Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 373
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 373 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnlinez.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Chương 325 HAI PHONG CÁCH ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC.
Tạ Đãng bị Vũ Văn cúp điện thoại, tính tình công chúa lại hơi trỗi dậy. Cả một bát ô tô não heo hầm táo đỏ cẩu kỷ nhưng cậu chỉ ăn có một miếng, sau đó lẩm bẩm mắng chửi.
Những lúc như thế này, không thể trêu chọc, chỉ có thể dỗ dành. Cái tính tình này của Tạ Đãng, khi không có mặt Khương Cửu Sênh, thì cậu ta có thể thoải mái tác oai tác quái.
Thầy Tạ đã về nhà thay quần áo, chỉ còn lại Đàm Mặc Bảo và Bánh Trôi ở trong phòng bệnh, cô còn có thể làm gì chứ, phải dỗ thôi chứ sao. Đàm Mặc Bảo gãi gãi đầu đi tới gần cậu, ôn tồn nói: “Canh này bổ lắm, anh Đãng ăn thêm một miếng đi.”
Tâm trạng Tạ Đãng không tốt: “Không ăn.”
Đàm Mặc Bảo giơ một ngón tay lên: “Chỉ một miếng nhỏ thôi.”
Cậu quay đầu đi: “Không, ăn!”
Ôi cái tính tình công chúa này!
Đàm Mặc Bảo không miễn cưỡng cậu nữa, nụ cười của cô giống như gió xuân: “Anh Đãng, đánh cược với em không?”
Tối nay Tạ Đãng ỉu xìu ủ rũ giống như quả cà héo, cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, không muốn để ý tới ai nữa.
Đàm Mặc Bảo vẫn không tức giận, dáng vẻ như không tim không phổi, nhẹ nhàng dịu dàng y như con cừu nhỏ: “Bắt đầu từ bây giờ, ai cười trước thì sẽ thua.”
Tạ Đãng hừ một tiếng: “Ấu trĩ.”
Ấu trĩ thì ấu trĩ thôi, đối phó với người mắc bệnh công chúa thì còn có thể làm sao được nữa.
Đàm Mặc Bảo tiếp tục ấu trĩ: “Em thắng thì anh phải ăn canh nhé.”
Cậu nhướng mắt lên nhìn, xem thử cô còn có thể giở trò gì.
Nét mặt của cô tỏ vẻ bất chấp tất cả: “Nếu anh thắng, em sẽ biểu diễn màn nuốt sống óc heo cho anh xem.”
Ha ha.
Ngu xuẩn như thế này thì cô mới là người nên bổ sung thêm ít óc heo đấy.
Tạ Đãng khẽ hằm hừ, không nói gì.
Đàm Mặc Bảo coi như cậu đã chấp nhận. Cô chạy ra cửa nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai thì cô đóng cửa lại rồi chạy ngược về. Sau đó cô gãi gãi cái đầu trọc của mình, sắc mặt lộ vẻ dũng cảm bất chấp sống chết: “Vậy em bắt đầu nhé?”
Tạ Đãng miễn cưỡng nhìn cô.
Cô khẽ cắn chặt răng, bất chấp làm tới cùng! Cô hít một hơi rồi đội mũ áo hoodie lên, tiếp đó lại kéo mạnh khóa áo lên tới đỉnh đầu.
Tạ Đãng không nói gì.
Chiếc mũ đã trùm kín hết cả đầu nên không còn nhìn thấy mặt cô nữa. Ở vị trí khuôn mặt có in hình một con khỉ lớn, đầu cô bị che kín ở bên trong, cô dồn hết khí vào bụng và nói một câu: “Tôi là Đấu Chiến Tuấn Hầu đệ nhất trên trời dưới đất.”
Tạ Đãng nghẹn lời.
Ngay sau đó, Đấu Chiến Tuấn Hầu nhảy lên và xoay cái gáy về phía Tạ Đãng, phía trên có in hình một con heo. Người nào đó đang giấu mặt trong mũ đưa mặt heo in ở gáy về phía cậu, chuyển sang giọng nói điềm đạm: “Tôi là sư muội của con khỉ anh tuấn kia, tên là Tịnh Đàn Mỹ Trư.”
