Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 403
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 403 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 403 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 403
Giang Bảo Lâm gật đầu: “Yên tâm đi.”
Anh ta cầm lấy chìa khóa xe: “Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu.” Tống Hân Nghiên lắc đầu từ chối.
They Were 4 & A Half Weeks Early, But Luckily Everything Was Fine28574249
“Hân Nghiên!”
Khương Thu Mộc vội vàng túm chặt lấy Tống Hân Nghiên đang định xoay người: “Đừng để cho bọn tớ lo lắng. Trạng thái hiện tại của cậu mà lái xe tớ không yên tâm, tớ ở đây một mình cũng được. Để cho anh họ đưa cậu đi.”
Tống Hân Nghiên vẫn lắc đầu.
Tính ghen tuông của Tưởng Tử Hàn hơi lớn đấy.
Tối nay cô mới chỉ gặp Dạ Vũ Đình có một chút, trước sau cộng lại cũng không đến hai phút, nói chuyện với nhau không quá năm câu.
Vậy mà Tưởng Tử Hàn chỉ vì một câu nói “có gặp” của cô mà đã tức giận đập vỡ điện thoại, còn không cho cô cơ hội giải thích.
Nếu cô còn bị chụp cảnh đi cùng với Giang Bảo Lâm thì chỉ sợ anh sẽ giận đến hận không thể giết cô luôn cho thỏa cơn giận mất.
Thôi được rồi, ai bảo cô đuối lý chứ. Nhường anh một chút vậy.
“Tớ không lái xe.” Cô giơ giơ điện thoại trong tay lên: “Gọi xe.”
Tống Hân Nghiên vội vàng rời đi.
Giang Bảo Lâm kinh ngạc, hỏi Khương Thu Mộc: “Rốt cuộc Tưởng Tử Hàn là người nào? Mà có thể khiến Hân Nghiên căng thẳng như vậy.”
Căng thẳng đến mức có chút hèn mọn!
Khương Thu Mộc: “…”
Cô ấy có thể nói cho anh họ Tưởng Tử Hàn là do mình nhận sai người rồi đẩy cho Hân Nghiên không?
Anh họ theo đuổi Hân Nghiên từ cấp ba, theo đuổi đến tận bây giờ cũng không được.
Nếu biết là do cô ấy làm hỏng việc, chắc là sẽ ném văng cô ấy ra ngoài cửa sổ mất!
Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, đừng nói gì thêm nữa thì hơn.
Ở bên kia.
Sau khi Tống Hân Nghiên lên xe, cô lại gọi điện thoại cho Tưởng Tử Hàn mấy lần nhưng đều tắt máy.
Cô do dự, lấy chiếc điện thoại cục gạch kia gọi cho Tống Dương Minh.
Vào giờ này, chắc bộ đội sắp nghỉ ngơi rồi nên điện thoại vừa vang lên thì Tống Dương Minh đã nghe ngay lập tức: “Có chuyện gì?”
Tống Hân Nghiên không vòng vo với anh ấy, đi thẳng vào vấn đề: “Có người giả mạo em đi hẹn hò với người ta, còn bị chụp lén rồi truyền lên mạng, bây giờ chuyện này đã ồn ào rất lớn rồi. Anh, kỹ thuật hack của anh đỉnh như vậy, anh nghĩ cách tra giúp em camera ở khách sạn vào lúc đó xem, em muốn biết rốt cuộc là ai đang hãm hại em.”
“Ui!” Tống Dương Minh trêu ghẹo: “Nhóc con này trưởng thành rồi. Học được cả cách trước khi nhờ vả người khác thì tâng bốc người ta luôn rồi đấy. Sao? Sợ anh từ chối hả?”
Tâm trạng của Tống Hân Nghiên suy sụp cả đêm lấp tức trở nên ấm áp: “Em không khen thì anh cũng sẽ không từ chối.”