Duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 448
Đọc truyện Duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 448 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 448 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 448
Cuối cùng Tưởng Tử Hàn ném điện thoại đi, dựa lưng vào ghế tự giễu: “Đúng là gái đểu, nói mấy lời thâm tình này mà cứ như hạ bút thành văn! Mà khốn nạn là mình còn như bị mê muội mà đi tin tưởng nữa.”
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này lại không thể không thừa nhận.
Anh động lòng rồi, anh đã yêu người phụ nữ cặn bã trong miệng không có một lời nói thật này!
Why Autumn Is The Best Time Of Year To Lose Weight28574249
“Chết tiệt!” Tưởng Tử Hàn cáu kỉnh đấm một cái lên bàn.
Từ hôm nay trở đi, anh phải quên cô, loại bỏ hết tất cả những gì có liên quan tới cô, kịp thời ngăn cản tổn hại!
…
Hải Thành.
Tống Hân Nghiên hoàn toàn ngắt đứt kết nối internet trên điện thoại, chuyên tâm tăng ca, toàn lực chuẩn bị cho sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường.
Đêm đã khuya, đôi mắt cô đau rát không chịu nổi, lúc này mới không thể không tan làm về nhà.
Chị Đinh đặt tay lên tay vịn ghế sofa, chống đầu gật gà gật gù, nghe thấy động tĩnh ở cửa thì lập tức tỉnh táo lại.
“Mợ chủ trở về rồi.” Chị ấy xoa mắt đứng lên: “Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho mợ.”
Đồ ăn đều được đặt trong hộp giữ nhiệt nên vẫn nóng.
“Cảm ơn chị Đinh!”
Tống Hân Nghiên đang rất đói, đặt túi xuống rửa sạch tay rồi lập tức ngồi xuống, bưng bát lên ăn từng miếng từng miếng lớn.
Chị Đinh đau lòng nói: “Có bận thì cũng không thể không để ý đến sức khỏe được, nếu thật sự không được thì ngày mai tôi sẽ đưa đồ ăn đến công ty cho mợ. Mợ nhìn đi, mấy ngày nay mặt mợ gầy rộc đi rồi, quầng mắt cũng thâm nữa…”
“Chị Đinh, tôi không sao đâu.”
Trong lòng Tống Hân Nghiên rất ấm áp, mặc dù rất mệt nhưng khoảnh khắc này cũng cảm thấy đáng giá.
Cô lại và tiếp một miếng cơm lớn vào trong miệng: “Hơi bận chút nên quên luôn cả cơn đói, đến lúc nhớ tới thì cơn đói đã qua rồi. Vừa về nhà, ngửi được mùi thơm từ đồ ăn chị làm, cơn đói mới lại xuất hiện… Ọe…”
Đang nói, dạ dày đột nhiên quằn quại muốn nôn.
Tống Hân Nghiên vội chạy ra ngoài.
“Sao thế? Có phải do đồ ăn lạnh không?”
Chị Đinh sợ hãi.
Đồ ăn mới lấy ra từ hộp giữ nhiệt, cả bát đũa chén cả đồ ăn đều nóng hôi hổi mà.
Tống Hân Nghiên nôn khan xong hết rồi thì không nôn nữa.
Cô uống một hớp nước để ép xuống, cười nói: “Không sao đâu, có thể là do vừa nãy ăn nhanh quá thôi.”
Chị Đinh lo lắng: “Mợ chủ, mợ cứ bữa đói bữa no như vậy không tốt đâu, cơ thể không chịu nổi. Đừng tra tấn bản thân như vậy, cho dù cậu chủ…”
“Chị hiểu lầm rồi, tôi không tra tấn bản thân.”