Tạ Đãng á khẩu.
Cô nàng này bị tâm thần phân liệt à?
Tịnh Đàn Mỹ Trư vô cùng thẹn thùng chỉ hai ngón tay vào nhau: “Này, Hầu sư ca.”
Con heo xinh đẹp xoay người, biến thành mặt khỉ, phối hợp với động tác vò đầu bứt tai, chớp mắt một cái giọng nói đã thay đổi: “Ha ha ha, Trư sư muội, em đi du học về rồi à.”
Lại xoay người một cái, quay trở về dáng vẻ Tịnh Đàn Mỹ Trư: “Sao anh biết là em đi du học?”
Đấu Chiến Tuấn Hầu cười khanh khách: “Tiếng lợn kêu của em có khẩu âm nước ngoài rồi.”
Tạ Đãng cạn lời.
Khóe miệng Tạ Đãng co rút mạnh.
Sau đó, Tịnh Đàn Mỹ Trư biểu diễn một đoạn tiếng Anh ‘bồi’, tâm hồn thiếu nữ của Đấu Chiến Tuấn Hầu nảy mầm, nói muốn cùng Mỹ Trư sư muội trốn ra nước ngoài đánh bóng tên tuổi, làm một Mỹ Hầu Vương vừa có khuôn mặt đẹp vừa thông minh. Kết quả là, trên đường hai người đi tới trời Tây, gặp phải chín chín tám mươi mốt thử thách khó khăn, rốt cuộc, Đấu Chiến Tuấn Hầu cũng hoàn toàn học xong tiếng Anh ‘bồi’…
Đàm Mặc Bảo một mình đóng hai vai, biểu diễn một đoạn tấu hài.
Vẻ mặt của Tạ Đãng vô cùng đặc sắc.
Cuối cùng, Đàm Mặc Bảo kéo khóa áo xuống, lộ ra khuôn mặt trùm trong mũ, trên mặt toàn là mồ hôi, cô chỉ lau qua loa rồi nói: “Anh cười rồi.”
Công chúa nhỏ họ Tạ mạnh miệng: “Tôi đâu có cười.” Cậu có cười sao? Còn lâu ấy nhé, đó là cười nhạo!
Khuôn mặt của Đàm Mặc Bảo nóng đến nỗi đỏ bừng bừng, cô quả quyết: “Em nghe thấy anh cười rồi.”
“Không cười.”
Được rồi, ngài là công chúa nhỏ, ngài nói cái gì thì là cái đó.
Một mình cô tự cười vậy: “Được rồi, người cười là em.” Cô cởi mũ áo hoodie xuống, sửa sang lại chiếc mũ màu hồng của mình: “Em thua rồi, vậy em sẽ biểu diễn thêm màn nuốt sống óc heo cho anh xem.”
Sau đó, cô bắt đầu dùng óc heo đã chuẩn bị xong từ trước để biểu diễn một màn ảo thuật, tên gọi là… óc heo biến mất, giống với màn trình diễn người sống biến mất trong một cái hộp.
Nói cái gì mà… màn ảo thuật lớn nhất trong lịch sử.
Đần độn!
Tạ Đãng bị cô ngốc này chọc cười đến nỗi khóe miệng giật run lên. Dường như cậu cũng ngốc luôn rồi hay sao ấy, dưới sự tác động của màn ảo thuật kia, không hiểu sao cậu lại uống hết canh óc heo hầm với táo đỏ cẩu kỷ do cô làm.
Tạ Đãng cảm thấy mình bị ma ám rồi, chuyện này như thể một lời nguyền vậy, cậu vò đầu bứt tai, rất khó hiểu. Nhưng mà, nhờ phúc của cô, tâm trạng của cậu coi như cũng không quá tệ.
Thừa dịp Tạ Đãng đi vệ sinh, Đàm Mặc Bảo nằm bệt trên ghế sofa, mệt như chó, bắt chước Bánh Trôi lè lưỡi ra, lau mồ hôi trên đầu: “Bánh Trôi à, muốn chọc cười anh Đãng của em thật chẳng dễ dàng gì.”
