Em chồng anh đừng qua đây - Chương 99
Đọc truyện Em chồng anh đừng qua đây Chương 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Chương 99 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Khả Hân – Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phan Khánh Nguyên vừa mới đứng dậy được thì nắm đấm thứ hai của Lâm Vĩ Phong đã nện lên mặt của anh ta. Lâm Vĩ Phong cảm thấy nếu không đánh cho tên này đến nơi đến chốn thì thật có lỗi cho công sức anh ta đích thân tới đây.
Hai người đánh nhau nhưng nhìn thế nào cũng là Phan Khánh Nguyên yếu thế hơn, chưa kịp chạm vào Lâm Vĩ Phong đã bị anh đánh cho lảo đảo.
“Đừng đánh nữa mà, Lâm Vĩ Phong coi như tôi xin anh đó, còn đánh nữa sẽ chết người đó.”
Khả Hân càng thay Phan Khánh Nguyên cầu xin Lâm Vĩ Phong càng tức giận, lực ở cánh tay càng mạnh hơn, miệng của Phan Khánh Nguyên cũng bắt đầu trào máu. Khả Hân thấy tình hình nguy cấp, bản thân thì không khuyên được chỉ đành kêu lớn:
“Dì Ba! Dì Ba! Quản gia! Mọi người mau ngăn Lâm Vĩ Phong lại, sắp chết người rồi!”
Khả Hân biết Lâm Vĩ Phong chỉ là đang phát tiết cơn giận trong người ra, nguyên nhân cũng chưa chắc là vì Phan Khánh Nguyên. Khả Hân đã nghe dì Ba nói nhiều lần, Lâm Vĩ Phong một khi nổi điên chỉ dùng bạo lực để nói chuyện mà thôi. Khả Hân bây giờ mới ý thức được rằng mình không đơn giản là gả vào nhà họ Lâm, mà gả vào một cái chảo dầu sôi sùng sục.
Khả Hân cần lấy chiếc ghế vừa ngồi đập mạnh vào cửa kính, cô biết kính sẽ không vỡ được, cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người thôi. Đúng như Khả Hân mong muốn, dì Ba và quản gia cùng với bảo vệ đã chạy ra ngăn hai người kia lại.
Phan Khánh Nguyên cố hết sức bò dậy từ sân cỏ, cằm đã sưng một bên, máu từ trong miệng vẫn đang chảy ra không ngừng. Một bên mắt cũng sưng húp, Phan Khánh Nguyên nghe rất rõ Khả Hân gọi người này là Lâm Vĩ Phong chứ không phải Lâm Vĩ Thành.
“Cậu không có sao chứ?” – Dì Ba lo lắng đỡ Phan Khánh Nguyên, nhặt kính cận rơi trên đất đưa cho anh ta.
“Không sao…” – Phan Khánh Nguyên vừa mở miệng, máu lại trào ra.
“Loại người như cậu mà cũng dám mơ tưởng đến vợ của người khác? Lăn về tiếp tục làm mọt sách đi.” – Lâm Vĩ Phong cười lạnh.
Lâm Vĩ Phong càng nhìn Phan Khánh Nguyên càng thấy chướng mắt, người này cùng lắm là có bộ dạng thư sinh nho nhã, chỗ nào giống như ánh dương rực rỡ? Mắt của người phụ nữ ngốc nghếch đó mù rồi sao?
“Anh Phong, anh và người nhà họ Lâm nhốt Khả Hân lại như vậy là phạm pháp. Mọi người mau thả cô ấy ra, cưỡng chế giam giữ người là vi phạm quyền công dân.” – Mặc dù bị đánh đến nông nỗi này nhưng Phan Khánh Nguyên vẫn không muốn rời đi, nhất quyết ở lại cùng Lâm Vĩ Phong nói lý lẽ.
“Tôi thích thì nhốt lại vậy đó, anh có quyền gì quản?” – Lâm Vĩ Phong nhướng mày, giống kẻ từ cao trên cao đang nhìn xuống – “Tôi đánh anh chưa đủ?”
Khả Hân nghe đoạn đối thoại của hai người thì càng nóng ruột, gấp gáp hô to:
“Phan Khánh Nguyên, em không sao cả, anh mau đi đi. Chuyện của em, em tự lo được.”
