Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 271
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 271 - Sắt sắt và đội trưởng nồng nhiệt công khai, từ trăn trăn bị đánh
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnlinez.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Editor: Nguyetmai
Hoắc Nhất Ninh đưa tay ra, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua chân cô: “Bị anh làm đỏ cả rồi.”
Cảnh Sắt hơi xấu hổ, hàng mi rũ xuống, khẽ run như cánh quạt, cô nói: “Em không sao.”
Sợ đội trưởng không yên tâm, cô lại nói: “Em không đau mà.”
Cô lại nói tiếp: “Em rất thoải mái.”
Ôi giời ơi, cô đang nói cái gì thế này.
Hoắc Nhất Ninh cười véo khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng của cô, khẽ hôn lên vùng da đỏ ửng trên chân cô. Lúc nãy anh quá mạnh tay, vùng da nơi đó vẫn còn nóng rực, đỏ cả lên.
Thậm chí, anh có thể ngửi thấy mùi vị hoan ái quanh quẩn trong không khí.
Anh hôn một lúc lâu, sau đó làm ướt khăn bông bằng nước nóng rồi nhẹ nhàng lau cho cô.
Cảnh Sắt vô cùng ngoan ngoãn, từ từ mở hai chân ra, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngơ ngác, ánh mắt mơ màng đầy vẻ động tình.
Hoắc Nhất Ninh bế Cảnh Sắt xuống, cô không mang dép, anh bèn để cô giẫm lên chân mình. Anh sửa sang quần áo của cô lại ngay ngắn rồi mới ôm cô vào lòng: “Sắt Sắt này.”
“Dạ?”
“Anh rất thích em.” Hoắc Nhất Ninh khẽ hôn lên đôi mắt ươn ướt của cô, anh nói: “Anh thích em hơn cả cờ Tổ quốc rất nhiều.”
Trước khi gặp được cô, anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không thể nói ra những lời sến súa như vậy. Nhưng cô ngoan ngoãn thế này, khiến anh muốn nói hết tất cả những lời yêu thương dịu dàng nhất cho cô nghe.
Cảnh Sắt thích nghe những lời như thế. Cô cười cong cả khóe mắt, dáng vẻ rất mãn nguyện, tròng mắt đen láy sáng ngời, e thẹn mà lại to gan đáp lại anh: “Sắt Sắt cũng rất thích đội trưởng, em muốn nấu cơm giặt quần áo cho anh, muốn sinh con cho anh, muốn làm vợ hiền mẹ đảm cho anh.”
Cô muốn trao cho anh tất cả mọi thứ của cô.
Đây có lẽ là dáng vẻ nguyên sơ nhất của tình yêu.
Ngày hôm sau, gió nhẹ mây bay, trời thu trong xanh se lạnh, ánh mặt trời dịu dàng lan tỏa.
Mới bảy giờ sáng, Trần Tương đã nhận được điện thoại của Cảnh Sắt, bảo cô ấy đưa quần áo đến, địa chỉ là nhà của Hoắc Nhất Ninh.
Trần Tương không thể giữ bình tĩnh được nữa, hỏi: “Có phải em bị ăn sạch rồi không?”
Cảnh Sắt suy nghĩ một lúc rồi rất thành thật với người quản lý của mình: “Vẫn chưa ạ, còn chừa lại một miếng để lần sau ăn.” Cũng chỉ là liếm hết từ trong ra ngoài thôi…
Trần Tương câm nín. Con nhóc không có tiền đồ này: “Cái khác chị không quan tâm nhưng biện pháp phòng tránh phải thực hiện tốt.”
“Okay okay.” Cảnh Sắt do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Cái đó có thể mua qua mạng không chị?”
Trần Tương khó hiểu hỏi: “Cái nào?”
Cô gái nhỏ xấu hổ, ấp a ấp úng: “Bao, bao cao su ấy ạ.”
Con gái con đứa, có cần gấp gáp vậy không!
Trần Tương hít sâu một hơi: “Bảo Hoắc Nhất Ninh đi mua, em mà dám mua trên mạng, chị sẽ bán hết trang bị của em!”
Cảnh Sắt hoảng sợ, lập tức nói không dám nữa.
Bảy giờ rưỡi.
Cảnh Sắt lại gọi điện thoại đến nói: “Chị Tương, em muốn công khai.”
