Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 416
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 416 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 416 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 416
Ngay cả Tô Thần Nam luôn luôn bình tĩnh ít nói cũng phải nặng nề cau mày: “Rốt cuộc các cô lấy đâu ra dũng khí mà dám đi trêu chọc cậu chủ nhà họ Tưởng đứng đầu tứ đại tài phiệt của thủ đô thế?”
Khương Thu Mộc lo lắng đến độ đầu óc rối loạn lung tung hết cả lên. Cái gì cũng muốn nói, rồi lại không nói rõ được gì hết: “Không phải, Hân Nghiên không lừa anh ấy, Hân Nghiên rất yêu rất yêu anh ấy, yêu anh ấy đến thảm luôn rồi…”
Since Giving Birth, The Singer Has Dropped 100 PoundsWhat Medical Invention Is Ancient India Known For?
“Ha!” Lục Minh Hạo cười mỉa: “Bây giờ nói những lời này có phải đã muộn rồi không?”
Cố Vũ Tùng kéo quần áo trong tay Khương Thu Mộc ra, đẩy cô ấy xuống ghế nghỉ ngơi ở hành lang: “Cô bớt tranh cãi lại đi, nói nhiều sai nhiều! Lời này của cô nếu đặt ở bất cứ một ngày nào trước đó thì chúng tôi đều tin, nhưng lại nói vào lúc này. Cô có biết chúng tôi tới đây làm gì không? Lúc các người đang vô cùng đắc ý tuyên dương bản thân lừa gạt tình cảm người ta, lừa đến mức thần không biết quỷ không hay thì bà mẹ nó, anh Hàn đang ôm một bó hoa hồng mang theo nhẫn cưới nghĩ lời cầu hôn đấy!”
Càng nghĩ càng thấy giận.
Người đứng ngoài xem như anh ta còn cảm thấy khó chịu chứ huống chi là chính người bị lừa gạt.
Anh ấy còn là Tưởng Tử Hàn nữa đấy!
Cố Vũ Tùng bực bội vuốt mặt một cái, lười nói tiếp.
Bây giờ anh ta chỉ lo lắng, sợ anh Hàn dưới cơn giận dữ sẽ giết Tống Hân Nghiên.
Nước mắt của Khương Thu Mộc chảy xuống: “Không phải, tôi… tôi có chứng cứ.”
Cô ấy tìm điện thoại khắp nơi.
Nhưng điện thoại lại bị rơi trong phòng bệnh.
Khương Thu Mộc “vèo” một cái, đứng dậy xong vào trong phòng bệnh.
“Cô điên rồi sao!”
Lục Minh Hạo mất kiên nhẫn dùng tay đẩy cô ấy về.
Khương Thu Mộc vội la lên: “Trong điện thoại của tôi, trong đó có chứng cứ. Tưởng Tử Hàn nghe xong sẽ hiểu thôi, tôi không lừa các anh đâu, Hân Nghiên cũng không lừa anh ấy…”
“Cô ngừng lại đi.” Cố Vũ Tùng thở dài: “Tính tình của anh Hàn ra sao chúng tôi rõ hơn cô nhiều. Bây giờ cô đi vào cho dù có nói cái gì đi nữa cũng chỉ là đổ thêm thêm dầu vào lửa thôi. Tống Hân Nghiên không ngốc, nếu ấy thật sự có lòng thì sẽ không có chuyện không giải thích được hiểu lầm.”
Lúc mấy người Lục Minh Hạo đang bất bình thay cho Tưởng Tử Hàn thì trong phòng bệnh, Tống Hân Nghiên đang khàn khàn giọng nói: “Em thừa nhận, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh ở bệnh viện thì đã nhận nhầm anh thành cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung. Nhưng mà không lâu sau em đã phát hiện ra bản thân nhận nhầm người.”
“Không bao lâu?”
Tưởng Tử Hàn giận dữ tự mỉa: “Rốt cuộc tôi phải ngu đến mức nào mà lại để cho cô lừa đến tận bây giờ. Biết rõ cô đang nói lời ngon tiếng ngọt, không biết xấu hổ, nhưng khốn nạn là tôi vẫn tin lời của một gái đểu như cô!”
Anh đến gần, căm phẫn nắm lấy cằm Tống Hân Nghiên: “Tưởng Tử Hàn tôi sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên bị người ta lừa đến thê thảm thế này! Cái gì mà ánh mắt đầu tiên khi thấy tôi đã bị tôi hấp dẫn, động lòng. Khốn kiếp! Ở trong mắt cô tôi cũng chỉ là công cụ trả thù thôi! Tống Hân Nghiên, cô rất đắc ý đúng không?”
Hai mắt Tống Hân Nghiên đẫm lệ, mờ mịt lắc đầu.
Tưởng Tử Hàn nắm chặt lấy cằm cô, quay mặt cô lại, khóe mắt như muốn nứt ra: “Cô trở mặt với nhà họ Tống là thật, sau khi biết thân phận của tôi thì cố ý dọn ra khỏi nhà họ Tống, tiếp cận tôi, lừa dối tôi. Tống Hân Nghiên, cô nói đi, có phải chuyện cô từng sinh con cũng là lừa tôi đúng không? Bởi vì Minh Trúc không có mẹ, mà cô lại đúng lúc từng sinh con, còn làm mất đứa trẻ, loại thiếu hụt tình mẹ này cũng là thứ Minh Trúc cần nên rất dễ dàng đả động người khác có đúng không! Bảo sao tôi kêu người điều tra ở nước ngoài lâu như vậy mà cũng không tra ra được. Vì để đạt được mục đích mà cô thật đúng là không từ thủ đoạn! Khốn nạn, tôi đúng là thằng ngốc mà, còn đau lòng vì quá khứ của cô, tìm mọi cách xoa dịu nỗi đau cho cô! Tống Hân Nghiên! Cô đáng chết!”