Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 93
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 93 - Cô em họ cực phẩm tự rước thiệt vào người
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 93 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mạc Băng thật sự không biết, gã nghệ sĩ hạng bét kia từng qua lại với nghệ sĩ nhà cô cơ đấy!
Khương Cửu Sênh tỏ vẻ không liên quan đến mình chỉ giải thích một câu: “Học chung khoa với nhau, có thể anh ta từng theo đuổi em, không nhớ rõ, nhìn chẳng quen cho lắm.”
“Nhìn chẳng quen cho lắm“… Anh ta muốn tạo tin đồn yêu đương?
“Vậy sao anh ta không bác bỏ tin đồn? “ Mạc Băng nổi khùng, “Tính ké fame hử?”
Khương Cửu Sênh im lặng, cô vốn không hiểu một chút gì về Tưởng Phi. Thời đại học chẳng qua hai người có duyên vài lần gặp gỡ, nên ấn tượng trong cô không mấy sâu sắc.
Nói như vậy, chẳng phải đã bị chụp mũ sao? Mạc Băng càng tức thêm: “Cô em họ này của cô mất não à? Không biết rằng không được ăn nói lung tung sao? Đầu chập mạch chắc? Còn đăng mấy tấm hình thế này lên nữa chứ!”
Ngô Yên Yên là beauty blogger, bình thường hay lên mạng review sản phẩm nên thu về cho mình không ít fan. Mười giờ tối qua, cô ta đăng trạng thái lên weibo, nội dung vỏn vẹn bảy chữ cái: Chị họ và anh rể của tôi.
Hình đính kèm là tấm ảnh chụp trộm kia, trong ảnh người đàn ông ấy đang nắm tay Khương Cửu Sênh đứng giữa hành lang trong bệnh viện.
Sáng sớm nay, một số beauty blogger nổi tiếng trên weibo đã chia sẻ bài viết này của Ngô Yên Yên, chưa đến nửa ngày đã trở thành tin sốt dẻo. Khương Cửu Sênh dấn thân vào showbiz ba năm trời, chưa từng dính líu đến scandal tình ái, đột nhiên lòi đâu ra một người bạn trai chẳng ai hay biết, mạng xã hội không bùng nổ mới là chuyện lạ. Hơn nữa Ngô Yên Yên còn để lộ ảnh Khương Cửu Sênh trước khi bước chân vào giới giải trí, chứng minh thân phận em họ của mình, thậm chí đến vị trí cũng không ẩn đi, cứ thế lộ thẳng địa chỉ của bệnh viện.
Cứ như thế, điều này trong mắt cánh nhà báo đã chắc như đinh đóng cột, vì vậy họ mới mò đến bệnh viện để tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc.
Đúng là đồng đội ngu như heo!
Mạc Băng không thể ngồi đợi thêm nữa: “Gọi điện cho cô em não tàn của cô đi, bảo cô ta xóa weibo ngay lập tức.”
“Chuyện này không vội.” Khương Cửu Sênh bình thản nói với Mạc Băng, “Chị nghĩ cách hỏi bên bệnh viện xem, đứa trẻ hôm nay không kịp chạy chữa do đám phóng viên chắn đường giờ sao rồi?”
Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, Mạc Băng không dám làm qua loa. Cô lập tức liên hệ với phía bệnh viện, rất nhanh đã nhận được phản hồi chính xác về bệnh tình của đứa nhỏ. Đứa bé chỉ lên cơn sốt, ngoài ra không có gì đáng ngại. Mạc Băng nhờ người đặt cho họ một phòng bệnh tốt, đồng thời thanh toán hết viện phí, tất nhiên những chuyện này cô làm một cách công khai, không hề che giấu thân phận của mình. Ngộ nhỡ gã phóng viên bị đẩy kia có giở trò thì chuyện này cũng có thể làm tư liệu cho phòng truyền thông.
Gần một giờ chiều bọn họ mới về tới khách sạn Khương Cửu Sênh ở, vừa tới khách sạn mấy người đã gặp được cô em họ não tàn mà Mạc Băng nhắc đến.
Mạc Băng mặt lạnh tanh dẫn cô ta về phòng, sau đó không nhịn được bèn lên tiếng trước: “Xóa weibo đi.”
Giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không muốn nhiều lời, cũng chẳng tính dây dưa thêm nữa.
Ngô Yên Yên hơi sợ Mạc Băng, phóng tầm mắt về phía Khương Cửu Sênh rồi hỏi đầy mềm mỏng: “Có thể không xóa được không chị?”