Sao mà cứ nghĩ thế nào là muốn làm thế đó vậy.
Trần Tương vừa định làm công tác tư tưởng cho cô, thì nhận được email của phòng làm việc, nói Cảnh Sắt qua đêm ở bên ngoài bị chụp được. Lần này hay rồi, không muốn công khai cũng phải công khai.
Cũng còn may là chụp không rõ khuôn mặt của Hoắc Nhất Ninh. Trần Tương và Cảnh Sắt thống nhất với nhau, cố gắng không tiết lộ quá nhiều thông tin của Hoắc Nhất Ninh, dù sao công việc của anh cũng đặc thù.
Đúng tám giờ sáng, phòng làm việc của Cảnh Sắt lên tiếng, nói rõ Cảnh Sắt hiện tại không còn trong tình trạng độc thân. Cảnh Sắt cũng chia sẻ bài viết, đồng thời viết thêm một câu.
Cảnh Sắt VIP: “Bạn trai tôi là cảnh sát hình sự, các bạn phóng viên ơi, đừng đi theo anh ấy, sẽ bị bắt giam đấy.”
Bạn bè thân hữu gửi tặng lời chúc phúc tới tấp.
Paparazzi á khẩu. Cô là ma quỷ ư?
Cảnh Sắt bay chuyến bay lúc chín giờ, Trần Tương đã chuẩn bị xong hành lí cho cô từ sớm, đón cô từ nhà Hoắc Nhất Ninh rồi lập tức đưa đến sân bay. Trên đường đi, điện thoại của Cảnh Sắt vẫn không ngừng kêu.
Người gọi đến đầu tiên là ông cụ Từ, có lẽ là ông xem Weibo của Cảnh Sắt đầu tiên, công khai tình cảm còn chưa được một phút thì ông đã gọi đến hỏi rồi.
“Sắt Sắt, bạn trai mà con nói trên Weibo có phải là thật không?”
Cảnh Sắt ngoan ngoãn trả lời: “Là thật đó, ông ngoại.”
Ông Từ rất tức giận, giọng ông vang như tiếng chuông đồng: “Sao bây giờ con mới nói với ông!” Ông rất không vui, dáng vẻ vô cùng giận dữ: “Sắt Sắt, bảo tên nhóc thối tha đó đến gặp ông.”
Tên nhóc thối tha…
Đội trưởng nhà cô không phải tên nhóc thối tha, anh là chàng trai cực đẹp trai mà…
Thôi bỏ đi, không thể chọc giận ông ngoại được, Cảnh Sắt bèn trả lời: “Con đang trên đường đến sân bay. Ông ngoại ơi, con phải đến Phong Thành đóng phim, để lần sau được không ạ?”
Thái độ của ông Từ rất kiên quyết: “Ông đâu có bảo con đến, bảo tên nhóc thối tha đó tự đến đây.”
Vậy thì không được. Cảnh Sắt cũng rất kiên quyết: “Một mình anh ấy đến, con sợ ông bắt nạt anh ấy.”
Ông cụ Từ choáng váng!
Ông cảm thấy vô cùng bực tức, giống như đóa hoa mà ông tận tâm nuôi nấng vừa bị người khác trộm đi mất vậy, ôi, tức tới cao huyết áp luôn rồi.
Cảnh Sắt vội vàng dỗ dành: “Ông đợi con trở về được không ông? Con về rồi sẽ lập tức đưa anh ấy đến cho ông gặp ạ.”
Ngữ điệu của ông Từ rất nặng nề: “Sắt Sắt, trái tim của ông ngoại bị tổn thương rồi.”
Nói xong, ông cúp điện thoại rụp một cái.
Cảnh Sắt cạn lời!
Bên đây mới cúp điện thoại chưa được một phút, bên ba Cảnh đã gọi đến.
“Sắt Sắt, tên nhóc thối tha đó làm ở chi cục nào?”
Lại là tên nhóc thối tha.
Trong lòng Cảnh Sắt hơi hoảng sợ.
Lửa giận trong lòng ba Cảnh rất lớn, bỗng nhiên con gái biến thành của người ta, sao có thể bình tĩnh được? Không được, ông rất không thoải mái: “Dám bắt mất con gái của ba, xem ba có phế đi đôi chân của nó không.”
Cảnh Sắt khụt khịt mũi, nói: “Ba, ba mà phế đi chân của anh ấy, sau này con sẽ phải đẩy xe lăn cho anh ấy cả đời đấy.”
