Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 375
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 375 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau lưng Tô Vấn có một hình xăm, là hình xăm đặc thù của gia tộc nhà họ Tô ở Tây Đường.”
Ồ, người nhà họ Tô à.
Cuối tháng, Tô Vấn đến Tây Đường một chuyến. Cậu vốn định đi xem Vũ Văn Thính thi đấu, đến vé máy bay quốc tế cũng đặt xong rồi nhưng Tô Tân nói ông bị bệnh, ốm dai dẳng trên giường bệnh không dậy nổi nên Tô Vấn đành phải đi suốt đêm để kịp về tới nơi.
Người nhà họ Tô đều có mặt, già trẻ lớn bé đầy đủ.
“Chú Tư về rồi đó à.”
Người nói chính là con trai thứ hai Tô Bính Tiễn của nhà họ Tô, chừng 50 tuổi. Tính ra ông ta còn lớn hơn Tô Vấn đến mấy giáp, luận tuổi tác thì đã có thể làm ba anh rồi nhưng trước mặt anh lại vẫn phải khom lưng cúi gối.
Mấy người vai vế dưới đều lớn tuổi hơn Tô Vấn nhưng vẫn vội cúi đầu gọi một tiếng chú Tư. Người sau còn thận trọng hơn người trước.
Người nhà họ Tô đều sợ Tô Vấn. Dù sao thì ông cụ cũng nói rồi, ngoại trừ thằng Tư là chủ thì những người còn lại đều chỉ là người làm thuê thôi. Như vậy có thể không sợ à? Chỉ cần một câu nói của Tô Vấn là có thể bị đuổi ra khỏi cửa rồi.
Khu nhà của nhà họ Tô là tài sản được tổ tiên để lại từ thời còn làm địa chủ, sau này được sửa sang lại theo phong cách cổ. Cả nhà đều đứng, chỉ có một mình Tô Vấn ngồi trên ghế chủ nhà. Người làm bưng một chén Đại Hồng Bào lên. Anh cầm chén hơi nhấp một ngụm rồi buông một câu ‘Đặc quá’, người làm nơm nớp lo sợ lui xuống đi pha lại.
Tô Vấn đặt chén trà xuống, lười biếng lên tiếng: “Tô Tất Thanh.”
Tô Phục bước lên, cúi đầu cung kính gọi: “Chú Tư.”
Anh nhướng mắt, nheo mắt một cái, không có biểu cảm gì: “Đến từ đường quỳ.”
Cô ta không hề nhúc nhích.
Tô Vấn đổi tư thế ngồi, hai tay đặt lên thành ghế, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái nhưng giọng điệu bức người: “Không nghe à?”
Tô Phục không lên tiếng. Ba cô ta là Tô Bính Nghiệp lên tiếng thay cô ta: “Chú Tư…”
Tô Vấn không buồn nghe: “Quỳ đến khi cô xỉu thì thôi.” Anh không buồn liếc mắt nhìn ông anh cả của mình lấy một cái, ngoắc ngoắc tay gọi ông quản gia già đến dặn dò: “Sau khi cô ta xỉu thì ném ra khỏi cửa nhà họ Tô cho tôi.”
Ông quản gia già liên tục vâng dạ.
Tô Bính Nghiệp bị mất mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: “Chú Tư, chú làm vậy là có ý gì?”
Người làm bê ấm trà mới pha tới, run lẩy bẩy dâng một chén trà lên.
Tô Vấn nếm thử một ngụm, không nói gì mà cho người làm lui xuống. Anh đặt chén trà xuống, xoay xoay nắp chén trà trong tay: “Nhà họ Tô của tôi không chứa chấp tội phạm chạy trốn, ba con các người phải thắp hương cảm ơn Phật tổ vì tôi chưa báo cảnh sát mới đúng.”
Tô Bính Nghiệp cứng họng.
Già trẻ lớn bé trong phòng không ai dám lên tiếng.
“Xoảng.”
