Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 54
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 54 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuối cùng, Trương Tại Hạ đành từ bỏ công cuộc tương tác đồng đội, anh ta sợ cảnh của mình cũng bị cắt sạch mất.
Ngay tại trò đầu tiên, bởi vì chỉ số ăn ý giữa Khương Cửu Sênh và Tô Khuynh bằng không nên bị loại ngay và luôn. Đến trò thứ hai, Khương Cửu Sênh đụng phải Liễu Nhứ.
Oan gia ngõ hẹp, đây không phải hiệu quả tổ chương trình muốn ư? Nhưng trước khi ghi hình, Khương Cửu Sênh đã tỏ thái độ, nếu không sợ cô làm lớn chuyện đến mức không thể phát sóng, cô có thể chơi cùng họ, chơi bao nhiêu cũng không sao.
Kết quả… chương trình quay được một nửa, đành phải tạm dừng.
Khi đó, Mạc Băng đang ở phòng nghỉ cho Khương Bác Mỹ ăn thì thấy biên kịch hớt hải chạy đến.
“Chị Mạc Băng, đã xảy ra chuyện rồi, chị mau tới đi!” Cô nàng biên kịch như sắp khóc đến nơi.
Mạc Băng có dự cảm chẳng lành: “Làm sao thế?”
Mắt cô nàng đỏ hoe, mếu máo nói: “Chị Sênh bị ngã khỏi sân khấu rồi.”
Mạc Băng đưa Khương Bác Mỹ cho Tiểu Kiều, lập tức chạy đến.
Ba giờ chiều, tin tức địa điểm ghi hình lập tức bị tuồn ra ngoài. Chuyện chương trình “Running-Quickly” gặp tai nạn đã rầm rộ trên mạng.
Trong ảnh, Khương Cửu Sênh đứng ở trên sân khấu cao hai mét, đối diện là Liễu Nhứ, hai người gần như đồng thời ngã xuống.
Các fan lập tức bùng nổ.
Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 006: Ở đâu cũng có cô hết vậy! Nếu đây mà xem như trùng hợp, tôi gọi cô là bố luôn! @ Liễu Nhứ V
Hôm Nay Cũng Muốn Làm Vợ Sênh Gia: Đẩy chồng tôi còn nhảy xuống ăn vạ, Trần Độc Tú (1) bít cửa với @ Liễu Nhứ V rồi!
(1) Trần Độc Tú (8/10/1879 – 27/5/1942) là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Ông từng du học Nhật Bản và sau này là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến năm 1927, sau đó ông bị cách chức Tổng Bí thư và bị khai trừ vì được cho là theo đường lối cơ hội hữu khuynh (Có đường lối thoả hiệp với giai cấp tư sản trong phong trào công nhân, chủ trương cải lương, hạ thấp và thủ tiêu đấu tranh, đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin)
Không Ngủ Cùng Sênh Gia Cuộc Đời Này Còn Hy Vọng Gì: Tay Sênh gia nhà tôi vốn chưa khỏi, còn sắp xếp trò chơi quái quỷ này, tổ chương trình muốn gây sự đúng không? @ZJTVrunning-quickly
Lời tình tự trấn Nam: Đây là lần thứ tư trong tháng rồi, đú fame Sênh gia nhà tôi để lên hot search, còn nói không phải thích chơi nổi? @Liễu Nhứ V
Cố Thử Ôn Bình Sinh: Fan ai đó đừng lớn lối. Hai người đều ngã, ai đúng ai sai còn chưa nhận định được, quăng vỏ cho người ta hốt như vậy không biết thẹn à?
Kẻ Dây Dưa Chính Là Anh: Liễu Nhứ cũng bị thương không nhẹ đâu, giờ này còn chửi người ta, có thấy quá đáng không vậy?
Dicarbon monoxit: Đừng tưởng dùng nick ảo là tôi không nhận ra cô, lũ đánh thuê chuyên nghiệp! @ Kẻ Dây Dưa Chính Là Anh @ Cố Thử Ôn Bình Sinh
Nho Không Phải Là Gáo: Xin cô đừng đú fame Sênh gia nhà tôi nữa! @ Liễu Nhứ V
Nàng Béo Không Giảm Cân: Chỉ cần Sênh gia bình yên vô sự, tôi tình nguyện không ăn vặt bảy ngày!
Cuối Nơi Chân Trời Là Tình Yêu Của Ta: @ Nàng Béo Không Giảm Cân: Tôi không ăn thịt một tháng luôn!
Tin tức vừa bị lan truyền chưa đến nửa tiếng, weibo của ZJTV tràn ngập bình luận chửi rủa, quản lý Lưu Linh của Liễu Nhứ vội vã lao tới địa điểm quay chương trình.
Vừa thấy Liễu Nhứ, Lưu Linh đã nổi cáu: “Cô làm sao vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, trước khi cô đứng vững, đừng nên trêu chọc Khương Cửu Sênh.”
Lưu Linh không thích Liễu Nhứ, dùng chiêu trò để vào Tần thị, khả năng tầm thường nhưng dã tâm rất lớn, IQ không cao mà mưu mẹo lại nhiều. Ở trong chảo nhuộm showbiz, hạng người này đi được bao xa chứ.
Đóng phòng nghỉ lại, Lưu Linh lạnh mặt nói: “Cô thì hay lắm, còn dám đẩy cô ấy. Cô ấy mà có gãy tay gãy chân, fan cô ấy chỉ cần một người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm cô chết đuối rồi.”
Liễu Nhứ nằm trên sofa, ống quần một bên xắn lên để lộ đầu gối tím bầm, càng tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta. Cô ta phủ nhận: “Em không đẩy cô ta!”