Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 376
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 376 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tôi tới là muốn nói rõ với ông, tôi không có đầu óc kinh doanh cũng không có quan hệ gì với nhà nhà họ Đàm của ông nữa, ông đừng dựa vào tôi mà sớm tính toán cho mình đi.”
Đàm Tây Nghiêu nói không rõ lời, miệng run lập cập, cũng không biết ông ta muốn nói cái gì.
Đã lâu Đàm Mặc Bảo không gặp ông ta nên không biết ông đã già như vậy rồi. Hai mắt ông trũng xuống, gầy đến mức đáng sợ, không còn một chút minh mẫn sắc bén nào của trước kia nữa.
Cô thu ánh mắt lại rồi rời đi.
Đàm Tây Nghiêu từ trên giường bệnh ngồi dậy, run rẩy nâng tay, cố sức gọi tên cô: “Mặc, Mặc…”
Mấy tiếng đứt quãng giống như cây kim đang từ từ đâm vào tim khiến cô khó chịu, cuối cùng cô vẫn quay đầu lại, im lặng thật lâu mới để lại một câu: “Dưỡng bệnh cho khỏe đi.”
Đàm Tây Nghiêu mở to đôi mắt đục ngầu trống rỗng nhìn cô.
Con người luôn như vậy, luôn phải chờ tới khi mất đi mới hiểu được thế nào là biết vậy chẳng làm, khiến cho người ta mình đầy thương tích rồi mới lại quay đầu hỏi han ân cần.
Đàm Mặc Bảo lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, mới đi vài bước ra khỏi phòng bệnh đã bị gọi lại.
“Đàm Mặc Bảo.”
Đây là lần đầu tiên nghe bà Dương gọi cô một tiếng ôn hoà như vậy.
Đàm Mặc Bảo quay đầu lại.
Hai bên tóc mai của bà Dương đều đã bạc trắng, nhìn già khủng khiếp nhưng vẫn giống như trước đây, vẫn cái giọng điệu lên mặt dạy đời nhưng lại không giấu được sự mỏi mệt trong người. Cho dù bà ta mạnh mẽ thế nào thì cũng hiện rõ lực bất tòng tâm: “Lúc ba cô đột quỵ tôi đã nghĩ, nếu như ông ấy mất đi thì bài vị sẽ do ai cầm.”
Đàm Mặc Bảo không nói gì.
Bà Dương cười lạnh, không biết là tự giễu hay là châm chọc: “Cô giỏi lắm, nói lời nào cũng đều ứng nghiệm cả. Hoàn Hề không thọ, tôi và ba cô thì già rồi cũng không có người lo việc đưa tiễn.”
Trước kia, khi Đàm Mặc Bảo bị chọc giận đã từng nói rất nhiều lời hỗn hào kiểu giương nanh múa vuốt, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ ứng nghiệm nên chỉ nhún nhún vai hỏi: “Nếu bà sớm nghĩ tới việc này thì có đối xử tử tế với tôi hơn không?”
Bà Dương hừ lạnh, trong mắt mang đậm sự ghét bỏ: “Không, tôi ghét cô.”
Đây mới là bà ta.
Luôn luôn giống một con công cao ngạo.
Đàm Mặc Bảo đáp trả bằng nụ cười không tim không phổi mà cũng không thèm để ý: “Khéo quá, tôi cũng ghét bà.”
Một nụ cười tiêu tan ân oán sao? Nói thì dễ lắm.
Con người mà, phần lớn đều chỉ nhớ việc ác chứ không nhớ việc thiện, người ngay thẳng thì cũng sẽ chỉ nhớ kỹ mà thôi, còn người không quang minh lỗi lạc thì sao, nhất định sẽ phải trả lại đủ số.
Bà Dương quấn lại chiếc khăn trên vai, cao ngạo xoay người, đi đến phòng bệnh lại dừng lại, không quay đầu, nói: “Chờ bệnh tình ba cô ổn định, tôi sẽ cùng với ông ấy ra nước ngoài dưỡng lão.”