Tô Vấn tiện tay ném nắp chén trà sang một bên, anh vừa giơ tay lên là người làm lập tức đưa tới một chiếc khăn tay cho anh lau tay. Anh chống một chân lên ghế, dáng vẻ y như ông tổ: “Hôm nay tôi cũng nói luôn ở đây. Nếu ai dám làm việc gì chưa được tôi cho phép thì phải có bản lĩnh đừng để cho tôi biết. Tôi không buồn quản các người nhưng không có nghĩa là các người có thể làm xằng làm bậy.” Dừng một chút, anh trợn mắt nhìn một lượt: “Hiểu chứ?”
Âm cuối cất lên, giọng điệu kiêu ngạo mà nguy hiểm.
Tô Vấn từ nhỏ đã như vậy, ông cụ nuông chiều anh, bắt ba người con trai còn lại cùng với bao nhiêu cháu trai cháu gái trong nhà đều phải làm trâu làm ngựa cho anh, cùng một ông bố sinh ra nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực.
Chờ Tô Vấn đi xa rồi, người con trai thứ hai nhà họ Tô mới dám lên tiếng: “Hừ, nó lại coi cả cái nhà họ Tô này là của nó thật đấy!”
Anh Ba Tô Bính Văn nhỏ giọng nhắc nhở: “Nói năng cẩn thận, nó đúng là cục cưng của ông cụ đấy.”
Ông quản gia già đi tới mời cô cả đến từ đường.
Tô Phục siết chặt tay, móng tay cắm nát lòng bàn tay. Tô Bính Nghiệp chỉ nói với cô ta một chữ, nhịn.
Căn nhà phía Đông ở sau vườn là chỗ ông cụ ở, bước vào cửa là một cái lư đồng ngay chính giữa sảnh lớn, phía trên lư đồng có treo một bức tranh truyền thần. Bức tranh đã khá cũ kỹ, trên mặt giấy ố vàng là những nét mực xanh vẽ một người con gái mặc quần áo cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang.
Người con gái trong tranh chính là mẹ ruột của Tô Vấn, Tiêu Đồng.
Tiêu Đồng được sinh ra trong gia đình Nho giáo. Ba mươi năm trước bà bị Tô Tân nhìn trúng nên bị cưỡng đoạt ép buộc bắt lên núi. Lúc Tô Tân còn trẻ thì phụ nữ thành đàn, chẳng bao giờ quan tâm. Đến sau khi gặp được Tiêu Đồng, ông thay đổi hoàn toàn, từ đó gác kiếm ở nhà đóng cửa cưng chiều người vợ này. Nhưng hồng nhan bạc phận, Tiêu Đồng sinh xong bị hậu sản nên chỉ sống đến 25 tuổi thì mất. Sau đó Tô Tân chỉ ăn chay niệm Phật, cưng chiều đứa con trai quý tử chứ không màng thế sự nữa.
Ngoài căn nhà phía đông của Tô Tân, ở từ đường cũng treo tranh vẽ Tiêu Đồng. Mọi người nhà họ Tô cứ mùng 1 và 15 hằng tháng đều phải tắm gội sạch sẽ rồi đến đây để dâng hương tưởng nhớ bà.
Tô Tân vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài đã biết là ai tới. Ông bỏ tràng hạt xuống rồi chạy ra ngoài: “Vấn Vấn, con về rồi à.”
Ngoại trừ Tô Vấn ra, không ai được phép tuỳ tiện ra vào căn nhà phía đông này như vậy.
Tô Tân nhảy nhót, cười tươi như hoa: “Con về thế này ba mừng lắm.”
Ông cụ tóc đã bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, cơ thể khỏe mạnh. Càng lớn tuổi, ông càng giống trẻ con, tất nhiên ông chỉ như vậy trước mặt Tô Vấn, chứ đối với người ngoài thì mặt ông cụ lạnh như mặt Diêm Vương khiến cho người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất hồn.
