Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 147
- Home
- Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu
- Chương 147 - 147: Phải Bị Tròng Lồng Heo Dìm Xuống Nước
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đã chẳng còn ai quan tâm sự thật là gì nữa.
Cư dân mạng chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin.
Tống Hân Nghiên nhìn kỹ bức ảnh thứ hai của cô và Giang Bảo Lâm.
Địa điểm chụp ảnh là ở phòng bệnh của Khương Thu Mộc.
Lúc đó, có lẽ ba người họ đều có mặt, nhưng trong tấm ảnh lại chỉ chụp cô và Giang Bảo Lâm.
Người chụp hẳn là đứng ở cửa chụp lén.
Tống Hân Nghiên tái hiện lại cảnh tượng lúc ấy trong tâm trí.
Người có thể làm ra loại chuyện này, còn có động cơ và hiềm nghi, ngay lập tức chỉ có Tống Mỹ Như thôi!
Tống Hân Nghiên chợt siết chặt điện thoại.
Tống Mỹ Như!
Được lắm!
Muốn chết chung đúng không.
Vậy thì cứ chờ xem!
Cùng lúc đó, Khương Thu Mộc cũng nhận được tin.
Nhìn thấy hot search bóp méo sự thật này, cô ấy tức đến nỗi mặt nhăn rúm lại, giận muốn sôi máu.
Cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Giang Bảo Lâm.
“Anh thấy hot search chưa?”
“Thấy rồi.” Giang Bảo Lâm bình tĩnh đáp lại.
Khương Thu Mộc càng tức giận hơn: “Hân Nghiên bị nói xấu như vậy thì thôi thôi, thái tử nhà họ Giang vô tội như anh cũng bị người ta hãm hại.
Chẳng lẽ anh định để mặc như vậy sao?”
Giang Bảo Lâm thở dài: “Anh là đàn ông, danh dự bị tổn hại một chút cũng không sao cả.
Quan trọng là Hân Nghiên, chuyện này phải xem em ấy nghĩ như thế nào.
Đợi em ấy quyết định đi.
Nếu như em ấy không định tranh cãi, phía anh cũng không có vấn đề gì.
Nhưng tin tức này truyền đi, đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của em ấy và Tưởng Tử Hàn.”
“Ly hôn luôn rồi, tình cảm cái đếch gì nữa!”
Khương Thu Mộc tức muốn chết: “Giang Bảo Lâm, anh là đồ hèn nhát! Em đã nhìn thấu anh rồi! Gì mà không quan trọng chứ, căn bản là anh không có can đảm khiêu chiến với Tưởng Tử Hàn! Cái đồ giả làm chính nhân quân tử, bây giờ không tranh thủ lúc vắng mà vào, đợi người đàn ông khác nhanh chân đến trước thì anh có mà ngồi khóc!”
Giang Bảo Lâm bất lực: “Người không nhìn rõ sự thật là em đấy! Uổng cho em còn là bạn tốt của em ấy.
Chẳng lẽ em không nhìn ra trong lòng Hân Nghiên chỉ có Tưởng Tử Hàn thôi sao? Bây giờ anh chen vào, em cảm thấy em ấy sẽ cho anh cơ hội này ư?”
Đến lúc đó, chưa kể không thể thành đôi, nói không ngừng ngay cả làm bạn cũng không thể!
Sau khi chần chừ một lúc, anh ấy lại nói thêm: “Nhưng em nói cũng đúng, giải quyết rõ ràng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì.
Nói đi, em muốn sao?”
“Nếu Tưởng Tử Hàn không muốn nghe, vậy em sẽ bắt anh ta phải nghe.
Không chỉ muốn anh ta nghe được, em còn muốn cư dân mạng cả nước cùng nhau giúp anh ta nghe! Đến lúc đó, để xem anh ta còn giả làm kẻ điếc hay không!”
Khương Thu Mộc tức giận nói: “Anh đi tìm mấy tài khoản có tích V quen thuộc đi.
Bây giờ, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu…”
…
Sau khi Tống Hân Nghiên ổn định xong tâm trạng ngổn ngang của mình, cô chỉnh trang lại bản thân rồi trở về công ty làm việc.
Cô vừa mới bước vào văn phòng, Tô Diễm An đã hùng hổ xông vào: “Tổng giám đốc Tống, cô đến rồi.”
Tống Hân Nghiên ném túi xách sang một bên: “Có tin xấu gì, nói đi.”
Tô Diễm An vội đưa ipad tới: “Mấy ngày nay, hot search liên quan đến scandal của cô vẫn luôn nằm ở top mười trên bảng hot search không hề tụt xuống.
Bộ phận quan hệ công chúng nghĩ cách đè xuống nhưng vừa đè được là lại nhảy lên.
Chúng tôi nghi ngờ có người giở trò đằng sau.
Hơn nữa, bây giờ trên mạng đều đang mắng cô suy đồi đạo đức.
Dân tình phẫn nộ, giá cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Từ sau hôm nổ ra scandal kia, giá cổ phiếu giảm liên tục.
Sáng hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch đã rớt xuống kịch sàn.
Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất…”
Cô ấy dừng lại, cho Tống Hân Nghiên thời gian để bình tĩnh: “Chuyện tồi tệ nhất là mới sáng nay bộ phận tiêu thụ đã nhận được mấy cuộc điện thoại yêu cầu dừng hợp tác.
Những khách hàng vừa đặt hàng mấy ngày trước cũng dồn dập rút đơn đặt hàng.”
Tống Hân Nghiên cười khổ: “Họa vô đơn chí à!”
Cô cầm lấy ipad của Tô Diễm An, bắt đầu xem hot search.
