Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 87
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 87 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xem ra bác sĩ Thời đã biết rõ nguyên nhân khiến Bệnh viện Số 1 Thiên Bắc trở nên quái lạ như vậy rồi. Nhưng đâu còn cách nào, dáng vẻ bác sĩ Thời quá tuấn tú, có thu hút tí ong bướm cũng là điều đương nhiên.
Tiêu Dật tỏ vẻ đã hiểu, chỉ đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Thời Cẩn nhấn nút cho thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, anh nhấn luôn tầng hầm giữ xe số một.
Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe bảo mẫu lái vào hầm giữ xe. Thời Cẩn ký vào sổ theo dõi xe dành cho người nhà bác sĩ rồi đi về phía trước.
“Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh xuống xe trước: “Anh đợi lâu chưa?”
Anh đến bên cạnh cô: “Mới đến thôi. Anh dẫn em đến khoa Chỉnh hình.”
Cô gật đầu, cười thản nhiên, đôi mắt rực rỡ xinh đẹp: “Lại phiền anh rồi, bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn đi về phía trước hai bước, giữ một khoảng cách vừa vặn: “Không phiền đâu.”
Mạc Băng và Tiểu Kiều đều bị bỏ mặc đằng sau, nhưng họ đâu dám đi lên làm kỳ đà cản mũi, đành để Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh vào thang máy V.I.P trước.
Cửa thang máy đóng lại.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: “Tan làm anh có hẹn ai không?” Giọng nói vẫn tỏ ra rất tùy ý.
Anh đáp: “Không có.”
Cô không dám nhìn anh, hơi mất tự nhiên nói: “Em mời anh ăn tối.” Nói rồi lại nhớ đến việc anh không quá thích dùng bữa cùng người khác, cô lại bổ sung thêm một lý do rất hợp lý, “Cứ xem như là quà cảm ơn đi.”
Thời Cẩn nhìn cô, cô cúi đầu, anh cười nhẹ nhàng đáp: “Được thôi.”
Sau đó bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Anh nói: “Đẹp lắm.”
Cô không hiểu gì cả: “Sao cơ?”
“Em trang điểm trông rất đẹp.”
Mắt cô lập tức sáng lấp lánh, tràn ngập ý cười: “Cảm ơn anh.”
Vách thang máy bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của hai người. Tai cô ửng đỏ, mắt anh lại dịu dàng, bầu không khí vô cùng ấm áp, dù đang đứng trong thang máy cũng không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Thời Cẩn đưa cô đến khoa Chỉnh hình. Người khám vẫn là bác sĩ trưởng khoa lần trước đã khám cho Khương Cửu Sênh, bác sĩ đề nghị nên chụp X-quang một lần nữa để xác nhận rồi mới tháo thạch cao.
Thời Cẩn lại đưa cô đến phòng X-quang. Có lẽ do anh tự mình dẫn đường nên các lối đi đều là lối riêng biệt, rất tiện lợi đối với một nhân vật của công chúng như Khương Cửu Sênh.
Thừa dịp anh đi lấy phim chụp X-quang, cô quay sang hỏi Mạc Băng.
“Giới thiệu cho em vài nhà hàng đi.”
Bình thường Khương Cửu Sênh không thích ra ngoài nhiều, nên chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả.
Mạc Băng là người từng trải, tất nhiên biết ý của Khương Cửu Sênh không chỉ là một nhà hàng đơn giản mà đang nói đến bầu không khí giữa hai người. Cô ấy đề nghị: “Hai người là hàng xóm mà, có khi tự nấu ăn ở nhà sẽ có cảm giác hơn đấy.”
Câu nói này sao nghe sai sai vậy nhỉ?
Khương Cửu Sênh nghĩ một lúc rồi nói: “Em chỉ biết úp mì tôm và rang cơm thôi.”
Mạc Băng lại bày kế giúp cô: “Nước sốt do Tiểu Kiều làm khá ngon, để chị nhờ em ấy chuẩn bị trước giúp cô. Trong tủ lạnh nhà cô có thịt bò đấy, chị đã từng xem Lâm An Chi làm món đó rồi, cô cứ áp chảo mỗi bên chừng ba phút là được, rất dễ! Sau đó lại bày thêm rượu đỏ và nến là xong.” Dùng bữa không phải là việc chính, việc chính là tấm lòng của nghệ sĩ nhà cô mà thôi, Mạc Băng nghĩ, “Bác sĩ Thời không phải một người chậm lụt, có lẽ chỉ nhìn thôi đã hiểu rồi.”
Khương Cửu Sênh cảm thấy lời đề nghị của Mạc Băng không tồi, chỉ là…
Mạc Băng đã đánh giá tài nấu nướng của cô quá cao…
Bảy giờ tối, nước sốt do Tiểu Kiều làm sẵn đã được đem đến, còn giúp Khương Cửu Sênh sắp xếp bàn xong xuôi, quả thật chỉ cần áp chảo thịt bò nữa là xong, đáng tiếc…
“Ầm! Ầm!”