Mạc Băng lạnh lùng đáp: “Không được.”
Đúng là không phải não tàn dạng vừa!
Ngô Yên Yên không cam tâm tình nguyện, bĩu môi nói: “Vậy em có thể xóa trễ xíu được không? Từ tối qua đến giờ, lượt theo dõi weibo của em tăng lên ba trăm nghìn lượt rồi.” Cô ta nhìn Khương Cửu Sênh với gương mặt tràn ngập sự mong chờ, nịnh nọt hỏi, “Chị à, có thể để fan của chị quan tâm em một chút được hông? Nếu thế, sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều hãng mỹ phẩm lớn tìm đến em.”
Mạc Băng cạn lời, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo.
Khương Cửu Sênh tùy ý hỏi một câu: “Không xóa?”
Ngô Yên Yên chẳng hé răng nửa lời, cực kì không cam lòng.
“Nếu cô cứ cố chấp như thế, vậy giữ lại đi.” Khương Cửu Sênh ung dung tiếp lời, “Chẳng qua, truyền bá thông tin thất thiệt trên mạng, bôi nhọ danh dự người khác trên danh nghĩa có thể cấu thành tội phạm. Tôi hoàn toàn có khả năng cưỡng chế khóa tài khoản weibo của cô, thậm chí kiện cô ra tòa.”
Đây mới chính là Khương Cửu Sênh, xử lý mọi chuyện gọn ghẽ không dây dưa lằng nhằng.
Mạc Băng rất hài lòng.
Ngô Yên Yên bị lột mặt nạ ra, lập tức trở mặt ngay tại trận: “Chẳng qua là để fan của chị quảng cáo cho tôi một chút, chứ có tổn hại cái gì đâu. Chị là chị họ của tôi, giúp tôi chút chuyện cỏn con đó thì có làm sao? Hơn nữa, tôi còn giúp chị ngồi chễm chệ trên hot search kia kìa.”
Lại còn nói như lẽ dĩ nhiên nữa chứ!
Mạc Băng cảm thấy, não cô ta bị chập rồi, thậm chí còn chập toàn mạch nữa!
Khương Cửu Sênh cũng hết kiên nhẫn: “Nếu như cô không phải em họ tôi thì bây giờ người đến tìm cô sẽ là luật sư của tôi.”
Vừa dứt lời, mẹ của Khương Cửu Sênh – Bà Khương đẩy cửa bước vào.
Ngô Yên Yên đột ngột lên giọng: “Chị còn muốn kiện em?” Sau đó cô ta quay đi, ấm ức tố cáo với bà Khương, “Dì Ba, dì xem chị Sênh Sênh kìa! Chị ấy muốn tìm luật sư kiện cháu!”
Bà Khương mù mịt, hỏi Khương Cửu Sênh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà Khương trước giờ không quan tâm đến các tin tức giải trí nên không biết nguyên do sự tình.
Ngô Yên Yên chưa đợi Khương Cửu Sênh trả lời đã cướp lời cô, sụt sịt đáp như thể chịu oan ức lớn lắm: “Cháu chẳng qua chỉ đăng mấy tấm hình của chị ấy lên mạng thôi, thế mà chị ấy đã đòi kiện cháu rồi!”
Mạc Băng nghe xong chỉ muốn bóp chết cô ta.
Bà Khương nửa hiểu nửa không, quay sang hỏi Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh…”
Không cần nghe cô cũng biết bà ấy đang tính cầu xin.
Khương Cửu Sênh ngắt lời, vẻ mặt lạnh nhạt: “Mẹ à, chuyện này mẹ đừng bận tâm.”
Ngô Yên Yên đảo mắt một vòng, suýt khóc òa: “Dì Ba, dì xem chị ấy kìa, lẽ nào chị ấy thật sự muốn tống cháu vào tù sao!”
Bà Khương nhíu mày, mặt mày sa sầm, đứng cùng một phía với Ngô Yên Yên rồi lên tiếng hỏi cô: “Mẹ không hiểu mấy cái này, nhưng mà Yên Yên là em họ con, con đừng có quá quắt.”
Khương Cửu Sênh không đáp lại, chỉ cười lạnh.
Người nào không biết, còn tưởng rằng hai người đứng đối diện cô mới chính là mẹ con.
Chuyện đến nước này đã trở thành lục đục trong gia đình, Mạc Băng vốn không nên nhúng mũi vào, nhưng cô quả thực rất ngứa tay: “Dì à, cô ta đúng là em họ của Sênh Sênh, nhưng Sênh Sênh mới là con ruột của dì! Dì chưa hỏi lấy một câu thì sao biết cô ấy quá quắt hay không!”
