Duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 237
Đọc truyện Duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 237
Tống Hân Nghiên còn chưa tỉnh táo lại khỏi cơn sốc thì đã bị Lệ Anh Vũ kéo lên xe.
…
Câu lạc bộ The Nights.
Lệ Anh Vũ đưa thẳng Tống Hân Nghiên đến spa.
“Anh Lệ, quần áo mà anh cần đây ạ.”
Nhân viên phục vụ cung kính mang đến một bộ váy thời trang cao cấp mới tinh.
Lệ Anh Vũ nhận lấy, đưa cho Tống Hân Nghiên: “Thay đi.”
Cô chau mày nhìn anh ta, không nhận.
Lệ Anh Vũ nở nụ cười ấm áp, đưa bộ đồ cho nữ nhân viên phục vụ: “Cô thay giúp cô Tống đi.”
“Vâng. Cô Tống, mời đi bên này.”
Tống Hân Nghiên định thần lại, não bộ của cô bắt đầu hoạt động nhanh chóng.
Cô lùi về sau một bước: “Anh Lệ, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu, tôi đã liên lạc với bạn tôi đưa đồ sang đây rồi.”
Vẻ mặt Lệ Anh Vũ đầy bất đắc dĩ: “Vậy cũng phải tắm rửa một chút chứ, tạm thời cứ mặc cái này đi. Cô cứ thế đi gặp bạn mình thì chắc cô ấy cũng lo lắng lắm đấy.”
Khóe môi của Tống Hân Nghiên khẽ nở nụ cười xa cách: “Cô ấy cũng từng thấy dáng vẻ nhếch nhác hơn cả bây giờ của tôi rồi. Cô ấy sẽ tới nhanh thôi, tôi xuống trước đây.”
Cô quay người định đi.
Lệ Anh Vũ nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại: “Cô ngại mối quan hệ giữa tôi và tên nhóc Hoắc Tấn Trung hả?”
“Không phải.”
Lệ Anh Vũ làm như không nghe thấy, giải thích: “Tuy tôi là cậu trẻ của nó, nhưng lỗi lầm mà nó mắc phải, tôi cũng nhất định không dung túng. Cô Tống, tôi biết trong lòng cô có khúc mắc, nhưng tôi thật sự có ý tốt. Nếu trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi thấy tôi thì tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức.”
Anh ta nói xong, thật sự quay người đi khỏi.
Vẻ rối rắm thoáng qua trên mặt của Tống Hân Nghiên.
Nhân viên phục vụ bên cạnh nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn bên môi: “Cô Tống, cô xem bộ đồ này…”