Ba của Cảnh Sắt á khẩu!
Xem ra đạo hạnh của đối phương rất cao, dụ dỗ con gái ông tính đến chuyện cả đời rồi, chắc chắn không phải người đàn ông tốt gì. Ba Cảnh nói rất tâm huyết, sâu xa: “Sắt Sắt à, đàn ông đều là một lũ móng lợn thôi, con bị nó lừa rồi.”
Cô gái nhỏ vội vàng giải thích một cách rất chân thành: “Là con theo đuổi anh ấy, anh ấy không phải móng lợn, con mới là móng lợn.”
Ba Cảnh cũng choáng váng luôn.
Móng lợn Cảnh Sắt nghe điện thoại suốt quãng đường đi, đến tận khi vào phòng chờ ở sân bay, điện thoại mới yên lặng chốc lát. Lúc này cô mới rảnh rỗi một chút, bèn lấy ipad ra lướt Weibo.
Trần Tương lập tức đề cao cảnh giác, vội vã dặn dò cô: “Em đừng có bình luận lung tung đấy nhé, em vừa mới công khai tình cảm, trên mạng đang loạn lên đấy, đừng có làm rối ren thêm.”
Cảnh Sắt là nữ diễn viên kiểu bình hoa di động, nhóm fan đa số đều là những người yêu thích ngoại hình của cô, phần đông là con trai. Công khai tình cảm kiểu này sẽ mất fan ào ạt, nhưng mà cũng không sao, cô là bình hoa có mang theo vốn đầu tư, chỉ cần phụ trách xinh đẹp là được, còn về fan ấy à, thuận theo tự nhiên thôi. Nếu thực sự không ổn nữa thì để nhà họ Cảnh mua fan cho cô là xong.
Cảnh Sắt đang tập trung lướt Weibo, nói: “Em không có bình luận lung tung mà.”
Những gì cô nói đều là sự thật đấy chứ!
Công Tử Sợi Cay Như Ngọc Trên Đường Ruộng: “Sao nữ thần lại có bạn trai chứ?! Tôi từ bỏ idol.”
Nick Ảo Của Cảnh Sắt: “Bye bye!”
Nhà Cô Có Lương Thực Thừa Không: “Tôi không tin, chắc chắn là tài khoản của Sắt Sắt bị hack rồi.”
Nick Ảo Của Sắt Sắt: “Không, chính là tôi, là tôi đấy!”
Âu Dương Sườn Xào Chua Ngọt: “Xin hỏi, bạn trai của Sắt Sắt làm ở đồn nào thế? Các anh em ơi, lập hội đi chặn đường hắn đi!”
Nick Ảo Của Cảnh Sắt: “Gây án theo nhóm sẽ bị phán tội nặng hơn đó!”
Xin Hãy Gọi Tôi Là Giám Đốc Cưỡng Đoạt: “Là đội hình sự đó, chắc chắn rất giỏi.”
Nick Ảo Của Cảnh Sắt: “Đúng vậy, đúng vậy, giỏi nhất vũ trụ luôn!”
Thu Nhập Năm Không Qua Một Trăm Triệu Đừng Xem Mắt Với Tôi: “Ảnh cũng không có, chắc chắn là rất xấu.”
Nick Ảo Của Cảnh Sắt: “Đội trưởng nhà tôi đẹp trai nhất vũ trụ!”
Mau Túm Quần Tây Của Tôi Lại Thằng Nhỏ Sắp Nhảy Ra Rồi: “Đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Nhìn thấy dòng bình luận này, Cảnh Sắt vốn rất tốt tính lại lập tức nổi giận.
Nick Ảo Của Cảnh Sắt: “Anh là cái đồ fan giả mạo, dám nói tôi là phân trâu.” Đồng thời cô còn tag Quản Lý: “Ở đây có fan giả mạo, mau kick fan giả mạo này ra ngoài hộ tôi.”
Mau Túm Quần Tây Của Tôi Lại Thằng Nhỏ Sắp Nhảy Ra Rồi hết nói nổi. Anh ta thuộc nhóm fan “ông xã” cơ mà?!!!
Quản Lý cũng á khẩu. Idol giả thì có!
Trần Tương nhịn hết nổi rồi: “Em mà còn trả lời nữa thì toàn bộ mạng xã hội sẽ biết em là cái đồ cuồng chồng đấy!”
