Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 371
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 371 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đàm Mặc Bảo gãi gãi đầu: “Chắc là anh cũng đã nhìn ra rồi nhỉ, con người của em đã thích ai thì sẽ thích cho tới chết, muốn giấu cũng không giấu được.”
Nhân lúc đang hăng hái phải nói một mạch cho xong, sau đó cô kinh sợ cúi gục đầu xuống.
Tạ Đãng im lặng nhìn cô rất lâu: “Không phải là cô muốn tôi lấy thân báo đáp đấy chứ?”
Đàm Mặc Bảo chậm mất nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cười híp lại, dáng vẻ bông đùa: “Vậy anh có chịu không?”
Cậu vô cùng quyết đoán: “Không chịu.”
Ông đây thà chết cũng không chịu!
Đàm Mặc Bảo mỉm cười: “Không cần lấy thân báo đáp, anh biết em thích anh là được.”
Cô không có lòng tham như vậy, cũng không nghĩ rằng nói ra là sẽ đạt được ngay. Đường Tăng đi lấy Kinh còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mà. Tạ Đãng tốt như vậy, đáng giá để cô cố gắng từng ngày mong bắt được tim của cậu.
Tạ Đãng hơi mất tự nhiên, cậu quay đầu đi hừ một tiếng: “Tôi đâu có bị mù, đương nhiên là nhìn ra được.” Không thích cậu mà lại liều mạng vì cậu sao? Cậu cũng đâu có ngốc.
Khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Đãng càng thành thật hơn: “Suy cho cùng thì cô thích tôi cũng không phải là lỗi của cô, tôi ưu tú như vậy cơ mà.”
Đàm Mặc Bảo vốn đang căng thẳng đến nỗi toàn thân toát đầy mồ hôi bỗng nghẹn họng.
Lời này bảo cô phải đáp lại như thế nào đây.
Tạ Đãng đợi một lúc, thấy cô đã nói hết những lời mình muốn nói rồi, mới mở miệng: “Cô muốn thích tôi hay không là quyền của cô, tôi không ngăn cản. Nhưng mà con người của tôi không thích mập mờ, có chuyện gì thì vẫn nên nói ra rõ ràng sớm một chút là tốt nhất. Tôi không chơi trò mập mờ, không nuôi vỏ xe dự phòng, còn nữa…” Cậu mặc áo len màu kem và đội mũ màu hồng nhạt, màu sắc phối hợp kiều diễm như vậy, nhưng không hề ảnh hưởng tới sự thanh cao của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Đàm Mặc Bảo, bày tỏ thái độ dứt khoát, không có một chút dây dưa dài dòng nào cả: “Tôi không hề có rung động với cô.”
Từ chối rất quyết đoán, đây là tác phong của cậu.
Đàm Mặc Bảo không hề bất ngờ chút nào, cô tiếp lời: “Vậy anh có rung động với người khác không?”
Tạ Đãng á khẩu.
Hai tai cậu đỏ bừng, tính tình công chúa lại nổi lên, nạt cô: “Này, có thể đừng biết mà còn cố hỏi được không? Ông đây nhớ mãi không quên Khương Cửu Sênh đấy được chưa!”
Xù lông kìa.
Tính tình Tạ Đãng không tốt, thầy Tạ đã nuông chiều cậu thành công chúa nhỏ mất rồi.
Đàm Mặc Bảo đương nhiên biết rõ “công túa nhỏ” Đãng Đãng đã quen được cưng chiều, cô cười tủm tỉm gật đầu: “Ừ, em biết rồi.” Vẻ mặt của cô rất nịnh bợ: “Anh Đãng này, đợi tới lúc anh không còn thích Sênh Sênh nữa, có thể suy nghĩ đến em đầu tiên không?”
Nụ cười chói lọi này giống hệt như con dao mềm mại, có thể chui thẳng vào tim người ta mà không gây đau đớn.
Tạ Đãng bực bội gãi lên chiếc mũ hồng nhạt, nhưng cũng không biết là mình bực bội cái gì chỉ biết là rất bực bội. Cậu hất đầu lên, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: “Tùy! Cô!”
