Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 453
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 453 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 453 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 453
Điện thoại của Tống Hân Nghiên cũng bắt đầu réo lên dồn dập.
Những người lúc trước nháo nhào muốn hủy đơn, muốn bồi thường hợp đồng đều đồng loạt gọi tới xin lỗi rồi đặt đơn.
Mấy nhà làm ầm ĩ nhất rồi còn đòi hủy đơn trả hàng kia cũng nói là hàng tồn kho đã bán được không ít, tạm thời không hủy đơn nữa mà thậm chí còn muốn đặt thêm.
Does Ignoring An Ex To Get Them Back Actually Work?28574249
Tống Hân Nghiên nghe điện thoại thấy mọi chuyện thuận lợi như vậy, cổ họng cô nghẹn ứ.
Cúp điện thoại, hốc mắt cô đỏ lên: “Đầu Gỗ, chúng ta thành công rồi.”
“Đúng vậy, thành công rồi!”
Khương Thu Mộc ôm chầm lấy cô, là cổ vũ, mà cũng là trấn an.
Cả buổi sáng hai người chưa ăn được cái gì vào bụng, bận cả sáng nên lúc này vừa mệt vừa đói, tìm đại một khu ẩm thực, cầm một đống thức ăn rồi ăn nhồm nhoàm, không hề để ý tới hình tượng.
Cô gái ngồi bàn bên cạnh các cô nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được mà ghé đến: “Hai chị gái ơi, em phiền hai chị chút được không ạ.”
Tống Hân Nghiên cùng Khương Thu Mộc ngơ ngác ngẩng đầu.
Cô gái chỉ vào miệng mình rồi hỏi: “Hai chị dùng loại son môi gì thế, màu sắc đẹp quá, ăn cũng không bị ảnh hưởng?”
Không trôi màu, không phai màu, còn không bị lem nữa.
Tống Hân Nghiên cùng Khương Thu Mộc nhìn nhau cười, đồng thời buông đũa trong tay xuống, lấy son môi Văn Sang trong túi ra: “Là loại này, hôm nay mới ra đấy, cửa hàng ở tòa đối diện trên tầng hai có bán. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể đặt trước thôi, đã bán hết hàng rồi.”
Cô gái kích động thốt lên, cơm cũng không thèm ăn, lôi cô bạn thân chạy xuống tầng rồi chạy đến cửa hàng đối diện đặt hàng trước.
“Sốt xình xịch luôn rồi!” Khương Thu Mộc cảm thán một câu, bưng đồ uống lên: “Nào, chúc mừng thôi, dô!”
“Dô!”
“Cộc!”
Hai cái ly đụng vào nhau.
…
Ăn uống no say, hai người bắt đầu đi thăm các cửa hàng khác.
Từ xa đã nhìn thấy quanh cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da của Nghiên Mị bị một vòng người xúm lại.
Tiếng ồn ào cùng tiếng quát tháo của bảo vệ ổn định an ninh loáng thoáng vọng tới.
“Sao lại thế này?”
“Xảy ra chuyện gì?”
Hai người liếc nhau, vội vàng chạy qua.
Giữa đám người, một cô gái cầm son môi Văn Sang than thở khóc lóc: “Hồi sáng tôi mới mua son ở đây, hóa đơn, ghi chép trả tiền đều có cả. Dùng được vài phút thì môi đột nhiên cảm thấy nóng rát, không lâu sau thì lại thấy đau, không ăn được gì hết. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói là dị ứng son môi, là do kim loại nặng trong son môi đã vượt quá mức quy định.”
“Này cô ơi, mong cô bình tĩnh trước một chút, son môi của chúng tôi đã được đăng ký ở Cục Công nhiệp và Thương mại, Cục Kỹ thuật, Cục An toàn Vệ sinh và Cục Thực phẩm Dược phẩm. Hơn nữa qua khâu kiểm tra chất lượng phải đủ tiêu chuẩn thì mới được đưa ra thị trường, không thể xuất hiện tình huống chứa nhiều kim loại nặng được.”