Em chồng anh đừng qua đây - Chương 228
Đọc truyện Em chồng anh đừng qua đây Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Chương 228 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Khả Hân – Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khả Hân và Anna cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cả hai vô cùng lộng lẫy trong những chiếc đầm dạ hội được cắt xẻ tinh tế bước ra xe. David cũng ngày người hết mấy giây vì cả hai vẻ đẹp choáng ngợp này.
“Xin mời hai quý cô vào xe.” – David bày ra dáng vẻ “thân sĩ cúi người mở cửa xe, cầm váy cho cả hai.
Khả Hân và Anna đồng loạt tặng cho anh ta hai cải lườm, người khác làm nhìn rất lịch lãm ga lăng còn khi David làm bọn họ chỉ cảm thấy rùng mình mà thôi.
“Một lát vào nhập tiệc hai người muốn làm gì thì tùy, tôi sẽ không can thiệp hay theo dõi.”
“Cả ngày hôm nay anh nói câu này là nghe lọt tại nhất đấy.” – Anna bĩu môi nhìn David.
Khả Hân không đáp nhưng lòng cô đã đứng ngồi không yên, cô vô cùng mong chờ được nhìn thấy Vĩ Phong, được nói chuyện với anh, được chạm vào anh.
David đưa hai tay về phía Khả Hân và Anna, cười nói:
“Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được sánh bước cùng hai quý cô vào bên trong.”
Hai người cũng không tỏ vẻ ghét bỏ David nữa, mỗi người một bên khoác tay anh ta cùng nhau bước vào tiệc. Hai quý cô xinh đẹp như vậy đều đi cùng với David, ngay lập tức có vô số ánh nhìn ganh tị của đàn ông tứ phía đổ dồn về đây.
Lâm Vĩ Phong và Hoàng Thiệu Huy đã đến đây từ sớm, vốn đĩ Thiệu Huy nói anh không cần đến bữa tiệc này, cậu nghĩ để anh càng ít lộ diện thì càng tốt. Nhưng Vĩ Phong lại khăng khăng đến, anh tin rằng nếu David đến thì sẽ có cả Khả Hân.
Sự thật trước mắt chứng minh Lâm Vĩ Phong đã đúng những sắc mặt của cả Lâm Vĩ Phong và Hoàng Thiệu Huy thì không vui một chút nào. Hiếm khi bọn họ còn có cùng một biểu cảm khi nhìn người phụ nữ của mình đang khoác tay cùng một tên đàn ông khác.
“Vĩ Phong, lần này tôi không cần cậu, tôi thật sự muốn đánh David.”
Khả Hân nhìn thấy Lâm Vĩ Phong liền buông tay David ra, tiến về phía của anh. David cũng làm đúng như lời đã nói, không hề giữ cô lại còn gật đầu cười với Vĩ Phong.
“Cậu tự đánh một mình đi” – Lâm Vĩ Phong vội vàng bước đến nắm tay Khả Hân cùng đi đến một chỗ khuất tầm mắt mọi người.
David thấy Thiệu Huy vẫn nhìn chằm chằm về phía này nghiêng đầu nói với Anna:
“Cô cũng đi được rồi đó.”
“Không cần, tôi đi với anh vậy” – Anna khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của Thiệu Huy.
Lâm Vĩ Phong và Khả Hân nắm tay nhau trốn vào một góc khuất ở phía sau một tấm màn, hai người ngay lập tức ôm siết lấy nhau không để thừa một giây nào. Họ ghì chặt đôi phương vào mình, giống như muốn đem người kia khảm sâu vào trong da thịt, không để người kia rời khỏi mình nữa.
Không biết qua bao lâu cả hai mới buông nhau ra, mặc kệ bao huyên náo bên ngoài tấm màn, Khả Hân ngồi lên đùi của Vĩ Phong, để anh ôm trọn cô vào lòng. Anh nâng niu bàn tay cô, dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn. Anh hôn vai cô, hôn tóc cô, mỗi một nụ hôn đặt xuống đều vô cùng nhẹ nhàng giống như bản thân đang ôm trong lòng một viên pha lê có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Khả Hân cũng vậy, cô vẫn ôm chặt lấy anh, hít lấy mùi hương quen thuộc từ anh. Mùi hương giống thứ thuốc an thần mà không biết bao đêm cô tìm kiếm và hoài niệm.
“Khả Hân, bọn họ có đối xử tệ với em không?”
“Không có. Lúc ở trên thuyền David bị thương, em đã giúp anh ta vậy nên suốt thời gian qua ngoại trừ việc luôn giám sát em ra thì anh ta đối xử với mẹ con em không tệ.”
Khả Hân nhận ra sắc mặt của Vĩ Phong có chút thay đổi sau khi cô nói, vội vàng sửa lời:
“Anh đừng hiểu lầm.”
“Anh không giận” – Lâm Vĩ Phong lên tiếng, anh vùi mặt mình vào sâu trong hõm vai cô – “Anh chỉ nuối tiếc đã không thể ở bên mẹ con em lúc hai người cần anh nhất, lúc em sinh con, anh cũng không có mặt”
“Tất cả những chuyện này đều không phải do anh muốn, em không trách anh, con cũng không trách anh” – Hai tay cô khẽ vuốt ve khuôn mặt anh.
“Anh không tưởng tượng được một lát nữa làm sao anh có thể để anh rời khỏi vòng tay mình.”
Lâm Vĩ Phong khó khăn nói ra những lời này, dù bây giờ chỉ nghĩ thôi anh đã thấy lồng ngực như có tảng đá đè nặng lên.
“Em cũng rất muốn cứ mãi như thế này nhưng con gái của chúng ta còn ở chỗ Andrew, em phải quay về với con bé”