Tô Vấn nhìn ông từ trên xuống dưới: “Không phải ba nói ba bị bệnh sao?” Trong điện thoại còn nói ho long cả phổi ra rồi, còn cả cái gì mà nằm triền miên trên giường bệnh, không còn sống được mấy ngày nữa.
Tô Tân không đỏ mặt, tim không đập nhanh, thản nhiên nói dối không chớp mắt: “Đúng vậy, nhớ con trai nên đổ bệnh, bệnh tương tư đấy, vừa nhìn thấy con là khỏe ngay.”
Tô Vấn cạn lời.
Ông già này!
Tô Tân quẹt diêm đốt nén hương rồi kéo con trai bảo bối đến trước bức tranh: “Đến đây nào Vấn Vấn, thắp nén hương cho mẹ con đi.”
Tô Vấn nhận lấy hương rồi vái ba cái.
Tô Tân nhìn vợ yêu trong bức tranh rồi lại nhìn con yêu. Ông rất xúc động: “Đồng Đồng à, em thấy có phải con trai chúng ta càng ngày càng đẹp trai không? Cũng may thằng bé giống em nên đẹp thế chứ.” Ông cụ nói một hồi rồi hăng hái kéo ghế ngồi xuống trước bức tranh, tiếp tục huyên thuyên: “Đồng Đồng à, em còn chưa được gặp con dâu tương lai nhỉ? Con bé cũng rất xinh đẹp, sau này cháu trai chúng ta chắc chắn cũng sẽ giống em, là một đại mỹ nhân…”
Bà mất đã hai, ba mươi năm nhưng chỉ như mới hôm qua thôi vậy.
Cả một đời Tô Tân chỉ yêu một mình cô gái trong tranh, nhưng thời gian trôi đi như một cái chớp mắt, nỗi tương tư không thay đổi. Vậy mà, người vợ trong tranh của ông vẫn xinh đẹp như hoa, còn tóc ông đã bạc trắng.
Đại hàn vừa qua thì cũng sắp hết năm, khí trời bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Chậu đông mai mà Khương Cửu Sênh chăm sóc đã nở được ba bốn bông, Bác Mỹ chưa được thấy bao giờ nên ngày nào cũng ra nhìn bụi cây đông mai kia kêu rên, thích đến phát điên rồi.
Thật đáng tiếc, sau này Bác Mỹ không được thấy chậu đông mai nữa.
“Thời Cẩn.” Khương Cửu Sênh ở phía sau, kéo tay áo anh.
Thời Cẩn đang khom người dọn dẹp ổ chó của Bác Mỹ. Anh để đồ trên tay xuống, dắt Khương Cửu Sênh về ngồi lên ghế đu mây, nói: “Không được.”
Khương Cửu Sênh túm chặt cổ tay anh: “Thời Cẩn à.”
Giọng nói mềm mại, có mấy phần nũng nịu.
Nếu như lúc trước cô mà dùng giọng điệu như vậy thì ắt hẳn cái gì Thời Cẩn cũng nghe theo cô, nhưng lần này lại khác: “Ngoan nào.” Anh vỗ đầu cô, ôn tồn dỗ dành: “Em nhớ nó thì có thể đến nhà họ Từ thăm nó.”
Đúng vậy, Thời Cẩn muốn đưa Bác Mỹ đi, cả ổ chó cũng đưa đi, đồ chơi cũng chẳng để lại cái nào, dáng vẻ này khiến cho Bác Mỹ có cảm giác… nó sắp bị vứt bỏ rồi!!! Chú ý nhé, không phải gửi nuôi, là! Vứt! Bỏ!
Nó chớp chớp đôi mắt, đáng thương hết sức: “Gâu gâu…”
Khương Cửu Sênh mềm lòng: “Bác Mỹ có tiêm vắc-xin phòng bệnh, cũng tẩy giun đúng hạn, sẽ không sao đâu.”
Sở dĩ phụ nữ có thai không được nuôi thú cưng, là bởi vì trên người động vật có các loại vi khuẩn gây bệnh và côn trùng ký sinh, nếu như bị lây sẽ dẫn đến sẩy thai, hoặc là thai nhi dị dạng. Bác sĩ đề nghị không nuôi thú cưng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần định kỳ đi tẩy giun và tiêm vắc-xin phòng bệnh cho thú cưng thì tỷ lệ bị lây nhiễm Toxoplasma là rất nhỏ.
Thời Cẩn vẫn không đồng ý: “Mọi chuyện đều có ngộ nhỡ, phải diệt sạch từ đầu nguồn mới được.”
“Gâu gâu”.
Từ Bác Mỹ mở đôi mắt long lanh nhìn mẹ.
Khương Cửu Sênh không đành lòng: “Đưa sang bên Cẩm Vũ không được sao?”
“Không được.” Thời Cẩn rất kiên trì, giọng điệu cương quyết: “Bác Mỹ quấn em, không gửi nuôi xa một chút anh không yên tâm.”
Cô hết cách.
“Gâu gâu”.
“Gâu gâu”.
Bác Mỹ tội nghiệp khịt khịt lỗ mũi, đưa móng ra bắt lấy ống quần mẹ.
Con không muốn đi.
Con không nỡ xa mẹ.
“Gâu gâu”.
Thời Cẩn cúi đầu, lườm nó một cái: “Cút xa một chút.”
Con không đi! Thề không khuất phục!
Thời Cẩn xách cổ nó lên, ném ra xa hai mét.
Từ Bác Mỹ lăn trên mặt đất một vòng, định bò dậy, nhưng thấy ánh mắt ác độc táng tận lương tâm của ba Thời Cẩn thì nó không dám cử động, nằm ngay đơ trên đất.
“Gâu…”
Nó thật sự rất đáng thương, sắp khóc rồi đây này.
Cải thìa nhỏ, trong đất vàng, ba tuổi không có ba, bốn tuổi không có mẹ. …
Nó vội vàng tự ôm chặt lấy cơ thể béo mập, co tròn người lại rồi lặng lẽ bi thương, buồn bã nhìn ba Thời Cẩn bỏ toàn bộ thức ăn cho chó và sữa bột của nó vào túi, nó đau lòng đến run cả người.
Thằng nhóc này, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Khương Cửu Sênh không đành lòng nhìn nữa, đi uống một ly sữa chua đào vàng để bình tĩnh lại, mới vừa mở tủ lạnh ra…
“Quá lạnh, em không được uống.” Thời Cẩn đóng tủ lạnh lại: “Anh đi pha sữa bột cho em.”
Khương Cửu Sênh chẳng còn muốn nói gì nữa.
Từ Bác Mỹ thấy ổn hơn một tí, hóa ra ba Thời Cẩn không chỉ ngược đãi với mình nó. Ví dụ như, mỗi ngày mẹ đều phải uống hai cốc sữa bột nhập khẩu dành cho phụ nữ có thai, uống chẳng ngon chút nào, nhìn vẻ mặt mẹ thì biết, nhưng ba Thời Cẩn cứ bắt mẹ uống.
Hừ! Bạo chúa Thời!
“Chị gái, anh rể.”
Khương Cẩm Vũ vừa đi tới cửa, Bác Mỹ đã co cẳng chạy qua, xoay vòng vòng quanh người cậu.
“Gâu!”
“Gâu!”
Cậu ơi! Mau dẫn chó con bỏ trốn đi!
Thời Cẩn đưa chiếc vali đã được đóng gói kỹ cho Khương Cẩm Vũ: “Cậu đưa nó đi ngay đi.”
Cậu nhận lấy: “Vâng.”
Sau đó, cậu ngồi xuống, sắp xếp lại đồ vật trong vali theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, cuối cùng nhấc Bác Mỹ lên, đặt vào túi ngoài cùng bên trái của vali, bởi vì nó lớn hơn đồ chơi.
Chó con cảm thấy trời sập rồi: “Gâu gâu!” Nó phản đối điên cuồng mà không có hiệu quả, chỉ còn lại tận cùng của nỗi bi thương: “Ẳng ẳng ẳng…”
Tên đầu sỏ nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng, sau đó ngồi lại ghế treo, ôm vợ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Buổi trưa em muốn ăn gì?”
Từ Bác Mỹ cào móng chân: “Gâu!” Mẹ ơi!
Tiếp tục cào: “Gâu!” Mẹ ơi cứu chó con!
Không đợi Khương Cửu Sênh trả lời, Thời Cẩn lại hỏi: “Ăn thịt chó được không?”
“Thịt chó” Từ Bác Mỹ im re.
Một giây trước chó con còn kêu như núi sập đến khàn cả giọng, một giây kế tiếp yên lặng giống như con gà, lui vào trong vali run lẩy bẩy, không dám sủa một tiếng nào nữa.
Chó tốt không ham hơn thua trước mắt.
Khương Cẩm Vũ ôm cả chó và vali đi, con chó lưu luyến quay đầu lại…
Rầm!
Cửa bị Thời Cẩn đóng sầm lại tạo thành một cơn gió.
Từ Bác Mỹ nín thinh.
Không phải số mệnh rất bi thảm thì không thể trải nghiệm được cái cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà này đâu.
Bớt đi một con chó ầm ĩ khiến cả căn hộ yên tĩnh lại, sân thượng cũng rộng rãi hơn. Tâm trạng Thời Cẩn không tệ, khoé miệng cong lên, anh nhặt một khúc xương đồ chơi của chó trên đất ném vào trong thùng rác, rửa tay phun nước khử trùng xong mới lại ôm Khương Cửu Sênh: “Em muốn ăn gì?”
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đồ cay ạ.”
Có thể bởi vì mang thai nên gần đây khẩu vị của cô không giống trước kia nữa.
Thời Cẩn nói: “Chỉ được ăn một chút xíu thôi nhé, phụ nữ có thai phải ăn kiêng.”
“Vâng.”
Vẫn còn sớm, Thời Cẩn ôm cô ngồi ở ghế treo, hôn gặm ở sau tai cô, giọng nói thoải mái: “Chua trai cay gái, Sênh Sênh à,”anh sờ bụng của cô một cái: “Có thể trong này là một bé gái đấy.”
Còn ít tháng nên vẫn chưa lộ bụng bầu, vùng bụng bằng phẳng đương nhiên là không sờ được ra cái gì cả. Chỉ có điều, gần đây Thời Cẩn hình thành thói quen, rất thích sờ bụng của cô, có hứng là lật hết quần áo lên hôn.
Cô lười biếng dựa vào Thời Cẩn: “Không đúng đâu.”
Anh xoa xoa bụng của cô qua một lớp áo len, yêu thích không rời tay: “Chờ đủ tháng anh sẽ đi hỏi chủ nhiệm Chu.”
Ít nhất phải ba tháng mới có thể biết được giới tính của bé cưng.
Khương Cửu Sênh nhìn anh: “Tại sao phải biết sớm?”
Thời Cẩn nói: “Sớm còn có tính toán.”
Nếu là bé gái thì sẽ để ở lại thêm ít lâu, nếu là bé trai… thì phải tranh thủ đưa nó đến nhà họ Từ sớm, để lâu nhất định cô sẽ không nỡ.
Khương Cửu Sênh không hiểu nổi: “Anh tính toán cái gì?” w●ebtruy●enonlin●e●com
Thời Cẩn không tiếp tục đề tài này, cúi đầu hôn lên môi của cô, đợi cô thở hồng hộc mới thả ra: “Sênh Sênh, anh lo lắng nhất chính là em.” Một tay vòng quanh eo của cô vẫn còn thừa, Thời Cẩn nói: “Eo của em quá nhỏ.”
Anh chưa từng thấy eo người phụ nữ nào nhỏ hơn eo của Sênh Sênh nhà anh, lúc ân ái, hai bàn tay có thể ôm chặt, nhỏ đến mức anh không dám mạnh tay, sợ làm gãy.