Bánh Trôi: “Gâu gâu!”
“Ha ha ha.”
Cô cười đến nỗi mắt cũng cũng cong lên.
Hôm nay, là ngày Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đăng ký kết hôn.
Buổi chiều, Thời Cẩn đi xăm một chiếc nhẫn, kiểu dáng đã được bàn bạc từ trước. Dường như thợ xăm quen biết Thời Cẩn nên thái độ rất câu nệ. Ông ta đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, không tới nửa tiếng sau thì trên ngón tay áp út bên phải của Thời Cẩn đã có thêm một hình xăm ‘chiếc nhẫn’.
Lúc quay về Ngự Cảnh Ngân Loan thì trời đã sắp tối, ráng chiều dần dần trải khắp đường chân trời.
K hương Cửu Sênh sợ tay Thời Cẩn đau nên lúc cởi áo khoác cho anh vô cùng cẩn thận, xong xuôi cô lại nâng tay Thời Cẩn lên nhìn một lúc lâu: “Đã qua ba tiếng, có thể xé màng bảo vệ ra rồi.”
Thời Cẩn bèn vén lớp màng bảo vệ quấn quanh ngón áp út ra.
Động tác của anh rất thoải mái nhẹ nhàng, Khương Cửu Sênh lập tức túm tay anh lại: “Anh đừng cử động, để em làm cho.”
Nhìn thấy cô căng thẳng như vậy, tâm trạng của anh rất tốt, vẻ mặt cũng trở nên ngoan ngoãn, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Cô dè dặt xé lớp màng bảo vệ ra.
Tay anh chỉ còn hơi sưng đỏ, bởi vì hình xăm là màu đen mà da anh thì trắng nên nhìn rất rõ, nhưng cũng không hề xung đột với nhau. Vết thương cần phải rửa sạch để tránh nhiễm trùng, cô kéo anh vào phòng tắm, chỉnh nước ấm xong thì cẩn thận rửa vết thương cho anh.
Cô lấy khăn lông sạch lau khô nước rồi thổi thổi: “Anh còn đau không?”
“Không đau.”
Không đau một chút nào cả, anh rất thích được cô yêu thương nâng niu trong lòng như thế này.
Sau khi rửa xong chỗ xăm hình còn cần phải dùng kem dưỡng da phục hồi sau xăm để giữ ẩm nữa. Khương Cửu Sênh dùng đầu ngón tay chấm kem, nhẹ nhàng bôi lên hình xăm cho anh rồi xoa nhẹ tạo thành một lớp hơi mỏng.
Kiểu dáng hình xăm giống như dây leo tạo thành hình chiếc nhẫn, ngay phía trên ngón áp út là tên của cô, ngoại trừ một chỗ nhỏ ở chính giữa là màu đỏ ra thì còn lại đều là màu đen, nếu như nhìn từ xa, quả thực là giống hệt một chiếc nhẫn.
Khương Cửu Sênh càng nhìn càng thích nên cầm mãi không chịu buông tay, cô hỏi Thời Cẩn: “Anh xin nghỉ kết hôn bao lâu?”
“Nửa tháng.”
Nửa tháng, vừa đủ thời gian để phục hồi.
Cô kéo Thời Cẩn ngồi lên ghế sofa, người ít nói như cô lúc này lại nói rất nhiều, dặn dò anh hết câu này tới câu khác: “Mấy ngày tới anh không được ngâm nước, cũng không được dùng bất cứ chất tẩy rửa hóa học nào.”
Anh cười: “Ừ.”
Cô lại nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc: “Thuốc mỡ này cứ ba đến năm tiếng đồng hồ lại phải bôi một lần, dùng nước sạch để rửa.”
“Ừ.”
Thời Cẩn tiến tới, muốn hôn cô.
Khương Cửu Sênh tránh ra, cô vẫn chưa nói xong, lại dặn dò tiếp: “Còn nữa, anh phải ăn kiêng, không được ăn hải sản và đồ cay nóng, cũng không được uống rượu.”
Anh trầm giọng cười: “Anh biết rồi mà.” Anh ngậm lấy môi của cô: “Những chuyện này anh đều biết hết.”
