Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 380
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 380 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bác sĩ Thời à, trong ba tháng đầu, không được sinh hoạt vợ chồng.”
Khương Cửu Sênh im re vì xấu hổ.
Thời Cẩn rất bình tĩnh, khẽ gật đầu, nói: “Lần khám thai tiếp theo là khi nào?”
Chủ nhiệm Chu nói: “Lúc thai nhi tròn ba tháng thì đến làm kiểm tra toàn diện.”
“Cảm ơn.” Thời Cẩn nói.
“Bác sĩ Thời khách sáo quá.” Chủ nhiệm Chu trả tờ kết quả siêu âm lại cho Khương Cửu Sênh: “Nếu như có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào.”
Thời Cẩn nói cảm ơn một lần nữa.
Chủ nhiệm Chu mỉm cười, bác sĩ Thời biết thương vợ thật đấy.
Kiểm tra xong, Thời Cẩn xin nghỉ hai tiếng đồng hồ, anh đưa Khương Cửu Sênh đi ăn trước rồi mới đưa cô về đoàn phim. Thời Cẩn còn dặn dò hồi lâu rồi mới quay lại bệnh viện.
Quay phim xong, Mạc Băng đến nói với cô: “Sênh Sênh, em và Thời Cẩn bị chụp được rồi.” Mạc Băng đặc biệt nhấn mạnh: “Ở khoa phụ sản.”
Nữ nghệ sĩ bị chụp được ở khoa phụ sản, nếu đang độc thân, truyền thông sẽ viết là đi phá thai, nếu không độc thân, vậy thì sẽ là mang thai.
Khương Cửu Sênh đang ôm lấy bình giữ nhiệt uống nước nóng, cô chỉ ừ một tiếng, không nói gì nhiều.
Thái độ này, cũng đồng nghĩa với việc không bận tâm.
Mạc Băng mỉm cười nói: “Có thể tuyên bố chính thức rồi.”
Tuyên bố chính thức ư? Cũng không cần phải thế đâu.
Ngay tối hôm đó, rất nhiều fans Sênh @Khương Cửu Sênh – Nhanh lên, xem Weibo của chồng chị theo dõi cái gì đi!
Tài khoản mới của Thời Cẩn, ngoại trừ theo dõi Khương Cửu Sênh ra, còn lại đều là: Phương thuốc dân gian chống nôn mửa, Bách khoa thực đơn hàng ngày của bà bầu, Một hai ba các quy tắc chung của phụ nữ mang thai, Một trăm điều cấm kỵ trong thời kỳ mang thai, Tám mươi tư phong vị của phụ nữ sắp làm mẹ, Ba mươi hai việc bắt buộc của người đàn ông sắp lên chức bố,…
Không chỉ theo dõi, Thời Cẩn còn bình luận.
Thời Cẩn V: “Xin chào, vỏ quýt cần phải đun bao lâu?”
Thời Cẩn V: “Xin chào, cần cho bao nhiêu lá tía tô? Cho vào lúc nào?”
Thời Cẩn V: “Xin chào, có link của thảm chống trượt ngã không?”
Thời Cẩn V: “Xin chào, thuốc tiêu độc sát trùng có loại chuyên dụng cho phụ nữ mang thai không?”
Thời Cẩn V: “Xin chào, có thể cho biết một chút về bảng thành phần của loại sữa tắm này không?”
……
Các blogger đều cạn lời.
Anh ấy bị hack tài khoản sao?
Paparazzi Ất Giáp Bính: Không phải, là Khương Cửu Sênh mang thai rồi đấy!
Fan và cư dân mạng đúng là được mở rộng tầm mắt.
Cô Gái Coca Thích Uống Sprite: “Vùng trời của các ông bố mới đây, đến đây ngay đến đây ngay, bác sĩ Thời liệt kê ra những điểm quan trọng cho mọi người kìa.”
Tôi Là Người Cõi Phật Đừng Dụ Dỗ Tôi: “Người mới đến nên không biết, là xếp hàng cười hay là cùng nhau cười.”