Đàm Mặc Bảo xoay người rời đi.
Cũng tốt, đến chết không cần qua lại với nhau nữa, không gặp gỡ, không chán ghét, ân oán tình thù gì cũng đều mặc cho thời gian quyết định thôi, gió thổi qua năm tháng lâu rồi thì dù mây tụ cỡ nào, cũng sẽ tự nhiên mà tan ra thôi.
Trung tuần tháng Giêng, công ty nhà họ Đàm bị thu mua, sát nhập vào SJ’s. Từ khi tin tức công ty dược phẩm của nhà họ Đàm thử nghiệm thuốc trái phép bị đưa ra ánh sáng thì danh tiếng của công ty đã giảm đi nhiều, lúc ấy Đàm Tây Nghiêu đưa con gái ra nước ngoài trị bệnh, công ty nhà họ Đàm không người lãnh đạo nên gốc không vững nữa, nhưng đến nay mới biết là bàn tay của Thời Cẩn đã vươn tới nhà họ Đàm từ lúc đó rồi.
Chỗ tiền bán cổ phần công ty, Đàm Tây Nghiêu chia làm hai phần, một phần dùng làm lương hưu cho ông và vợ, một phần để lại cho Đàm Mặc Bảo. Đàm Mặc Bảo chỉ biết đó là một con số trên trời nhưng cô không động đến mà cứ để như vậy.
Cuối tháng Giêng, phiên toà xét xử vụ án Tần Vân Lương mưu hại Tần Minh Lập được mở. Hắn thú nhận ngay, bị tuyên án 20 năm tù.
Ra khỏi toà án, Hoắc Nhất Ninh đưa cho Tần Vân Lương một túi tài liệu.
“Đây là tư liệu mà anh giấu ở dưới chậu hoa.”
Tần Vân Lương mở ra, nhìn một hồi rồi ngây ngẩn cả người.
“Người mà Tần Minh Lập muốn tố cáo với Tần Hành không phải anh, mà là Tô Phục.” Hoắc Nhất Ninh dừng lại, nhướng mày nhìn gã đàn ông mặc quần áo tù nhân trước mắt: “Còn về chứng cứ anh biển thủ tiền của công ty thì sau khi Tần Minh Lập thu được cũng không hề mở ra.”
“Tại sao lại như vậy.”
Lúc ấy, hắn luống cuống nên căn bản không có thời gian nói rõ ràng với Tần Minh Lập, luôn nhận định là Tần Minh Lập muốn tố giác hắn nên một lòng chỉ muốn giết người diệt khẩu.
Tần Vân Lương quỳ gục xuống, che mặt hối hận.
Bà Chương lao lên, lôi kéo gã mắng chửi: “Thằng súc sinh!”
“Mày trả con cho tao, trả con cho tao!”
“Sao mày không chết đi!”
“Mày mới đáng chết!”
“Súc sinh!”
Bà Chương mắng chửi không ngừng, tay đấm chân đá vào Tần Vân Lương, quản giáo áp giải phạm nhân cũng không kéo lại được. Bà ta mắng chửi cấu xé như phát điên, hành lang vang vọng tiếng mắng chửi và tiếng kêu gào chói tai mất kiểm soát.
“Tuy là cái bẫy do Tô Phục tạo ra, nhưng Tần Vân Lương cũng rất ngu xuẩn, tự đào hố cho mình.” Thang Chính Nghĩa than: “Đúng là tự tạo nghiệt.”
Hoắc Nhất Ninh không ý kiến.
Thang Chính Nghĩa tặc lưỡi liên tục, cảm khái: “Oan oan tương báo tới khi nào đây.”
Khi nào à?
Không ngừng không nghỉ.
“Đi đâu mà vội thế?”
