Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 339
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 339 - CẢNH SẮT RƠI LỚP VỎ BỌC. THỜI CẨN BỊ TẠT AXIT SULFURIC
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Gã nhân cơ hội bắt lấy cổ tay của cô ta, kéo mạnh một cái, một bàn tay khác đặt lên ngực cô ta: “Phục vụ tôi thoải mái, tôi sẽ cho cô ở miễn phí.”
Từ Trăn Trăn thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh gã ra: “Cút ngay!”
Gã tên Lưu Vỹ, 42 tuổi, vóc dáng béo mập, lôi thôi lếch thếch, trông nom căn nhà cũ này, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi lượn qua lượn lại trước cửa phòng của những khách thuê nhà nữ, trong mắt luôn có vẻ dâm dục và tham lam, trên người gã có tất cả những đặc điểm mà Từ Trăn Trăn ghét nhất.
Loại đàn ông này, chỉ chạm một cái thôi cô ta cũng cảm thấy ghê tởm.
Lưu Vỹ bị cô ta đẩy cho lảo đảo mấy bước, lớp mỡ tích tụ trên bụng rung rung, gã lấy tăm xỉa răng đang ngậm ở trong miệng ra: “Không muốn à?” Gã dùng ngón tay cạo đi lá rau trên tăm xỉa răng, chùi vào lòng bàn tay, rồi chùi lên người xong lại ngậm tăm xỉa răng vào miệng: “Vậy bây giờ cô hãy cút ngay.”
Từ Trăn Trăn đứng đó, chiếc váy trên người ướt đẫm, gió lùa thổi đến, cô ta run lẩy bẩy, cắn răng nhìn Lưu Vỹ, vẫn không nhúc nhích.
“Sao vẫn không cút đi?”
Lưu Vỹ cười một tiếng, nhổ chiếc tăm xỉa răng trong miệng ra, khuôn mặt to béo xích lại gần Từ Trăn Trăn, bàn tay sờ lên eo cô ta, nhéo một cái: “Không có tiền cũng đừng làm giá với bố mày, giả bộ làm người phụ nữ trung trinh làm gì.”
Bàn tay to bè thô ráp nóng bỏng của gã xoa nắn vòng eo thon trơn nhẵn của cô ta.
Từ Trăn Trăn đập lên cánh tay to béo của Lưu Vỹ: “Đừng chạm vào tôi!”
Ghê tởm đến mức cô ta buồn nôn.
Lưu Vỹ dùng ngón tay móc răng, nhổ một bãi nước miếng rồi giơ tay lên tát cho cô ta một cái.
Móng tay của gã ngoắc vào khẩu trang của cô ta rồi kéo mạnh làm đứt sợi dây, cô ta bị tát cho ngã lăn xuống đất. Không có khẩu trang che đậy, vết sẹo xấu xí đã sưng đỏ trên má phải lộ ra bên ngoài, giống như một con rết khổng lồ màu đỏ nằm vắt ngang lên nửa gương mặt của cô. Lớp trang điểm sớm đã bị nước mưa rửa trôi, lớp son trên khóe môi loang ra giống như vệt máu chảy.
Gương mặt này, dữ tợn mà đáng sợ.
Ánh mắt Lưu Vỹ dừng ở vết sẹo trên má phải của cô ta, cười ra tiếng xong khịt mũi coi thường: “Mày tự coi mình là loại hàng gì vậy, vẫn chưa soi gương à?” Gã cúi người xuống, nắm mặt của cô ta, nâng lên: “Loại người xấu xí như mày, bố mày chịu chơi mày, cũng là đã là coi trọng mày lắm rồi đấy.”
Gã vừa đến gần thì Từ Trăn Trăn đã có thể ngửi mùi hôi từ miệng của gã, lẫn cả mùi mồ hôi và mùi thuốc lá khiến người ta cực kỳ buồn nôn, cô ta hất tay gã ra, lui về phía sau.
Lưu Vỹ nắm chặt cổ của cô ta, giật mạnh tóc: “Mày vẫn chưa chịu à?” Gã sờ soạng bên má trái lành lặn của cô ta rồi đứng thẳng dậy, ưỡn bụng bia: “Vậy được, đi vào thu dọn đồ đạc, rồi cút ngay lập tức khỏi nhà của bố mày, nếu không chịu cút, thì tự mình ngoan ngoãn cởi quần áo ra.”