“Không tốt cho con à anh?” Khương Cửu Sênh ngước đầu, mũi vừa vặn chạm vào cằm anh, lúc nói chuyện, hơi thở của cô quanh quẩn quanh cổ họng anh, giống như lông chim quét qua, nhẹ nhàng mà ngứa ngáy.
Thời Cẩn nhoài về trước một chút, đưa mình qua để cho môi của cô chạm tới, lành lạnh, mềm mại, anh được hôn thấy rất thoải mái, yết hầu nhấp nhô.
“Xương chậu nhỏ, tỷ lệ sinh khó sẽ cao hơn nhiều.”
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ: “Có thể sinh mổ mà.”
Mặt trời trong mắt Thời Cẩn lập tức tắt ngấm: “Vừa nghĩ đến phải động dao ở trên cơ thể của em là anh đã sợ khủng khiếp.”
Băn khoăn quá nhiều, anh lo lắng quá sớm.
Dưới tầng, Khương Cẩm Vũ ôm vali vừa ra đến cửa chung cư thì có người ở trong chiếc xe đối diện gọi anh.
“Cẩm Vũ.”
Chuge bước ra khỏi xe. Không biết cô đã đến đây từ lúc nào.
Khương Cẩm Vũ ôm chiếc vali lớn, sửng sốt.
Con chó trong vali: “Gâu.”
Cậu tỉnh táo lại, nhìn người trong xe, trừ King và Yan cậu đều đã gặp thì không còn ai khác. Cậu hỏi: “Có chuyện gì không?”
Chuge đang rầu rĩ, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn to bằng bàn tay nhăn nhó: “Em phải quay lại thị trấn Xisu rồi, chuyến bay chiều nay.”
Khương Cẩm Vũ nghe xong liền im lặng một lát rồi mới nói: “Chúc em thuận buồm xuôi gió.”
Từ Bác Mỹ: “Gâu.”
Con chó Bác Mỹ này nhiệt tình bao nhiêu thì càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của chàng trai bấy nhiêu. Mặt cậu không đổi sắc cũng không lộ một chút cảm xúc nào. Hình như cậu luôn như vậy, không có vui buồn mừng giận gì cả và cũng rất ít nói chuyện.
Chuge hơi buồn rầu: “Anh không có lời nào khác muốn nói với em sao?”
Vẻ mặt cậu bình lặng, không vui không giận, cũng không nói thêm câu nào.
Chuge rất ủ rũ, uể oải lầu bầu một câu: “Còn em có rất nhiều lời muốn nói với anh. ”
Sau đó, cô lại không nói.
Khương Cẩm Vũ yên lặng, đợi cô lên tiếng.
Bởi vì mẹ đẻ không ở bên cạnh, không ai bện tóc đuôi sam cho cô nên cô xõa tóc, che đi một nửa mặt, không có sức sống như bình thường. Vẻ mặt cô uể oải, mái tóc dày đen dày nhánh càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn: “Vốn dĩ em đã nghĩ ra rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”
Cô siết chặt dây túi đeo chéo, nói một câu lại ngừng một lát, hơi nhỏ giọng, giống như lầm bầm lầu bầu.
“Để mà nói được tất cả thì em sợ không đủ thời gian.”
Cô lại cau mày nói: “Cũng sợ anh không nhớ được.”
“Nên em chỉ nói với anh một chuyện thôi.”
Lần này cô dừng lại rất lâu.
Cô cúi đầu, hơi ngẩng đầu liếc trộm nhìn chàng trai một cái rồi lại lập tức cúi đầu xuống, cô nói lí nhí: “Yêu sớm không tốt nên anh đừng yêu sớm nhé.”
Cô ngẩng đầu, nhìn lướt cậu một cái thì phát hiện chàng trai đang nhìn sang nơi khác, trong mắt chỉ có ánh mặt trời khiến cô cũng không thể dời mắt đi được nữa, đưa ánh mắt nhìn theo.
