Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 68
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 68 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dưới bầu trời sao sáng linh lung, có một cô gái trẻ đoan trang đang ngồi. Cô chỉ gọi cho mình một bình rượu vang, sau đó rót một ly và bắt đầu thưởng thức. Bên khóe môi cô vương nét cười hờ hững, mắt ngài lơ đãng ngắm nhìn muôn vàn ánh đèn rực rỡ lấp lánh phía dưới.
Cô gái mới ngoài hai mươi đương tuổi xuân thì, bên trong mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên vai khoác hờ chiếc vest nữ, gương mặt trang điểm tinh tế, toát lên nét đẹp vô ngần.
Tại bảy tỉnh phía Nam Trung Quốc, xét về kinh tế có ba nhà Tần – Ôn – Đàm đứng đầu, xét về quân sự chính trị có nhà Vũ Văn và nhà họ Từ cầm quyền. Cô ta họ Từ, tên Trăn Trăn, là cháu gái duy nhất của họ Từ. Nghe nói, bắt đầu từ tám năm trước được Từ thị trưởng nhận về, cô ta đã trở thành bảo bối thực sự của gia đình nhà họ.
Vũ Văn Xung Phong không qua đó ngay, anh ta dựa vào cửa sổ, vừa châm một điếu thuốc vừa ngắm cô gái nhu mì như đóa hoa phú quý nuôi trong nhà kính ngoài kia, trong suy tư chợt nhớ đến lời mẹ từng dặn dò.
Con có thể thỏa sức ăn chơi giống ba con, trước và sau khi lấy vợ con thích thế nào cũng được, nhưng duy nhất người con lấy về nhà là không thể theo ý mình.
Đây chính là nhà Vũ Văn cương trực công chính trong mắt người ngoài, nhưng bên trong đã sớm ẩn chứa muôn vàn sâu mọt đục khoét, cha anh ta là một trong số đó, mà anh ta cũng vậy.
Vũ Văn Xung Phong dập tàn thuốc rồi đi về phía kia. Anh ta kéo ghế ra, khoác áo vest lên lưng ghế rồi ngồi xuống: “Hình như tôi không đến muộn.”
Từ Trăn Trăn buông ly rượu vang trên tay, e lệ ngẩng đầu: “Do em đến sớm thôi.”
Vũ Văn Xung Phong vươn tay qua bàn: “Chào em, tôi là Vũ Văn Xung Phong.”
Cô ngượng ngùng rũ mắt, nắm lấy tay anh.
“Em là Từ Trăn Trăn.” Cô vừa buông tay anh ra đã ngay lập tức kéo váy theo bản năng, dường như trong lòng có đôi chút căng thẳng, “Anh không nhớ em à? Một năm trước chúng ta từng gặp nhau ở nhà họ Từ.”
Nhà họ Từ và nhà họ Vũ Văn cũng xem như gắn bó khăng khít, Vũ Văn Xung Phong vẫn thường xuyên qua lại với hai anh em Từ Thanh Bách và Từ Thanh Cửu.
Anh rót rượu, đáp lại lời cô: “Xin lỗi em, tôi không có ấn tượng mấy.”
Không chỉ từng gặp, bạn nhảy điệu thứ hai của cô tại buổi tiệc sinh nhật năm hai mươi ba tuổi ấy chính là anh. Điệu Waltz vỏn vẹn ba phút ấy cũng đủ khiến cô thổn thức suốt tháng ngày qua.
Cô buông mi che đi sự hụt hẫng trong đáy mắt, khẽ cười: “Không sao.”
Lúc này, nhân viên cầm thực đơn tới.
“Anh muốn chọn món không ạ?”
Vũ Văn Xung Phong thảnh thơi dựa lưng vào ghê, hơi ngẩng đầu lên: “Ưu tiên phụ nữ.”
Nhân viên đưa thực đơn cho Từ Trăn Trăn.
Cô lật giở vài trang, ngước lên hỏi Vũ Văn Xung Phong: “Anh có gợi ý nào không?”
“Đồ Nhật ở đây cũng được.” Anh bưng ly rượu uống một hớp lớn, rồi đáp, “Cô bạn gái cũ nào đó của tôi rất thích thì phải.”
Sắc mặt Từ Trăn Trăn thoáng thay đổi.
Vũ Văn Xung Phong gọi một phần bò bít tết, cô cũng chọn món giống vậy. Tuy không tỏ thái độ, nhưng cô chẳng thể rộng lượng đến mức gọi món Nhật mà cô bạn gái cũ rích nào đó của anh thích.
Trong lúc đợi món, Vũ Văn Xung Phong gợi mở đề tài: “Trước khi đến, bậc cha chú trong nhà em đã giới thiệu về tôi rồi à?”
Từ Trăn Trăn e thẹn: “Dạ.”
Ba cô thường nhắc đến anh bằng những lời có cánh, nào tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nào liều lĩnh nhưng không thiếu hiểu biết, rồi ca ngợi anh là nhân tài hiếm có; nhưng tiếc rằng lại di truyền thói trăng hoa của cha mình.
Có lẽ lập gia đình rồi sẽ biết kiềm chế, Từ Trăn Trăn nghĩ vậy.
“Đó toàn là lời giải thích dập khuôn đối với người ngoài, không thể coi là thật.” Anh hỏi, “Có thể cho tôi số điện thoại không?”