Đáng yêu quá đi… Thật khiến người ta muốn yêu thương mà.
Đàm Mặc Bảo cười hì hì: “Anh Đãng, anh đội mũ màu hồng nhạt đẹp thật đấy.” Cô chân thành khen: “Đẹp nhất nhất luôn!”
Tạ Đãng cứng họng.
Cái cô này, thật đúng là…
Tỏ tình xong, Đàm Mặc Bảo gọt cho Tạ Đãng hai quả táo rồi mới đi, nhưng không phải đi về nhà, mà đi tới Khoa Ngoại tổng hợp. Hai ngày nay vết thương ở gáy liên tục đau mãi không ngừng, cô đi bốc số đăng ký đổi lại thuốc.
Người khám cho cô là một bác sĩ nam đã hơn 40 tuổi, y tá gọi ông là bác sĩ Thôi. Bác sĩ Thôi nói rất nhiều, trên mặt luôn mang nụ cười khiến Đàm Mặc Bảo cũng cười theo, từ đầu tới cuối cứ luôn cười tủm tỉm.
“Cô gái trẻ, cháu cười gì vậy?”
Vẻ mặt của cô vui vẻ rạo rực: “Ha ha ha, cháu trúng số độc đắc ạ.”
Bác sĩ Thôi cũng vui vẻ: “Vậy sao, trúng bao nhiêu?”
Cô dùng hai ngón tay vẽ một vòng tròn thật là lớn: “Nhiều lắm, nhiều lắm ạ.”
Cô gái này thật là!
Bác sĩ Thôi gỡ tóc của cô ra rồi dùng cái kẹp đẩy băng gạc sang hai bên, vừa nhìn đã giật mình: “Cô không đau sao?” Miệng vết thương là một đống bầy nhầy.
Khóe mắt cô cong cong: “Đau ạ.”
Vậy tại sao còn cười?
Bác sĩ Thôi cầm đèn pin lên nhìn vết thương sau gáy của cô gái này: “Tình trạng vết thương của cô không được tốt lắm.”
Đàm Mặc Bảo vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức chuyển sang vẻ sợ hãi, nét mặt đau thương: “Cháu không muốn chết sớm đâu! Đừng mà, cháu vẫn chưa cầm được vé số độc đắc trong tay. Cháu mà chết thì chắc chắn sẽ không thể nào mỉm cười nơi chín suối được đâu. Bác sĩ Thôi ơi, bác sĩ cứu cháu với.”
Cô sắp khóc òa lên rồi.
Anh Đãng của cô… Cô còn chưa theo đuổi được mà.
Bác sĩ Thôi bị cô chọc cười: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là bị nhiễm trùng một chút thôi. Chắc là do vết thương bị xử lý chậm quá, lại còn không được xử lý tốt, nên bên trong mới tụ mủ, có lẽ phải khâu vết thương lại từ đầu.”
A, không chết là được rồi.
Đàm Mặc Bảo thở dài một hơi: “Mạng nhỏ vẫn còn là được rồi, bác sĩ cứ khâu đi ạ.”
Bác sĩ Thôi khử trùng tiêu độc miệng vết thương: “Phải cạo tóc đấy.”
Cô ngẫm nghĩ: “Phải cạo nhiều không ạ?”
“Phải cạo hết tóc xung quanh nơi bị viêm nhiễm.” Mấy cô gái trẻ, cô nào cũng thích làm đẹp, bác sĩ Thôi bèn an ủi cô: “Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ một chút xíu thôi, đợi vết thương lành rồi là có thể mọc dài trở lại, hơn nữa chỗ này ở sau gáy nên sẽ bị tóc che đi, không nhìn thấy đâu.”
“Ít như vậy à.” Vẻ mặt của cô vừa rối rắm vừa rầu rĩ, tóm lại là rất phức tạp.
Vẻ mặt đó làm cho bác sĩ Thôi thấy khó hiểu đến nỗi không nói được gì.
Đàm Mặc Bảo tỏ vẻ như là rất khó lựa chọn, cô khẽ cắn môi, vẻ mặt bi tráng như sắp chịu chết: “Bác sĩ Thôi à, cạo hết đầu cho cháu đi.”
Bác sĩ Thôi không thốt nên lời.
Có phải là não cô gái này hỏng rồi không? Không được, phải làm kiểm tra CT lại thôi.
Cứ như vậy, Đàm Mặc Bảo bị cạo trọc đầu ở bệnh viện.
Giữa trưa, cô đi mua một chiếc mũ đánh cá màu hồng nhạt, sau đó đội vào rồi chụp một tấm hình chín ô vuông, hơn nữa còn đăng lên Weibo.
Người Tình Bí Mật Của Sênh Gia 010: “Ha ha ha, tạo hình mới này.”
Mấy fan nam đều câm nín hết.
Có thể từ bỏ thần tượng được không?
Đàm Mặc Bảo là cô nàng livestreams nữ đầu trọc đầu tiên trong giới blogger. Bởi vì tạo hình mới này nên trang chủ của cô hơi nóng lên, nhóm fan tỏ vẻ không thể nào nhìn nổi! Nhưng không sao cả, Đàm Mặc Bảo không thèm để ý, cô cảm thấy hài lòng là được rồi.
Ai nói chuyện lãng mạn nhất chính là từ từ già đi cùng nhau chứ, rõ ràng là cùng nhau cạo trọc mới đúng!
Buổi chiều, cô đội chiếc mũ đánh cá màu hồng nhạt đi tới bệnh viện, còn mang theo cả canh óc heo do cô tự tay hầm cách thủy tới. Cô mỉm cười xán lạn giống hệt như Bánh Trôi: “Tạ Đãng, mũ của chúng ta cùng kiểu này.”
Tạ Đãng nghẹn lời.
Thầy Tạ cũng nghẹn lời.
Bánh Trôi: “Gâu Gâu!” Người ta cũng muốn đội mũ!
Tuy là đã chọc thủng tấm giấy mỏng ngăn giữa hai người, nhưng mà lại giống như không có gì thay đổi, Tạ Đãng nên mắng thì vẫn mắng, nên gào thì vẫn gào. Đàm Mặc Bảo cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không cố ý tỏ ra bình thường thì sẽ không phải xấu hổ. Cô cũng không cần lén la lén lút, có thể quang minh chính đại cưng chiều công chúa nhỏ Tạ Đãng.
Hơn 2 giờ chiều, đợi Tạ Đãng đi ngủ trưa rồi cô mới quay về nhà. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
“Vượng Tài à?”
A, biệt danh của cô là Đàm Vượng Tài.
Đàm Mặc Bảo quay đầu lại, cô kinh ngạc vui mừng gọi: “Chử Qua!”
Còn có cả King và Yan đi theo phía sau cô ấy nữa.
Từ sau khi hai người được Thời Cẩn cứu từ trong nanh vuốt ma quỷ của Tô Phục ra thì họ cũng đường ai nấy đi, đã rất lâu rồi không gặp. Nhìn thấy Đàm Mặc Bảo, Chử Qua rất ngỡ ngàng: “Vượng Tài, sao cô lại biến thành đầu trọc thế này?”
Đàm Mặc Bảo sờ lên mái tóc hơi châm vào tay bên trong chiếc mũ của mình: “Gần đây đang lưu hành kiểu… cạo trọc đầu để chứng tỏ nhan sắc.”
Chử Qua á khẩu.
Quả nhiên là cô vẫn chưa thấy hết các mặt ngoài xã hội.
Trước tiên không nói tới chuyện đầu trọc, Đàm Mặc Bảo hỏi: “Sao cô lại tới đây?” Cô còn tưởng là Chử Nam Thiên đã dẫn cô ấy quay về thị trấn Xisu rồi chứ.
Chử Qua mặc váy thêu, tóc búi tròn, vì là con lai, nên nhìn như cô gái dân tộc thiểu số. Cô ấy ngập ngừng một lát rồi mới nói: “Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.”
Đàm Mặc Bảo nói chuyện rất khí phách: “Cô cứ nói đi, dù là lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ xử lý ổn thỏa cho cô.”
Ánh mắt Chử Qua lóe sáng: “Không cần phải lên núi đao xuống biển lửa đâu.”
Lúc nói chuyện với người quen, cô hơi nhiều lời, cứ nói liến thoắng không ngừng, lông mi rất dài chớp chớp linh động trông như cánh bướm.
“Tôi không quen thuộc Giang Bắc lắm, cô có thể dẫn tôi đi tìm một người không?”
“Tôi chỉ biết là anh ấy đang ở Đại học Tây Giao.”
“Anh ấy là giảng viên khoa máy tính.”
Giọng nói của cô rất kiêu ngạo: “Anh ấy chỉ mới 17 tuổi.”
Sự kiêu ngạo đã lao ra khỏi trái đất: “Là một thiên tài.”
Sự kiêu ngạo đã lao ra khỏi vũ trụ: “Anh ấy rất siêu luôn!”
Vân vân và mây mây…
Đàm Mặc Bảo không chắc chắn lắm: “Không phải là Khương Cẩm Vũ đấy chứ?” Cô biết là Chử Qua và Khương Cẩm Vũ vẫn luôn thư từ qua lại với nhau.
Ánh mắt Chử Qua sáng ngời, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc: “Ừ, là anh ấy, là anh ấy đấy.”
Đàm Mặc Bảo vuốt ve cái đầu nhẵn bóng của mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cô lại có thể ngửi được mùi gian tình cuồn cuộn giữa hai đứa trẻ chưa trưởng thành thế này, là do cô không đứng đắn sao?
Đàm Mặc Bảo không nén được cơn tò mò: “Cô định bắt cậu ta về thị trấn Xisu làm áp trại phu quân đấy à?”
Chử Qua cúi đầu, tai đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Tôi cũng muốn vậy.”
Đàm Mặc Bảo cạn lời.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng lên, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa buồn rầu: “Nhưng mà tôi đã đính hôn rồi.”
Cô ấy tỏ ra rất tiếc nuối: “Bây giờ không thể bắt được.”
Cô ấy kiên quyết: “Đợi tôi từ hôn rồi sẽ bắt sau.”
Đàm Mặc Bảo hoàn toàn câm nín.
Trong cái đầu trọc của cô lập tức tự mơ mộng tới một bộ tiểu thuyết hai triệu chữ, tên là… Cô gái hùng dũng giam cầm cưng chiều ông xã yêu kiều. Cuối cùng, Đàm – Vượng Tài – Mặc Bảo không chống lại nổi đôi mắt nhỏ đầy mong đợi của Chử Qua, nên đã dẫn cô ấy tới Đại học Tây Giao.
Chử Qua không thể chờ đợi thêm được nữa, cô nhón từng bước chạy về phía trước, Yan đi theo cô ấy, Đàm Mặc Bảo vào King hơi tụt lại phía sau.
Cảm thấy hơi nhàm chán nên Đàm Mặc Bảo quay sang nói chuyện phiếm với King. Tiếng Anh của cô không trơn tru chỉ có thể lắp ba lắp bắp: “Đã lâu không gặp, anh tới Giang Bắc từ lúc nào vậy?”
King nhìn thẳng phía trước, biểu cảm trên mặt cứng đờ trước sau như một, giống hệt như bị người ta thiếu nợ 5 triệu tệ.
“Sao anh lại phớt lờ tôi vậy?”
Trên khuôn mặt bị thiếu 5 triệu tệ hiện lên cảm xúc đau khổ, King nói: “Mấy ngày nữa là tôi và cô Chử Qua phải quay về thị trấn Xisu rồi, sau này cũng sẽ không ra khỏi thị trấn nữa.”
Hắn nhíu chặt lông mày, vết sẹo trên mặt cũng nhăn lại theo. Hắn nói: “Sau này cũng sẽ không được gặp mặt nhau nữa.”