Trong top mười trên bảng, tin tức liên quan đến cô chiếm ba vị trí đầu.
Một cái thì là một chân đạp N thuyền, cái khác là bị bắt quả tang ngoại tình ngay tại chỗ cầu hôn, đạp thuyền +1, cái mới nhất thì mắng cô đạo đức bại hoại, mắng thẳng lên bảng hot search.
Tống Hân Nghiên bấm vào, kéo đến chỗ bình luận.
Trong số đủ lời chửi rủa, còn có những lời công kích nhằm vào Tống Thị và các sản phẩm mà cô phụ trách.
Quá đáng hơn, có người còn thẳng thừng chửi bới trong khu bình luận:
[Loại phụ nữ này đúng là ghê tởm.
Đặt vào thời cổ đại thì đã bị tròng lồng heo dìm xuống nước từ lâu rồi.
Kiếp này tôi sẽ không dùng bất kỳ sản phẩm nào do Tống Thị sản xuất nữa!]
[Tống Thị, Tống Hân Nghiên cút khỏi ngành chăm sóc da và làm đẹp đi!]
[Nếu bạn gái tôi dám dùng sản phẩm do loại khốn nạn này nghiên cứu, tôi sẽ dứt khoát chia tay với cô ấy!]
[Tất cả sản phẩm của Tống Thị lúc trước vợ tôi mua đều đã vào thùng rác rồi! Tôi sợ cô ấy dùng tiếp sẽ bị lây nhiễm cái tính lang chạ rẻ tiền của Tống Hân Nghiên, thế thì còn gì nữa!]
[Cái nết dơ bẩn này còn tệ hơn cả “gái biển”! Đau lòng cho bác sĩ nhỏ quá!]
…
Sắc mặt Tống Hân Nghiên trắng bệch, nhưng tinh thần vẫn còn bình tĩnh.
Tô Diễm An lo lắng không thôi: “Tổng giám đốc Tống…”
“Tôi không sao.” Tống Hân Nghiên khàn giọng nói, vừa định trả ipad cho Tô Diễm An.
“Rầm…”
Cửa phòng làm việc bị người ta đá văng.
Tống Hân Nghiên và Tô Diễm An đều bị giật mình, cùng nhìn về phía cửa.
Mấy cổ đông tai to mặt lớn hùng hổ xông vào: “Bảng hot search cũng sắp bị cô bao thầu luôn rồi! Nhìn mấy tháng nay cô đã làm ra những chuyện tốt gì đi!”
“Công ty của chúng ta vào tay cô như ngồi trên tàu lượn.
Khó khăn lắm mới thấy biểu đồ thị trường chứng khoán hồi phục lại một chút, giờ lại bị cô giẫm thẳng nó vào tâm trái đất rồi!”
“Tôi mặc kệ đấy, tổn thất lần này của chúng tôi là do hành vi cá nhân của cô gây ra, cô nhất định phải bồi thường cho bọn tôi!”
“…”
Mấy người anh một câu, tôi một câu, tiếp theo chính là một trận chỉ trích, mắng mỏ, quở trách.
Thậm chí còn không cho Tống Hân Nghiên cơ hội để giải thích.
Tống Hân Nghiên thẳng lưng để mặc bọn họ trút giận.
Đến khi những lời trách móc kết thúc, cô mới đứng lên cúi đầu trước họ.
“Vì lý do cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến công ty và mọi người, tôi rất xin lỗi.
Thế nhưng…”
Cô liếc nhìn mấy người họ, tư thế thấp hơn nhưng khí thế lại không hề yếu kém: “Kinh doanh công ty vốn là một chiếc tàu lượn rồi.
Thị trường chứng khoán càng không có vùng đất nào bằng phẳng, có lên có xuống mới tạo ra được những cuộc chơi và hoạt động kinh doanh bình thường.
Mặc dù bây giờ tôi không thể đảm bảo bất kỳ điều gì với mọi người, nhưng xin mọi người hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.
Trên mạng càng ầm ĩ dữ dội thì lúc sự thật xuất hiện sẽ càng bị vả mặt mạnh hơn, cũng sẽ càng đau hơn.”
“Cô có bằng chứng gì để chúng tôi tin vào lời giải thích của cô?” Lúc này có người chất vấn.
“Không có.”
Tống Hân Nghiên thản nhiên nói: “Mặc dù tôi không phải thánh nữ trinh liệt gì, nhưng cũng không phải loại cặn bã như trên mạng mắng chửi.
Mọi người đều là chú bác của tôi, cũng coi như nhìn tôi lớn lên.
Con người của tôi thế nào, có lẽ không đáng được mọi người tin tưởng, nhưng ông nội của tôi là ai, chắc là mọi người vô cùng rõ ràng.
Là ông ấy đã dẫn dắt mọi người và Tống Thị đi từng bước đến ngày hôm nay.
Tôi được một tay ông nuôi nấng từ nhỏ, cho dù mọi người không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin ông nội tôi sao?”
Mặc dù các cổ đông bất mãn với Tống Hân Nghiên.
Nhưng không thể không nói, năng lực của cô hoàn toàn vượt trội hơn nhiều so với những đứa cháu khác của nhà họ Tống.
Trên mặt mọi người lộ ra vẻ do dự.
Tống Hân Nghiên thừa thế xông lên, thái độ cũng tốt hơn, để mình xuống nước, lại cúi đầu trước mấy cổ động một lần nữa: “Xin các bác các chú cho tôi thêm một chút thời gian, cũng tin tưởng tôi thêm chút.
Tôi sẽ giải quyết những việc này, sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.”
Mấy cổ đông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh..