Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 56
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 56 - Ai động đến con trai của sênh gia?
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 56 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Ngày mai quay cũng được.” Dù gì cũng không phải quay trực tiếp.
“Hôm nay quay.” Khương Cửu Sênh đưa ra lý do, “Ngày mai đầu gối Liễu Nhứ khỏi rồi.”
Mạc Băng cạn lời. Nghệ sĩ nhà cô thật sự muốn xử Liễu Nhứ đây mà.
Tô Khuynh cũng không biết nói sao, nhân sinh quan sụp đổ cô còn không phục, chỉ phục Khương Cửu Sênh.
Nửa tiếng sau, Weibo chính thức của “Running-Quickly” đăng tin: Bị thương vẫn chạy! @ Khương Cửu Sênh [email protected] Liễu Nhứ V
Tổ chương trình thật quá đáng! Tay trái của ông xã Sênh gia chưa khỏi, còn ngã bị thương mà không được nghỉ!
Kết quả, fan của Khương Cửu Sênh lại oanh tạc weibo của Liễu Nhứ.
Tám giờ tối, chương trình ghi hình xong.
Đâu gối Liễu Nhứ đã sưng như quả ổi, trợ lý chườm lạnh bằng đá cho cho cô ả, trong lúc vô ý hơi mạnh tay chút, bị Liễu Nhứ đá một phát.
“Cô muốn tôi đau chết à?”
Chịu đau quay chương trình cả buổi chiều, Liễu Nhứ trút hết cơn tức lên trợ lý.
Trợ lý còn trẻ, rõ ràng rất sợ Liễu Nhứ, chịu đau khép nép xin lỗi: “Xin lỗi, em, em nhẹ tay chút.”
Liễu Nhứ đẩy cô ra, cau mày quắc mắt: “Chân tay vụng về, cút ngay cho tôi!”
Trợ lý vội vàng nhặt túi chườm đá đặt lên bàn rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng Liễu Nhứ vẫn không thể nào nguôi giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cầm túi đá chườm một lát rồi bực bội ném xuống đất: “Đứng đần ra đó làm gì? Còn không mau rót nước cho tôi.”
Trợ lý lại vội vàng đi rót nước.
Trong thời gian cô trợ lý đi rót nước, Liễu Nhứ đã đập nát đĩa hoa quả trên bàn. Cùng lúc đó, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra đi kèm với tiếng chó sủa.
Hai người ngẩng đầu lên, trông thấy con phốc sóc đang cào cửa.
Liễu Nhứ giận sôi lên, nguýt mắt nhìn ra cửa: “Chó ai mang đến?”
Trợ lý nhìn đôi lần, thấp giọng đáp: “Hình như của Khương Cửu Sênh.”
Vừa nghe đến tên Khương Cửu Sênh, Liễu Nhứ lập tức nổi cáu: “Đuổi nó ra.”
Trợ lý quát mấy tiếng nhưng Khương Bác Mỹ không chịu đi, ăng ẳng một hồi vẫn chưa đủ, còn xù lông chạy vào sủa Liễu Nhứ.
“Gâu gâu!” Chó ta đây ngoài ba ra chưa từng sợ ai đâu!
Liễu Nhứ không sao nhịn được, cầm gạt tàn trên bàn ném nó: “Cút ngay!”
Khương Bác Mỹ tránh ra, cũng nổi giận nhe răng trợn mắt.
“Gâu gâu gâu!”
“Chó chết!” Liễu Nhứ giận đến đỉnh điểm, tóm chân trước Bác Mỹ lôi nó tới, vơ lấy chiếc kéo trên bàn.
“Gâu!”
Phòng nghỉ của Khương Cửu Sênh cách chỗ Liễu Nhứ ba phòng.
Cô thay quần áo xong đi ra, nhìn lướt qua phòng nghỉ rồi hỏi Mạc Băng: “Bác Mỹ đâu?”
Mạc Băng vừa kết thúc cuộc gọi, mới quanh đi quẩn lại đã không thấy tăm hơi tên nhóc kia đâu, cô cũng bối rối: “Vừa nãy còn đang uống sữa mà?”
Khương Cửu Sênh lập tức quay người ra ngoài.
Mạc Băng theo sau: “Sao thế?”
“Bác Mỹ được chiều chuộng từ bé, sẽ bị người ta bắt nạt.” Khương Cửu Sênh nhíu chặt hàng mày, hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Được nuông chiều từ bé á? Không phải hổ báo từ bé sao?
Mạc Băng nhìn mấy vết cào trên tay, giọng điệu không hề lo lắng: “Yên tâm, con chó đó chưa được cắt vuốt đâu, ghê gớm lắm.”