“Khả Hân, chuyện của em anh chắc chắn phải lo. Em đợi anh, anh sẽ nghĩ cách cứu em.” – Phan Khánh Nguyên hướng về phía lầu ba, vô cùng chắc chắn nói.
Lâm Vĩ Phong đứng một bên nhìn hai người chàng một câu, thiếp một câu, là đang diễn kịch hay sao? Romeo và Juliet? Sống chết không rời? Lâm Vĩ Phong xoay xoay mấy khớp ngón tay, anh lại bắt đầu thấy ngứa rồi.
“Anh mau đi đi, anh có đánh lại người ta đâu. Nếu mà anh có chuyện gì thì lấy ai chăm sóc cho bác gái đây?”
Lời này của Khả Hân đúng là làm Phan Khánh Nguyên thức tỉnh, anh ta giảng đạo lý không được, đánh cũng đánh không lại nếu còn cùng Lâm Vĩ Phong đôi co thì chỉ có thiệt thân.
“Khả Hân, em đừng lo, anh đi gọi người giúp.” – Phan Khánh Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài leo lên xe đạp của mình.
“Gọi người sao? Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, gọi thì gọi nhanh chút, ông đây còn phải ngủ.” – Lâm Vĩ Phong trước sau khinh thường anh ta.
Phan Khánh Nguyên rời đi rồi trong lòng Khả Hân mới nhẹ nhõm một chút. Cô nghĩ là đàn anh sẽ không dám quay lại dù sao người như Lâm Vĩ Phong cũng không ai dám chọc vào lần nữa.
Lâm Vĩ Phong quay sang hỏi dì Ba:
“Tên vừa rồi đến đây từ khi nào?”
“Mới đến thôi, cậu ta nói là đàn anh của phu nhân. Hôm nay không thấy phu nhân đến trường nên mới đến đây xem. Tôi không để cậu ta nhìn thấy phu nhân.” – Dì Ba thành thật kể lại.
Dì Ba vốn còn đang khó hiểu vì sao Lâm Vĩ Phong lại đi đánh bạn học của Khả Hân, làm vậy sau này Khả Hân sao đến trường được nữa. Nhưng khi nãy bà nghe anh nói là Phan Khánh Nguyên ‘mơ tưởng vợ người khác’ nên chắc là chuyện này không đơn giản.
“Nhị thiếu gia, cậu quen biết người vừa rồi sao?”
“Không quen cũng không muốn quen. Về sau tên đó đến nữa thì bảo Tiến Trung đánh cho đến khi không dám đến nữa mới thôi.”
Dì Ba còn muốn khuyên Lâm Vĩ Phong lên mở khóa cho Khả Hân nhìn đã thấy anh bước thẳng lên lầu hơn nữa còn chưa nguôi giận nên đành im lặng.
Lâm Vĩ Phong không đi lên lầu ba mà ghé qua phòng điều trị ở lầu hai của Lâm Vĩ Thành. Anh nhốt Khả Hân cả một ngày như vậy hẳn sẽ khiến anh trai tức giận, anh muốn đi thăm anh trai một chút.
“Vĩ Phong… em đừng quá đáng như vậy, Khả Hân làm sai cái gì mà em nhốt em ấy như vậy… khụ khụ… Dù cho em ấy làm sai thì em cũng không được nhốt, đó là vợ em không phải con chó con mèo, em làm như vậy Khả Hân sao có thể tha thứ cho em… khụ… ” – Lâm Vĩ Thành dù đứt quãng vẫn cố nói.
Lâm Vĩ Phong ngồi xuống, thành thạo giúp Lâm Vĩ Thành nâng giường lên, điều chỉnh máy hỗ trợ hô hấp để anh trai có thể dễ chịu hơn.
“Rõ ràng biết mình không đủ sức vẫn cố chấp nói nhiều như vậy. Một chút yêu quý bản thân cũng không có.”
“Em đừng nói nhảm nữa, trả lời anh, Khả Hân làm sai cái gì mà em nhốt em ấy?”
“Cô ấy không sai, chỉ là thay anh chịu khổ thôi. Nếu anh vẫn không chịu sang Mỹ điều trị thì Khả Hân đừng hòng rời khỏi căn phòng đó.”