Trần Dịch Kiều ngừng chân, ngẩng đầu nhìn.
Ôn Thi Hảo đang dựa vào cột đá ở cửa tòa án, bên ngoài có mưa nhỏ, cô ta cầm ô, ung dung hỏi: “Đi phá thai à?”
Trần Dịch Kiều chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không lên tiếng.
Ôn Thi Hảo cầm ô đi tới, trong mắt chỉ có xem thường và khinh bỉ, cô ta châm chọc: “Cũng đúng, nhà họ Tần đổi chủ rồi, Tần Minh Lập không còn, cô lưu lại nghiệt chủng này cũng chẳng có tác dụng gì.” Cô ta nhìn lướt qua bụng Trần Dịch Kiều, cười đắc ý: “Rất không cam lòng đúng không. Khó khăn lắm mới mang thai nhưng không đợi đến khi cô kịp bay lên đầu cành, mẹ được vinh hiển nhờ con thì người đã không còn nữa rồi.”
T rần Dịch Kiều đột nhiên cười một tiếng.
“Cô cười cái gì?”
Cô ta đứng ở trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống: “Cô thật sự rất đáng thương.”
“Tôi rất đáng thương ư?” Ôn Thi Hảo hừ lạnh, khịt mũi coi thường.
“Cô cho là người nào cũng giống cô, trong đầu chỉ có sự bẩn thỉu u ám sao?” Trần Dịch Kiều lạnh mặt châm biếm lại: “Chẳng trách mọi người đều xa lánh, không một ai yêu thương.”
“Trần Dịch Kiều!”
Ôn Thi Hảo gầm lên giận dữ, thẹn quá hoá giận giơ bàn tay lên.
Trần Dịch Kiều không những không né, còn bước lên trước một bước: “Cô đánh đi.” Cô ta hất cằm, liếc xéo ả đàn bà đang giương nanh múa vuốt trước mặt: “Cô vẫn đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án, cô dám đánh, thì tôi dám tố cáo cô.”
“Cô…”
Ôn Thi Hảo bực bội cắn chặt răng nhưng vẫn thu tay về: “Tôi muốn xem xem, đứa trẻ có mẹ sinh nhưng không có ba nuôi trong bụng cô có thể đắc ý tới khi nào.”
Vừa dứt lời, tóc cô ta bị túm lấy, vừa ngoái đầu, bàn tay bà Chương đã tát tới.
Một tiếng chát giòn tan vang lên, Ôn Thi Hảo bị tát cho ngẩn cả người: “Bà dám đánh tôi à?”
Bà Chương kéo tóc cô ta, ném văng cô ta ra: “Đánh con điếm ăn cháo đá bát như mày đấy.”
Ôn Thi Hảo mang giày cao gót nên không đứng vững, lảo đảo vài bước, ô trong tay rơi xuống, cô ta quay đầu lại lườm bà Chương.
“Bà….”
Lúc này, luật sư và cán bộ viện kiểm sát vừa khéo đi ra khỏi cửa, cô ta lập tức giảm âm lượng, nén giọng nói một câu: “Món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ.”
Nói xong, Ôn Thi Hảo căm giận rời đi.
Bà Chương thu vẻ mặt giận dữ lại, quay sang nhìn Trần Dịch Kiều, ánh mắt như có như không liếc qua bụng cô ta: “Tôi đã tìm nhà cho cô rồi, cũng tìm được người giúp việc rồi, hôm nay cô chuyển vào đi.”
Giọng điệu bà ta không cho phép từ chối.
Trần Dịch Kiều không cần nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: “Không cần, bà không cần phái người giám sát tôi. Tôi sẽ không đi phá thai.” Hai tay cô ta tự nhiên dừng ở trên bụng, giọng điệu bình thản: “Tôi sẽ giữ lại đứa bé này.”
Ánh sáng hiền hòa ẩn hiện trong mắt cô ta.
