Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 363
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 363 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 363 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 363
Hai người trầm mặc hồi lâu, cô ấy mới nói: “Việc này phải xem cậu nghĩ như thế nào nữa. Tưởng Tử Hàn ghen chuyện Dạ Vũ Đình cũng không phải vô lý. Chỉ cần không mù thì đều nhìn ra Dạ Vũ Đình có ý với cậu mà. Sau đó cậu còn hợp tác với người ta cơ, đã thế còn bị người khác dùng một cách không chịu nổi như thế bày ra trước mặt Tưởng Tử Hàn. Chỉ cần là đàn ông, chắc chắn sẽ không nhịn được chuyện có sừng mọc trên đầu mình đâu. Đương nhiên, cậu chắc chắn không làm như thế, nhưng vấn đề ở chỗ là có người làm anh ấy hiểu lầm, với cả chính anh ấy suy nghĩ miên man nữa.”
Khương Thu Mộc đồng cảm vỗ vỗ lưng bạn tốt: “Giấu diếm đi trước, lừa gạt theo sau mà. Con người Tưởng Tử Hàn lại kiêu ngạo như vậy, cũng cực kỳ quan tâm cậu nên nổi giận ghen tuông là chuyện thường thôi. Mà người phụ nữ khác muốn nước đục thả câu thì lại càng bình thường.”
20 Completely Unexpected Facts About ‘The Big Bang Theory’9 Things Everyone Should Know If They Have A Crush On Someone
Tống Hân Nghiên thở dài: “Nên là tớ đã từ chối hợp tác với Dạ Vũ Đình rồi, thậm chí còn từ chối luôn cả khách anh ta giới thiệu cho tớ nữa. Chuyện tớ làm sai tớ đã nhận sai, nhưng anh ấy không chấp nhận thì tớ có cách nào đâu. Tớ chưa từng ăn nói khép nép như vậy với ai… Anh ấy cũng giỏi thật.”
Khương Thu Mộc thở dài: “Hai người các cậu cứ âm thầm lặng lẽ ghen vì người kia như thế, người kia có biết không hả? Này Nghiên, tớ cũng chẳng hiểu Tưởng Tử Hàn cho lắm, nhưng thoạt nhìn là kiểu người cực lãnh đạm ấy. Nói chung là trừ cậu ra, anh ấy chắc chẳng thèm nhìn mấy cô gái khác đâu. Sở Thu Khánh cùng lắm cũng chỉ là bạn hồi nhỏ của anh ấy thôi. Nếu thật sự có thể nảy sinh tình cảm thì đã tóe lửa từ lâu rồi, nào còn chuyện của cậu nữa. Thế nên việc này hơn nửa là Sở Thu Khánh một bên tình nguyện.”
“Tớ hiểu hết mà. Chỉ là chuyện bọn tớ quen biết rồi kết hôn đều mập mờ. Lại thêm chuyện bây giờ nữa…”
Tống Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy cảm giác bất lực: “Tớ chỉ cần nghĩ đến sau này còn phải đối mặt với vô số ‘Sở Thu Khánh’, ‘Trương Thu Khánh’, ‘Lý Thu Khánh’ thôi là đã cảm thấy mệt lắm rồi.”
“Nghĩa là cậu muốn từ bỏ, muốn ly hôn à?”
Tống Hân Nghiên bỗng sửng sốt, trong đầu hỗn loạn rối bời.
Khương Thu Mộc còn gì không rõ nữa: “Trước khi hiểu rõ ràng thì đừng có nghĩ vẩn vơ. Cậu Cố nói Tưởng Tử Hàn có một ca phẫu thuật rất quan trọng, chắc mấy ngày này bận lắm. Cậu không nhất thiết phải nghĩ những chuyện xa vời quá làm gì. Dành hai ngày này chỉnh đốn tốt cảm xúc của bản thân mình trước. Muốn chia tay hay hợp lại thì phải xác định rõ ràng. Nhưng mà theo tớ thấy thì dù là chia hay hợp cậu cũng đừng lên tiếng, dù sao cậu đuối lý trước mà. Hơn nữa con người Tưởng Tử Hàn cũng không giống kiểu bị cậu cắm sừng còn dễ dàng thả cậu rời đi đâu. Em gái thân mến, tự cầu nhiều phúc đi.”
Tống Hân Nghiên nguýt mắt lườm cô ấy.
Cô lại biết ơn cô ấy quá cơ!
Bị bạn thân phân tích như vậy, ngay cả dũng khí cầu xin làm lành lại của cô cũng tiêu biến hết sạch rồi!
…
Tưởng Tử Hàn vẫn không về nhà.
Tống Hân Nghiên không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt lo lắng của chị Đinh, vừa về đến nhà đã chui tọt vào phòng.
Lăn qua lộn lại hồi lâu mới ngủ được, lại bị một trận tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Cô mơ màng nhận máy: “Tổng giám đốc Tống, chuyện lớn rồi, nhà xưởng bị cháy!”
Cơn buồn ngủ của Tống Hân Nghiên lập tức bị dọa bay.
Cô ngồi phắt dậy khỏi giường, chân trần xông ra ngoài.
Hiện tại là thời gian nóng nhất mùa hè, lửa lớn bùng lên, hoàn toàn không cách nào khống chế.
Khi Tống Hân Nghiên đuổi tới nhà xưởng, trên dưới cả xưởng cháy đỏ hừng hực, ánh lửa nhuốm hồng nửa vòm trời.
Tro bụi đen đặc phóng lên cao, xông thẳng màn đêm xanh thẳm.