Em chồng anh đừng qua đây - Chương 213
Đọc truyện Em chồng anh đừng qua đây Chương 213 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Chương 213 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Em Chồng Anh Đừng Qua Đây – Khả Hân – Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khả Hân càng nghĩ kỹ càng thấy suy đoán của mình phải có phần đúng, nếu muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại, cô phải tự mình tìm nguyên nhân trước. Người duy nhất Khả Hân có thể khai thác chỉ có David mà thôi, cô biết anh ta bây giờ không còn phòng bị gì với cô cả.
David đang ngồi hướng dẫn cho cô mấy chuyện kinh doanh, Khả Hân đột nhiên đóng sách lại, nhẹ giọng hỏi:
“Lý Tuyết Dung… hiện tại sống hay chết?”
Cô biết không thể trực tiếp hỏi chuyện Andrew nên đã hỏi về cô ta trước, thật ra Khả Hân cũng tò mò rốt cuộc Tuyết Dung thế nào rồi.
“Không biết.” – Sắc mặt David lộ rõ sự đăm chiêu, anh vẫn không tin là Tuyết Dung đã chết.
“Những chuyện mà cô ta đã làm với tôi, tôi không thể nào thấy thương tiếc cho cô ta được nhưng tôi muốn thay Vĩ Phong nói “Xin lỗi”, người không nên bắn phát súng đó nhất chính là anh ấy.” – Khả Hân chậm rãi nói.Khả Hân cả đời này sẽ không tha thứ cho Lý Tuyết Dung nhưng tình yêu mà cô ta dành cho Vĩ Phong mãnh liệt như thế nào cô có thể cảm nhận được. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đáng thương vì không có được tình yêu mà thành đáng trách.
“Chuyện của Tuyết Dung không liên quan đến cô và cả Anju, tất cả đều là nạn nhân thôi.” – David cười khổ – “Nếu nó nghe lời tôi quay về Canada thì đã không có chuyện gì.”
“Tuyết Dung và anh đều là con nuôi của Andrew, hai người theo ông ta từ nhỏ sao?”
“Chúng tôi từ lúc sinh ra đã ở Canada, ở cùng cô nhi viện, tôi tám tuổi thì được ông ấy nhận nuôi ở cô nhi viện còn Tuyết Dung là sáu tuổi.” – Hai mắt David trĩu nặng, giống như một cuốn phim tua chậm lại khoảng thời gian cả hai từ nhỏ đến lớn – “Tuyết Dung đúng là rất giỏi mê hoặc người khác nhưng nó không phải người độc ác, đáng lẽ lúc cha nuôi giao cho nó nhiệm vụ đó, tôi phải ngăn cản.”
Không ai sinh ra trên đời này là người ác cả nhưng rồi ta sẽ phải đứng giữa ngã rẽ để lựa chọn. Làm người lương thiện hay làm người gian trá, làm người tốt luôn khó khăn hơn. “Nhiệm vụ Andrew giao cho cô ấy là hại Vĩ Phong sao?” – Khả Hân nắm bắt trọng điểm rất nhanh, người có thù với Vĩ Phong ngay từ đầu chỉ có Andrew mà thôi.
“Đúng vậy.” – David gật đầu – “Nhớ lại lúc Tuyết Dung chỉ muốn về nước học tập vài năm, sau đó nó lại gặp gỡ anh ta ở trường Đại học. Sau này cha nuôi biết chuyện liền giao nhiệm vụ này cho nó. Lúc đó tôi đã nhìn ra nó yêu anh ta nhưng tôi không ngờ, chỉ yêu một lần đến mạng cũng không cần.”
David đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt của Khả Hân:
“Cô cũng vậy, vì anh ta, mạng của bản thân và con gái đều có thể đem cược.”
Khả Hân không phản bác, ánh mắt còn ngập tràn tình yêu đáp:
“Đợi khi anh yêu ai đó rồi anh sẽ hiểu.”
“Không, tôi không cần loại tình yêu ngu ngốc đó.” – David nghiến răng – “Lâm Vĩ Phong thì có gì tốt đẹp, anh ta và tôi cũng là một loại người thôi.”Khả Hân không lớn tiếng bật lại mà chỉ nhẹ nhàng nói:
“Anh không giống, Vĩ Phong khác anh. Chuyện này tôi biết là được.”
Lời nói càng dịu dàng thì lưỡi dao ẩn trong đó càng sắc bén, cõi lòng của David đã bị cứa tới rỉ máu.
“Anh và Tuyết Dung đều không thù oán gì với nhà họ Lâm, hai người chỉ vì Andrew mới gây ra bao sóng gió vậy sao?” – Khả Hân không sợ David sẽ tức giận, nhất định phải hỏi cho bằng được.
“Ông ấy nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm, là cha của tôi đó. Nếu không phải ông ấy yêu thích Anju, dù cho ông ấy muốn giết con bé và cô, tôi cũng không thể nói “Không”.”
Khả Hân có thể nhìn ra sự bất lực trong mắt David, cũng thầm cảm tạ trời đất vì mẹ con cô rất may mắn.
“Anh có biết thù hận của Andrew với Vĩ Phong từ đâu ra không? Vĩ Phong và ông ta là người của hai thế hệ, có thù cũng phải thù từ đời trước.” “Có lẽ vậy.” – David nhún vai – “Hôm nay đến đây thôi, mai tôi mang cho cô tài liệu mới.”
