Em chồng anh đừng qua đây - Chương 226
Đọc truyện Em chồng anh đừng qua đây Chương 226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Chương 226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Khả Hân – Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dương Trạch còn đang nhâm nhi tách cà phê quản gia vừa mang lên nhìn thấy cô đi thẳng ra cửa vội vàng chạy theo. Quản gia nhìn chiếc xe của Dương Trạch lăn bánh khỏi cổng lại nhìn người đang đứng trên lầu nhìn xuống chỉ biết thở dài. Hai anh em của gia đình này chắc chắn là bị vận xui gì đó đeo bám, đối với chuyện tình duyên không ai là suôn sẻ.
Andrew sau khi biết chuyện David để Lâm Vĩ Phong và Khả Hân gặp nhau, sau đó còn để Lâm Vĩ Phong rời đi bình yên vô sự thì rất tức giận. David cũng biết mình làm trái ý cha nuôi, đứng thẳng lưng cúi mặt xuống nghe ông khiển trách.
“Cha chỉ cần mạng của nó, dù con đang muốn chơi trò gì thì cũng đẹp ngay đi.”
David vẫn cúi mặt không đáp.
“Đừng để cha nhắc lại.” – Giọng của Andrew lúc này vô cùng lạnh lẽo, có thể nghe thấy sự tức giận không hề nhỏ bên trong.
David vẫn đứng im đó không lên tiếng.
Andrew cầm lấy chiếc gạt tàn bằng đồng cổ trước mặt dứt khoát ném mạnh về phía của David. David đứng yên không tránh, chiếc gạt tàn đáp thẳng lên đầu của anh ta, một dòng máu tươi chảy xuống.
Andrew hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đứa con này tình tính giống với ông nhất, ông biết dù hôm nay có đánh chết David thì anh cũng sẽ không hé môi.
“Cút!”
David giống như được ân xá vội vàng nhạt gạt tàn lên đặt lại trên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Lúc anh đi ngang phòng của Khả Hân thì bị cô trông thấy, Khả Hân ngay lập tức nhìn qua chỗ Anju đang ngủ, cô sợ con bé nhìn thấy cảnh máu me đáng sợ.
Cô đứng dậy bước ra ngoài, kéo David qua một bên hỏi:
“Đầu anh làm sao vậy? Hình như Anna vừa về để tôi đi gọi cô ấy”
David ngập ngừng mấy giây mới gật đầu, hiếm khi Khả Hân chủ động quan tâm anh ta như vậy. Khả Hân không cần đi gọi thì Anna đã cầm theo hộp sơ cứu đi xuống phòng khách.
Anna cẩn thận xem xét vết thương, nếu quá sâu thì phải khâu lại, cũng may chỉ là một vết cắt nông, sau khi cầm máu thì không cần lo lắng quá. Khả Hân nhìn từng miếng băng trắng Anna lấy ra sau khi đưa lên đầu của David đều nhuộm đỏ thì không khỏi lắc đầu nói:
“Rốt cuộc anh làm gì để ra nông nổi này?”
“Andrew đánh anh à? Khi nãy tôi thấy anh bước vào phòng của ông ta.” – Lúc đó cô đã có dự cảm không lành rồi vậy nên vừa nghe động tĩnh cô đang mang theo đồ sơ cứu đến.
“Tại sao ông ta đánh anh?” – Khả Hân khó hiểu hỏi.
David cười khổ, ngẩng mặt nhìn cô đáp:
“Vì tôi để cô và Lâm Vĩ Phong gặp nhau.”
Khả Hân lại một lần nữa rơi vào mông lung, rốt cuộc David có ý xấu hay ý tốt, có phải David đang thật sự đối đầu với Andrew hay không? Nếu là vậy tại sao David vẫn tìm cách gây khó dễ cho cô và Vĩ Phong.
“Tôi về phòng trước, Khả Vĩ giật mình dây không thấy tôi con bé sẽ hoảng sợ” – Cô không thể đối mặt với một David trong tình trạng thế này, nhất là khi anh ta nói vì cô mà bị thương.
“Đừng lo, có tôi ở đây rồi” – Anna nói để cô thấy an tâm hơn.
Sau khi Khả Hân đi rồi Anna ngay lập tức mạnh tay với David khiến anh ta không chịu được nghiến răng kêu lên.
“Đau… cô từng là y tá đó, học bác sĩ mới có mấy tháng thì quên hết nghiệp vụ rồi à?”
“Tôi thật sự còn muốn vết thương này sấu thêm chút nữa để lấy chỉ khâu lại cho anh biết thế nào là đau thật sự.” – Anna miệng thì cứng rắn nhưng động tác tay đã dịu dàng trở lại – “Anh cũng đã thể hiện thái độ với Andrew, không nghe lệnh ông ta nữa rồi, anh còn giữ Khả Hân và Anju ở đây làm gì?”
“Tôi không tuân lệnh cha nuôi giết Lâm Vĩ Phong đầu đồng nghĩa với việc tôi đồng ý để bọn họ đoàn tụ.” – David bình thản nói.
Anna hít sâu một hơi, cô phải có đạo đức nghề nghiệp, đợi băng bó xong cho David rồi mới nói tiếp được.
“Nếu tôi thật sự làm như lời cô nói, cha nuôi sẽ không tha cho tôi đâu.”