“Vớ vẩn!” – Lâm Vĩ Thành nghiến răng nói – “Nếu anh chết đi rồi thì em sẽ thả Khả Hân ra đúng không?”
Lâm Vĩ Phong ngẩn ra một chút, sau đó cả gương mặt đều là lãnh ý:
“Vậy thì em sẽ đưa cô ấy xuống địa ngục, để tiếp tục làm em dâu của anh.”
“Lâm Vĩ Phong, em điên rồi, em có bệnh thật rồi. Khả Hân vô tội, em cần gì kéo thôi em ấy vào chuyện này?”
“Người kéo cô ấy vào là em hay là anh? Ai là người nhất quyết muốn em cưới cô ấy? Ai là người muốn cô ấy bước vào nhà họ Lâm?” – Lâm Vĩ Phong cười nhạt.
Khả Hân không sai nhưng cô lại vô tình trở thành một người ở giữa để hai anh em họ dằn co với nhau. Lâm Vĩ Phong không tức giận Khả Hân, anh chỉ đang hận bản thân bất lực không thể thay đổi suy nghĩ muốn tìm chết của anh trai.
“Em quá nhẫn tâm…” – Lâm Vĩ Thành lắc đầu thở dài.
“So về độ nhẫn tâm thì một người sẵn sàng vứt bỏ em trai, vứt bỏ tất cả muốn đi tìm chết với em thì ai nhẫn tâm hơn?”
Lâm Vĩ Thành hai mắt ửng đỏ, anh suy nghĩ một lúc cuối cùng lựa chọn đàm phán với em trai:
“Em thả Khả Hân ra đi, sau sinh nhật của anh, anh sẽ đi Mỹ điều trị.” – Anh biết phải cho Lâm Vĩ Phong thời gian cụ thể thì em trai anh mới an lòng được.
Lâm Vĩ Phong đang cầm bát cháo lên định đút cho Lâm Vĩ Thành thì vội đặt xuống mừng rỡ nắm lấy tay anh trai:
“Anh không được nuốt lời đâu.”
Khả Hân ngồi co gối ở bên khung cửa kính nhìn xuống những cánh hồng đang nằm rải rác ở khoảng sân bên dưới. Lâm Vĩ Phong mở cửa bước vào, bước chân không mạnh không nhẹ. Phải đến lúc anh đã đến rất gần cô, Khả Hân mới phát hiện ngẩng đầu lên nhìn.
Lâm Vĩ Phong nhìn thấy hai khay thức ăn vẫn còn nguyên, bánh táo cô yêu thích cô cũng không động vào, xem ra là thật sự chưa ăn gì cả một ngày.
Lâm Vĩ Phong đi tới ngồi xuống ôm lấy Khả Hân từ phía sau:
“Dùng cách tuyệt thực để kháng nghị, cũng mới lạ đó.”
“Tôi không ăn thì nhà mấy người tiết kiệm được thức ăn.” – Khả Hân không quay đầu lại, mặc kệ anh làm gì làm, trong lòng vẫn thấy oan ức.
Lâm Vĩ Phong vươn một ngón tay qua thử đồ ăn xem còn nóng và ăn được không. Anh đứng dậy bưng một khay qua chỗ của cô, không mặn không nhạt nói:
“Nhà họ Lâm không cần cô tiết kiệm chút đồ ăn này.”
Lâm Vĩ Phong gắp một đũa đưa đến bên miệng của cô:
“Há miệng ra nào.”
Cả người Khả Hân khẽ run lên, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày Lâm Vĩ Phong sẽ đích thân đút đồ ăn cho cô.
“Đồ ăn của anh đút tôi ăn không nổi, cũng không muốn ăn.” – Khả Hân nhẹ giọng nói, nét mặt vẫn đầy ưu sầu.
“Sao lại không ăn nổi, đến người lớn như tôi cô cũng ‘ăn’ rồi thì sao lại không được một chén cơm.”
Lâm Vĩ Phong chỉ muốn trêu chọc một chút để không khí bớt căng thẳng vậy mà khiến cho Khả Hân mặt đỏ tai hồng. Nếu bây giờ có sức lực thì Khả Hân hẳn đã phi qua cắn anh một cái.