Đúng vậy, anh đã biết hết rồi, thợ xăm cũng đã nói mấy chuyện đó với anh, huống chi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh xăm hình. Lần đầu tiên anh xăm hình là đi xăm cùng với cô, đóa hoa đồ mi trên bụng này được xăm lúc bọn vẫn còn rất trẻ. Lúc ấy không sợ trời không sợ đất, chỉ hận không thể khắc thứ cả hai cùng yêu nhất lên cơ thể.
Khương Cửu Sênh chợt nhớ ra: “Anh là bác sĩ, trên tay có hình xăm sẽ không có ảnh hưởng xấu gì chứ?”
Thời Cẩn không để ý lắm, trong giọng nói có một chút kiêu ngạo như chuyện đương nhiên: “Thế thì đã sao? Cũng không ảnh hưởng tới việc anh cầm dao mổ, ai có thể nói gì chứ.”
Cũng đúng.
Bác sĩ ngoại khoa là dựa vào dao phẫu thuật để lập uy. Thời Cẩn của Khoa Ngoại tim mạch có đôi tay đẹp, nhưng càng đẹp hơn chính là xác suất phẫu thuật thành công của anh từ khi theo ngành y đến nay.
“Sênh Sênh này.” Thời Cẩn hỏi ý cô: “Chúng ta có cần dọn nhà không?”
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Em quen ở đây rồi, tạm thời chưa muốn chuyển. Chờ sinh con xong, chúng ta đổi sang căn nhà lớn một chút, phải là loại nhà có sân nhỏ ấy.” Cô mỉm cười sờ lên bụng: “Con của chúng ta có thể chơi ở trong sân.”
Để cho nó tới sân nhà họ Từ mà chơi đi.
Thời Cẩn không có ý định để cho cô tự mình chăm con, đương nhiên, bây giờ anh sẽ không nói cho cô biết: “Được rồi, nghe theo em hết.”
Đúng lúc này, ông cụ Từ gọi điện thoại tới bảo hai người qua bên đó.
Khương Cửu Sênh nhận lời ngay.
Thời Cẩn rất không muốn đi, nhưng không thể làm trái ý cô: “Vẫn còn sớm, đợi tối rồi qua đó.” Hôm nay là ngày cưới, anh chỉ muốn ở riêng cùng với cô.
Cô nói: “Vâng.”
“Sênh Sênh này.”
“Dạ.”
Thời Cẩn vòng hai tay qua eo cô, thổi hơi vào tai cô: “Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng mình đấy.”
Giọng nói hơi khàn, có chút gợi cảm, từng câu từng chữ đều mang theo sự mê hoặc, cố ý quyến rũ cô.
Bên tai hơi ngứa, cô trốn ra phía sau: “Cho em ghi nợ trước nhé.”
Thời Cẩn ôm cổ của cô, kéo cô quay lại, anh hôn lên điểm nhạy cảm ở gáy của cô: “Phải trả lãi trước chứ.”
Anh mút da của cô, thong thả từ tốn, đầu lưỡi ẩm ướt cố ý cọ sát trên người cô.
Lúc anh quyến rũ người khác, thật giống y như một chàng yêu tinh vậy.
Lần nào Khương Cửu Sênh cũng bị kỹ thuật của anh làm cho cơ thể mềm nhũn. Cô nằm úp trong lòng anh bất động: “Trả như thế nào?” Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Anh khẽ cười rồi đưa hình xăm chiếc nhẫn tới trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc, giống như hút hồn đoạt phách, có thể hút người ta vào trong ánh mắt ấy: “Em có thích tay của anh không?”
Giọng nói mang theo sự mê hoặc.
Cô thành thật gật đầu: “Thích.”
Đương nhiên là thích, cô bị cuồng tay đẹp, hơn nữa, chỉ cuồng tay của anh.
“Là của em đấy.”
Bàn tay xinh đẹp kia, đầu tiên là hạ xuống trên mặt của cô, sau đó là gáy, bụng…
Khuôn mặt của Thời Cẩn đầy vẻ quyến rũ.
Cô bật cười, chàng yêu tinh này biết cách dụ dỗ người khác quá.
