Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 405
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 405 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 405 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 405
Bầu không khí bỗng sượng cứng lại.
Cố Vũ Tùng xấu hổ.
This Is What Causes That Classic Moodiness During PregnancyNew Taste: Weird Things Ready To Be Added To Your Blender ASAP
Tô Thần Nam với Lục Minh Hạo thì khiếp sợ.
Dám đối đầu với lão Tưởng như vậy, tính khí của Tống Hân Nghiên cũng không vừa đâu!
Chỉ có Chúc Minh Đức là tâm như tro tàn.
Rồi xong, việc này đã không còn cách nào để giải quyết tốt hậu quả rồi.
Bia đỡ đạn bi thảm như anh ta, hôm nay lại là một ngày bị liên lụy.
Hai mắt của Tống Hân Nghiên dần dần đỏ lên, sự tủi thân bên trong tiêu tán, dần bị sự tức giận thay thế tứng chút một.
Cô cao giọng, nói với người trong nhà: “Địa bàn của anh, do anh định đoạt! Tôi còn tưởng giữa chúng ta ít nhiều gì cũng có chút tình nghĩa vợ chồng, nhưng thì ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tưởng Tử Hàn, một người kiêu ngạo như anh mà đến chút tự tin này cũng không có sao? Tôi cảm thấy buồn thay cho anh đấy! Một hành động châm ngòi ly gián đơn giản thô bạo như vậy mà đã có thể làm sụp đổ được sự tin tưởng của anh rồi. Cuộc hôn nhân như vậy, nếu cứ tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, vẫn thôi bỏ đi thì hơn!”
Cô khom lưng, tiện tay nhặt mấy bộ quần áo hay mặc trên đất lên đặt trong khuỷu tay, đến cả túi cũng không thèm tìm, cứ thể thẳng thừng xoay người bỏ đi.
“Mợ chủ!”
“Chị dâu!”
Chúc Minh Đức cùng với Cố Vũ Tùng đồng thời lên tiếng.
Tống Hân Nghiên cứ như không nghe thấy, mỗi một bước đi đều rất kiên định quả quyết.
Trong nhà qua một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mấy người ở ngoài sân mới dè dặt bước vào.
Mức độ bừa bộn trong phòng khách không khá hơn bên ngoài là bao nhiêu.
Tưởng Tử Hàn ngồi trên chiếc sofa duy nhất vẫn còn nguyên vẹn trong đống đổ nát, từ đuôi lông mày khóe mắt đến từng cọng tóc đều lộ ra sự tức giận vô cùng, cũng may là không có dấu hiệu tiếp tục bùng nổ.
Lục Minh Hạo đá văng một cái gối dựa cản đường, cẩn thận đứng cách anh hơn hai bước: “Cô ấy rất đau lòng, cũng rất tức giận bỏ đi rồi, bây giờ anh đã hả giận chưa?”
Ánh mắt Tưởng Tử Hàn lạnh như băng giống như muốn giết người.
Cố Vũ Tùng nói: “Bọn em đã cho người đi điều tra rồi, người trong video không phải chị dâu. Chỉ là một cô gái rất giống cô ấy thôi, lại đúng lúc mặc cùng một bộ lễ phục.”
“Đây là chứng cứ.” Tô Thần Nam đưa điện thoại đã mở sẵn qua.
Trên màn hình điện thoại chính là đoạn camera ngắn của khách sạn do thuộc hạ gửi tới.
Cố Vũ Tùng nói tiếp: “Đúng là chị dâu đã gặp Dạ Vũ Đình một lần. Nhưng chỉ là trùng hợp gặp phải thôi, vả lại thời gian cũng rất ngắn, trước sau cộng lại còn không đến nửa phút, một người ở trong phòng còn một người thì đứng ở cửa phòng. Camera ở hành lang vừa hay có thể quay được góc độ kia, khoảng cách giữa hai người rất xa.”
Lúc anh ta nói chuyện, đoạn video kia đã phát xong, tự động nhảy qua đoạn tiếp theo, đúng lúc chuyển qua đoạn Tống Hân Nghiên và Dạ Vũ Đình gặp mặt.
Dạ Vũ Đình vừa đi, Khương Thu Mộc cùng Giang Bảo Lâm đã trở lại.