Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 52
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 52 - Dẫn con trai bác mỹ đi quay chương trình
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 52 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khương Cửu Sênh mải đùa với chó, thuận miệng đáp: “Chị và Tiểu Kiều giúp em trông nó.”
Mạc Băng tỏ rõ: “Chị không biết chăm chó.”
Tiểu Kiều cũng thành thật: “Em, em cũng chịu thôi.”
Khương Cửu Sênh đặt Bác Mỹ xuống chỗ bên cạnh, lấy đồ chơi con vịt biết kêu từ trong túi, làm mẫu cho Bác Mỹ cách chơi rồi đưa cho nó. Thế rồi, cô quay đầu nói với Mạc Băng: “Bác Mỹ nhà bọn em ngoan lắm, em đã chuẩn bị thức ăn và sữa cho chó rồi, bốn đến tám tiếng cho ăn một lần, em sẽ gọi điện nhắc.”
Con vịt: “Quạc!”
Khương Bác Mỹ: “Gâu!”
Mạc Băng sầm mặt, nhìn chó béo rồi nhìn Khương Cửu Sênh: “Bác Mỹ nhà bọn em?” Cô rất khó tin, “Chẳng lẽ cô không có phát hiện, bây giờ cô đang nhìn con chó hệt như mẹ hiền sao?”
Khương Cửu Sênh hỏi ngược lại: “Vậy ư?”
Mạc Băng khẳng định: “Đúng thế.”
Cô mỉm cười, không đáp lại tiếng nào.
Mạc Băng bó tay, xoa lỗ tai sắp thủng màng nhĩ vì tiếng chó sủa, quay lại đưa Khương Cửu Sênh tờ giấy, “Đây là khách mời hôm nay, cô tìm hiểu trước đi.” Rồi mở máy tính bảng, “Còn đây là kịch bản.”
Khương Cửu Sênh đọc lướt qua: “Em và Liễu Nhứ một nhóm?”
“Ừ, để mang đến hiệu quả chương trình, biên kịch cố tình tạo drama.”
Liễu Nhứ nhảy sang công ty khác, người sáng suốt đương nhiên nhận ra cô ả ra đi trong cảnh không hề thái bình, bao nhiêu antifan chỉ chờ Khương Cửu Sênh và Liễu Nhứ gây chiến với nhau. Kẻ thù gặp mặt, không thiếu drama để hít hà.
Thái độ của Khương Cửu Sênh rất rõ ràng, nói thẳng: “Gọi điện cho tổ chương trình, nếu không sợ em làm lớn chuyện đến mức không thể phát sóng, em có thể chơi cùng họ, chơi bao nhiêu cũng không sao.”
Mạc Băng á khẩu, chỉ có thể gọi điện cho tổ chương trình, truyền đạt nguyên văn lời Khương Cửu Sênh nói. Mười phút sau, biên kịch gửi mail tới.
“Kịch bản mới đã được gửi tới rồi, em và Tô Khuynh một nhóm.”
“Ừ.” Khương Cửu Sênh trả lời có lệ, tập trung đi lại cái giày đã tuột ra cho Bác Mỹ.
Mạc Băng cảm thấy… có lẽ con chó này có độc.
Trên đường đi, một chó một “vịt” vô cùng thân thiết, vui vẻ cực kì.
Khương Cửu Sênh tham gia chương trình ngoài trời, ghi hình ở khu thắng cảnh ở ngoại ô. Tổ chương trình bao cả khách sạn khu du lịch để làm phòng nghỉ và phòng trang điểm cho nghệ sĩ.
Lúc Khương Cửu Sênh đến, Tô Khuynh đã có mặt. Cô ấy cũng là khách mời kỳ này, mặc bộ đồ thể thao tổ chương trình phát. Tô Khuynh xắn ống quần phanh áo khoác, khiến bộ đồ thể thao quy củ chẳng khác gì đồ của dân anh chị đường phố, nhưng khuôn mặt của Tô Khuynh lại đủ để tô điểm thêm cho bộ đồ.
Cô nàng khoanh tay dựa vào cạnh cửa phòng trang điểm, nhướng mày nhìn Khương Cửu Sênh, ra vẻ “Ông cực kì bực mình”: “Lần trước cô nghĩa khí quá đấy, nhìn tôi rơi vào móng vuốt của Từ Thanh Cửu mà vẫn thờ ơ được.”
Khương Cửu Sênh chỉ cười mà không nói, vòng qua cô nàng đi vào.
Tô Khuynh không giận thật, đi theo sau lải nhải một mình: “May mà tôi tìm thấy nhược điểm của Từ Thanh Cửu mới có thể thoát thân.”
Khương Cửu Sênh quay đầu lại hỏi: “Nhược điểm gì?”
Tô Khuynh nhếch môi sâu xa: “Nhược điểm của đàn ông.”
Khương Cửu Sênh cảm thấy không cần hỏi nữa, đề tài này càng nói càng không có điểm dừng, thảo nào gần đây rộ lên tin đồn hai tiểu thịt tươi Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu bất hòa.