Dạ dày của cô ta đang lộn tùng phèo, gió thổi khiến toàn bộ hành lang tràn ngập mùi thiu thối, cô ta nuốt ực một cái, nuốt nước chua sắp trào ra khỏi cổ họng vào lại trong dạ dày. Cô ta chống tay đứng lên, vòng qua ánh mắt lộ liễu của gã đàn ông rồi đi vào phòng.
Quần áo, giày dép và đồ trang điểm của cô ta nằm la liệt trên sàn căn phòng ba mươi mấy mét vuông. Cô ta ngồi xuống, nhặt từng món đồ ném vào trong vali, trên chiếc bàn bên cạnh là hộp cơm còn thừa lại từ hôm qua, khiến cô ta ghê tởm, cơn buồn nôn vất vả lắm mới đè xuống lại dâng lên, cô ta ngồi xổm dưới đất, nôn khan mấy lần, cứ nôn mãi nôn mãi rồi khóc.
Trên người cô ta không còn một đồng nào thì còn có thể đi đâu? Dùng gương mặt đã bị hủy này thì còn có thể làm gì? Cô ta không cam tâm, cô ta tuyệt vọng, cô ta muốn chết nhưng lớn nhất vẫn là muốn giết người.
Cô ta ngồi bệt dưới đất rất lâu sau đó mới giơ tay lên, sờ đến khóa kéo bên hông váy, từ từ kéo xuống.
“Cạch.”
Cửa bị đóng lại, ngăn tiếng gió lại ở ngoài phòng.
Lưu Vy đứng ở trước cửa, bước từng bước đến gần, mỡ trên người rung rung, lúc đi đến trước mặt Từ Trăn Trăn thì nhìn thẳng vào cô ta: “Nằm lên giường đi.”
“Cách.”
Tiếng chốt thắt lưng vang lên, gã rút thắt lưng ở cạp quần ra, kéo khóa quần xuống, mắng một câu: “Gái điếm.”
Từ Trăn Trăn ngẩng đầu lên: “Tôi không phải gái điếm!”
Lưu Vỹ túm lấy tóc của cô ta, đè cô ta xuống, bàn tay to béo vén váy của cô ta lên mò vào: “Cứng mồm thế, gợi chịch.”
Dứt lời, gã vung thắt lưng, quất từng cái một lên lưng cô ta.
Bên ngoài cửa sổ mưa rơi gió thổi không ngừng, cả một đêm giông bão. Ván giường cũ kỹ trong phòng lắc lư cả đêm, tiếng người đàn ông hổn hển, còn có cả tiếng người đàn bà khóc thút thít, cả đêm không ngừng.
Liên tục suốt năm ngày.
Từ Trăn Trăn bị Lưu Vỹ hành hạ suốt năm ngày, làn da trên người cô ta không còn chỗ nào lành lặn, khắp người là lằn thắt lưng đánh và cả vết bỏng do tàn thuốc.
Người đàn ông này là tên biến thái, thích bạo dâm để mua vui.
Căn phòng ngược sáng, rèm cửa sổ che kín mít, cho nên dù là ban ngày thì cũng vẫn tối tăm mù mịt. Từ Trăn Trăn tỉnh lại, mở mắt nằm một lát, cũng không biết đã mấy giờ rồi, cô ta đứng dậy rời khỏi giường, trên người không một mảnh vải, hơi cử động đã đau nhức khắp toàn thân. Cô ta nhặt một bộ quần áo ở dưới đất lên khoác vào rồi rót một ly nước để uống, đi tới cửa, vừa định mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng của Lưu Vỹ ở bên ngoài.
Gã đang gọi điện thoại.
“Đã làm theo lệnh rồi.”
Lưu Vỹ cười ha ha, giống như đang tâng công: “Bây giờ con ả kia đã biết điều rồi, muốn làm gì cũng được.”
Giọng điệu rõ ràng đang nịnh hót, lấy lòng.
Lưu Vỹ ngậm điếu thuốc, cười khiến đám thịt mỡ trên mặt xếp chồng hết lên nhau: “Sau này nếu vẫn còn chuyện tốt kiểu này thì trợ lý Tần cũng đừng quên tôi nhé.”