Cô nói: “Em lại nghĩ ra một chuyện rất quan trọng.”
Cô trịnh trọng hơn: “Thầy trò yêu nhau cũng không tốt nên anh đừng nhận thư tình của học sinh nữ nữa.”
Mặt trời buổi sáng mọc lên từ phía đông, kéo dài chiếc bóng đổ trên mặt đất. Chàng trai đứng yên, im lặng nhìn cô gái, đáy mắt có từng tia mông lung.
Ngón tay cô đan vào nhau, bất an vặn vẹo rất lâu, cô mím mím môi lấy can đảm. Bỗng cô bước lên phía trước kiễng chân lên, áp đôi môi đỏ tươi lên gò má chàng trai.
“Bộp!”
Vali rơi xuống mặt đất, đồ chơi, chó và thức ăn cho chó lăn ra khắp nơi.
Từ Bác Mỹ bò ra khỏi vali: “Gâu!”
Đồng tử đen nhánh của chàng trai bỗng phản chiếu một gương mặt tròn tròn, sau đó không ngừng phóng đại, cho đến khi bóng hình ấy chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Cậu cứng ngắc giơ tay lên nhưng chỉ bắt được một cơn gió.
Cô đã rụt người lại, đỏ mặt lui về phía sau, sau đó nhấc chân chạy, vừa chạy vừa kêu: “Nhất định em sẽ trở lại!”
“Gâu!”
Từ Bác Mỹ vắt chân lên cổ đuổi theo, nét mặt rất hung dữ!
Ức hiếp cậu của chó con à, không sợ, xông lên!
“Gâu gâu…”
Cửa xe bỗng nhiên mở ra, một gã to con trên mặt có sẹo bước xuống, Từ Bác Mỹ bỗng nhiên im bặt, xìu xuống ngay: “Gâu gâu…” Rồi lặng lẽ lui lại chui vào trong vali.
King giúp Chuge mở cửa xe, cô quay đầu nhìn lại rất lâu rồi mới ngồi vào trong xe.
Trong kính chiếu hậu, chàng trai vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, bên chân có một con chó trắng như bông ngồi nhìn chiếc xe đi xa, không ngừng sủa to.
“Gâu.”
Khương Cẩm Vũ ngồi xuống, mím môi, nhặt từng món đồ trên mặt đất vào trong vali.
Từ Bác Mỹ: “Gâu!” Sai rồi sai rồi, lớn xếp trước, nhỏ xếp sau: “Gâu!”
Ánh sáng ở đằng sau rọi đến, chiếu lên trên người chàng trai, vành tai cậu đỏ bừng, đồ chơi xếp lộn xộn trong vali, không có trật tự.
Chuge bay lúc hai giờ chiều. Đàm Mặc Bảo đi tiễn cô, quà tặng lúc sắp chia tay là một cái mũ, gần đây Đàm Mặc Bảo thích nhất mũ đánh cá màu hồng cho nên cô tặng Chuge một chiếc rất rất đẹp.
Chuge sờ vào cái mũ trên đầu, lưu luyến không rời, kéo tay Đàm Mặc Bảo: “Em sẽ rất nhớ chị, Vượng Tài.”
Đàm – Vượng Tài – Mặc Bảo vỗ vỗ vai của cô, dùng giọng của người từng trải nói: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.” Cô thở dài ôm cô gái một cái: “Nhớ chị thì hãy xem livestream của chị. Chúng ta cùng nhau bay nhé.”
Chuge gật đầu thật mạnh.
Sau đó, hai người chị em tốt lại nói chuyện thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng Đàm Mặc Bảo lấy từ trong ba lô ra một hộp nhựa loại đựng kẹo sing gum cỡ lớn, bên trong đổ đầy cát có xếp khoảng 20 quả trứng gà, cô đưa cho King: “Đây là trứng gà ta, nhiều dinh dưỡng lắm nhé, anh đừng cho người khác mà phải để mình ăn đấy.”
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên quả trứng gà sống King đã đưa cho cô.