Đeo Vòng Kim Cô Vào Tôi Chính Là Tiên Nữ: “Chúc mừng anh dâu, niềm vui chớm nở trên cành. @Thời Cẩn V”
Trên Đầu Là Một Vùng Thảo Nguyên Của Hồi Hột: “Vợ của tôi vừa mới ôm lấy tôi nói cô ấy mang thai rồi, vui mừng như cô ngốc vậy. Tính ra tôi đã đi công tác được nửa năm… Haizz, tình yêu là một tia sáng màu xanh, xanh đến nỗi tôi cảm thấy hoảng sợ.”
Đừng Động Vào Tôi Tôi Là Người Của Tô Vấn: “Xem xong Weibo của anh dâu, rồi nhìn lại ông xã đang ngao du Thung Lũng Vương Giả ở bên cạnh, tôi dứt khoát dùng đôi dép cỡ 39 của mình đập vào mặt anh ta.”
Tránh Ra! Trong Bụng Tôi Có Quả Cầu: “Đặt cược, đặt cược đi, hy vọng Sênh Gia sinh một cô công chúa nhỏ thì đặt 1, một công tử nhỏ thì đặt 2.”
Hôm Nay Paparazzi Sống Lại Rồi: “Nhanh quá nhỉ, bác sĩ bảo cưới à?”
Cậu Nhận Tôi Làm Anh Tôi Dạy Cậu Thủ Dâm: “Chớp mắt một cái, tôi đã lên chức ba rồi. @Khương Cửu Sênh V”
Cạn lời!
Thời Cẩn V trả lời Tránh Ra! Trong Bụng Tôi Có Quả Cầu: “1.”
Tránh Ra! Trong Bụng Tôi Có Quả Cầu: Choáng váng, được lật thẻ bài rồi, kinh ngạc đến mức điện thoại rơi vào bồn cầu luôn.
Lúc Khương Cửu Sênh từ phòng tắm đi ra, Thời Cẩn còn đang bận dùng miếng xốp bọc tất cả các góc cạnh trong nhà lại, nói là sợ cô đụng phải.
Vì sao phải cẩn thận như vậy?
Bởi vì hôm trước Thời Cẩn cùng Khương Cửu Sênh xem một bộ phim truyền hình khung chiếu lúc 8 giờ, bụng của nữ chính đụng phải góc bàn, rồi bị sảy thai. Vì chuyện này mà Thời Cẩn nảy sinh cảm giác lo lắng rất nghiêm trọng. Hơn nữa, trong “Một hai ba các quy tắc chung dành cho phụ nữ mang thai”có nhắc đến, cố gắng tránh xa các vật cứng và vật sắc nhọn, để tránh va chạm bên ngoài.
Thời Cẩn xem giờ, nói: “Sênh Sênh, em đi ngủ trước đi, anh xong ngay đây.”
“Em chưa buồn ngủ.”
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn anh bọc một lớp xốp dày lên tất cả các góc bàn góc tủ, cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, bèn bọc thêm một lớp mút ở bên ngoài.
Sau khi làm xong tủ, Thời Cẩn nhìn ngó phòng khách một lượt rồi cầm đồ nghề đi đến trước cửa phòng ngủ.
Khương Cửu Sênh cảm thấy buồn cười: “Bọc góc lại rồi thì không đóng cửa được nữa đâu.”
Anh cắt một đoạn dây nhựa dẻo dài, bọc cạnh cửa lại, nói: “Vậy thì không đóng nữa.”
Khương Cửu Sênh nằm bò ra trên sofa, cô vừa tắm xong, trên người mặc bộ quần áo ngủ dày dặn, còn cuộn thêm một tấm chăn: “Bác sĩ Thời, anh không cần phải căng thẳng như thế, em sẽ không va vào đâu.”
“Phải đề phòng chứ.”
Thời Cẩn cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm vào công việc.
Bọc xong góc cửa, anh thu dọn đồ đạc rồi đi rửa tay mới quay lại bên cạnh cô: “Sênh Sênh này.”
“Ừm?”
Anh thẳng thắn nói: “Anh đã nhờ Cẩm Vũ cài đặt một chương trình trong điện thoại của em.”
