Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 281
- Home
- Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu
- Chương 281 - 281: Chết Thì Chết Thôi
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 281 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 281 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bức ảnh bị loang màu, trong ánh đèn sặc sỡ kia đều là gương mặt của Tống Hân Nghiên.
Cô lúc cười lúc khóc, đủ các thể loại cảm xúc, đủ mọi dáng vẻ.
Chỉ là cô trong những bức ảnh, cho dù là cách ăn mặc hay dáng vẻ đều mang hơi hướng của thời đại.
Điều này làm cho Tống Hân Nghiên trong bức ảnh và Tống Hân Nghiên của thực tại mang hai khí chất khác biệt.
Đây không phải là Tống Hân Nghiên!
Dạ Vũ Đình thật sự bị sốc.
Lâm Tịnh Thi hung hăng nói: “Không phải muốn biết sao? Đây là chính là nguyên nhân.
Con nhìn ra rồi đúng không, người phụ nữ này không phải là Tống Hân Nghiên, nhưng gương mặt cô ta lại giống với Tống Hân Nghiên đến tám chín phần.
Đều là những kẻ tiện nhân bỉ ổi như nhau, hồng nhan họa thủy! Mẹ tuyệt đối sẽ không để loại phụ nữ này bước vào nhà họ Dạ chúng ta, để gây họa cho con trai mẹ thêm lần nào nữa!”
Một lần nữa?
Dạ Vũ Đình sửng sốt nhìn sang mẹ: “Ý của mẹ là sao?”
Lâm Tịnh Thi nhìn anh ta cười lạnh, không nói gì.
Dạ Vũ Đình quay sang những bức ảnh trên giường bệnh.
Năm ngón tay không tiện cử động phủi phủi trên giường, thoát chốc anh ta đã hiểu được nguyên nhân.
Trong rất nhiều bức ảnh chụp một người, có xen lẫn vài bức ảnh chụp hai người.
Là cô gái ấy với ba anh ta.
Hai người trong ảnh chẳng hề mờ ám, như thể đây chỉ là một bức ảnh công việc bình thường, nhưng một trong số bức ảnh vô tình chụp được lại có ánh mắt si mê của ba anh ta, dịu dàng mà nặng tình, chẳng hề giấu giếm…
Dạ Vũ Đình kinh ngạc, giọng nói trở nên run rẩy: “Chẳng lẽ bà ta là… mẹ của Hân Nghiên?”
“Xùy!”
Lâm Tịnh Thi phì cười: “Con trai ngốc của mẹ, con đang nghĩ gì đấy.
Hai người phụ nữ này mặc dù nhìn giống nhau, nhưng thật ra chẳng có quan hệ gì cả, nhưng đều hèn hạ như nhau cả! Mẹ biết vì sao con cưới Tống Hân Nghiên, không phải bởi vì cô ta giống với cô bạn gái cũ kia của con sao?”
“Mẹ, sao mẹ…”
Dạ Vũ Đình lại lần nữa bị sốc.
Chuyện bạn gái cũ của anh ta, trong nhà chỉ có ba và anh cả biết, sao mẹ lại biết được cơ chứ?
“Sao mẹ biết chuyện bạn gái cũ của con có gương mặt giống với Tống Hân Nghiên?”
Đôi mắt Lâm Tịnh Thi lộ ra vẻ mỉa mai: “Con là con trai của mẹ, con cho rằng con có thể giấu mẹ được hay sao? Chỉ là con không nói, mẹ cũng bằng lòng làm một người có mắt như mù.
Cô gái mà con thích mới là con gái của tiện nhân kia, tiếc là hai mẹ con họ đều là con ma chết yểu, còn trẻ mà đã chết rồi.
Ha ha ha…”
Bà ta nham hiểm cười phá lên.
Đôi mắt Dạ Vũ Đình lại đỏ ửng lên trong giọng cười đó.
Không phải giận đến đỏ mắt, mà là đau lòng.
Cô gái anh ta thích…
Cô gái mà có thể làm trái tim anh ta rung động lại là một kẻ nhẫn tâm, cứ như vậy mà bỏ rơi anh ta, cô đơn đi về phía trước trong thế giới không có ánh sáng này.
Dạ Vũ Đình không nói thêm gì nữa, Lâm Tịnh Thi cũng cười đủ rồi.
Hai mẹ con đều im lặng.
Lâm Tịnh Thi nhìn dáng vẻ này của con trai, vừa đau lòng vừa bất lực, hơn hết là lòng căm hận ba người phụ nữ trông giống hệt nhau kia.
Bà ta dịu giọng an ủi con trai: “Người chết thì cũng chết rồi, cho dù con có nhân bản một người giống y như đúc ra, thì đó cũng không phải cô ấy.
Vũ Đình, cô gái mà ngày trước con thích, mặc dù là con gái của kẻ tiện nhân kia, nhưng mẹ biết, ít nhất cô ấy cũng thấu tình đạt lý, dịu dàng ân cần, cũng thật lòng với con.
Cho nên mẹ cũng chỉ xem như là không thấy gì.
Nhưng Tống Hân Nghiên này, trong thâm tâm đều không có con, còn vụng trộm sau lưng con, loại phụ nữ đê tiện không biết liêm sỉ như vậy, sao con lại phải giày vò bản thân mình để làm con chó theo đuôi kia chứ?”
Lâm Tịnh Thi rơi nước mắt.
Bà ta đau lòng cho con trai mình.
Kể từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, con trai bé bỏng của bà ta chưa từng sống một ngày yên ổn, bây giờ còn làm ra thế này…
Sự tức giận của Dạ Vũ Đình vừa lắng xuống nay lại phải một lần nữa trỗi dậy.
