Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 250
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 250
Không đợi Tưởng Tử Hàn lên tiếng, Tưởng Minh Trúc đã khó chịu từ chối: “Ở thủ đô không vui chút nào hết, người ở đó cũng rất giả dối, ai cũng đeo mặt nạ, nhiều mưu kế, lòng dạ lại độc ác. Kể cả trẻ con cũng vậy, vừa nhỏ nhen vừa kiêu căng, không dễ chơi chút nào, cháu không muốn về đó đâu.”
Mộ Kiều Dung dịu dàng an ủi cô bé: “Sau khi về đó, Minh Trúc sẽ sống với bà nội, bà nội sẽ chăm sóc cho cháu. Có bà thì không ai dám bắt nạt Minh Trúc nhỏ bé nhà ta đâu.”
Discover The Levels Of Traditional Tibetan Healing Science9 Gorgeous Looks That Have Been Classic Go-tos For Decades
Cô bé nhanh chóng chui ra khỏi chăn, đứng trên giường, nắm lấy tay Tống Hân Nghiên: “Vậy cháu sẽ đi cùng Tống Hân Nghiên. Cô ấy đi thì còn có chút thú vị. Cô ấy không đi thì cháu cũng không đi nữa.”
Ánh mắt Mộ Kiều Dung sa sầm xuống mấy phần, nhưng vẻ mặt lại không hiện rõ chút nào, vẫn nhẹ giọng dỗ dành Tưởng Minh Trúc: “Cô ấy là vợ của ba con, đương nhiên phải đi theo ba con rồi. Ba con ở đây còn có việc, đợi khi nào ba con xong việc thì sẽ dẫn cả Tống Hân Nghiên cùng về.”
“Có thật không ạ?”
Tưởng Minh Trúc ngạc nhiên, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi Tống Hân Nghiên: “Cô sẽ đi chứ?”
Tống Hân Nghiên liếc nhìn Tưởng Tử Hàn: “Chỉ cần ba con đồng ý dẫn mẹ về thì mẹ nhất định sẽ đi.”
“Nhất định là ba tôi bằng lòng!” Cô nhóc nói chắc nịch.
Dù sao ba cô bé cũng là một lão già độc thân, mãi mới tìm được một người vợ, đương nhiên là đi đâu cũng muốn đem bảo bối theo rồi.
Cô bé đã là một đứa trẻ lớn rồi, cô bé hiểu hết!
Mộ Kiều Dung khinh thường nói: “Gốc rễ nhà họ Tống đều ở đây, cô Tống thật sự đành lòng bỏ một số tài sản lớn như vậy sao?”
Tống Hân Nghiên làm như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của Mộ Kiều Dung, mấy lời nịnh nọt mát tai lập tức thốt lên: “Không phải người ta thuyền theo lái gái theo chồng sao ạ. Đúng là cháu đã quen thuộc với tất cả mọi thứ ở đây, nhưng ở đây không có chồng và con gái cháu. Vì Tử Hàn và Minh Trúc, đừng nói là xa quê tới một nơi hoàn toàn xa lạ, cho dù có là núi đao biển lửa, rời khỏi trái đất thì cháu cũng bằng lòng.”
Tưởng Tử Hàn nhướng mày.
Anh biết câu nói này không đáng tin lắm nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vui.
Ý cười thoáng qua trong mắt người đàn ông.
Mộ Kiều Dung bị ép cho tức giận, cười mỉa mai: “Xem ra cô đã chuẩn bị tốt cho việc làm tơ hồng vàng rồi.”
“Vì sao nhất định phải là tơ hồng vàng chứ ạ?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Khuôn mặt nhỏ của Tống Hân Nghiên nở một nụ cười tự tin: “Cháu tự tin vào kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã học được trong mấy năm qua. Cháu tin với khả năng của mình, cháu hoàn toàn có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu, sẽ không gây trở ngại cho Tử Hàn đâu!”
Đôi mắt xinh đẹp của cô liếc sang Tưởng Tử Hàn, đong đầy tình cảm: “Đương nhiên, nếu bất đắc dĩ mà cháu phải lặng lẽ làm một người vợ hiền bên cạnh Tử Hàn thì cháu cũng bằng lòng. Vì Tử Hàn, vì hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này, cháu bằng lòng từ bỏ sự nghiệp và lí tưởng của mình!”
Nói đến đây, cô còn cố ý thở dài: “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo con trai dì có sức hút lớn như vậy, đã gặp được rồi là khiến người ta không muốn bỏ lỡ.”
Khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng của Mộ Kiều Dung trở nên vặn vẹo.
Tưởng Minh Trúc lén dành cho cô một like sau lưng bà nội.
Tống Hân Nghiên nháy mắt với cô bé, tỏ ý đã nhận được.
Trong cuộc chiến giữa những người phụ nữ, Tưởng Tử Hàn khôn ngoan, từ đầu đến cuối đều không tham gia vào.
Chỉ là sau khi Tống Hân Nghiên nói xong, khóe môi anh lại lặng lẽ nhếch lên.