Nói xong, King nhìn Đàm Mặc Bảo không chớp mắt, muốn nói lại thôi. Dáng người cao lớn của hắn ngăn cản toàn bộ ánh mặt trời ở sau lưng, không biết có phải là vì bóng râm nên khuôn mặt lúc nào cũng như hung thần ác sát bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều hay không.
Đàm Mặc Bảo cũng có chút buồn rầu.
Hình như King rối rắm rất lâu mới nhìn cô hỏi: “Cô có thể về thị trấn Xisu với tôi không?” Vẻ mặt của hắn rất chăm chú, vừa nghiêm túc vừa thành khẩn: “Sau này tôi sẽ để cho cô ăn hết trứng gà của tôi.”
Ở thị trấn Xisu, trứng gà là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ quý báu, là thứ tốt nhất ngoại trừ súng.
Đàm Mặc Bảo đột nhiên nhớ ra King đã từng đưa cho cô quả trứng gà mới đẻ. Người đàn ông thô kệch này lại có một trái tim vừa tinh tế vừa vô cùng chân thành, hắn sẽ đem thuốc trị thương tốt nhất tới phòng của cô mà không nói một lời nào.
Cô đã không còn phân rõ được cái gì là thiện cái gì là ác nữa. Trong cái ổ ma túy như thị trấn Xisu ấy, cũng có người giống như Chử Qua và King. Bọn họ không có lựa chọn, từ nhỏ đã sống trong tội ác.
Hốc mắt đột nhiên hơi nóng lên, cô sụt sịt mũi: “Tôi không đi được, ở đây còn có người trong lòng của tôi. Giống như anh vậy, nếu như tôi có trứng gà, tôi cũng muốn đưa cho anh ấy ăn.”
Ánh mắt King tối đi: “Tôi hiểu rồi.” Hắn im lặng một lát rồi nói với cô: “King là biệt danh của tôi, mẹ tôi đặt tên cho tôi là Mặc Phỉ.”
Chỉ có điều, sau khi mẹ hắn qua đời thì không còn ai gọi tên thật của hắn nữa.
Đàm Mặc Bảo mỉm cười với hắn, hốc mắt hơi đỏ: “Thật là khéo, tên của tôi cũng có một chữ Mặc, Mặc Bảo, Đàm Mặc Bảo.”
King dùng chút vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để gọi tên cô. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Đàm Mặc Bảo tươi cười đáp lại, đột nhiên nói bằng tiếng Trung: “Mặc Phỉ.”
“Rất hân hạnh được quen biết anh.”
Anh ta nghe không hiểu, chỉ cười cười nhìn cô.
Bốn giờ chiều, tiếng chuông tan học của Đại học Tây Giao vang lên, sinh viên trong phòng máy lục tục rời đi. Trên bục giảng, Khương Cẩm Vũ cất giáo trình giảng dạy và sách vở rồi xoay người rời đi.
Thiếu niên 17, 18 tuổi cao lớn lúc nào cũng cúi đầu theo thói quen. Cậu dạy học đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thích ứng với đám đông lắm. Cậu luôn để tay trước người trong tư thế phòng bị.
Có một cô gái nhỏ đang chờ ở cửa ra vào, thấy sinh viên trong phòng học đã rời đi gần hết mới dám tiến tới, đỏ mặt gọi một tiếng đầy rụt rè: “Thầy Khương.”
Khương Cẩm Vũ không có thói quen đứng quá gần người khác, cậu lui về phía sau một chút: “Có chuyện gì không?”
Thiếu niên nhìn rất tuấn tú, đôi mắt luôn lạnh lùng mang theo vài phần tang thương và chín chắn. Cậu là giảng viên trẻ tuổi nhất ở Đại học Tây Giao, thậm chí còn là vị thành niên, trẻ hơn rất nhiều sinh viên vừa mới vào trường.
Luôn có người lén lút truyền tai nhau, nói cậu là thiên tài máy vi tính, là hacker cao thủ nhất trong nước. Có lẽ chính bởi vì vô cùng thần bí khó lường, nên lúc nào cậu cũng được nhóm sinh viên nữ vô cùng ưu ái.
Ví dụ như cô gái e lệ rụt rè trước mắt này, tuổi cô ấy không lớn lắm, đang là độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Cô gái trẻ nâng niu một tờ giầy hồng nhạt được gấp ngay ngắn bằng hai tay, hồi hộp đến nỗi nói lắp: “Gửi, gửi thầy ạ.”
Khương Cẩm Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy kia: “Cứ nộp thẳng cho lớp trưởng là được.”
Cô gái sững sờ: “Dạ?”
Thiếu niên khẽ nhíu mày: “Từ nay về sau không được nộp bài tập muộn nữa.”
Cô gái nghẹn họng.
Ai lại làm bài tập bằng giấy màu hồng nhạt chứ.
Ánh mắt thiếu niên hơi lạnh đi: “Còn có việc gì nữa không?”
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi lập tức cúi đầu xuống, hai cánh tay đang cầm tờ giấy bất giác run lên. Cô nuốt nước miếng một cái: “Thầy Khương, đây không phải là bài tập. Là, là, là thư tình ạ.”
Khương Cẩm Vũ lại liếc nhìn tờ giấy màu hồng nhạt kia, lông mày nhíu lại chặt hơn: “Cô tên là gì?”
Cô gái rất hồi hộp, đỏ mặt không dám ngẩng đầu: “Trần Kỳ ạ.”
“Là cô à.”
Cô bé vui mừng ngẩng đầu lên.
Thầy giáo trẻ của khoa máy tính có tính cách rất cô độc xa cách, trước giờ đều không nhớ tên ai. Ngay cả lớp trưởng thì cậu cũng phải mất hơn nửa học kỳ mới nhớ kỹ mặt, cho nên cô bé mới kinh ngạc không ngờ cậu lại nhớ rõ tên của mình.
Giọng nói của thiếu niên vô cùng trầm thấp, vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng: “Cô đã liên tục không nộp bài tập hai lần, thông thường sẽ bị trừ 6 điểm, sau này phải nộp bài tập đúng hạn.”
Cô gái không thốt nên lời.
Cô gái vô cùng xấu hổ, cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Em biết rồi ạ, vậy…”
Còn chưa nói hết câu thì một bàn tay mềm mại đã nhận lấy bức thư tình màu hồng nhạt kia.
Giọng nói mang theo ý cười của thiếu nữ vang lên bên tai: “Thầy Khương của các chị vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, là đóa hoa của tổ quốc đấy. Chị gái à, đừng mạnh tay bẻ hoa phũ phàng như vậy.”
Cô gái trẻ vừa ngẩng đầu lên thì đã đụng vào một đôi con ngươi màu nâu nhạt. Đôi mắt ấy xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, vừa có thần vừa sạch sẽ, mang theo vài phần thanh tú linh động, lại có mấy phần kiêu ngạo tùy ý.
Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cô gái trẻ chạy mất dép.
Hừ! Dám quyến rũ trẻ vị thành niên à!
Chử Qua vò bức thư màu hồng nhạt thành một cục, phồng má không mấy vui vẻ: “Anh còn nhìn à?”
Khương Cẩm Vũ lắc đầu, cậu hơi bất ngờ khi gặp cô ở đây.
Cô xé thư rồi ném vào thùng rác, sau đó đi tới bên cạnh cậu hỏi: “Trường học của các anh cho phép thầy trò yêu nhau à?”
Hai người thư từ qua lại với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng số lần gặp mặt thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Khoảng cách quá gần khiến cậu không quen nên lui lại một bước nhỏ: “Không có văn bản quy định rõ ràng.”
Chẳng trách cô sinh viên kia lại nhớ thương cậu.
Chử Qua bĩu môi: “Em muốn chuyển tới trường học của các anh.”
Không đợi Khương Cẩm Vũ nói câu nào, cô đã bắt đầu lải nhải, cứ nói một câu lại tạm nghỉ vài giây. Cô nói rất nhiều, giống như đang tự lảm nhảm phàn nàn với mình vậy.
Cô nói: “Chắc chắn là ba của em sẽ không đồng ý.”
