Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 725
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 725 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 725
Anh thu tầm mắt lại, vẻ mặt u ám.
“Em gái ơi, con rô bốt này rất vui. Anh đã điều chỉnh chương trình, còn thú vị hơn trước nữa, em thử chơi đi.”
Tưởng Minh Triết mang đồ chơi của mình cho Tưởng Minh Trúc.
Tưởng Minh Trúc tức giận xị mặt.
Cô bé mới không thèm làm em gái!
Cô bé nhỏ ghét bỏ mà hừ một tiếng, chạy sang đống đồ chơi gỗ ở bên cạnh.
Tưởng Minh Triết cảm thấy cô em gái này thực sự rất dễ thương.
Vui vẻ vứt bỏ con rô bốt, chạy đi chơi xếp gỗ với em gái
Vẻ mặt bà cụ Lam cười xúc động: “Nghe nói lúc trước Minh Trúc ở trường mẫu giáo không có bạn bè gì. Minh Triết mới về, ngoài ba nó ra, cũng chẳng nhiệt tình với mọi người trong nhà. Ngược lại, đứa em gái này, chỉ nhìn ảnh thôi mà đã như quen biết rất lâu rồi, mới gặp mặt đã chơi cùng với nhau rồi.”
Dì Lan người hầu bên cạnh bà cụ bưng hai chén trà lên, cười hùa theo ý: “Cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ không chỉ chơi chung với nhau, mà vẻ ngoài cũng rất giống. Nếu như cậu chủ nhỏ để tóc dài, vậy sẽ giống y đúc cô chủ nhỏ rồi.”
Nghe xong lời này, bà cụ nhìn thật kỹ, quả nhiên là hai khuôn mặt nhỏ giống hệt nhau.
Nếu đưa ra ngoài nói là thai long phụng, chắc chắn ai cũng tin.
Ba anh em Tưởng Tử Hàn trông cũng rất giống nhau, nhưng chỉ là giữa lông mày họ chỉ có bóng dáng của người nhà họ Tưởng, còn Tưởng Minh Trúc và Tưởng Minh Triết lại là sự giống hoàn toàn khác.
Chẳng lẽ gen của đời sau nhà họ Tưởng đều giống hai đứa nhỏ này sao? !
Có phải hay không, chỉ có thể đợi đứa bé tiếp theo được sinh ra mới có thể nghiệm chứng.
Nghĩ đến đây, bà cụ Lam thuận miệng hỏi Tưởng Tử Hàn: “Nghe nói cháu bắt con bé nhà họ Sở kia đi rồi?”
“Ừm.”
Tưởng Tử Hàn không hề né tránh, vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói: “Bất kể là ai, dám động đến Minh Trúc, đều chính là tìm chết!”
Bà cụ cau mày.
Đôi mắt có chút vẩn đục của bà cụ lộ ra vẻ sắc sảo: “Có khi nào trong đây có hiểu lầm gì không? Dù sao cô gái đó cũng là con dâu mà ba con chọn, cũng là có giao tình với nhà chúng ta, các cháu lại lớn lên với nhau từ nhỏ, ta cũng coi như là nhìn nó lớn lên, trông không giống một người xấu xa như vậy. ”
“Có phải hay không thì đợi có kết quả điều tra sẽ biết thôi.”
Đôi mắt mờ đục của bà lão lóe lên một tia sáng.
Vì vậy, thằng nhóc này bắt người ta vào đó, thực ra cũng không có chứng cứ sao !
“Bà nội, chuyện này bà đừng quan tâm.” Tưởng Diệc Sâm đi xuống lầu, cười nửa miệng nói: “Hiếm khi em ba đưa con gái về, để em ấy thanh tịnh xíu đi.”
Khi đến phòng khách, anh ta liếc nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa cùng nhau, khóe miệng nhếch lên một tia hung ác đầy mưu mô.
Nhìn đi, quả nhiên là một đôi thai song sinh long phụng.
Huyết thống thực sự là một điều kỳ diệu, cho dù chưa gặp bao giờ cũng chưa từng quen biết nhau, chỉ cần gặp mặt là có thể quen thuộc ngay lập tức.
Đặc biệt là cậu con trai rẻ tiền của anh ta, ở cùng với người lớn trong nhà, cứ luôn có chút e dè ít nói.