Khương Cửu Sênh hoàn toàn không biết chuyện này: “Chương trình gì thế anh?”
Anh gạt tóc bên tai cô, ngồi xích vào một chút rồi ôm lấy eo cô: “Mỗi ngày sử dụng điện thoại vượt quá ba giờ đồng hồ, điện thoại sẽ tự động khóa lại.”
Khương Cửu Sênh choáng váng.
Thời Cẩn đã xem Weibo, trên “Một trăm điều cấm kỵ trong thời kỳ mang thai” có nói, thời gian sử dụng điện thoại và máy tính trong một ngày tốt nhất là không được quá dài, để phòng ngừa tia bức xạ. Thời Cẩn cũng không biết quá dài là bao lâu bèn hỏi chủ nhiệm Chu, chủ nhiệm Chu nói thời kỳ đầu cố gắng đừng vượt quá năm, sáu tiếng.
Anh hạ thời gian xuống một chút cho yên tâm.
Thời Cẩn lại nói: “Một lần sử dụng quá nửa tiếng, điện thoại cũng sẽ khóa lại.”
Khương Cửu Sênh càng choáng hơn.
Cô cảm thấy không thể xem quá nhiều các Weibo có liên quan đến bà bầu, Thời Cẩn sẽ sợ bóng sợ gió mất.
“Còn máy tính nữa.” Ngữ khí của anh càng lúc càng nghiêm túc. Chỉ nhìn đầu mày nhíu chặt là có thể thấy được mức độ lo lắng của anh: “Sênh Sênh, sau này cố gắng đừng động vào máy tính.”
Ngoại trừ việc ngoan ngoãn nghe lời ra, Khương Cửu Sênh không còn cách nào khác.
Lúc này lông mày của Thời Cẩn mới giãn ra, anh cúi đầu, nhìn thấy cô đi chân trần, lông mày anh lại chau lại: “Sao em lại không đi tất thế này.”
Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười.
Anh vào phòng thay quần áo, lấy một đôi tất dày ra đi cho cô, rồi bế cô về phòng, hỏi: “Em đã đổi mỹ phẩm dưỡng da chưa?”
“Em đổi rồi.”
Thời Cẩn đắp chăn cho cô, áp sát lại khẽ ngửi, xác nhận là đổi rồi mới yên tâm. Anh lại nhớ ra một chuyện: “Em đừng quên dặn chuyên viên trang điểm là em chỉ được dùng đồ trang điểm đã được chỉ định thôi đấy.”
“Em biết rồi mà.” Khương Cửu Sênh giơ tay ra khẽ véo mặt Thời Cẩn, nói đùa với anh: “Bác sĩ Thời, anh nói nhiều quá.”
Thời Cẩn sợ đè trúng cô, bèn chống cơ thể lên nhoài trên người cô: “Em chê anh nói nhiều ư?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu, ôm lấy gương mặt của anh, hôn một cái thật kêu: “Bác sĩ Thời nhà em giỏi nhất.”
Thời Cẩn mỉm cười, hôn cô.
“Phim ‘Đế hậu’ còn mấy cảnh nữa hả em?”
“Không nhiều, nửa tháng nữa là em có thể quay xong rồi.”
Thời Cẩn vẫn chưa tắm rửa, anh giúp cô dém chăn cẩn thận rồi mới ngồi dậy: “Các cảnh phải xuống nước, dầm mưa, đeo dây cáp, đều phải xóa hết, không được quay các cảnh quay nguy hiểm.”
Khương Cửu Sênh cảm thấy không ổn lắm: “Em là diễn viên, phải chuyên nghiệp chứ.”
Thời Cẩn phản đối: “Em là một người mẹ, cũng phải chuyên nghiệp.”
Đối với Khương Cửu Sênh, hai chữ “người mẹ” này có lực sát thương và sức thuyết phục quá lớn, cô không phản kháng nổi nữa: “Vâng ạ.”
“Em ngủ trước đi.”
Thời Cẩn khẽ hôn cô rồi tắt đèn ở đầu giường.
