Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu - Chương 136
- Home
- Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu
- Chương 136 - 136: Dự Cảm Chẳng Lành
Đọc truyện Duyên trời định: cậu ba anh không lối thoát đâu Chương 136 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 136 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vâng.” Tống Hân Nghiên hoang mang rối loạn, xách váy chạy ra ngoài.
Lúc lên xe, Tống Hân Nghiên mới nhớ phải gọi điện thoại cho Tưởng Tử Hàn.
Điện thoại được nhận.
Tưởng Tử Hàn vẫn đang ở hội trường, phía sau hơi ồn ào, Tống Hân Nghiên nhanh chóng một mạch nói rõ ngọn nguồn sự việc.
“Cứu người quan trọng.” Tưởng Tử Hàn cũng không tức giận mà còn an ủi cô: “Trên đường đừng hoảng hốt quá, đợi lát nữa em bận hết việc bên đó, nếu thời gian còn sớm thì hẵng tới.”
“Vâng.”
Tưởng Tử Hàn vừa mới cúp máy đã nghe người chủ trì trên sân khấu dùng giọng nói kích động hô vang: “Bây giờ xin mời hội trưởng mới của chúng ta anh Tưởng Tử Hàn lên sân khấu đọc diễn văn.”
Tưởng Tử Hàn cất điện thoại đi, thong dong bước lên sân khấu.
Lễ tân đưa microphone cho anh.
Anh nhận lấy, vừa mới chuẩn bị nói vài câu qua loa thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người màu đỏ tươi đang kéo một người đàn ông chợt lóe lên chỗ cửa ra vào.
Chiếc váy kia…
Tưởng Tử Hàn nhíu mày, tay cầm microphone vô thức nắm chặt.
“Anh Tưởng làm sao vậy? Sao lại không nói gì thế?”
“Anh ta đang nhìn gì thế?”
“Không phải là kích động đến mức không biết nói gì đấy chứ?”
“Không đến mức đó đâu? Chút tình huống thế này đã không chịu đựng không nổi rồi á?”
“…”
Dười sân khấu, đủ các loại xì xầm bàn tán vang lên.
Lục Minh Hạo Tưởng Tử Hàn quay đầu lại theo ánh mắt của Tưởng Tử Hàn, nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy gì hết.
Cậu ta khó hiểu: “Lão Tưởng làm sao thế?”
Tô Thần Nam lắc đầu.
Cố Vũ Tùng như suy tư gì đó.
Theo như sự thay đổi mấy tháng nay của anh Hàn, để xuất hiện tình huống như này thì cũng chỉ có một loại ngoài ý muốn thôi.
Cái ngoài ý muốn kia tên là… Tống Hân Nghiên!
Người chủ trì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhắc nhở anh: “Anh Tưởng…”
Tưởng Tử Hàn hoàn hồn, lập tức thu ánh mắt về.
Chắc là trùng hợp thôi.
Có lẽ có người mặc váy giống cô ấy.
“Xin lỗi, thất lễ rồi.
Tuy vừa rồi đã biết kết quả nhưng khi chính thức nghe được, tôi vẫn thấy rất vui.”
Một câu đơn giản, đùa vui bỏ qua chuyện thất lễ vừa rồi.
Mọi người dưới sân khấu cũng bật cười thiện ý, tỏ vẻ hiểu được, đều là chuyện hợp tình hợp lý.
Tưởng Tử Hàn đơn giản phát biểu cảm nghĩ khi nhậm chức, cũng tỏ vẻ cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ.
Xuống dưới sân khấu.
Mấy người Lục Minh Hạo vội xúm lại: “Vừa nãy có chuyện gì thế?”
Tưởng Tử Hàn lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người ta bưng rượu vây lại chúc mừng.
Trong tiếng ồn ào, điện thoại cất trong túi áo vest của Cố Vũ Tùng rung lên, có tin nhắn.
Anh ta lấy điện thoại liếc mắt nhìn qua, mặt lập tức biến sắc.
“Làm sao thế?”
Lục Minh Hạo thăm dò lại gần nhìn thử, sắc mặt cũng thay đổi theo.
Đồng thời, điện thoại của cậu ta với Tô Thần Nam cũng “Ting ting” một tiếng, vừa mở ra đã thấy tin tức đầu đề.
Đều là hotsearch giống với trong điện thoại của Cố Vũ Tùng.
#Một chân giẫm N thuyền, nghi vấn hội trưởng hội thương mại mới nhậm chức nào đó bị cắm sừng#
“Nữ hào môn nọ của Hải Thành một chân giẫm N thuyền, không hề kiêng dè bí mật gặp gỡ những người đàn ông khác nhau ở cùng một khách sạn…”
Sắc mặt của cả ba người đều khó coi.
Tưởng Tử Hàn đuổi xong một lượt người vây quanh mới bớt thời giờ quay đầu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tô Thần Nam không nói lời nào.
Lục Minh Hạo lấy cánh tay thọc thọc Cố Vũ Tùng.
Cố Vũ Tùng vội buông điện thoại xuống, cười khì khì: “Không sao không sao hết.
Chỉ là vì… Thấy chán quá thôi mà.”
Tưởng Tử Hàn liếc ba người một cái, đôi mày kiếm nhíu lại: “Cậu mà cũng thấy chán? Là rượu này uống không ngon hay là mỹ nữ ở đây không lọt được vào mắt cậu?”
Cố Vũ Tùng: Má!
Có cần phải hiểu thấu như vậy không!
Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn hơi trầm xuống, nhân lúc anh ta không chú ý, anh lập tức giằng lấy điện thoại của anh ta.
“Ê, anh Hàn…”
Cố Vũ Tùng muốn cản lại nhưng đã chậm rồi.