Gần 9 giờ, Thời Cẩn và Khương Cửu Sên mới tới nhà họ Từ. Vào giờ này, nhà họ Từ vẫn đang rất náo nhiệt, họ hàng ruột thịt đều ở đây, ông cụ Từ còn bảo lão Tưởng dán chữ hỷ đỏ thẫm, giăng đèn kết hoa khắp mọi nơi, quả là một cảnh tượng tưng bừng vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Thời Cẩn dâng trà kính mọi người và sửa lại xưng hô. Ông cụ và ba anh em Từ Hoa Vinh đều tặng bao lì xì đỏ, bà Vương tặng Khương Cửu Sênh một cái vòng ngọc, nói là do cụ bà nhà họ Từ để lại, có hai chiếc, một chiếc để lại cho con dâu cả, một chiếc để lại cho cháu gái đầu.
Mấy người lớn trong nhà cùng bàn bạc chuyện hôn lễ với Thời Cẩn, quyết định tạm thời không làm. Ý của Từ Bình Chinh là sau khi sinh em bé xong rồi tổ chức, Thời Cẩn cũng đồng ý ngay. Khương Cửu Sênh đang mang thai, anh không muốn để cho cô phải vất vả, tính như vậy thì nhanh nhất cũng phải tới nửa cuối năm sau mới có thể tổ chức hôn lễ.
Khương Cửu Sênh không có ý kiến gì, toàn bộ đều nghe theo Thời Cẩn.
Ông cụ Từ kéo cô qua một bên, lại tiếp tục dặn dò cô đừng có nuông chiều Thời Cẩn, đàn ông không thể nuông chiều, càng nuông chiều sẽ càng khốn nạn. Khương Cửu Sênh chỉ mỉm cười đồng ý.
Lại nói, Khương Cửu Sênh đăng ký kết hôn thì trong nhà họ Từ người phiền muộn nhất chính là Từ Thanh Cửu.
Cậu kéo Tô Khuynh vào phòng mình không muốn tiễn cô về nhà, muốn giữ cô ngủ lại ở nhà họ Từ: “Sênh Sênh đã kết hôn rồi.”
Trong lời nói như có ý khác, thậm chí còn tỏ ra tủi thân.
Tô Khuynh thấy rất buồn cười: “Anh hâm mộ cô ấy à?”
“Đúng vậy.” Cậu ấn cô lên cửa rồi hôn, càng hôn càng buồn bực: “Bao giờ thì chúng ta kết hôn?”
Hóa ra là chỉ mong gả sớm sao.
Chẳng trách mấy ngày nay cậu luôn phụng phịu.
Tô Khuynh trêu chọc cậu: “Chúng ta mới yêu đương được bao lâu đâu nào. Thời Cẩn và Sênh Sênh cũng đã quen nhau chín năm rồi đấy.”
C hín năm ư?
Toàn thân Từ Thanh Cửu đều không thoải mái: “Đấy là người khác chứ không phải chúng ta.” Còn lâu cậu mới muốn yêu đương lâu như vậy. Cậu đã muốn lừa người ta vào trong sổ hộ khẩu nhà mình từ lâu rồi.
Nét mặt Tô Khuynh tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc: “Anh vội thế làm gì, cứ yêu đương một vài năm đã, nói không chừng sau khi hẹn hò một thời gian lại thấy chán nhau ấy chứ.”
Từ Thanh Cửu vừa nghe xong thì hơi xù lông: “Còn lâu mới có chuyện đó.” Cậu tức giận, đột nhiên cảm thấy giống như có nguy cơ bị thất sủng, cậu hung dữ trừng Tô Khuynh: “Nếu em dám, anh sẽ…”
Còn chưa nói hết câu thì anh đã tự mình nghẹn họng trước.
Tô Khuynh nhướng mày: “Anh sẽ làm gì?”
Anh còn có thể làm gì bây giờ?
Đánh không được chửi cũng không xong, chỉ hơi hung dữ một chút thôi cũng đã sợ sẽ làm cho cô không thích rồi. Người đại diện cũng mắng cậu ở trước mặt Tô Khuynh quá hèn nhát, không hề có uy thế của người chồng chút nào.