Từ sau khi Khương Cửu Sênh mang thai, cô rất thèm ngủ, buổi tối khoảng 9 giờ đã ngủ rồi. Thời Cẩn mang việc về nhà làm nên ngủ muộn một chút, khoảng 11 giờ. Anh vừa nằm xuống, cô đã tỉnh giấc.
“Anh làm em thức giấc à?”
“Không, lúc nãy em đã thức dậy rồi.”
Thời Cẩn nằm xuống, giang tay ôm cô vào lòng: “Em không ngủ được à?”
Khương Cửu Sênh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói lời thật lòng: “Đột nhiên em muốn ăn gì đó.”
Khẩu vị ăn uống của bà bầu, nói không là không, nói có là có, thay đổi thất thường. Hơn nữa, cũng không biết do đâu mà cảm xúc của bà bầu cũng rất dễ dàng bị phóng đại lên.
Thời Cẩn bật đèn lên, hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Chanh ạ.”
Có một blogger đã liệt kê trong “Ba mươi hai việc bắt buộc của người đàn ông sắp lên chức bố”, cảm xúc của bà bầu không ổn định, trong phạm vi hợp lý, các ông bố tương lai nhất định không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của bà bầu, nếu không… cô ấy có khả năng sẽ khóc.
Thời Cẩn lập tức bò dậy: “Trong nhà không có chanh, để anh đi mua.”
Khương Cửu Sênh cũng ngồi dậy theo, nói: “Em đi cùng anh.”
“Bên ngoài lạnh, em ở nhà đợi anh.”
Khương Cửu Sênh không nỡ làm khổ một mình anh: “Em không muốn… em muốn đi với anh.” Cô hơi hối hận rồi, sợ làm anh mệt: “Thôi bỏ đi, chúng ta không đi nữa.”
“Không sao, em không cần xót anh vậy đâu.” Thời Cẩn khẽ hôn lên gương mặt cô: “Anh đi lấy quần áo cho em.”
Trong “Một trăm điều cấm kỵ trong thời kỳ mang thai” đã nhiều lần nhắc đến, phụ nữ mang thai không được để bị cảm, vì không được uống thuốc nên nhất định phải chú ý giữ ấm cơ thể.
Thời Cẩn mặc cho cô rất nhiều quần áo mới dẫn cô ra ngoài, đến một siêu thị tiện lợi 24/24 gần nhất, mua hai hộp chanh.
“Em cũng muốn ăn cam nữa.”
Thời Cẩn chọn vài quả cam tươi, một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay của cô.
Khương Cửu Sênh ôm một túi cam đã cân xong, phì cười: “Em muốn ăn ngay bây giờ.” Bản thân cô cũng không biết khả năng nhẫn nại của mình kém như vậy, một trái cam là có thể khiến dạ dày của cô sôi sục lên.
Thời Cẩn khẽ vuốt mũi cô phía sau chiếc khẩu trang: “Cam và chanh đều không thể ăn lúc bụng trống được, mình đi mua một ít bánh quy nhé, em ăn một ít bánh quy lót dạ trước đã.”
Gần đây, Thời Cẩn mua mười mấy loại bánh quy dành cho bà bầu, vừa có thể lót dạ lại còn dinh dưỡng.
Thật ra cô không muốn ăn bánh quy lắm, nhưng mà, không muốn giày vò anh, nên vẫn rất ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ.”
Thời Cẩn dẫn cô đi chọn bánh quy, lúc đi ngang qua khu vực dành cho mẹ và bé, cô hơi động lòng, kéo anh vào trong xem đồ dùng cho em bé. Đồ của em bé có màu phấn hồng, nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng dễ thương.
Khương Cửu Sênh cầm lấy hai đôi giày, hỏi Thời Cẩn: “Đẹp không anh?”
“Em thích à?”
Cô gật đầu.
Thời Cẩn không có hứng thú với đồ dùng cho em bé, cũng không đủ kiên nhẫn, nhưng mà, cô thích là được, anh thích chiều chuộng cô: “Em thích thì mua đi.”
