cuộc sống thật hạnh phúc”
Đúng, phải sống một cuộc sống hạnh phúc.
———————-
12 năm về trước.
Chào các bạn, tôi là một chàng trai thích sống về đêm. Những người sống xung quanh tôi như bác Ong, chị Sâu hay kể cả bé Loa Kèn còn bảo rằng, tôi là tạo hóa của thiên nhiên. Tôi cũng tin là vậy. Người ta đặt cho tôi một cái tên là Đom Đóm – một chàng trai tự nhận mình tỏa sáng về đêm. Tôi thích cảm giác được ngâm mình lặng im trong khu rừng khi ánh nắng dần tắt và len lỏi qua các kẽ lá để đi ngủ. Tôi thích sự im lặng và lời thì thầm của những tán lá khi gió thoảng qua, ý tôi là chị Gió vẫn hay hát ru tôi ngủ ngày bé nên tôi coi đó là thói quen của mình. Tôi thích ngắm ánh lửa bập bùng cháy mỗi khi trời đông về. Căn nhà tôi ở ven bìa rừng, chỉ là một căn nhà gỗ đơn thuần với đồ đạc đơn giản. Có điều thứ giàu nhất trong nhà tôi là sách. Tôi thích đọc chúng mỗi lúc cảm thấy cô đơn, hay chỉ đơn giản là tôi thích chữ.
Cuộc sống của tôi cứ hàng ngày trôi qua đơn giản như vậy, gắn bó với khu rừng đủ lâu để thấu hiểu từng ngóc ngách của nó. Tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất sống trong nơi này, nhưng thực chất là tôi nhầm. Còn có một cô gái với nước da trắng trẻo và mái tóc vàng nhạt sống cách căn nhà gỗ của tôi một cây cầu nhỏ. Gọi là cầu vậy thôi chứ tôi chỉ cần bước rộng chân ra là có thể qua được khe suối đấy. Cô ấy tên là Hướng Dương, nghe tên đã thấy nhiều ánh nắng rồi. Và đương nhiên, cô ấy thích ban ngày, cô bảo rằng cô sợ ban đêm, sợ ma và nhện. Tôi thấy hơi kỳ, nhưng cũng chẳng sao.
Tôi không hiểu sao Hướng Dương thích mùa hè tới vậy. Phải chăng tôi muốn giữ làn da trắng của mình nên chẳng muốn ngâm mình trong nắng lâu? Con trai ai lại như thế phải không, cứ coi như là ngoại trừ tôi đi vậy, nhưng tôi thấy cô ấy luôn luôn rạng rỡ trước ánh nắng mặt trời, dù sao thì da cô ấy cũng không thể đen được.
“Đom Đóm, lại đây xem này” thấy cô ấy ngồi chụm lại nhìn xuống dưới đất, tôi nhún vai lại gần xem Hướng Dương định bày trò gì, thì chỉ thấy ánh mắt cô đặt lên những chú kiến đen nhỏ đang mang thứ gì đó màu vàng trên lưng “Hay chúng ta xây nhà cho kiến đi”
“Cậu khùng à?” tôi thản nhiên đáp, thì đúng theo suy nghĩ của tôi rằng lũ kiến nó đã có nhà cho riêng mình rồi, làm gì cần đến sự giúp đỡ của hai bọn tôi nữa, và thế là Hướng Dương kệ xác tôi. Cô ấy chạy đi lấy xẻng để đào một cái lỗ dưới đất, đắp đắp xây xây gì đó một hồi, tôi chỉ thấy bộ váy trắng cô ấy mặc dính đầy bùn đất bẩn.
“Đom Đóm, lại xem này, tớ sẽ để nước chung quanh cái lỗ, kiến có thể bơi ở đó, và bên trên nóc này sẽ là nhà của chúng” cô nói mà đôi mắt sáng cả lên. Hồn nhiên tới mức vậy sao? Tôi chỉ gật đầu, rồi chạy lại nhà xách chậu nước ra làm theo lời cô bảo, nè đừng nghĩ tôi là ông cụ non nhé, tôi cũng trẻ con lắm đấy. Nhà kiến của bọn tôi cũng hoàn thành, chẳng thấy kiến đâu, chỉ toàn thấy đống lá khô và bể nước bọn tôi đắp cho chúng.
Kể từ ấy cũng đã hơn chục năm tôi và cô làm bạn với nhau, điều đặc biệt nhất trong này là bọn tôi không hề già đi chút nào, kì lạ phải không? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng thứ thay đổi trong chúng tôi lại chính là tính cách và tuổi thơ của mình. Tôi nhận ra rằng mình chẳng có đủ sự trẻ con để xây tổ kiến như ngày xưa nữa. Hướng Dương cũng vậy. Cô ấy vẫn giữ được nét riêng của mình. Chỉ là hai bọn tôi không còn bé như xưa nữa.