Bà Chương im lặng một lát rồi móc một tấm thẻ trong túi ra đưa cho cô ta: “Trong này có hai triệu, sau này mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền vào trong đó.”
Cô ta không lập tức nhận lấy mà như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nhận tấm thẻ: “Không cần chuyển tiền, hai triệu là đủ rồi. Trừ tiền mà đứa bé nhất định phải dùng đến thì tôi sẽ không động đến một phân tiền nào trong thẻ.”
Bà Chương nửa tin nửa ngờ yên lặng nhìn cô ta: “Rốt cuộc cô có ý gì? Tiền không cần, nhà cũng không cần, vậy cô muốn cái gì?”
Cô ta lẩm bẩm: “Tôi sinh con cho anh Hai vốn đã không muốn được cái gì cả. Tôi chỉ muốn sinh con cho anh ấy mà thôi.”
Nói xong, cô ta cất kỹ tấm thẻ rồi đi xuống cầu thang, nhặt cái ô bị Ôn Thi Hảo đánh rơi ở bên dưới. Một bàn tay cô ta đỡ cái bụng đã hơi gồ lên, tay kia cầm ô bước vào trong màn mưa bụi, bóng dáng đơn bạc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.
Bà Chương đứng ở cửa tòa án suy nghĩ đến xuất thần.
Trên con đường đối diện, Ôn Thi Hảo lên một chiếc xe.
Lái xe là thư ký Đường Tấn đưa một chiếc khăn lông khô cho cô ta: “Tổng giám đốc Tiểu Ôn.”
Cô ta lau nước mưa trên người, sự tức giận trên nét mặt vẫn chưa tan, hỏi: “Bên phía Lâm An Chi nói thế nào?”
“Thư ký của chủ tịch Lâm nói chủ tịch Lâm bận nhiều việc nên không có thời gian.”
Cô ta ngừng tay, hừ lạnh một tiếng: “Anh ta muốn đá hẳn tôi ra khỏi hội đồng quản trị của ngân hàng đây mà.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
Mưa vẫn rả rích, giọng nói của Ôn Thi Hảo cũng thấm hơi lạnh bên ngoài cửa kính xe: “Điều tra xem bây giờ Lâm An Chi ở đâu.”
Khách sạn Tần Thị.
Đinh Thuần Lỗi cầm máy tính bảng, đi theo sau Lâm An Chi, báo cáo chương trình hội nghị được sắp xếp tiếp theo: “Hội nghị nước ngoài sắp xếp vào lúc 1 giờ, ngay ở phòng họp tầng cao nhất của khách sạn Tần Thị, đại biểu phía đối tác chỉ còn một vị chưa đến, đã gọi điện với thư ký bên đó, nửa tiếng nữa vị đó sẽ tới.”
Lâm An Chi day trán, mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Đinh Thuần Lỗi nghe điện thoại, chỉ nói hơn mười giây thì cúp máy: “Tổng giám đốc Lâm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vừa mới nhận được tin tức bên phòng tài chính, nguồn gốc của khoản mục mà anh nói quả thực có vấn đề.”
Sàn hành lang khách sạn trải thảm nhung, giẫm lên không hề phát ra tiếng động. Bước chân Lâm An Chi hơi chậm lại: “Điều tra ra tài khoản cuối cùng gửi vào không?”
Đinh Thuần Lỗi ngừng một chút, nói: “Là nhà họ Từ.” Chuyện này hết sức vòng vo.
Lâm An Chi kinh ngạc, suy nghĩ một lát, dặn: “Trước hết đừng lộ ra, bí mật gửi hết bản sao tài liệu cho tôi.”
“Vâng.”
Trần Dịch Kiều không cần nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: “Không cần, bà không cần phái người giám sát tôi. Tôi sẽ không đi phá thai.” Hai tay cô ta tự nhiên dừng ở trên bụng, giọng điệu bình thản: “Tôi sẽ giữ lại đứa bé này.”