Khương Cửu Sênh khẽ vuốt ve bụng của mình, trái tim mềm mại đến rối bời cả lên. Nhìn thấy mấy món đồ này, tâm trạng cô lập tức tốt lên hẳn: “Màu hồng đẹp, hay là màu xanh đẹp?”
Thời Cẩn cho ý kiến: “Vẫn chưa biết giới tính của em bé, em có thể mua mỗi màu một đôi.”
Ừm, cũng có lý.
Khương Cửu Sênh cầm một đôi màu xanh, một đôi màu hồng, sau đó cô nói: “Cái mũ này em cũng thích.”
Trong “Ba mươi hai việc bắt buộc của người đàn ông sắp lên chức bố” lại nói rằng, món đồ mà bà bầu muốn, cho dù có là sao trên trời, cũng không thể nói không hái.
Cho dù là sao trên trời, Thời Cẩn cũng muốn hái cho cô. Mũ có bảy màu, mỗi màu anh đều lấy một cái, bỏ vào trong xe đẩy.
Khương Cửu Sênh cười đến cong khóe mắt.
Vào giờ này, trong siêu thị cơ bản không có người, trên lối đi phía đối diện, có một đôi vợ chồng. Người phụ nữ đỡ cái bụng lớn, chắc khoảng bảy, tám tháng, có hơi tròn trịa, đang khó nhọc cúi người, chọn khăn giấy trên gian hàng dưới cùng.
Chồng của cô ấy đứng tựa ở bên cạnh chơi điện thoại, dáng vẻ mất kiên nhẫn, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi cô ấy: “Mua xong chưa?”
Người phụ nữ đỡ lấy bụng đứng lên, một tay cầm hai túi khăn giấy lớn, một tay còn lại đẩy xe, nói: “Đi mua thêm một ít trái cây nữa.”
Người đàn ông mất kiên nhẫn, giọng điệu cáu kỉnh: “Trái cây mẹ anh mua ở nhà còn ăn chưa hết kia kìa.”
Tính tình người phụ nữ rất dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Không còn tươi nữa rồi.”
Người đàn ông hừ một tiếng, cho điện thoại vào trong túi, liếc mắt nhìn vợ mình, quái gở nói: “Chúng tôi cũng ăn đấy còn gì, sao cô lại không ăn được chứ?”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, hai bên cánh mũi có một ít tàn nhang, bởi vì mang thai mà gương mặt hơi phù lên, sắc mặt cũng không tốt lắm, cô ấy nói: “Em là bà bầu mà.”
Chồng cô ấy cười nhạt: “Cô là bà bầu, chứ không phải thái thượng hoàng.”
Người phụ nữ không thể tốt tính nổi nữa. Cô ấy giận dỗi đẩy xe định đi: “Anh không đi thì tôi tự đi.”
Người đàn ông kéo xe đẩy của cô ấy lại, khẽ vuốt bụng bia của mình, mỉa mai châm chọc: “Phụ nữ các cô thật là khác người, chẳng phải chỉ là sinh đứa con thôi sao? Thật sự xem mình là tổ tiên hay sao thế, nửa đêm nửa hôm cũng không yên ổn được.”
Người phụ nữ đỏ mắt lên, nói: “Tôi chỉ bảo anh đưa tôi ra ngoài mua ít đồ thôi mà nói tôi suốt cả quãng đường đi, anh im đi được không?”
Anh ta tức giận, ngữ điệu càng lúc càng tệ: “Cô còn cãi nữa à, không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”
“Không ra ngoài anh ở nhà cũng chơi game thôi.”
“Chơi game thì sao?” Mặt người đàn ông rất hung dữ, lời nói càng lúc càng cay nghiệt: “Còn không biết ngượng mà nói tôi chơi game à?! Cô bán trang bị, tắt nguồn điện của tôi, thì không thấy xấu hổ sao? Chẳng khác nào mấy mụ hàng tôm hàng cá.”
“Trương Đồng Cương!”
Người đàn ông quát lên: “Kêu cái gì mà kêu, cô không cần mặt mũi, ông đây còn cần đấy.”