——————–
Nhưng quả thật, mùa hè – mùa mà tôi không có khái niệm yêu thương nó lắm ấy đã khiến chúng tôi phải ngạc nhiên đến kì lạ. Sáng hôm đó Hướng Dương bảo là cô ấy đang đi hái rau thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Cô chạy lại và thấy em ấy đang ngồi bệt xuống nền đất với hai đầu gối sưng tím lên, đỏ ửng. Hỏi tới hỏi lui thì cô cũng cõng đứa bé ấy về nhà tôi vì nó gần hơn, đắp thuốc cho đứa bé xong xuôi, nó lại lăn ra ngủ ngay trên giường tôi. Thằng nhóc này tự nhiên thật đấy, tôi không ưa trẻ con lắm, còn Hướng Dương thì ngược lại. Cô ấy luôn ngược so với tôi. Cô ấy có thể dành cả tiếng đồng hồ bên cạnh đứa bé đó chỉ để ngắm nhìn. Trong khi tôi đã hoàn thành xong bữa trưa, đọc xong nửa cuốn sách, cô ấy vẫn chăm chú ngắm nhìn đứa bé đó.
“Hướng Dương, cậu ngắm thằng nhóc đó gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy” tôi mất kiên nhẫn đứng bên cạnh cô.
“Cậu nhìn xem, đứa bé này rất đặc biệt” cô nói rồi chạm nhẹ lên cánh mũi cậu bé kia làm nó hắt xì nhẹ, rồi xoay người sang ngủ tiếp với bộ dạng khó chịu.
“Tớ chẳng thấy đặc biệt chút nào” tôi phụng phịu, nói thật là vậy, tôi thấy đứa bé kia giống hệt bọn tôi ngày nhỏ, nghịch ngợm và trẻ con, mà thậm chí còn tệ hơn nữa, thằng nhóc đó biết ngáy mọi người ạ. Biết ngáy đấy, mà tôi là chúa ghét những thứ ồn ào nên trong mắt tôi, thằng nhóc chẳng khác nào một tên quỷ nhỏ.
Bọn tôi ăn cơm xong thì cũng là lúc thằng nhóc đó dậy, nó ngáp một cái lớn tiếng lên làm tôi giật bắn mình tưởng có ai lạ vào nhà. Hướng Dương thì mừng rỡ buông cả đĩa thức ăn xuống rồi chạy ra, hồ hởi hỏi tên thằng nhóc.
“Em tỉnh dậy rồi, em tên gì vậy?”
“Á á! Bà nào đây!” thằng nhóc đấy vừa dụi mắt xong giật mình la tướng lên làm tôi phải bịt tai lại. Chẳng cần nhìn cũng biết mặt Hướng Dương đen cỡ nào. Trong khu rừng này, ai cũng khen cô là thiếu nữ xinh đẹp nhất, thế mà chẳng hiểu sao lại bị gọi bằng bà bởi một thằng nhóc mình đưa về.
“Chị là Hướng Dương” được cái cô ấy có tính nhẫn nại cao, tôi chỉ lắc đầu thán phục, nhìn thằng nhóc kia bằng nửa con mắt. Người đâu mà xấu xí, bé nhỏ, yếu đuối và bẩn thỉu! Đó là những gì tôi có thể miêu tả về đứa bé dễ thương trong mắt Hướng Dương kia.
“Em là Sư Tử!” thằng nhóc ấy chìa tay ra bắt lấy tay chị, mặt ra dáng ông đây, rồi nó còn nhìn tôi vẻ dò hỏi nữa chứ “Còn bác này là ai?”
Gì mà bác? Chắc thằng nhóc này vẫn chưa biết nó đang nằm ở giường ai và trong nhà ai đây đúng không? Tôi hít một hơi thật sâu, sâu tới mức lồng ngực ưỡn cả ra, rồi mỉm cười thân thiện, thực chất là nụ cười ấy méo tới 45 độ lận.
“Anh là Đom Đóm” tôi khá chắc lúc ấy giọng tôi nghe thật khó chịu.
“Tên hai người kì lạ ghê, Đom Đóm với Hướng Dương sao?” thằng bé ấy gãi gãi đầu. Nhóc xem lại cái tên mình hộ anh cái, cứ làm như tên nhóc cũng bình thường lắm ấy, tôi đảo mắt đi vào ăn tiếp bát cơm. Dù sao thì bụng vẫn là quan trọng nhất.
“Tại sao em lại bị ngã vậy?” Hướng Dương chỉnh lại mái tóc vàng nhạt của cô, ngồi bên cạnh thằng nhóc ân cần.
“Em chơi trốn tìm với lũ bạn, không may bị vướng vào gốc cây ngã!” Sư Tử nói rồi quay phắt ra phía ngoài cửa nhà “Ừ nhỉ đúng rồi, bạn em đâu”
Đùa à, nó còn đánh một giấc ở nhà tôi rồi bây giờ mới nhớ tới bạn bè nó, thế có đáng trách không chứ. Tôi lắc đầu, bỗng tiếng lanh lảnh ở ngoài cửa sổ kêu lên, là tiếng đá ném xuống dưới đất. Đừng nói là lũ trẻ đó thi nhau kéo tới căn nhà tôi nhé? Thật luôn đó hả? Nhỡ đâu tụi nó tưởng tôi bắt cóc Sư Tử rồi xông vào đánh tôi thì sao? Ôi trời làm ơn tối qua tôi đã không ngủ rồi, và trưa là thời điểm lý tưởng để nằm mà?