Cô không kìm được châm biếm thêm vài lời, “Nếu đổi lại là mẹ cháu, đừng nói có phải lỗi của cháu hay không, kể cả do cháu gây ra thì mẹ cháu cũng sẽ đi mời luật sư tốt nhất khi cháu muốn kiện người ta!”
Bà Khương lặng thinh không nói.
Mạc Băng hừ lạnh một tiếng, cái gì cần nói cô đã nói hết rồi! Thật ra trong lòng cô không hề thích người nhà của Khương Cửu Sênh, trừ Trình Hội ra, những người khác có cũng như không. Ba năm theo Khương Cửu Sênh, phần lớn các dịp lễ tết cô ấy đều trải qua cùng cô thay vì bên gia đình. Cả nhà họ Khương lẫn nhà họ Trình chẳng bao giờ gọi nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm vào những ngày thế này.
Họ hàng thân thích càng tệ hơn, ngoại trừ mấy lần tới tìm Khương Cửu Sênh mượn tiền dùng vào “việc gấp” ra thì chẳng bao giờ hỏi han lấy một lời.
Tổ sư, đúng là trần đời có một!
Mạc Băng không cảm thấy mình trái khoáy khó chiều gì, nhưng chẳng hiểu gì sao cô chỉ muốn cầm cái gạt tàn phang vào mặt hai ả đàn bà trước mặt mình một trận!
“Mười phút sau nếu vẫn không xóa weibo, tôi sẽ đến tòa làm thủ tục.”
Khương Cửu Sênh chỉ để lại câu này rồi xoay người quay về phòng.
Ngô Yên Yên sau lưng gào thét dữ dội: “Tôi xóa là được chứ gì!” Cô ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai chửi lớn, “Chẳng qua là loại hát dạo, có gì ghê gớm, còn không phải là…”
“Ngô Yên Yên, đủ rồi đấy!”
Lúc này bà Khương cũng đanh mặt lại, ánh mắt gắt gao lườm Ngô Yên Yên. Thấy vậy, cô ta mới hậm hực ngậm miệng lại.
Khương Cửu Sênh đau đầu, kéo Mạc Băng đi thẳng.
Mạc Băng cầm túi lên, dây đeo quét qua bàn trà khiến một ly cà phê hất thẳng lên váy Ngô Yên Yên.
Trong phút chốc sắc mặt cô ta tái mét: “Cô…”
Mạc Băng cắt ngang, xin lỗi vô cùng hời hợt: “Ôi chao, xin lỗi nhé, cà phê không có mắt.”
Ngô Yên Yên thở hổn hển: “Là cô cố tình!”
Đúng, cô cố tình đấy!
Mạc Băng quay đầu bước đi, không muốn nói nhiều với loại não phẳng này.
Ra khỏi cửa, Khương Cửu Sênh nói: “Cảm ơn chị.”
“Chị không phải người ngoài.”
Dù gì hai người đó cũng người thân của Khương Cửu Sênh, kể cả có tức đến mấy cô cũng chẳng thể nổi điên với cô ả được. Vừa không thể động tay động chân, vừa không thể dạy dỗ một trận nên hồn, chỉ có thể phòng thủ, không có cửa tấn công. Nhưng Mạc Băng lại khác, làm sao có thể trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình phải chịu uất ức? Sau này đừng để cô trông thấy Ngô Yên Yên, bằng không lần tới không phải chỉ đơn giản là hất cà phê thôi đâu.
Ngay sau đó, Mạc Băng lại tìm khách sạn và đưa Khương Cửu Sênh qua đấy ở cùng. Thú thực Mạc Băng không muốn cô qua lại với bà mẹ trần đời có một và cô em họ não tàn kia nữa.
Vừa check-in xong, Tạ Đãng đã gọi điện tới.
Cậu ta hỏi thẳng: “Bà đang ở đâu?”
“Hả?”
Cậu ta nóng nảy: “Bà ở khách sạn nào?”
Khương Cửu Sênh hiểu ý cậu: “Không cần qua đâu.”
Tạ Đãng hừ một tiếng: “Ông già nhà tôi nghe nói có người ức hiếp học trò nhà họ Tạ, tức đến mức tăng xông! Sau đó đuổi tôi ra khỏi cửa, bảo tôi liệu mà giúp bà đánh kẻ đó, nếu không đừng hòng bước chân vào nhà.”