Trợ lý Tần…
Lưu Vỹ cười lớn: “Được được được, thay tôi cảm ơn cậu Sáu.”
Trong tất cả bảy tỉnh phía Nam Trung Quốc, chỉ có một người dám xưng là cậu Sáu.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Từ Trăn Trăn run lên, cô ta cúi mắt che kín ánh lửa điên cuồng đang bùng lên nơi đáy mắt. Cô ta đứng im trong chốc lát rồi quay về ngồi lên giường.
Mấy phút sau, Lưu Vỹ cúp điện thoại, trở về phòng.
Vẻ mặt Từ Trăn Trăn bình tĩnh như thường: “Có thể cho tôi ít tiền không?”
Lưu Vỹ dập thuốc lá, trên người quấn một cái khăn tắm không vừa người, ngực để trần, lộ ra một đám lông ngực đen thui: “Cô cần tiền làm gì?”
Từ Trăn Trăn cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Tôi đi tìm việc làm.”
“Mỗi ngày tôi cho cô ăn cho cô ở, cô còn tìm việc làm gì.” Lưu Vỹ bật cười thành tiếng, đi tới nắm cằm của cô ta: “Với gương mặt này của cô, tốt nhất đừng đi ra ngoài dọa người.”
Cô ta cũng không tránh, ngước mắt nhìn gương mặt của gã đàn ông, bàn tay trắng nõn sờ lên ngực gã, thăm dò, vuốt ve khiêu khích. Cô ta nhẹ nhàng thở lên mặt gã, giọng nói vừa yểu điệu lại mềm mại: “Không làm việc cũng được, nhưng mà em muốn đi ra ngoài một chút, ngày nào cũng chỉ ở trong căn phòng này, em sẽ chán đến phát điên mất. Anh cho em đi ra ngoài giải sầu một chút nhé.”
Bàn tay thô dày của người đàn ông đặt lên mông cô ta, bàn tay còn lại thì luồn vào bắp đùi cô ta: “Trước tiên hãy phục vụ tôi thoải mái đi đã.”
Rất nhanh, ở bên trong căn phòng đơn chật hẹp vang lên tiếng hổn hển của người đàn ông, còn có cả tiếng kêu khóc đau đớn của người phụ nữ.
Bệnh viện Thiên Bắc.
Bốn giờ chiều, Thời Cẩn kết thúc một ca phẫu thuật lồng ngực.
Đèn mổ tắt, anh đi ra, người nhà bệnh nhân đang chờ ở cửa lập tức bước lên hỏi: “Bác sĩ Thời, con trai tôi sao rồi?”
Thời Cẩn vẫn còn bịt khẩu trang, lui về sau tạo ra một khoảng cách: “Phẫu thuật rất thành công, không cần lo lắng.”
Giọng điệu dịu dàng, lễ phép chu đáo, nhưng lại có cảm giác xa cách.
Người nhà bệnh nhân nước mắt lưng tròng, liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ Thời, cảm ơn, cảm ơn.”
Thời Cẩn tháo khẩu trang, khẽ gật đầu: “Không cần khách sáo.”
Không chỉ có trẻ tuổi, còn anh tuấn kiêu ngạo.
Đây là vị bác sĩ đầy quyền lực ở Khoa Ngoại tim mạch, đúng như là lời đồn, cử chỉ tao nhã sâu sắc, quân tử như ngọc. Người nhà bệnh nhân không thể không chăm chú nhìn thêm.
Thời Cẩn hơi tránh người, ném găng tay y tế vào thùng rác rồi rời đi.
Bác sĩ Thời mắc bệnh sạch sẽ, sau mỗi ca phẫu thuật đều mất nửa giờ để khử trùng rửa tay. Bốn mươi phút sau khi phẫu thuật kết thúc, trợ lý bác sĩ Tiêu Dật mới cầm tài liệu đến gõ cửa phòng làm việc của Thời Cẩn.
“Vào đi.”
Tiêu Dật đẩy cửa đi vào: “Bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn ngẩng đầu. Anh đã thay áo sơ mi, cúc áo bằng kim loại cài đến cổ. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, sợi tóc mảnh rủ xuống che khuất lông mày, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh mặt trời mùa thu, đẹp không thể tưởng tượng nổi.
“Có chuyện gì?”