Ánh sáng hiền hòa ẩn hiện trong mắt cô ta.
Bà Chương im lặng một lát rồi móc một tấm thẻ trong túi ra đưa cho cô ta: “Trong này có hai triệu, sau này mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền vào trong đó.”
Cô ta không lập tức nhận lấy mà như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nhận tấm thẻ: “Không cần chuyển tiền, hai triệu là đủ rồi. Trừ tiền mà đứa bé nhất định phải dùng đến thì tôi sẽ không động đến một phân tiền nào trong thẻ.”
Bà Chương nửa tin nửa ngờ yên lặng nhìn cô ta: “Rốt cuộc cô có ý gì? Tiền không cần, nhà cũng không cần, vậy cô muốn cái gì?”
Cô ta lẩm bẩm: “Tôi sinh con cho anh Hai vốn đã không muốn được cái gì cả. Tôi chỉ muốn sinh con cho anh ấy mà thôi.”
Nói xong, cô ta cất kỹ tấm thẻ rồi đi xuống cầu thang, nhặt cái ô bị Ôn Thi Hảo đánh rơi ở bên dưới. Một bàn tay cô ta đỡ cái bụng đã hơi gồ lên, tay kia cầm ô bước vào trong màn mưa bụi, bóng dáng đơn bạc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.
Bà Chương đứng ở cửa tòa án suy nghĩ đến xuất thần.
Trên con đường đối diện, Ôn Thi Hảo lên một chiếc xe.
Lái xe là thư ký Đường Tấn đưa một chiếc khăn lông khô cho cô ta: “Tổng giám đốc Tiểu Ôn.”
Cô ta lau nước mưa trên người, sự tức giận trên nét mặt vẫn chưa tan, hỏi: “Bên phía Lâm An Chi nói thế nào?”
“Thư ký của chủ tịch Lâm nói chủ tịch Lâm bận nhiều việc nên không có thời gian.”
Cô ta ngừng tay, hừ lạnh một tiếng: “Anh ta muốn đá hẳn tôi ra khỏi hội đồng quản trị của ngân hàng đây mà.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
Mưa vẫn rả rích, giọng nói của Ôn Thi Hảo cũng thấm hơi lạnh bên ngoài cửa kính xe: “Điều tra xem bây giờ Lâm An Chi ở đâu.”
Khách sạn Tần Thị.
Đinh Thuần Lỗi cầm máy tính bảng, đi theo sau Lâm An Chi, báo cáo chương trình hội nghị được sắp xếp tiếp theo: “Hội nghị nước ngoài sắp xếp vào lúc 1 giờ, ngay ở phòng họp tầng cao nhất của khách sạn Tần Thị, đại biểu phía đối tác chỉ còn một vị chưa đến, đã gọi điện với thư ký bên đó, nửa tiếng nữa vị đó sẽ tới.”
Lâm An Chi day trán, mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Đinh Thuần Lỗi nghe điện thoại, chỉ nói hơn mười giây thì cúp máy: “Tổng giám đốc Lâm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vừa mới nhận được tin tức bên phòng tài chính, nguồn gốc của khoản mục mà anh nói quả thực có vấn đề.”
Sàn hành lang khách sạn trải thảm nhung, giẫm lên không hề phát ra tiếng động. Bước chân Lâm An Chi hơi chậm lại: “Điều tra ra tài khoản cuối cùng gửi vào không?”
Đinh Thuần Lỗi ngừng một chút, nói: “Là nhà họ Từ.” Chuyện này hết sức vòng vo.
Lâm An Chi kinh ngạc, suy nghĩ một lát, dặn: “Trước hết đừng lộ ra, bí mật gửi hết bản sao tài liệu cho tôi.”
“Vâng.”
M ột lúc lâu nữa cũng không có ai mở miệng, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mạc Băng ngẩng đầu: “Vậy em đi trước đây.”