Cảnh Sắt ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt khó hiểu, trong sự ngơ ngác lại có phần tha thiết và thành thật: “Thì vốn dĩ là vậy mà.”
Trần Tương bó tay!
Nữ diễn viên bình hoa di động nổi tiếng lộ ra tính cách sợ chồng, fan nóng nảy lên, Weibo sắp sập rồi.
Bên ngoài phòng chờ của máy bay.
Một người đeo kính đen và khẩu trang, đang lấm la lấm lét nhìn ngang ngó dọc, đôi mắt tròn xoe quét mắt nhìn xung quanh xong rồi nói: “Hành lý đã ký gửi xong, tôi đã xem rồi, không có fan đợi ở sân bay, cậu mau lên máy bay đi.”
Người đàn ông đó chính là Lưu Xung, người quản lý của Tô Vấn.
Tô Vấn ngồi trên chiếc ghế của sân bay, nhìn ngó sang nơi khác, có vẻ không tập trung.
“Tô Vấn?”
Lưu Xung vẫy tay trước mặt Tô Vấn, nhưng mắt anh không chuyển động, cũng không để ý. Lưu Xung bèn hỏi: “Ngây người nghĩ gì thế?”
Tô Vấn vẫn như người mất hồn, đôi mắt đẹp đẽ đang vụt sáng lên.
“Tô Vấn!” Lưu Xung cũng nhìn theo hướng đó.
Tô Vấn đứng lên, tầm nhìn vẫn giữ nguyên, cậu kéo chiếc mũ lưỡi vịt của mình xuống thấp rồi nói: “Tôi nhìn thấy Thính Thính rồi.”
Lưu Xung vừa ngước mắt thì đã trông thấy cái bóng cao gầy ấy, khuôn mặt được che chắn kín mít, anh ta nhìn không ra đó có phải là Vũ Văn Thính hay không.
Anh ta có một dự cảm không tốt.
“Lùi tất cả mọi công việc lại, đừng đi theo tôi.” Tô Vấn nói xong thì quay người định đi.
Lưu Xung nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo anh lại: “Không được.” Anh ta kiên quyết không đồng ý, “Trong buổi công chiếu mà lại thiếu diễn viên chính thì làm sao được. Cho dù cậu có là ngôi sao lớn thì cũng không thể giở thói ngôi sao như thế được, trong giới giải trí không làm ra vẻ một chút thì không trụ lại nổi đâu.”
Những tin tức nói Tô Vấn giở bệnh ngôi sao vẫn xuất hiện liên tục, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại, năm lần bảy lượt tùy tiện làm càn.
“Trụ không nổi nữa thì tôi sẽ bơi lội.” Vẻ mặt Tô Vấn thờ ơ, không để tâm.
Cậu còn không biết cậu bơi thành cái quỷ gì sao?! Lưu Xung túm cậu lại, khuyên nhủ hết nước hết cái: “Ông tổ của tôi ơi, tôi xin ông đấy!”
Mí mắt của Tô Vấn còn không động đậy chút nào, cậu đẩy người quản lý ra, kéo khẩu trang lên rồi khoác mũ của áo hoodie lên trên chiếc mũ lưỡi vịt, lén la lén lút đi theo sau.
Lưu Xung: Ôi trời ơi, không thương nổi nữa.
Trước cửa sân bay.
Vũ Văn Thính vẫy một chiếc taxi: “Đến bệnh viện Thiên Bắc.”
Ở phía sau, cách khoảng ba mươi giây.
Tô Vấn cũng vẫy một chiếc taxi, cậu đeo kính râm lên, nói: “Chạy theo sau chiếc xe phía trước.”
Tài xế taxi từ kính chiếu hậu liếc nhìn cậu vài lần, cuối cùng không kìm được nói: “Chàng trai à, giữa ban ngày ban mặt, làm người đàng hoàng đi.”
Mũ, mắt kính, khẩu trang đầy đủ không thiếu món nào, cách ăn mặc này, rõ ràng là phần tử phạm pháp mà.
Phần tử phạm pháp Tô Vấn á khẩu. Cậu tháo mắt kính xuống, để lộ ra đôi mắt hồ ly đẹp đẽ: “Người trên chiếc xe ấy là bạn gái tôi, chúng tôi vừa cãi nhau.”