Bất kể đã thấy bao nhiêu lần thì vẫn thấy ngạc nhiên vì gương mặt này, lại còn phong độ ngời ngời, không biết làm sao Khương Cửu Sênh lại miễn dịch được.
Suy nghĩ trong đầu Tiêu Dật chạy loạn như ngựa thần lướt gió tung mây một hồi mới dừng lại, cậu đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc của anh: “Đây là tài liệu về bệnh nhân chuyển viện đến Khoa Ngoại tim mạch.”
Thời Cẩn mở ra xem từng trang, cuối cùng, ngón tay thon dài trắng nõn dừng ở trên một cái tên: “Tôi không phụ trách người bệnh này.”
Tiêu Dật nhìn một cái là hiểu ngay: “Được, tôi sẽ giao cho phòng hành chính sắp xếp bác sĩ khác.”
Là cô cả của nhà họ Đàm.
Đàm Hoàn Hề làm phẫu thuật thay tim ở nước ngoài, chưa được hai tháng thì cơ thể đã bắt đầu có phản ứng thải ghép mạnh mẽ, suy tim nhanh chóng, ai chịu trách nhiệm cũng như nhau, không cứu được.
Nhưng không biết vì sao bệnh của cô Đàm kia đã đến giai đoạn cuối rồi mà vẫn còn phải mang thân thể bệnh tật trở về nước.
Tiêu Dật xoay người ra khỏi phòng bệnh, đi tới cửa thì nghe thấy bác sĩ Thời gọi điện thoại.
“Sênh Sênh.”
Anh nói chuyện với Khương Cửu Sênh, luôn dịu dàng ấm áp, kiên nhẫn và cưng chiều, không hề cáu kỉnh. Tiêu Dật cảm khái, ôi tình yêu.
Khương Cửu Sênh nói trong điện thoại: “Bên em xong việc rồi, nửa tiếng nữa em sẽ tới bệnh viện.”
Bình thường thì chỉ cần lịch trình của cô kết thúc sớm, cô sẽ đến bệnh viện gặp Thời Cẩn, đôi khi Thời Cẩn có ca phẫu thuật thì cô sẽ ở phòng làm việc của anh đọc kịch bản, chờ cả một ngày, cũng không ngại nhàm chán.
Khương Cửu Sênh là khách quen của Bệnh viện Thiên Bắc, từ viện trưởng và trưởng khoa đến y tá và bệnh nhân, đều thường xuyên gặp được cô, cũng biết cô là người nhà của bác sĩ Thời. Đám paparazzi ngồi hóng tin mấy lần rồi cũng không ngồi nữa, bởi vì quá quen thuộc rồi, không có giá trị đồn thổi gì cả.
Mạc Băng luôn nói cô quá dính Thời Cẩn.
Thời Cẩn nói: “Anh đi đón em.”
Cô không đồng ý: “Không cần, anh chuyên tâm khám bệnh cho mọi người đi, em đến tìm anh.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại xong, Thời Cẩn sang khu nội trú, kiểm tra xong phòng bệnh rồi sang chỗ Hoắc Nhất Ninh. Anh là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cho Hoắc Nhất Ninh, tình hình Hoắc Nhất Ninh đã ổn định, không có gì đáng ngại. Bình thường thì để bác sĩ thực tập phụ trách tiếp là được, nhưng điều trị hậu phẫu của Hoắc Nhất Ninh vẫn do Thời Cẩn tự mình làm.
Có lúc Hoắc Nhất Ninh đùa nói hai người họ có tình hữu nghị cách mạng.
Thời Cẩn bình thản sửa lại: “Là nể mặt bạn gái tôi.”
Khương Cửu Sênh và Cảnh Sắt là chị em họ, chỉ có vậy mà thôi.
Thời Cẩn kiểm tra vết mổ xong: “Vết thương hồi phục rất tốt, một tuần nữa là xuất viện được.”
Hoắc Nhất Ninh không lên tiếng, cô gái nhỏ bên cạnh anh cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh rể.”
Cảnh Sắt từng gặp Thời Cẩn mấy lần ở nhà họ Từ, lần nào cũng ngoan ngoãn gọi anh rể, lễ phép, lại có mắt nhìn. Thời Cẩn ừ một tiếng đáp lại, tâm trạng không tệ nên đích thân thay băng cho Hoắc Nhất Ninh.
