Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 322
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 322
Cô nghiêng người đi vào, góc nghiêng xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt mấy người.
Lục Minh Hạo hít một hơi: “Chậc! Không ngờ ở cái nơi lụi bại như Hải Thành này lại có hàng ngon như thế!”
Cửa phòng mở ra.
Bóng dáng tuyệt sắc kia biến mất trước mặt ba người.
Which Bond Had The Coolest Car?28574249
“Đúng là rất đẹp.” Tô Thần Nam đánh giá rất đúng trọng tâm.
Sắc mặt Tưởng Tử Hàn như đóng băng lại, sát khí đằng đằng hiện giữa hai hàng lông mày, từng luồng áp bức dày đặc tỏa lan quanh anh.
Tống Hân Nghiên!
Em thật sự rất giỏi!
Lục Minh Hạo bất giác run rẩy, quay đầu nhìn: “Lão… Lão Tưởng, anh làm gì thế? Nếu thích như vậy thì để tôi cướp cô ta ra cho anh nhé?”
Tưởng Tử Hàn hừ lạnh một tiếng, đè nén lửa giận rồi xoay người bỏ đi.
Lục Minh Hạo và Tô Thần Nam liếc nhau, vội vàng đuổi theo.
…
Tống Hân Nghiên đi vào phòng của Dạ Vũ Đình.
Bên trong, ngoại trừ anh ta ra, quả nhiên còn có ba người khác.
Bốn người mặc áo choàng tắm, ngồi trước bàn mạt chược, đang đánh rất hăng.
Dạ Vũ Đình mỉm cười quay đầu lại, vừa thân mật vừa tự nhiên: “Có biết đánh không?”
“Không biết.”
Tống Hân Nghiên cười lắc đầu.
Cô liếc mắt nhìn mấy quân bài mà mấy người kia đè úp ở góc bàn, tuy không quá đáng sợ nhưng biểu cảm lúc họ sờ bài ném bài, tính bài lại khiến người ta hết hồn.
Cho dù biết đánh, cô cũng không có khả năng vào cuộc.
Dạ Vũ Đình không làm khó cô, ném một quân bài ra, gật đầu nói: “Ngồi một lát đi, chờ tôi đánh xong ván này đã.”
Tống Hân Nghiên ôm tư liệu, ngồi xuống cạnh bàn trà, bắt đầu nấu nước pha trà: “Không vội, mọi người cứ chơi từ từ.”
Dạ Vũ Đình luôn rất lịch lãm.
Anh ta được dạy không nên để cho con gái phải chờ.
Người đối diện đã ù, anh ta ném bài, đứng dậy đi về phía Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên vội rót trà cho anh ta.
Ba bạn chơi bài khác của anh ta cũng cười ha hả đi tới: “Cô Tống có mang hợp đồng theo không?”
Tống Hân Nghiên rót trà cho ba người kia xong, lúc này mới đưa hợp đồng ra: “Ở đây, các sếp xem thử đi ạ.”
Ba người cầm hợp đồng lật giở vài trang, ký tên: “Cô là bạn của anh Dạ, tất nhiên chúng tôi sẽ tin tưởng cô. Không cần nhìn, cứ làm theo điểu khoản trên hợp đồng đi.”
Tống Hân Nghiên kinh ngạc, thế này thì oai quá rồi.
Cô vội đứng lên tiếp tục rót trà cho bọn họ: “May mắn được các sếp coi trọng. Mọi người yên tâm, Tống Hân Nghiên tôi sẽ không lừa gạt bạn bè đâu.”