Màn hình điện thoại không khóa, Tưởng Tử Hàn nhanh chóng quét qua, sắc mặt âm trầm xuống với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được.
Cố Vũ Tùng có chút thấp thỏm: “Anh Hàn, truyền thông thích nhất là tung mấy tin đồn thất thiệt, bọn họ chỉ muốn gây sự chú ý thôi, không thể coi là thật được đâu.”
Lục Minh Hạo gật đầu: “Lại còn tung tin vào đúng lúc anh nhậm chức nữa, chắc chắn là có người cố ý.”
Hơi thở của Tưởng Tử Hàn hơi trầm xuống, cứ như không nghe thấy những gì bọn họ nói.
Ngón tay lướt nhẹ, nhìn xuống.
Bên trong có ảnh chụp và cả video.
Tấm ảnh là Tống Hân Nghiên kéo cánh tay anh, cùng nhau tiến vào bữa tiệc.
Trong tấm ảnh, hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt khi nhìn về phía người kia tràn ngập tình yêu không thể che giấu được.
Còn video là quay lén, địa điểm chính là phòng VIP ở lầu trên của khách sạn này.
Trong video, một người đàn ông đưa lưng về phía màn hình đi vào phòng.
Tống Hân Nghiên đang ngồi bên trong lập tức tươi cười chào đón, duỗi tay ôm người đàn ông kia.
Người đàn ông lui về phía sau, lạnh lùng đẩy tay cô ra.
Không biết hai người nói gì mà vẻ tươi cười trên mặt Tống Hân Nghiên dần dần trở nên hơi sượng cứng lại, còn có chút sốt sắng nữa.
Video rất ngắn, màn hình dao động rồi ngắt quãng giữa chừng.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không hề lộ mặt.
Nhưng Tưởng Tử Hàn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được bóng lưng kia.
… Dạ Vũ Đình!
Phía dưới bài báo, khu bình luận khu đã nổ tung.
“Ôi! Giới nhà giàu loạn thật đấy!”
“Phụ nữ càng xinh đẹp càng có độc! Quả nhiên kỹ nữ cũng phân cấp bậc mà…”
“Là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo?”
“Hội trưởng mới thật đáng thương…”
“Nữ hào môn họ Tống nào đó ơi, cô còn thiếu tình nhân không? Tôi được nè, không cần tiền cũng có thể ngủ cùng em!”
“…”
Đủ các loại lời nói hạ lưu thật sự rất khó coi.
Tưởng Tử Hàn giận đến mức thiếu chút nữa bóp nát điện thoại.
Cố Vũ Tùng đau lòng cho chiếc điện thoại mới một giây, nhưng cảm thấy bất lực là nhiều hơn.
“Anh Hàn, anh bình tĩnh chút đi.
Cây to đón gió lớn, loại chuyện châm ngòi ly gián này cũng không phải lần đầu.”
Tô Thần Nam lời ít ý nhiều: “Tất cả sự hiểu lầm đều đến từ việc phỏng đoán, gọi điện thoại đi, giáp mặt hỏi rõ mọi việc là được rồi.”
Lục Minh Hạo nhíu mày nói: “Tuy bọn em không gặp chị dâu được mấy lần nhưng theo trực giác của em thì chị ấy không phải người như vậy đâu.
Nói không chừng trong này có hiểu lầm gì đó.”
Không ít người trong hội trường đều đã nhận được hotsearch giống thế.
Ánh mắt mọi người nhìn Tưởng Tử Hàn lập tức nhiều thêm vẻ ẩn ý không nói rõ được.
Tưởng Tử Hàn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mấy cái mới miễn cưỡng không đánh mất lý trí.
Nhưng rồi vừa mở mắt lại đối diện với đủ loại ánh mắt của những người xung quanh nhìn tới.
Sự tức giận vừa mới áp xuống như sao Hỏa được đổ thêm dầu, lửa giận ngập trời lập tức bùng lên cao đến 80 mét.
Tức giận, mất mặt!
Tưởng Tử Hàn ném ly rượu trong tay, tức giận rời đi.
Ba người Cố Vũ Tùng cũng vội đặt ly trong tay xuống.
Tưởng Tử Hàn vừa ra khỏi khách sạn vừa gọi điện thoại cho Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên vẫn đang ở chỗ cấp cứu, người nhiều, cũng hỗn loạn.
Điện thoại kêu mấy tiếng cô mới nghe thấy được.
“Tử Hàn, anh làm xong việc bên đó rồi sao? Em xin lỗi, Thu Mộc bị viêm dạ dày cấp tính, mới vừa truyền dịch, ba mẹ của cô ấy vẫn chưa tới, em…”
“Trước khi đến bệnh viện, em có gặp Dạ Vũ Đình không?”
Lời giải thích của Tống Hân Nghiên bị Tưởng Tử Hàn hờ hững cắt ngang.
Nghe thấy giọng điệu này, trong lòng cô bỗng giật thót, chợt có dự cảm chẳng lành.
Hình như bình dấm chua lại đổ nữa rồi.
Tống Hân Nghiên không định giấu giếm: “Có.
Nhưng chỉ gặp qua một chút thôi, chưa đến một phút, hơn nữa bọn em gặp cũng là chuyện ngoài ý muốn…”
“Ầm…”
Tống Hân Nghiên còn chưa nói xong, trong điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai.
Cô sợ tới mức run lên, đột nhiên đưa điện thoại ra xa, khi không còn tiếng nổ nữa mới áp lại vào tai: “Vừa nãy có chuyện gì thế? Điện thoại…”
“Bíp bíp…”
Từng tiếng báo tắt máy cắt ngang lời nói còn lại của cô..