Anh ta bất lực nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt: “Mẹ… Mẹ là mẹ của con đó! Rõ ràng mẹ đã biết tất cả từ lâu, nhưng lại không nói gì cả, nhìn con như một chú hề đang nhảy nhót diễn kịch trước mặt mẹ có phải rất vui không? Mẹ rất vui mừng đúng không?”
Lâm Tịnh Thi tức giận: “Con nghĩ mẹ như vậy sao?”
Bà ta lạnh giọng đáp: “Dạ Vũ Đình, mẹ đã khuyên con từ lâu, nhưng con có nghe không?”
Âm thanh cãi vả của hai mẹ con vang lên trong phòng bệnh hết đợt này đến đợt khác.
Lâm Tịnh Thi tàn nhẫn nói: “Mẹ biết những chuyện lộn xộn tạp nham của chiếc giày rách Tống Hân Nghiên kia và Tưởng Tử Hàn, mẹ cứ cho rằng cho dù con trai mẹ yêu đến khờ dại, nhưng ít nhất cũng là người có khí phách.
Mẹ cho rằng sau khi bị từ chối thì sẽ trở mình, nhưng con đã thay đổi chưa? Con vẫn luôn đi một mình, không nghe lời khuyên, còn đối đầu với mẹ!”
Giọng nói của bà ta thấp dần, vừa buồn bã vừa xót xa: “Con là con trai của mẹ, trên đời này, có ai làm bố mẹ mà cứng rắn hơn con cái mình chứ? Mẹ cũng khuyên bản thân mình, mặc dù Tống Hân Nghiên không yêu con, nhưng con cũng đâu có yêu cô ta.
Huống hồ gì cô ta có gương mặt như vậy, con nhìn cô ta, ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ được an ủi.
Nhưng ai có ngờ, con trai ngốc nhà ta lại động lòng, rõ ràng không yêu còn động lòng, bị một người phụ nữ quá quắt làm tổn thương đến mức này cơ chứ!”
Lâm Tịnh Thi lau nước mắt, kìm lòng nói: “Bây giờ, cho dù con nói gì làm gì, mẹ cũng sẽ không cho phép Tống Hân Nghiên ở lại.
Cô ta nhất định phải rời khỏi nhà họ Dạ, rời xa con!”
Dạ Vũ Đình đờ đẫn lắng nghe.
Trong đầu, gương mặt với nụ cười tươi như hoa của người con gái mình yêu và dáng vẻ dịu dàng nhưng lơ đễnh của Tống Hân Nghiên đan xen vào nhau, chồng chất lên nhau.
“Cho nên…”
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn mẹ: “Trước đây chuyện Dạ Như Tuyết vu oan cho Tống Hân Nghiên và chuyện chị dâu bỏ độc Tống Hân Nghiên, đều là do mẹ bày ra phải không?”
“Đương nhiên là không phải.”
Ánh mắt Lâm Tịnh Thi lóe lên sự phủ nhận: “Mặc dù mẹ không thích Tống Hân Nghiên, nhưng chẳng đáng để lợi dụng em gái và chị dâu con làm những việc này.”
Bà ta thở dài: “Mẹ chỉ mang nỗi hận trong lòng với người đàn bà kia của bố con, Tống Hân Nghiên và người bạn gái cũ của con, vẫn chưa đủ tư cách để đích thân mẹ ra tay.
Còn về chuyện của em gái con, hoàn toàn là chiêu trò của của Tống Hân Nghiên.
Chuyện chị dâu con, càng không có bằng chứng, đám người trên mạng lan truyền tin đồn không có căn cứ, vậy con cũng tin sao?”
Dạ Vũ Đình mím chặt môi không nói gì.
Lâm Tịnh Thi lại nói: “Vả lại, chuyện của chị dâu con cho dù là thật, thì con cũng nên cảm ơn cô ta.
Nếu như không phải xảy ra chuyện này, làm sao con biết được Tống Hân Nghiên không những ngoại tình, còn mang thai đứa con của người đàn ông khác?”
Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã trực tiếp cho Dạ Vũ Đình một bạt tai.
Anh ta cảm thấy đau cả khuôn mặt, cũng cảm thấy thật xấu hổ.
Tức giận mà không trút ra được, khoan vào sâu lòng anh ta, đè nén đến nỗi giày vò tâm can, đứng ngồi không yên.
“Ha… ha ha…”
Dạ Vũ Đình hồn bay phách lạc bật cười, nước mắt trực tràn từ trong đáy mắt chứa đầy sự thù hận và nỗi buồn phiền: “Các người rất vui sướng đúng không? Nhưng các người có suy nghĩ cho hoàn cảnh của tôi bao giờ chưa?”
Anh ta vỗ vào ngực: “Tôi, Dạ Vũ Đình, bãi cỏ trên đầu xanh đến phát sáng, các người vui rồi chứ, hài lòng rồi chứ?”
Lâm Tịnh Thi hơi chột dạ: “Sao mẹ lại nỡ để con chịu ấm ức được chứ?”
Bà ta hiểu con trai của mình, biết là anh ta sẽ không tức giận nữa, vì thế chạy đến đau lòng ôm lấy Dạ Vũ Đình.
“Xem như mẹ đã nhìn ra rồi, con muốn có được Tống Hân Nghiên.
A Vũ, không sao đâu, chỉ cần con đồng ý với mẹ đừng dây dưa với cô ta nữa, mẹ sẽ có cách cho con từ từ trút bỏ cơn giận này.”
Ánh mắt Lâm Tịnh Thi trở nên nham hiểm: “Mẹ còn có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh con, mặc cho con làm nhục nhưng lại không dám phản kháng!”
Dạ Vũ Đình bị lời nói của mẹ làm cho hoảng sợ, nhưng cũng động lòng: “Cách gì?”.