Cậu cầm lấy tay Tô Khuynh, ấn lên cửa, nói một câu khí phách: “Làm cho em không xuống giường được!” Nói xong, bản thân cậu tự đỏ mặt trước.
Rốt cuộc vẫn là một anh chàng ngây thơ.
Tô Khuynh phì cười một tiếng: “Anh học được lời nói hạ lưu đó từ đâu vậy.”
Lỗ tai Từ Thanh Cửu đều đã đỏ hết lên, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm không hề né tránh: “Học theo em.”
Cô giãy một tay ra, nâng cằm Từ Thanh Cửu lên: “Ồ, là em dạy hư anh à.”
Cậu thoải mái để cho cô đùa giỡn: “Đúng vậy, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.”
Rõ ràng là vô cùng xấu hổ, nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn chứa đầy sự mong đợi, vừa ngây thơ vừa cấm dục, cực kỳ mâu thuẫn.
Dáng vẻ như thế này, rõ ràng là phạm quy.
Tô Khuynh liếm liếm môi: “Được thôi.”
Cô dễ dàng giãy cả hai tay ra, sau đó ôm cổ Từ Thanh Cửu, ngậm môi của cậu, trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Cô chen một chân vào giữa hai chân cậu.
Từ Thanh Cửu chỉ sững sờ một chút rồi chuyển từ bị động thành chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Tô Khuynh vẫn không chịu ngoan ngoãn. Cô di chuyển môi xuống dưới, hôn lên cằm của cậu, khóe mắt cậu dần dần đỏ lên, nét mặt lộ vẻ động tình.
Môi cô vừa ẩm vừa nóng, đột nhiên lướt qua cổ của cậu, lần tìm xuống dưới.
Cơ thể Từ Thanh Cửu hơi cứng lại, cậu vịn vai của cô: “Đừng hôn xuống dưới.”
Giọng nói đã trở nên khàn đặc, mơ hồ luống cuống cả lên vì động tình.
Tô Khuynh dừng lại rồi ngẩng đầu lên, biết rõ còn cố hỏi: “Anh không thích à?”
Từ Thanh Cửu buồn bực thở gấp, khóe mắt ửng đỏ, giọng nói vừa tủi thân vừa cố gắng kiềm chế: “Anh sẽ không kiềm chế được mất.”
Tô Khuynh nhìn cậu một cái, khuôn mặt và cổ đều đỏ hết lên. Con ngươi tràn đầy dục vọng mơ màng như ánh sáng trên mặt nước, dáng vẻ ấy cực kỳ khiến người ta muốn phạm tội.
Cô thốt lên: “Ai bảo anh kiềm chế.”
Đôi mắt Từ Thanh Cửu lại càng nóng bỏng hơn. Ánh mắt của cậu khóa chặt vào người không có kẽ hở, giống như một tấm lưới, chụp xuống nhốt chặt cô lại.
Tô Khuynh vòng hai tay lên cổ của cậu, rồi nhón chân lên: “Thời gian này em vô cùng bận rộn, Vũ Văn bỏ tiền cho em làm một bộ phim mới, chắc là ba tháng tới không thể phân thân được.”
Vũ Văn Xung Phong muốn giúp cô vượt khó vươn lên tiếp.
Chương trình thực tế của cô và Từ Thanh Cửu vừa phát sóng, kéo theo sự công kích của toàn bộ cư dân mạng. Có điều, sự chú ý và độ bàn luận cũng rất cao, Vũ Văn Xung Phong muốn mượn tình thế này để tiếp tục đẩy cô lên.
Suốt mấy tháng liên tiếp, Tô Khuynh đều bận rộn đến nỗi không thể ngừng chân, thời gian này số lần gặp mặt cậu rất ít. Nếu không phải vì chuyện kết hôn của Sênh Sênh, chắc bây giờ cô còn đang quay ngoại cảnh.
Tô Khuynh nhân lúc đang hăng hái bèn nói tiếp: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta làm chuyện cần làm đi.”
Cô biết rõ, cậu vẫn luôn muốn làm, nhưng lại luôn nhẫn nại. Cô không gật đầu, cậu tuyệt đối sẽ không vượt ranh giới.