Ồ, bắt gian bạn gái à.
Tài xế taxi lập tức hiểu ra: “Ôi, xin lỗi nhé chàng trai trẻ, tôi còn tưởng rằng cậu là kẻ biến thái thích theo dõi người ta chứ.” Trông chàng trai này vừa cao lớn vừa tuấn tú, tài xế không kìm được an ủi một câu: “Không sao đâu, lúc còn trẻ ai mà chẳng gặp phải mấy kẻ cặn bã chứ.”
Tô Vấn á khẩu lần nữa.
Ba mươi phút sau, Vũ Văn Thính đến bệnh viện, sau khi nhấn gọi điện thoại, cô tiếp tục đi về hướng của khu nội trú.
Vũ Văn Thính đẩy cửa ra, tháo khẩu trang xuống: “Anh.”
Vũ Văn Xung Phong và Tạ Đãng trong phòng bệnh rất ngạc nhiên.
“Tạ Đãng, cậu ra ngoài trước đi.”
Trong miệng Tạ Đãng còn đang ngậm quả táo, cậu ta và Vũ Văn Thính không thân thiết lắm, chỉ gật đầu chào rồi bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Lúc bấy giờ Vũ Văn Xung Phong mới nói: “Ai nói cho em biết vậy?”
Vũ Văn Thính bước đến bên giường bệnh, chăm chú quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào cánh tay bị thương, cô nói: “Anh còn muốn giấu em!” Khóe mắt cô đỏ ửng, cử chỉ gấp gáp, cô mệt mỏi rã rời, nói: “Tối hôm qua em gọi điện thoại về nhà, là người đàn bà điên Đường Hồng Nguyệt nghe máy.”
Bà Đường vừa khóc vừa cười trong điện thoại, Vũ Văn Thính vừa nghe là biết đã xảy ra chuyện, cô bèn tìm người giúp việc hỏi thăm mới biết được chuyện này.
Vũ Văn Xung Phong muốn giấu nhẹm mọi chuyện, nói với ngữ điệu thờ ơ: “Anh không sao mà, tháng sau em phải thi đấu…”
“Thế này rồi mà anh còn nói không sao ư?” Bởi vì phần lớn thời gian cô đều ở đội bơi lội, tính cách cô lại trầm lặng kiệm lời, rất hiếm khi tức giận như thế này: “Cô ả đó là ai?”
Vũ Văn Xung Phong chỉ nói: “Chuyện này em không cần quan tâm.” Cường độ tập luyện của vận động viên cấp quốc gia rất cao, hiện nay lại đang là thời kỳ đỉnh cao của cô, anh không muốn cô bị phân tâm.
Vũ Văn Thính vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: “Có phải là cái cô thiên kim của nhà họ Từ không?”
Vũ Văn Xung Phong không trả lời, giọng anh trầm xuống: “Thính Thính, em trở về đội đi.”
Tháng sau, cô có cuộc thi đấu, chỉ cần có tấm huy chương vàng đó thì cô sẽ trở thành nữ vận động viên Grand Slam môn bơi lội hàng đầu cả nước. Hiện giờ đang là thời kì chuẩn bị, càng phải giành giật từng giây từng phút.
Vũ Văn Thính quay mặt đi: “Em không đi.” Hàng mi dài khẽ run, khóe mắt đỏ ửng: “Em lấy nhiều huy chương vàng như vậy có tác dụng gì chứ? Vẫn có người bắt nạt anh trai em.”
Từ sau khi cô vào đội tuyển quốc gia, tính cách trầm lặng đi nhiều. Huấn luyện viên của cô, Dương Hi, là một người tính cách trầm lắng lặng lẽ, vì thế mà kéo theo cô cũng ngày càng ít nói. Những lần đỏ mắt hiếm hoi cũng đều là ở trước mặt Vũ Văn Xung Phong, cho dù bị chuột rút trong hồ bơi, cô cũng không kêu một tiếng, cũng chỉ khi ở trước mặt anh trai cô, cô mới có tính cách phù hợp với độ tuổi.
Vũ Văn Xung Phong vẫy tay, nói: “Lại đây.”
Cô đành phải ngồi qua đó.
Vũ Văn Xung Phong cảm thấy buồn cười nói: “Lớn thế này rồi còn khóc lóc!”