King giơ hai tay nhận lấy, trịnh trọng gật đầu. Dáng dấp vốn hung ác, vẻ mặt nghiêm trọng có hơi dọa người, hành khách qua lại đều tự động né tránh.
“Đi đi.” Đàm Mặc Bảo quay đi trước, vẫy vẫy tay về phía sau: “Chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Chuge và King đều đi rồi.
Đàm Mặc Bảo ngồi trên con đường lớn ngoài sân bay, nhìn trời xanh mây trắng và máy bay càng bay càng xa, buồn phiền thêm vài phút đồng hồ, sau đó sờ cái đầu trọc một cái rồi mới đứng dậy.
Bỗng nhiên, phía sau có người gọi cô: “Cô Hai.”
Vẻ mặt Đàm Mặc Bảo đầy sự đề phòng: “Tôi không quen anh, anh đừng gọi loạn.”
Người này cô rất quen, anh ta đã làm thư ký nhiều năm cho Đàm Tây Nghiêu, tên Chu Việt.
Chu Việt nói: “Chủ tịch bị trúng gió rồi.”
Cô ngẩn người ra, ánh mắt cũng trống rỗng mất mười mấy giây, sau đó tỉnh táo sửa lại nét mặt rồi không có biểu cảm gì: “Vậy anh đi tìm bác sĩ đi.”
“Bác sĩ nói tình hình không tốt lắm.”
Điều này khiến Đàm Mặc Bảo yên lặng.
Sắc mặt Chu Việt càng lúc càng nghiêm trọng: “Sau khi cô Cả qua đời, chủ tịch đã lập di chúc, ông ấy đem toàn bộ cổ phần của tập đoàn nhà họ Đàm mà ông nắm giữ cho cô Hai thừa kế, bây giờ công ty như một mối tơ vò, mấy cổ đông lớn thừa dịp chủ tịch bệnh nặng đã âm thầm làm không ít việc.”
Đàm Mặc Bảo nghe hiểu ý đồ của anh, thu hồi vẻ mặt phớt đời lại: “Vậy anh đến tìm tôi thì làm được gì? Cho dù có cho tôi những cổ phần kia, anh cảm thấy một người livestream trên mạng như tôi có thể giữ được không?”
Chu Việt không nói.
“Thư ký Chu, ba của tôi không nói với anh tôi học đại học gì sao?” Đàm Mặc Bảo chu đáo nói cho anh ta biết: “Chuyên ngành mai táng.”
Chu Việt cứng lưỡi.
“Chính là người lo chuyện hậu sự cho người ta đấy.”
…
Mấy ngày tiếp theo, khá nhiều luật sư đến tìm Đàm Mặc Bảo, nói tới nói lui cũng đều là tiền. Đại khái ý là, Đàm Tây Nghiêu có thể sẽ không qua khỏi, gia sản bạc triệu không người thừa kế nên mong cô quay đầu là bờ, nhanh chóng thừa kế tài sản rồi thống nhất Tập đoàn nhà họ Đàm.
Đàm Mặc Bảo chỉ cười trừ.
Đàm Tây Nghiêu nằm viện đến tuần thứ ba thì khôi phục ý thức, việc ông trúng gió đã để lại di chứng rất nghiêm trọng, miệng méo mắt lác nói chuyện không lưu loát. Sau khi thấy Đàm Mặc Bảo thì mí mắt ông ta run rẩy: “Mặc, Mặc, Mặc. . .”
Mặc nửa ngày, cũng không gọi nổi tên của cô.
“Đừng nói gì nữa.” Đàm Mặc Bảo liếc mắt nhìn bà Dương lạnh mặt đứng bên cạnh, coi như không thấy rồi đi đến trước giường bệnh. Cô nói thẳng: “Tôi tới là muốn nói rõ với ông, tôi không có đầu óc kinh doanh cũng không có quan hệ gì với nhà nhà họ Đàm của ông nữa, ông đừng dựa vào tôi mà sớm tính toán cho mình đi.”