Cô chớp chớp mắt, hơi buồn rầu: “Làm sao bây giờ? Em có nên tuyệt thực không nhỉ?”
Tự nói tự trả lời, cô lại lắc đầu: “Không được, em không chịu được đói.”
Ừ, biện pháp này không dùng được, cô vẫn còn buồn rầu: “Hay là đi xin mẹ em nhỉ.”
“Tuy là ba em rất dữ, nhưng ông ấy lại cực kỳ sợ vợ.”
“Mẹ của em rất thương em.”
“Nhất định là bà sẽ đồng ý cho em chuyển trường.”
“Nếu như ba em không nghe theo thì mẹ em sẽ phạt ông ấy ngủ ở sofa.”
“Không tới ba ngày là ba em sẽ biết sợ thôi.”
Cô ấy vẫn như vậy, luôn có rất nhiều chuyện để nói với cậu, nói mãi không hết. Cả những chuyện riêng trong nhà cô cũng nói hết cho cậu nghe.
Cửa phòng học rộng mở, sinh viên vào học lẫn tan học đi tới đi lui trên hành lang, thỉnh thoảng lại có người nghiêng mắt nhìn vào trong. Sau đó, họ sẽ phát hiện thầy giáo trẻ của khoa máy tính luôn cách xa người khác ngàn dặm trong truyền thuyết đang dựa vào bục giảng cúi đầu nói chuyện với một thiếu nữ, sắc mặt không nhiệt tình, nhưng lại vừa thoải mái vừa tự tại.
“Sao em lại tới Giang Bắc?” Khương Cẩm Vũ hỏi cô.
Chử Qua mỉm cười đáp lại: “Em tới để gặp anh.” Đôi mắt của cô cong thành vầng trăng khuyết, cô tiến tới phía trước một bước: “Em phải trèo núi vượt biển để tới đây đấy.”
Khương Cẩm Vũ muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện sau lưng đã bị cái bàn trên bục giảng cản lại, nên cậu không tránh nữa: “Khi nào thì em về?”
Thiếu nữ một giây trước vẫn còn vui mừng giờ đã lập tức ỉu xìu, cô cụp mí mắt xuống: “Ba em nói mấy ngày nữa sẽ tới xách em về thị trấn Xisu.”
Lần này ra khỏi thị trấn được cũng là vì cô dùng mẹ để uy hiếp ba, nên mới có thời gian đi ra ngoài tìm cậu.
Thiếu niên cũng không hỏi kỹ, chỉ hỏi cô: “Em đói không?”
Chử Qua ngẩn ra rồi gật đầu.
Cậu nói: “Anh dẫn em tới căng tin ăn cơm nhé.”
Mây mù lập tức tan biến, mặt mày cô hớn hở nói: “Được ạ.”
Tối hôm đó, không gió không mưa, trăng sáng sao thưa.
9 giờ, Thời Cẩn nhận được điện thoại của Tần Hải nói rằng ngôi nhà chính ở Trung Nam đã bốc cháy, thiêu rụi một toà nhà. Toà nhà này chính là nơi ở của Tần Hành và Tô Phục.
Buổi sáng hôm sau, mới 8 giờ Hoắc Nhất Ninh đã gọi điện thoại tới.
Thời Cẩn nói: “Xin chào.”
Hoắc Nhất Ninh đã quen với kiểu nói chuyện khách sáo xa cách của Thời Cẩn, anh nói thẳng vào chuyện chính: “Tô Phục đã vượt ngục trốn khỏi trại tạm giam.”
Thời Cẩn im lặng vài giây, giọng nói không lên không xuống: “Cô ta chạy thoát rồi à?”
“Bị bắt trên đường chạy trốn.” Giọng điệu Hoắc Nhất Ninh khựng lại: “Xe hỏng người chết.”
Thời Cẩn trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi: “Đã khám nghiệm tử thi chưa?”
“Nghiệm rồi, nhưng độ phá hủy rất lợi hại, gần như đã hoàn toàn thay đổi, chỉ lấy được DNA, nhưng mà không trùng khớp. Toàn bộ tư liệu liên quan tới Tô Phục trong hệ thống cảnh sát đều bị mất hết.”