Nói xong, anh ta vung tay bỏ đi.
Chiếc xe đẩy bị hất ngã trên đất, đồ dùng hằng ngày trong đó lăn ra khắp nơi. Người phụ nữ kia bụng thì lớn, vất vả ngồi xổm xuống, nhặt từng món lên, nhặt một lúc rồi ngồi ở đó khóc, còn chồng của cô ấy đã đi mất tăm.
Khương Cửu Sênh nhíu mày, nhìn hồi lâu rồi bước qua đó, giúp cô ấy nhặt lên.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
“Cảm ơn cô.”
Mắt người phụ nữ đỏ hoe, đẩy xe rời đi.
“Sênh Sênh, chúng ta về đi?”
“Ừm.” Tâm trạng của cô không tốt lắm. Thời Cẩn dắt cô đi rất chậm: “Em chỉ cảm thấy người mẹ đó thật không đáng phải như thế.”
Một tay Thời Cẩn ôm lấy cô, để cô đi phía bên trong của lối đi: “Đó là lựa chọn của cô ấy, cho dù là đúng hay sai, người ngoài cũng không thể phán xét được.” Anh khẽ dừng lại, quay đầu hôn lên đôi mày đang nhíu chặt của cô, lại nói: “Nhưng anh không đồng tình với cô ấy, không nhận được tình yêu thì cô ấy càng phải yêu bản thân mình. Đó mới là cách để giảm nỗi đau xuống thấp nhất, chứ không phải là ỷ lại vào người khác.”
Hiển nhiên người mẹ đó yêu chồng cô ấy hơn, nếu không thì trong mắt sẽ không có vẻ thất vọng và bi thương như thế.
Khương Cửu Sênh nhìn Thời Cẩn, nói: “Em rất may mắn.” Bởi vì cô được yêu.
Cùng là mang thai mười tháng, nhưng người bên cạnh cô dành cho cô quá nhiều dịu dàng và bao dung.
“Nhưng anh cũng hy vọng em có thể yêu bản thân nhiều một chút.” Thời Cẩn nói: “Điều duy nhất anh không ghen, đó chính là em yêu bản thân mình nhiều hơn yêu anh, còn nếu là người khác, anh không chấp nhận được, cho dù có là con của chúng ta.”
Suy nghĩ của anh cố chấp, thế nhưng tất cả đều thiên vị cho cô.
Có một Thời Cẩn như vậy, là phúc đức ba đời của cô.
Khương Cửu Sênh xoay người ôm chầm lấy Thời Cẩn, cô không muốn đi nữa, muốn ôm anh một lúc.
Lúc thanh toán, họ lại gặp đôi vợ chồng kia, đôi mắt người phụ nữ đã đỏ hoe vì khóc, hai tay cầm các món đồ để xếp hàng thanh toán, nâng cái bụng lớn, động tác chậm chạp vụng về. Người đàn ông thiếu kiên nhẫn, mắng nhiếc hối thúc cô ấy nhanh lên một chút.
Thời Cẩn liếc mắt nhìn người đàn ông đó, ánh mắt hơi lạnh.
Anh ta lập tức sầm mặt, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Thời Cẩn bình thản trả lời: “Nhìn thấy anh thật nực cười.”
Người đàn ông nổi cơn tam bành: “Mày…”
Thời Cẩn lạnh giọng ngắt lời anh ta: “Đừng có đối xử qua loa cẩu thả với người phụ nữ sinh con cho anh.” Thời Cẩn cao hơn đối phương rất nhiều, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn từ trên xuống: “Ít nhất thì với phẩm hạnh này của anh, anh cũng không có tư cách đó.”
Người đàn ông tức đến đỏ cả mặt, nhưng anh ta nhận ra chiếc đồng hồ có giá trên trời trên tay Thời Cẩn, nên không dám đắc tội, chỉ đành nén lửa giận trong lòng xuống, mắng vợ mình vài câu rồi vung tay bỏ đi mất. Khương Cửu Sênh khẽ hôn Thời Cẩn, cô cảm thấy anh dễ thương hết sức.