Điện thoại di động trên mặt tủ đổ chuông. Cảnh Sắt nhìn thấy người gọi liền đi ra ngoài nghe, là điện thoại của Trần Tương, gọi đến giáo huấn cô, bởi vì cô không chịu quay về đoàn làm phim, đạo diễn và vai nam chính sắp phát điên rồi.
Ừ, dù sao cô cũng không quay về, để người đại diện mắng là được rồi.
Hoắc Nhất Ninh túm lấy tay anh, nhíu mày nhìn Thời Cẩn: “Anh rể á?”
Thời Cẩn buông chiếc panh xuống: “Bạn gái tôi là chị họ của bạn gái cậu.”
Hoắc Nhất Ninh thờ ơ: “Cho nên chúng ta?”
“Là họ hàng.” Thời Cẩn quay đầu, nói với y tá trưởng ở đằng sau: “Y tá Lưu, xin cho người bệnh này được miễn giảm theo diện người nhà.”
Y tá Lưu cười đáp: “Vâng, bác sĩ Thời.”
Hoắc Nhất Ninh cạn lời. Anh sờ cằm một cái, cười nói: “Đây là duyên phận quỷ quái gì vậy.”
Thời Cẩn bỏ găng tay y tế, dùng tăm bông thấm ướt nước khử trùng trong suốt, lau tay ba lần rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Cảnh Sắt còn chưa quay lại thì đã có người đến thăm bệnh.
Hoắc Nhất Ninh đã thấy hai gương mặt này trên truyền hình, là Từ Thanh Cửu và Tô Khuynh. Hai người này gần đây bị mắng rất nhiều, bị chửi mà tinh thần không suy sụp một chút nào, mặt mày rạng rỡ, thoải mái.
Từ Thanh Cửu là thay mặt ông nội đến, dù sao cũng là bạn trai của Sắt Sắt, đến thăm một chút cũng không chết được.
Hai bên không thân nên cũng không có đề tài gì để nói, Tô Khuynh hỏi: “Sắt Sắt đâu rồi?”
Ánh mắt Hoắc Nhất Ninh dừng lại trên người Từ Thanh Cửu: “Cô ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi.”
Anh nhìn Từ Thanh Cửu, vẫn luôn nhìn cậu ta, ánh mắt rất phức tạp.
Từ Thanh Cửu thấy khó xử: “Anh nhìn tôi làm gì?” Ánh mắt này khiến cậu có hơi sợ hãi, ông em rể tương lai này thật kỳ quái.
Hoắc Nhất Ninh thu lại ánh mắt: “Có thể nói chuyện riêng một lát không?”
Nói chuyện riêng á?
Bọn họ có chuyện gì mà nói đây, Từ Thanh Cửu vừa định từ chối thì Tô Khuynh đã chạy lên trước: “Em đi ra ngoài tìm Sắt Sắt nói chuyện, các anh cứ nói chuyện đi nhé.”
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
Hoắc Nhất Ninh lên tiếng, rất bình tĩnh: “Chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra đi.”
Từ Thanh Cửu chẳng hiểu gì: “Chuyện trước kia là chuyện gì?” Hai người mới gặp nhau lần đầu mà, sao nói giống như có gì mờ ám vậy.
Hoắc Nhất Ninh nhìn cậu, lời nói thành khẩn, rất nghiêm túc, cũng rất đứng đắn: “Để tránh hiểu lầm không cần thiết, tôi không muốn Sắt Sắt biết chuyện cậu tỏ tình với tôi.”
Từ Thanh Cửu sửng sốt ba giây: “Tôi tỏ tình với anh á?” Giọng cậu cao lên kinh ngạc, mặt đỏ tía tai, chất vấn: “Tôi tỏ tình với anh lúc nào hả?”
Đậu xanh rau má!
Hoắc Nhất Ninh khoanh tay, thản nhiên tự báo danh tính: “Tôi là Ly Kiêu.” Trước khi vào học trường cảnh sát, anh có dùng nickname game này vài năm.
Từ Thanh Cửu càng chẳng hiểu gì, mặt nghệt ra như ngỗng.
Cái quỷ gì vậy! Bệnh tâm thần hả!