Từ Trăn Trăn ngẩn ngơ đọc số cho anh.
Vũ Văn Xung Phong cúi đầu nhập số rồi rót thêm một ly rượu: “Tôi gửi cho em số mấy cô bạn gái cũ của tôi, em có thể gọi điện hỏi họ xem tôi là người thế nào.” Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó cởi một nút áo sơ mi, ánh mắt mông lung, ngữ điệu lười nhác, “Hiểu rõ rồi mà còn muốn gặp mặt, tôi sẽ mời em ăn món Nhật.”
Từ Trăn Trăn tái mặt: “Em…”
Chuông điện thoại bỗng cắt ngang lời cô.
Vũ Văn Xung Phong nói xin lỗi rồi nhận điện: “Ừ, nói đi.”
Anh gõ từng nhịp lơ đãng xuống mặt bàn, rồi bỗng dưng khựng lại.
Từ Trăn Trăn không nghe rõ nội dung bên kia, chỉ thấy dáng vẻ biếng nhác dửng dưng của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thâm trầm ác liệt.
“Có bị thương không? Bây giờ bọn họ đang ở đâu?”
“Ai báo cảnh sát?”
“Phong tỏa tin tức, tôi sẽ đến ngay.”
Vũ Văn Xung Phong cúp máy, không giải thích một lời đã cầm áo vest rời đi.
Từ Trăn Trăn gọi anh hai tiếng nhưng không nhận được lời đáp nào. Cô biến sắc, đứng phắt dậy, bất ngờ va phải xe đựng đồ ăn vừa tới.
Nhân viên phục vụ cúi gập người vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Từ Trăn Trăn không nói một lời, lạnh lùng hất đĩa bò bít tết nóng hổi lên mặt nhân viên rồi lấy khăn ướt lau tay: “Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa.”
Tại Sở Cảnh sát Thành phố.
Tạ Đãng bám lấy song sắt phòng tạm giam, kinh ngạc nhìn Vũ Văn Xung Phong hớt hải chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Không phải anh đi hẹn hò với thiên kim nhà thị trưởng à?”
Vũ Văn Xung Phong lạnh lùng lườm cậu ta: “Nhờ phúc của hai người, đêm hôm khuya khoắt tôi phải cong mông chạy tới giải quyết mớ lùm xùm này đấy.”
Dứt lời, anh nhìn Khương Cửu Sênh ở phòng bên cạnh, móc mỉa một câu, “Giỏi gớm nhỉ?”
Khương Cửu Sênh thức thời ngậm miệng.
Tạ Đãng thò tay ra túm lấy Vũ Văn Xung Phong, khí phách ngút ngàn thúc giục: “Anh mau đi nói với cảnh sát đi, là tôi đánh người, mau thả cô ấy ra.”
Cảnh sát đứng bên bất chợt xen vào: “Cậu coi camera theo dõi để làm cảnh à?”
Tạ Đãng im bặt.
Vũ Văn Xung Phong hỏi: “Có thể nộp tiền bảo lãnh không?”
Cảnh sát kia ngồi trên ghế làm việc, hai chân gác lên bàn, trên người khoác một chiếc áo nhăn nhúm. Dù da dẻ anh ta có phần ngăm đen, đầu cắt húi cua, râu ria xồm xoàm nhưng không che nổi đường nét rắn rỏi, cương trực trên gương mặt đầy vẻ đẹp trai nam tính ấy.
Anh ta nói thẳng: “Không thể.” Quay laptop trên bàn lại, anh ta chỉ bút lên màn hình, “Không phải là đánh nhau, là hai người họ đơn phương bạo lực.”
Trên camera theo dõi ghi hình, Khương Cửu Sênh và Tạ Đãng mỗi người cầm một gậy gỗ, chân tay lanh lẹ, đánh người dứt khoát. Vũ Văn Xung Phong xem xong chỉ muốn đập phát chết luôn hai kẻ đánh người mà không biết đường tránh camera.
Anh cảnh sát xoay bút: “Có thể hòa giải, nếu đối phương không khởi tố, tối nay hai người họ có thể ra ngoài.”
Vừa dứt lời, đã có người hấp tấp đạp cửa xông vào.
“Đội trưởng Hoắc, vụ giết người ở cao ốc Giang Tân có đầu mối mới rồi.”
Anh cảnh sát gập laptop rồi lên đường, bảng tên trên bàn làm việc móc vào khóa kéo áo khoác, lộ rõ hai hàng chữ bên trên: Đội điều tra hình sự, Hoắc Nhất Ninh.
Vì đội trưởng Hoắc tới hiện trường nên để lại vụ trị an hành chính của Tần thị và Thiên Vũ cho đội phó tiếp quản. Có lẽ cân nhắc đến việc hai bên đều là công ty giải trí, người phạm tội đều là nghệ sĩ nên Sở Cảnh sát đặc biệt chú trọng cũng như bảo mật toàn bộ thông tin.
Mấy nghệ sĩ của giải trí Tần thị còn đang băng bó trong bệnh viện, chỉ phái luật sư đứng ra giải quyết với thái độ vô cùng cứng rắn. Vũ Văn Xung Phong lười vòng vo với luật sư, trực tiếp gọi điện cho quản lý của Tần thị.