Anh nhấc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, ánh mắt tối dần, tay buông ở bên người, bởi vì sức nắm quá lớn nên móng tay đã hơi phiếm hồng.
Mạc Băng cất bước rời đi.
Lâm An Chi chợt quay đầu: “Mạc Băng.”
Cô dừng lại, cũng quay lại: “Gì cơ?”
Ánh sáng bóng đèn trong phút chốc như tan vào trong mắt hai người, sáng rực rỡ.
“Em biết không?”
“Cái gì?”
Anh nhìn vào mắt cô nói: “Anh vẫn luôn chờ em.”
Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ chia tay, anh mở lời giữ lại, dùng toàn bộ sức lực, tưởng tượng hàng trăm ngàn lần, cuối cùng lý trí vẫn bị đánh bại. Trái tim không theo ý mình, không nỡ để cô cứ bước lướt qua như vậy nữa.
Anh biết, cô vẫn chưa thoát ra được, nhưng anh ở vực sâu quá lâu rồi, nên không nhịn được muốn vươn tay túm lấy cô.
Mạc Băng yên lặng chỉ chốc lát rồi cúi đầu, tóc mái xõa xuống, che đi đôi mắt cũng che đi cảm xúc nơi đáy mắt cô: “Mắt em bị cát bay vào thì sẽ đau rất lâu.”
Lâm An Chi nâng tay, muốn chạm vào cô nhưng lại khựng lại ở giữa không trung, cuối cùng vẫn buông xuống: “Anh biết, mùa hè năm đầu tiên anh đến nhà em, em dẫn anh ra bờ biển, mắt em bị cát bay vào.”
Sau đó, mắt cô sưng lên, cả mùa hè không ra khỏi cửa, cũng không cho anh ra khỏi cửa.
Cô từng cười nói với anh: An Chi, không được để cát bay vào mắt em đâu đấy.
Khi đó, họ đều ở cái tuổi trẻ người non dạ, nói chuyện không kiêng kỵ, anh nói: Vậy để anh thổi ra cho em.
Đinh Thuần Lỗi ở phòng họp đợi 20 phút vẫn không thấy Lâm An Chi đi lên bèn xuống tìm, thấy anh vẫn dựa vào tường đứng ở chỗ đó, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt thê lương, trước mắt là cả một bầu trời u ám.
Ôi, hai người này thật là.
Đinh Thuần Lỗi bước đến: “Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Tiểu Ôn đến rồi.”
Lâm An Chi thu cảm xúc lại, đi đến cửa thang máy thì toàn bộ sự mềm yếu nơi đáy mắt đã biến mất không còn chút gì, chỉ còn lại sự lạnh lùng như trước: “Cô ta tới làm gì?”
“Nói là có chuyện muốn bàn bạc.”
“Không gặp.”
Ngoài phòng mưa nhỏ rơi liên miên dày hạt, dệt thành một tầng lưới màu trắng. Chiếc đèn chùm ở chính giữa đại sảnh khách sạn sáng rực rỡ, khắp nơi đều là màu vàng ấm áp. Khương Cửu Sênh đứng ở dưới đèn đợi mãi không thấy Mạc Băng xuống, cô liền đi tìm, vừa hay gặp Mạc Băng ngay ở cửa thang máy. Cô ấy hồn vía như lên mây, cúi thấp đầu, cũng không nhìn đường.
Khương Cửu Sênh bước đến: “Sao chị lâu vậy?”
Mạc Băng ngẩng đầu, ánh mắt hơi thất thần: “Gặp phải Lâm An Chi.”
Chẳng trách.
Cũng chỉ có một mình Lâm An Chi mới có thể khiến cho cô ấy mất hồn mất vía như vậy.
Hai người đi một trước một sau, Mạc Băng không yên lòng, Khương Cửu Sênh hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Mạc Băng, hai người sẽ quay lại chứ?”