Thấy đối phương không phản ứng gì, Hoắc Nhất Ninh kiên nhẫn nhắc lại: “Tám năm trước, lúc cậu học cấp hai đã từng chơi Kiếm Tam với tôi.” Khi đó, bọn họ rất hợp cạ, cùng chơi game với nhau rất lâu, cho đến khi cậu ta tỏ tình.
Từ Thanh Cửu mơ hồ sửa lại: “Tám năm trước tôi học cấp ba rồi.”
Hơn nữa, cậu có chơi Kiếm Tam đâu!
Hoắc Nhất Ninh không đổi sắc mặt, không xấu hổ, bình tĩnh nói một cách rõ ràng: “Chúng ta từng trao đổi ảnh chụp, hơn nữa,” Anh liếm liếm răng: “Cậu cũng tỏ tình với tôi luôn rồi.”
Sau đó, anh bỏ không chơi Kiếm Tam nữa, vào trường cảnh sát học.
Từ Thanh Cửu đứng hình.
Đậu má!
Hàng ngàn hàng vạn á đù chạy loạn lên trong đầu Từ Thanh Cửu, tâm trạng lúc này chắc khác gì bị chó cắn! Giống như từ trên trời rơi xuống một cái chảo, táng thẳng vào đầu, mắt nổ đom đóm, chỉ muốn chửi thề!
Hoắc Nhất Ninh cau mày, không chấp nhận được kiểu ngây thơ mau quên của đối phương: “Vẫn chưa nhớ ra à?” Anh day day giữa hai đầu lông mày, giãn ra: “Cũng tốt thôi, tôi cũng không muốn người thứ ba biết chuyện. Việc này, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”
Dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến xu hướng giới tính của Từ Thanh Cửu, bây giờ người ta đã có bạn gái rồi, Hoắc Nhất Ninh cảm thấy không thích hợp để cho bất kỳ người nào biết những chuyện cũ từ xưa xửa xừa xưa này.
Từ đầu đến cuối Từ Thanh Cửu vẫn đơ ra, căn bản nghe không hiểu cái anh này đang kể câu chuyện cười quốc tế gì, cãi lại: “Tôi là đàn ông chân chính, sao tôi có thể tỏ tình với anh được.”
“Đàn Ông Chân Chính.”
Hoắc Nhất Ninh khẽ đọc bốn chữ này, liếc nhìn Từ Thanh Cửu một cái, không nói tiếp nữa.
Từ Thanh Cửu càng tức hơn.
Ánh mắt này có ý gì, hoài nghi giới tính của cậu đấy à?
Từ Thanh Cửu muốn nổ tung tại chỗ: “Anh đừng làm hỏng danh tiếng của tôi, nói rõ ràng cho tôi, tôi léng phéng với anh bao giờ.”
Vừa đúng lúc này thì Cảnh Sắt quay lại.
Cô rón rén đến bên cạnh giường, sợ hãi giải thích: “Đội trưởng, không phải anh họ em léng phéng với anh, mà chính là em đấy.”
Hoắc Nhất Ninh và Từ Thanh Cửu đều nhìn cô.
Cô nhỏ giọng khai báo: “Em là Chít Chít Big Mac.” Hồi đó cô chơi Kiếm Tam, hồi chơi Kiếm Tam cô chỉ dùng một tên này, tuyệt đối không có khả năng trùng tên.
Hoắc Nhất Ninh đứng hình.
Từ Thanh Cửu càng nghe càng chẳng hiểu gì: “Chít nào? Big Mac gì?” Cậu không dám đọc lên cái tên ô nhiễm như vậy, chẳng khác gì thằng ngốc cả.
Cảnh Sắt lườm cậu một cái: “Không liên quan đến anh.” Cô quay sang nhờ Tô Khuynh: “Chị dâu, chị đưa anh họ đi giúp em với.”
Có lẽ là chuyện giữa hai người họ nên Tô Khuynh rất hiểu chuyện mà lôi Từ Thanh Cửu ra khỏi phòng bệnh, nhân tiện đóng cửa lại.
Hoắc Nhất Ninh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang cúi gằm đầu vì có tật giật mình: “Sao em lại gửi ảnh của Từ Thanh Cửu cho anh?” Hại anh còn cho rằng Từ Thanh Cửu bị anh bẻ cong, thậm chí còn tự trách mình một thời gian nữa chứ.