Khả Hân có chút hụt hẫng, cô vẫn chưa hỏi được nhiều thông tin.
“Anh có thể cho tôi dùng laptop được không? Ipad cũng được, như vậy tiện cho việc xem tài liệu và nghiên cứu hơn.”
“Tôi mang cho cô tài liệu giấy mà, cần laptop làm gì.” – David cười đáp, anh ta thừa biết Khả Hân đang nghĩ gì.
Khả Hân hoàn toàn không được dùng thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài, chính Anna cũng chỉ có thể dùng một cách giới hạn trong phòng của mình. David tất nhiên không để Khả Hân tự mình truyền tin ra ngoài, như vậy thì anh ta cũng thật không có bản lĩnh.
“Vậy hôm nào cho tôi ra ngoài dạo một vòng được không? Anh chở tôi, vậy anh có thể yên tâm rồi chứ?”
“Không mang Anju theo? Chỉ hai chúng ta?” – David không tin vào tai mình.“Anna nói đợi vào xuân thì Anju mới đủ cứng cáp ra ngoài, chúng ta đi thôi là được.” – Khả Hân trả lời.
“Được, cô muốn đi lúc nào cũng được.” – David cười vô cùng vui vẻ như đứa nhỏ vừa được cho kẹo.
Ngược lại với anh ta, trong lòng cô không nghĩ suy nghĩ phải tìm cách tận dụng triệt để lần ra ngoài này.
Bạch Mai nói không đến nhà họ Lâm nữa là không đến thật, cũng không hỏi han gì Lâm Vĩ Thành. Anh đã sớm quen với chuyện có Bạch Mai ở bên cạnh, chuyện gì có Bạch Mai sắp xếp, lo lắng cho, mặc dù hiện tại Vĩ Thành cũng không phải bận tâm gì nhưng anh đã sớm quen với chuyện giao toàn bộ sinh hoạt cá nhân của mình cho Bạch Mai.
Lâm Vĩ Thành nhìn túi thuốc trong tay, nghĩ một lại đem nó cất đi, bấm số gọi cho Bạch Mai. Bạch Mai vẫn chưa quay lại bệnh viện làm việc, dành thời gian bên gia đình, lúc thấy số anh gọi đến thì có chút giật mình, xem ra cách của Dương Trạch có hiệu quả. “Bạch Mai, tôi bất cẩn làm túi thuốc rơi vào nước, bây giờ không còn viên nào. Cô mang đến cho tôi được không?”
Bạch Mai tất nhiên nghe ra anh đang viện cớ, cười nói:
“Vậy để tôi mang qua cho anh.”
“Có cần tôi cho tài xế đến đón không?” – Lâm Vĩ Thành không giấu được ý cười trong mắt.
“Không cần đâu.” – Bạch Mai cúp máy xong thì nhắn tin cho Dương Trạch.
Lâm Vĩ Phong đứng tựa vào tường nghe cuộc nói chuyện điện thoại, nhìn thấy anh trai trong lòng cũng có Bạch Mai, anh cũng yên tâm phần nào.
“Em đã thu xếp xong rồi, không có gì thay đổi thì cuối tháng này em sẽ sang Canada.”
“Chuyện ở đây em cứ yên tâm giao cho anh. Mọi chuyện lấy an toàn làm đầu, em, Khả Hân và cháu anh đều phải bình an.” – Vĩ Thành giữ chặt vai em trai.Hai anh em đứng nói một lúc thì ngoài cổng đã nghe tiếng xe, Vĩ Thành nghĩ là Bạch Mai đã đến, vội vàng bước xuống phòng khách. Dương Trạch và Bạch Mai từ cổng bước vào, hình như còn đang cười nói với nhau điều gì đó. Cả người Lâm Vĩ Thành giống như bị đóng băng không biết nên bước tới hay bước lùi nữa.
“Lúc anh gọi thì em đang ở cùng Bạch Mai nên sẵn tiện chở cô ấy sang luôn.” – Dương Trạch chỉ sợ hiểu lầm chưa đủ sâu, ném thêm quả bom vào hố.1
“Tôi thấy không khỏe lắm, cô khám cho tôi được không?” – Vĩ Thành không nhìn tới Dương Trạch, mím môi nói với Bạch Mai.
Bạch Mai không trả lời Vĩ Thành ngay mà khẽ liếc qua Dương Trạch, anh gật đầu thì cô mới nói:
“Được, chúng ta lên phòng của anh đi.”
Hành động nhỏ khi nãy của Bạch Mai giống như một chiếc dằm nhỏ, ghim vào tim Vĩ Thành. Dương Trạch lại ai mà Bạch Mai phải hỏi ý kiến, tại sao hôm nay hai người họ lại hẹn riêng nhau gặp gỡ. Bọn họ thì có chuyện công gì để nói đâu, Dương Trạch có bệnh cũng sẽ không tìm Bạch Mai, vậy thì chỉ còn chuyện tư thôi. Lâm Vĩ Thành đột nhiên thấy sợ, cảm giác sợ mất đi một người mà từ lâu rồi không có. Bạch Mai đi theo Vĩ Thành vào trong phòng. Lâm Vĩ Phong và Dương Trạch ở bên ngoài cười với nhau, chuyện này sớm muộn cũng thành.