Từng tiếng nồi niêu xoong chảo rơi xuống truyền ra từ phòng bếp.
Thời Cẩn gần như chạy vội vào nhà bếp: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Cửu Sên xấu hổ đứng ở một góc, tóm chặt tạp dề trên người: “Lửa…” Cô không dám nhìn thẳng Thời Cẩn, “Lửa lớn quá, bắn tứ tung hết rồi.”
Vì lỡ tay cho hơi nhiều dầu nên khi đun nấu, lửa chợt bùng lên khiến cô nhảy dựng, làm nồi niêu rơi vãi ra sàn, cuối cùng ngay cả cái chảo trên bếp cũng rơi xuống đất. May mà cô trốn nhanh nên dầu nóng chỉ đổ ra sàn thôi.
Tất cả cũng do cô, áp chảo thịt bò thì chỉ cần một ít dầu thôi, đằng này cô lại đổ nửa chai vào.
Thời Cẩn nhìn đống lộn xộn dưới đất, tránh vũng dầu nóng đi đến trước mặt cô: “Có bị phỏng không?”
Cô lắc đầu: “Xin lỗi anh, chắc bữa tối sẽ muộn một chút.”
Cô cúi đầu ủ rũ.
Đúng là kém cỏi mà!
Thời Cẩn buồn cười, nắm cổ tay cô rồi tránh vũng dầu nóng và kéo ra khỏi phòng bếp: “Em đi rửa mặt đi, anh làm cho.”
Cô nghĩ ngợi, nấu nướng là một quá trình cần tôi luyện qua thời gian, cô cũng không thể làm một lần mà xong được, nên đành gật đầu, hơi xấu hổ nói: “Vốn định mời anh dùng cơm mà.”
Kết quả lại biến thành anh nấu cho cô ăn.
Mạc Băng đúng là quân sư tồi, cho cô ý tưởng thối tha gì vậy chứ.
Thời Cẩn rất khéo hiểu lòng người, khẽ an ủi cô: “Không sao đâu, lần sau cũng được.”
Lần sau à…
Cô vui vẻ gật đầu.
“Trong tủ lạnh còn gì không?” Anh hỏi cô.
“Trứng gà, cà chua.” Cô nghĩ một lúc, sau đó lại bổ sung, “Có cả mì tôm nữa.” Vốn có cả một tảng thịt bò thượng hạng, nhưng cuối cùng lại bị cô làm rơi ra đất mất rồi.
Thời Cẩn buồn cười: “Để anh sang bên nhà anh làm, em tắm xong rồi sang đấy nhé.”
Khương Cửu Sênh chỉ đành gật đầu, bữa tối dưới ánh nến phá sản rồi! Cô nghĩ, mình có nên mang nến qua không nhỉ? Có lộ liễu quá không?
Hay là thôi vậy.
Mấy chuyện mờ ám này không phải là thứ mà cô am hiểu, có khi lại làm mọi chuyện xấu đi thì toi. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy khác, tất nhiên, chỉ là váy mặc ở nhà thôi, tốt nhất đừng để lộ ý đồ quá.
Khi sang nhà Thời Cẩn, anh đang cắt thức ăn trong nhà bếp. Anh mặc tạp dề trắng tinh, không có hoa văn gì khác, dưới tạp dề là một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, tay áo được kéo lên đến khuỷu tay.
Trang phục rất thoải mái, trông trẻ ra vài tuổi.
Không ngờ, một người đàn ông mặc đồ màu hồng nhạt lại có thể trông trẻ trung tuấn tú đến vậy, không hề có vẻ ẻo lả mà còn rất đẹp trai. Khương Cửu Sênh lặng lẽ thu mắt lại, dựa trên quầy bếp nhìn anh cắt đồ ăn.
Động tác thật tao nhã, vô cùng chậm rãi.
Cô kinh ngạc: “Đây là dao phẫu thuật à?”
Dao phẫu thuật hơi dài, bóng loáng, lại càng tôn lại màu da và bàn tay xinh đẹp của Thời Cẩn. Kỹ thuật dùng dao của anh quả thật khiến người ta không thể dời mắt.
“Ừ.” Anh cúi đầu, động tác vẫn rất tập trung, giải thích, “Anh dùng quen loại dao này rồi.”
Sau đó, bác sĩ Thời lại dùng dao phẫu thuật để mổ một con cá, kỹ thuật vô cùng nhanh gọn linh hoạt, Khương Cửu Sênh nhìn mà ngớ người.
“Kỹ thuật dùng dao của anh tốt thật đấy.” Cô tán dương từ tận đáy lòng, mỗi một miếng cá được cắt rất đều nhau, không hổ là sản phẩm của bác sĩ khoa Ngoại thiên tài.
“Trước kia lúc còn học đại học đã từng luyện qua, giáo sư khoa Tim mạch yêu cầu các sinh viên phải luyện sao cho mỗi nhát dao đều chính xác đến từng millimét.” Thời Cẩn dừng một chút, lại đáp, “Hơn nữa còn phải luyện tập trên xác chết nữa.”