Cảnh Sắt ngoan ngoãn đứng yên, giống như một học sinh tiểu học đối mặt với chủ nhiệm lớp, hơi nhỏ giọng giải thích: “Khi đó em chỉ muốn chơi game, không muốn yêu qua mạng.” Càng về sau, giọng cô càng nhỏ, càng non gan: “Sau đó thì muốn yêu qua mạng với anh nhưng lại quên gửi hình của em cho anh.”
Hoắc Nhất Ninh mím môi.
Cảnh Sắt lí nhí, tiếng bé như tiếng muỗi kêu: “Đừng trách em, em vừa tỏ tình thì anh đã block em rồi, em chưa kịp giải thích thì đã mất liên lạc.” Cô cũng rất khó chịu, lần đầu tiên trong đời tỏ tình, vốn là muốn tỏ tình xong thì sẽ ở trong game kết thành hiệp lữ với anh, cùng nhau đánh boss, cùng nhau cày phó bản, cùng nhau xưng bá Kiếm Tam!
Nhưng rồi sao, cô mất liên lạc với anh rồi…
Bây giờ nhớ lại, tim cô vẫn nhói đau. Đôi mắt to tròn của Cảnh Sắt loang loáng nước, một giây nữa thôi là có thể chảy nước mắt.
Hoắc Nhất Ninh mềm lòng, nhỏ giọng: “Có phải em đã nhận ra anh từ đầu rồi đúng không?” Anh có thể không biến mất sao? Người mà anh coi là anh em, “cậu ấy” lại muốn tán tỉnh anh.
Cảnh Sắt thành thật gật đầu.
Mặc dù qua bảy, tám năm nhưng gương mặt của đội trưởng vẫn anh tuấn như cũ khiến cô gần như nghẽn động mạch tim, chỉ một ánh mắt đã nhận ra được.
“Sao em không nói với anh?” Hoắc Nhất Ninh nhíu mày hỏi.
Cảnh Sắt cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau, có một chút xíu đau lòng: “Em đã hỏi anh rồi, anh nói tìm người yêu qua mạng chẳng ra sao cả.”
Hoắc Nhất Ninh á khẩu không trả lời được, lúc ấy anh vẫn cho rằng đó là Từ Thanh Cửu.
Đội trưởng không thích Chít Chít Big Mac khiến Cảnh Sắt có chút bi thương, tâm trạng không tốt nên cô cứ chìm trong bi thương chứ không nghĩ nhiều như vậy, bỗng buột miệng: “Lúc ở Cửu Lý Đề, em vừa nhìn đã nhận ra anh rồi, ban đầu nghĩ rằng sẽ tán rồi đá anh, sau đó….”
Lời nói của cô bị cắt ngang: “Đá á?”
Âm cuối nâng lên báo hiệu có nguy hiểm.
Cảnh Sắt trợn to mắt, cứng người. Hỏng bét, nói lỡ miệng rồi.
Hoắc Nhất Ninh hất hất quai hàm, đọc từng chữ từng chữ tên của cô: “Cảnh Sắt.”
Cô đứng thẳng: “Có!”
Giọng nói vang dội, âm cuối hơi run, chột dạ, rất rất chột dạ.
Khoé mắt Hoắc Nhất Ninh cong cong, nửa cười nửa không: “Em còn định đá anh à?”
Cảnh Sắt lắc đầu, lớn tiếng trả lời: “Không ạ!” Cô sợ anh tức giận bèn đứng nghiêm tư thế quân đội, ngoan ngoãn thành khẩn bày tỏ lòng trung thành: “Em đã sớm tự sửa đổi rồi, không muốn đá anh, muốn gả cho anh.”
Bao nhiêu tức giận, cũng bởi vì những lời này cô mà biến mất hết.
Cảnh Sắt liếc nhìn anh, giọng nói mềm như bông: “Đội trưởng, anh là mối tình đầu của em.”
Lại một lời ngon tiếng ngọt nữa, anh hoàn toàn hết cách.
Hoắc Nhất Ninh đầu hàng.
Cô gái nhỏ này giống như con mèo con, rất biết vuốt ve người ta, cũng rất biết dụ dỗ người, chuyên chọn đoạn xương sườn mềm của anh để túm. Tim anh bị móng vuốt của cô cào cho mềm nhũn rồi, một câu nặng lời anh cũng không nói ra khỏi miệng được.