Mặc Băng im lặng rất lâu mới trả lời: “Trong lòng vẫn còn có khúc mắc, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.”
Lúc này, trong mắt Mặc Băng chỉ có ảm đạm và hốt hoảng.
Quanh đi quẩn lại, cô vẫn không thoát được khỏi Lâm An Chi.
Khương Cửu Sênh không nhắc lại, chuyện tình cảm giống như việc uống nước, ấm hay lạnh chỉ bản thân mình mới biết, cô không xen vào được: “Có chuyện em quên không hỏi, cô Hàn kia thế nào rồi?”
Mạc Băng hoàn hồn: “Hàn Miểu á?”
“Ừ.”
“Ra viện rồi.” Mạc Băng nói: “Chị nghe nói cô ta ký hợp đồng với công ty giải trí Tần Thị, cô ta chắn đạn thay em nên Tần Tiêu Chu hứa sẽ nâng đỡ cô ta, nhưng cụ thể nâng đỡ như thế nào thì chị cũng không biết. Nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể hỏi bác sĩ Thời nhà em xem, hiện tại nhà họ Tần đều do cậu ta quản, nếu em không muốn cho Hàn Miểu debut thì chỉ cần một câu là được.”
Khương Cửu Sênh thản nhiên nói: “Em chỉ hỏi thế thôi, cô ta debut hay không cũng không liên quan đến em.” Không thù không oán thì cô đương nhiên sẽ không đặc biệt làm khó người ta.
Mạc Băng cười trêu chọc cô: “Không để ý sao? Gương mặt cô ta chính là bản sao chép cao cấp của em đấy, nhìn không giống đã chỉnh sửa chút nào.” Thật sự là giống đến chướng mắt.
Khương Cửu Sênh lại không hề để ý mà chỉ nói bâng quơ: “Thời Cẩn nói là đã chỉnh rồi.”
Đã bảo rồi mà, làm sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy được.
Hàn Miểu này, chỉ sợ cũng không có ý tốt gì.
Mạc Băng nửa thật nửa đùa: “Chị muốn đi hỏi xem là bệnh viện nào làm.” Cô day day trán, hơi đau đầu: “Cô nàng Minh Dao kia nói muốn làm mũi.”
Thật muốn đánh cho một trận, học cái gì không học lại học người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Hai người đang trò chuyện câu được câu không, bỗng nhiên, tiếng động chói tai không hề báo trước rít lên muốn rách màng nhĩ.
“Tích… tích… tích… ”
“Tích… tích… tích… ”
Liên tiếp vài lần, tiếng báo động dồn dập vang lên, bảo vệ trong đại sảnh lập tức hành động, nháy mắt cả khách sạn đều rối loạn.
Mạc Băng dừng lại: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Cửu Sênh nhíu mày: “Là báo động của khách sạn.”
Bình thường mà nói, loại tình huống này nếu không phải có thiên tai thì là có nhân họa. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lúc này, quản lý đại sảnh vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, sau khi thấy Khương Cửu Sênh thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Mợ chủ, xin cô mau chóng rời khỏi khách sạn.”
Khương Cửu Sênh liền đi ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quản lý đại sảnh dùng bộ đàm liên tục ra mệnh lệnh xong mới trả lời Khương Cửu Sênh: “Có người bị trúng đạn, hung thủ có thể còn ở trong khách sạn, cậu Sáu ra lệnh trước tiên phải đưa khách ra ngoài.”
Khương Cửu Sênh được Mạc Băng che chở đi ở phía trong, người trên hành lang đều chạy ra bên ngoài, tiếng la hét ầm ĩ bên tai, cô cao giọng hỏi: “Ai trúng đạn?”
Quản lý đáp: “Người của ngân hàng Lâm Thị.”
Mạc Băng nghe vậy, ngẩng đầu: “Ai của ngân hàng Lâm Thị?”
“Chủ tịch của bọn họ, Lâm An Chi.”