Em chồng anh đừng qua đây - Chương 260
Đọc truyện Em chồng anh đừng qua đây Chương 260 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Chương 260 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Khả Hân – Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi cũng không có hơi sức chơi đùa, vẫn đang theo dõi hai chiếc xe chở Khả Hân và Anna đúng không?”
Henry cau mày, miễn cưỡng nói:
“Tạm thời là vậy, nhưng rất nhanh sẽ ra khỏi phạm vi chúng ta kiểm soát.”
David nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tốn quá nhiều thời gian cho Lâm Vĩ Phong và Hoàng Thiệu Huy. Ngay từ đầu hai người kia chỉ là mồi nhử, mục đích chính là kéo dài thời để Khả Hân, Anju và Anna thuận lợi rời khỏi.
“Chỉ cần chúng ta vẫn bắt được Lâm Vĩ Phong và Hoàng Thiệu Huy thì không sợ có ai trốn được.”
“Khống chế xe..”
David và Henry còn chưa nói xong thì ở cả hai bên đã xảy chuyện, đột nhiên
đầu xuất hiện mấy chiếc xe bus hai tầng, lao thẳng vào đoàn xe của bạn họ. Những vụ va chạm cháy nổ liên trở thành một dây chuyền, hiện trường của vụ tai nạn không thể khống chế được nữa.
Lâm Vĩ Phong chất vật cởi dây an toàn bò ra khỏi xe những chiếc xe bus đó chính là anh sắp xếp từ trước. Mặc dù cách này gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả mình và địch nhưng nếu không làm vậy thì không còn cách nào thoát.
Bọn họ cũng bố trí sẵn người có mình ở quanh đó, ngay lập tức có người chạy đến đỡ lấy Lâm Vĩ Phong, cởi bỏ áo khoác, đội thêm mũ, ngụy trang cho anh rồi đưa anh vào một chiếc xe khác. Ở bên phía Hoàng Thiệu Huy điều tương tự cũng xảy ra, David lao ra khỏi xe xông tới chỗ xe của Hoàng Thiệu Huy kiểm tra mặc cho cánh tay bản thân vẫn đang rỉ máu.
“Mẹ kiếp! Hoàng Thiệu Huy! Mày trốn nhanh lắm, đừng để tạo bắt được mày!” – David gầm lên, nhìn hiện trường hỗn loạn trước mắt, anh ta biết lần này mình thua rồi.
Không chỉ là để Lâm Vĩ Phong và Hoàng Thiệu Huy chạy mắt, anh ta còn để
Anna vuột khỏi tầm tay.
Khả Hân và Anju từ lâu đã an toàn được đưa đến chỗ của chuyên cơ, cô ngồi trên chuyên cơ mà lòng thấp thỏm không yên. Anju chưa bao giờ rời xa nhà. lâu như vậy, cũng chưa từng ở những không gian lạ lẫm thế này, con bé cứ không ngừng khóc khiến cho Khả Hân cũng rơi nước mắt theo.
“Con ngoan, con đừng khóc, chúng ta an toàn rồi. Một lát nữa cha con cũng sẽ đến đoàn tụ cùng mẹ con mình.”
Người tiếp được đưa đến là Anna nhưng cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Khả Hân nhìn thấy lo lắng hỏi nhưng người bên nói Anna không sao. Khả Hân cứ ôm Khả Vĩ ngồi ở đó chờ đợi, cô bắt đầu thấy lo sợ thật sự.
“Vĩ Phong dặn dò mọi người như thế nào? Trường hợp nếu Vĩ Phong thể đến đây thì sao?”
Những người có mặt trên chuyên cơ nhìn nhau rồi lại né tránh ánh mắt của Khả Hân.
“Có phải anh ấy đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không?” – Khả Hân cắn chặt môi nói.
“Đúng, thưa phu nhân. Khi thời gian đã hẹn đến, dù trên chuyên cơ chưa đủ người cũng sẽ cất cánh.” – Một người đại diện trả lời cô.
“Không được.” – Khả Hân gào lên – “Nếu thiếu bất kỳ ai thì tôi sẽ không đi.
Khả Hân cắn môi mình để chảy máu, điều cô mong mỏi là cả gia đình có thể đoàn tụ với nhau. Nếu xảy ra chuyện bất trắc gì thì thà cả nhà cô ở bên nhau, cô và con sẽ phải sống sao nếu không Vĩ Phong đây.
Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho số phận khốn khổ của cô, cánh cửa lần nữa mở ra, người bước vào là Lâm Vĩ Phong. Khả Hân vội vàng buông con gái ra lao đến ôm lấy anh, nhìn anh cả người toàn là vết thương, cô bất khóc nức nở.
Lâm Vĩ Phong muốn ôm lấy Khả Hân dỗ dành cô nhưng hai tay thật sự không còn sức, chỉ có thể bất lực cười nói:
“Đừng khóc, chẳng phải anh ở đây rồi sao?”
Khả Hân đỡ anh về chỗ ngồi, Khả Vĩ ngay lập tức chạy lại ôm chân mẹ, con bé nhìn bộ dạng của Lâm Vĩ Phong tỏ ra rất sợ hãi, đến khóc cũng không dám nữa.
“Y tế đâu, ở trên đây có ai biết cách xử lý vết thương không?” – Khả Hân nhìn xung quanh một vòng lại nhìn đến Anna vẫn đang bất tỉnh, xem ra chỉ có thể tự trông cậy vào mình – “Đưa hộp sơ cứu đến đây.”