Nói cách khác, trước mắt cảnh sát không xác nhận được thân phận của thi thể.
Hoắc Nhất Ninh chắc chắn: “Tôi cảm thấy là cô ta cố ý giả chết.”
Kim thiền thoát xác trước, rồi lại mai danh ẩn tích. Bối cảnh nhà họ Tô lớn, rất có khả năng là Tô Phục sẽ thay hình đổi dạng rồi ngóc đầu trở lại. Người phụ nữ này, thật đúng là con mẹ nó khó trị!
Tâm trạng của Thời Cẩn vẫn bình tĩnh ung dung như không có việc gì: “Nhà chính của nhà họ Tần cũng bốc cháy rồi.”
“Vậy thì không sai, cô ta đang tiêu hủy chứng cứ.”
Tin tức được công bố ngay trong ngày kế tiếp, CCTV đưa tin Tô Phục đã chết, cảnh sát vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân. Cùng lúc đó, tin tức nhiều sản nghiệp gia đình của tập đoàn Tần Thị bị toà án niêm phong cũng được lan truyền nhanh chóng, sản nghiệp nhà họ Tần lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cổ phiếu cũng rớt mạnh, tập đoàn xuất hiện nguy cơ trước nay chưa từng có. Tin tức vừa được công bố không bao lâu thì có người tự xưng biết chuyện tiết lộ rằng Tần Hành đã tự sát ở bệnh viện, cảnh sát cũng không hề công bố bất kỳ tình hình cụ thể nào liên quan đến vụ án nhà họ Tần. Trong lúc này, mọi người điên cuồng phỏng đoán là Tần Thị sẽ vỡ nợ.
Do đó, trên mạng đều đang suy đoán bao giờ thì Thời Cẩn sẽ phá sản.
Không ít antifan đỏ mắt mỏi miệng, nhân cơ hộ này bôi nhọ Khương Cửu Sênh, nói cô ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn phải nhà quyền thế giả, màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt chỉ trong chớp mắt đã biến thành trò cười.
Cười cái em gái mấy người!
Sênh gia của chúng tôi cần gả vào nhà quyền thế à? Bản thân cô ấy chính là nhà quyền thế đấy!
Fan Sênh Sênh lập tức mở nick lên để bốp chát lại.
Cho dù đang ở trên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng lại tìm được một ngày lành tháng tốt hợp gả hợp cưới vào đúng lúc này. Ngày 22 là ngày hoàng đạo mọi sự đều thuận lợi, ông cụ Từ tự mình chọn ngày, rồi sắp xếp cho Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đi đăng ký kết hôn vào ngày đó.
Ngoài cửa sổ chỉ vừa mới chuyển sang màu trắng bạc.
Khương Cửu Sênh híp mắt, vừa mới tỉnh lại, cô khẽ nheo đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn người bên gối: “Mấy giờ rồi anh?”
Thời Cẩn đang chống cằm nhìn cô, trong mắt không hề có chút vẻ buồn ngủ nào, con ngươi sáng quắc: “5 giờ rồi.”
Cô trở mình, chui vào trong lòng của anh, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vừa lười biếng, vừa khàn khàn: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Anh không buồn ngủ.” Anh đắp lại chăn cho Khương Cửu Sênh, dỗ dành bên tai cô: “Em ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Vâng.”
Cô mơ mơ màng màng rồi lại ngủ mất.
Buổi sáng lúc đánh răng cô mới phát hiện ra trên ngón tay áp út đã có thêm một chiếc nhẫn. Kiểu dáng chiếc nhẫn đơn giản, trang nhã mà lại rất gọn nhẹ, bên trong có khảm kim cương đen, kích cỡ rất vừa vặn, cũng không dễ bị cọ vào đồ đạc.
Khương Cửu Sênh mỉm cười, hôn một cái lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, vuốt ve bụng lẩm bẩm: “Bé yêu ơi, hôm nay mẹ sẽ gả cho ba của con đấy.”