Giấc mơ thành hiện thực, tóm lại, cô đã thành cô gái nhỏ của anh rồi.
“Qua đây.”
Cô cười híp mắt cởi giày leo lên giường bệnh.
Hoắc Nhất Ninh buồn cười: “Anh có bảo em lên giường đâu.”
Cảnh Sắt vẻ mặt mờ mịt, biểu cảm nghiêm túc, có một chút ngốc nghếch đáng yêu, một chút dễ thương: “Không phải anh muốn hôn em sao?” Cô nói vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Vết thương của anh chưa lành, nằm đi, em đến hôn anh.”
Hoắc Nhất Ninh thở dài một tiếng rồi nằm xuống, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Khoảng 4, 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn rồi, mùa thu lạnh lẽo, trời tối sớm. Tới gần lúc tan ca thì người bệnh của Khoa Ngoại tim mạch đã ít đi rất nhiều.
Y tá trực đêm là Tiểu Hàn kiểm tra phòng bệnh xong quay lại, liếc mắt nhìn một người phụ nữ bịt khẩu trang đang ngồi gần đó. Cô ta đã ngồi ở đó gần nửa tiếng rồi, không giống người đến khám bệnh.
Y tá Tiểu Hàn đi tới, tốt bụng hỏi: “Cô đang tìm ai à?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thất thần. Cô ta chỉ tấm biển ở trên tường, giọng nói lạnh lẽo cứng nhắc: “Thời Cẩn, Khoa Ngoại tim mạch.”
Trước mặt, vừa khéo là phòng làm việc của Thời Cẩn.
Y tá Tiểu Hàn kiên nhẫn giải thích: “Hôm nay bác sĩ Thời không khám bệnh, một tuần anh ấy chỉ khám bệnh có một ngày thôi, nếu cô muốn khám tim mạch, có thể qua các bác sĩ khác trong khoa khám.”
Người phụ nữ không nói lời nào, vẫn ngồi ở chỗ chờ khám bệnh bên ngoài văn phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép kín kia.
Y tá Tiểu Hàn gãi đầu một cái, mặc kệ.
Chừng 3, 4 phút sau, một tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Thời Cẩn đi ra, trợ lý bác sĩ Tiêu Dật đi tới đưa cho anh một phần tài liệu: “Bác sĩ Thời, kiểm tra trước phẫu thuật của bệnh nhân số 304 đã làm xong rồi.”
Không có ai chú ý tới, người phụ nữ đang ngồi trên ghế đã đứng lên, thò tay vào trong túi.
Thời Cẩn xem xong báo cáo kiểm tra, lấy bút máy trong túi ra cúi đầu, đánh dấu mấy chỗ trong tập tài liệu: “Cậu gửi số liệu theo dõi tiếp theo của mấy mục này qua email cho tôi, ngoài ra, tạm thời sắp xếp thời gian phẫu thuật vào trưa mai.”
“Dạ.”
Tiêu Dật nhận lấy tài liệu báo cáo liền đi làm việc trước, vừa quay đi đã nghe thấy hai giọng nói.
“Thời Cẩn!”
“Thời Cẩn!”
Hai giọng nói, gần như đồng thời vang lên, đều là giọng phụ nữ, một giọng êm ái, một giọng tức giận.
Thời Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang đứng mỉm cười cách đó vài mét, nhưng khóe môi cong lên của cô đang biến mất dần: “Thời Cẩn!”
Một người phụ nữ bịt khẩu trang ngồi ở chỗ bệnh nhân chờ khám bệnh lấy từ trong túi xách ra một chai chất lỏng trong suốt, vặn mở nắp bình ra: “Thời Cẩn, mày chết đi!”
Cô ta kêu thét một tiếng, quay miệng bình thủy tinh về phía Thời Cẩn, hắt chất lỏng ra.
Là Từ Trăn Trăn.
Áo blouse màu trắng của bác sĩ vẽ lên một đường cong, mấy giọt chất lỏng rơi xuống phía trên.
Khoa Ngoại tim mạch, Thời Cẩn, sáu chữ này trên bảng tên bằng nhôm lập tức bị ăn mòn chỉ còn đường vân mờ nhạt. Không màu không mùi, có tính ăn mòn, là axit sulfuric.