Người nhà họ Từ đều là quân tử.
Nhưng mà, Tô Khuynh cô lại là lưu manh, còn là lưu manh có tiếng cũng có miếng.
Cô tiến tới, trực tiếp ngậm yết hầu của Từ Thanh Cửu, giọng điệu rất thành thật nghiêm túc: “Anh theo hay không theo nào?”
Từ Thanh Cửu mất hơn mười giây mới kịp tiêu hóa lời của cô, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, yết hầu dao động lên xuống: “Theo chứ.”
Tô Khuynh cười một tiếng, hôn từ yết hầu xuống xương quai xanh, ôm cậu di chuyển tới sofa, cởi áo khoác ra. Cô đè lên người cậu cùng nhau ngã xuống ghế sofa.
Quần áo ném đầy đất.
Trong đáy mắt Từ Thanh Cửu mờ mịt hơi nước, dáng người cậu rất cao, bị Tô Khuynh đè ở trên ghế, chân không duỗi thẳng được, nhìn có hơi giống dáng vẻ mặc cho người ta chà đạp. Cậu nói với cô: “Khuynh Khuynh, em để anh làm đi.”
Tô Khuynh nói: “Ừ.”
Cậu ôm cô lật người lại, ánh đèn sáng chói chiếu khắp cả phòng, ấm áp hòa hợp, tiếng hít thở càng lúc càng nặng, bỗng nhiên, không khí hơi chậm lại.
Tô Khuynh hít một hơi thật sâu, đỏ mắt cắn một cái lên vai Từ Thanh Cửu rồi gào lên: “Từ Thanh Cửu, anh có biết làm không vậy? Đau chết mất.”
Giọng nói của cậu cũng phát run: “Em, em chịu đựng một chút, anh sẽ biết ngay thôi.”
Tô Khuynh cạn lời.
Cậu là một người rất non nớt, sau một hồi sờ soạng, Tô Khuynh cũng bị cậu giày vò đến nỗi toàn thân đẫm mồ hôi. Cô đau đến nỗi mặt trắng bệch, cắt không còn chút máu, cô đạp cậu ra: “Đừng cử động, anh nằm xuống, để em tới.”
Từ Thanh Cửu do dự rối rắm rất lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Được rồi.”
Cậu vừa ôm cô vừa lật người lại, tự mình ngoan ngoãn nằm xuống.
Ừ, Tô Khuynh là người có kiến thức lý thuyết phong phú, đáng tiếc, thực tế thì không, nên… không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào…
Rầm!
Ghế sofa bị đổ.
Từ Thanh Cửu nghẹn lời.
Tô Khuynh cũng nghẹn lời.
Cậu thở dốc một lúc rồi nói: “Lên giường đi.”
“Ừm.”
Ánh trăng trốn vào trong đám mây, bóng đêm mờ mờ ảo ảo, mặt trăng tưới ánh sáng vào đóa hoa trong phòng, chăn trên giường vang lên tiếng sột soạt rất lâu rất lâu…
Sau nửa đêm, hơi thở lan ra khắp căn phòng, tiếng thở dốc vẫn chưa ngừng lại.
“Khuynh Khuynh.”
Tô Khuynh mệt mỏi không thèm để ý tới cậu.
Từ Thanh Cửu chui từ trong chăn tới bên cạnh cô: “Khuynh Khuynh ơi.”
“Khuynh Khuynh.”
“Khuynh Khuynh à.”
“…”
Cô không đáp lại, cậu bèn gọi mãi không ngừng, giống như một chú chó con đang rất đói bụng vậy.
Tô Khuynh híp mắt lại, dáng vẻ lười biếng uể oải, không còn sức lực: “Nói.”
Cậu dụ dỗ cầu xin: “Anh vẫn còn muốn, được không em?”
Tô Khuynh không thốt nên lời.
Ôi, cái bộ xương già này.
Cho nên mới nói, đừng dễ dàng cho phép đàn ông ăn mặn. Năng lực lĩnh ngộ của đàn ông rất cao, bọn họ có thể dùng cả một buổi tối để tu luyện thành tinh trên cơ thể phụ nữ.