Không mất bao lâu, thợ trang điểm và mấy biên kịch đạo diễn đã tới nơi, sau đó là khách mời và MC cố định. Khương Cửu Sênh không quen thân với họ, chào hỏi xong liền hết chuyện để nói.
Nửa tiếng trước giờ quay, lại thêm một người xuất hiện, chính là nhân vật đạt giải ca khúc xuất sắc nhất – Ôn Thi Hảo, cũng là nhạc sĩ nổi như cồn dạo gần đây. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bầu trời âm nhạc xuất hiện thêm một nhạc sĩ xinh đẹp, tạm thời có thể nói là nóng đến bỏng tay, không ai không biết.
Đến nơi, cô ta chào hỏi từng người một, hết sức khiêm tốn lễ phép.
“Khương Cửu Sênh.” Cô ta chào Khương Cửu Sênh theo cách rất tự nhiên và thân thiện, hệt như bạn bè đã lâu không gặp, “Lại gặp rồi.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười đáp lại: “Chào cô Ôn.”
Hai tác giả âm nhạc hàng đầu, hay nói đúng hơn là đối thủ trong ngành vậy mà lại hài hòa đến lạ nhỉ? Biên kịch chương trình hơi thất vọng, không có chủ đề giành giật hơn thua rồi.
Quả nhiên, không dễ hám được fame của Khương Cửu Sênh.
“Nếu không ngại, có thể gọi thẳng tên tôi.” Ôn Thi Hảo lấy lòng.
Khương Cửu Sênh chỉ gật đầu bâng quơ, không hỏi han gì thêm. Ôn Thi Hảo cười trừ, cũng không tốn sức phụ họa hùa theo, gọi trợ lý tiến vào.
Trợ lý nhấc hai túi đồ uống và bánh ngọt.
Ôn Thi Hảo nhận lấy, nhiệt tình mời nhân viên làm việc: “Sáng nay rảnh rỗi, tôi làm chút pudding dứa, nếu không chê mời nếm thử.”
Làm gì có ai không thân thiết với người có tài có mạo, cử chỉ lịch sự, gia thế hiển hách như cô ta? Vừa mới gặp mặt, Ôn Thi Hảo đã được biên kịch đạo diễn khen ngợi rối rít, cũng được những khách mời khác chào đón nhiệt tình.
Đúng là cô gái thông minh, nhưng quá tính toán. Khương Cửu Sênh đứng dậy, định sang phòng nghỉ bên cạnh xem Bác Mỹ thì Ôn Thi Hảo gọi cô lại.
“Có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu, giải thích: “Tôi dị ứng dứa.”
Ôn Thi Hảo có phần tiếc nuối: “Lần sau có cơ hội, tôi sẽ làm vị dâu tây cho cô nếm thử.”
“Cảm ơn.” Khương Cửu Sênh rất khách sáo, không hề có ý thân cận.
Ôn Thi Hảo cũng biết điều, mỉm cười làm quen những người khác.
Tô Khuynh đi vệ sinh, trở lại bắt gặp cảnh này liền hỏi Khương Cửu Sênh: “Trước đây hai người quen biết à?”
“Từng gặp một lần.” Khương Cửu Sênh bổ sung, “Tại lễ trao giải ba ngày trước.”
Tô Khuynh hoang mang: “Sao cô ta làm như thân với cô lắm vậy nhỉ?”
Khương Cửu Sênh không hiểu lắm: “Cô ta nói tôi giống người quen cũ.”
Nếu đối phương là đàn ông, Tô Khuynh có thể sẽ cảm thấy hắn ta muốn tán tỉnh Khương Cửu Sênh, nhưng cô ta là phụ nữ mà… Hừm, có âm mưu gì đây!
Tô Khuynh kết luận: “Cách giải thích này quá khuôn mẫu.” Cô nói lời sâu xa, “Bỗng dưng xum xoe săn đón, không phải kẻ gian ắt hẳn trộm cắp, cô cẩn thận đấy. Vừa nhìn đã biết Ôn Thi Hảo không phải dạng vừa, hai người lại cùng một lĩnh vực, đề phòng một chút vẫn hơn.”
“Ừ.”
Tô Khuynh đi theo Khương Cửu Sinh xem “con trai” cô, vừa bước vào đã nghe tiếng quàng quạc.
Khương Bác Mỹ dùng một tiếng để học cách vịt kêu. Thử hỏi có trâu không cơ chứ?
Tại phòng trang điểm, Khương Cửu Sênh vừa ra ngoài, Ôn Thi Hảo cũng đi ra theo. Cô ta cầm điện thoại di động tới đầu cầu thang không người, gọi một cú điện.
“Giúp tôi điều tra một người.”
Dừng lại chốc lát, Ôn Thi Hảo khẽ nói: “Ca sĩ nhạc rock, Khương Cửu Sênh.”