Cô quệt qua loa đôi mắt, cả đêm không ngủ, trong hốc mắt vằn đỏ tia máu. Vũ Văn Thính im lặng chốc lát rồi lên tiếng: “Anh, em từ bỏ thi đấu có được không? Em trở về với anh.”
Cô không cần Grand Slam nữa, nó không quan trọng bằng người thân nhất của cô.
Vũ Văn Xung Phong chau mày, không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi cô: “Thính Thính, em thích thi đấu thể thao không?”
Lúc mười một tuổi cô được đội tuyển thể dục thể thao quốc gia chọn trúng, anh cũng hỏi cô câu này.
Câu trả lời của Vũ Văn Thính lúc đó rất chắc chắn, cô thích.
Còn hiện tại, vẫn như vậy. Nếu như không thích, cô không thể đi nổi đến bước này. Cô thích cảm giác đứng trên sân khấu nhận giải, thích được hôn tấm huy chương vàng dưới lá cờ Tổ quốc, thích tiếng gào thét và hoan hô của nhân dân sau khi cô giành được quán quân. Cô thích nhất là ánh mắt tự hào của anh trai lúc nâng chiếc cúp của cô.
Cô là quán quân thế giới Vũ Văn Thính, chỉ có những lúc như vậy, cô mới quên được, tất cả mọi người mới quên được một thân phận khác của cô, một thân phận mà cô vốn không muốn có.
Là anh em song sinh cùng một bào thai, đương nhiên Vũ Văn Xung Phong hiểu rõ cô: “Thính Thính, đừng để những chuyện này ngăn cản bước chân em. Đợi sau này em chán rồi, hoặc là bơi không nổi nữa thì hẵng trở về.”
Vũ Văn Thính không phản bác anh, cô khẽ gật đầu.
“Lần này là ai cứu anh?”
Vũ Văn Xung Phong nằm ngả về phía sau, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt: “Còn có thể là ai nữa?”
Đúng vậy, còn có thể là ai chứ, thế giới này không đối xử tốt với anh trai cô, những người thật lòng với anh, cũng chỉ có lác đác vài người. May mắn thay, còn có vài người như thế.
“Em ăn cơm chưa?” Vũ Văn Xung Phong hỏi.
Cô trả lời: “Em đã ăn trên máy bay rồi.”
“Khi nào em trở về?”
“Huấn luyện viên cho em hai ngày phép, ngày mai phải về đội rồi.” Cô vứt chiếc mũ xuống ghế, túm lấy mái tóc cắt đến ngang vai, nói: “Tối nay em ở bệnh viện với anh.”
Vũ Văn Xung Phong không nói gì, thuận theo ý cô.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng động, là giọng của bà Đường. Anh khẽ véo ấn đường, vẻ mặt ngạc nhiên.
Vũ Văn Thính đứng dậy, nói: “Anh đừng ra ngoài, để em đi.”
Cô ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, bà Đường nhìn thấy người đi ra là Vũ Văn Thính thì rất ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng có vẻ không vui, hỏi: “Con trở về sao không nói với mẹ?”
Vũ Văn Thính vốn đã bực dọc, nghe thấy lời của bà Đường thì thái độ càng lạnh lùng hơn: “Tại sao tôi phải nói với bà?”
Quan hệ giữa cô và bà Đường sớm đã đi vào bế tắc, cô lại thường xuyên ở bên ngoài, về cơ bản thì không hề nói chuyện gì với nhau.
Bà Đường không nghe ra thái độ nói chuyện của cô mang theo mùi thuốc súng, mắt bà lạnh đi: “Mẹ là mẹ của con, con trở về chẳng lẽ không nên nói với mẹ một tiếng sao?”
Ánh mắt Vũ Văn Thính đầy băng giá, bình thản nói: “Thế thì sao chứ?” Ngữ khí của cô hạ xuống rất thấp, giọng điệu không nóng không lạnh: “Cùng lắm thì sau khi bà chết đi, trên mộ sẽ khắc thêm tên của tôi thôi.”
Những lời đi ngược với đạo lý thế này mà cô cũng dám nói ra.
Bà Đường nổi giận: “Vũ Văn Thính!”
Khuôn mặt cô cực kỳ giống Vũ Văn Xung Phong, lúc lạnh lùng mặt mũi giống như đúc ra từ một khuôn vậy, cô nói: “Bà cút xa một chút có được không? Coi như tôi cầu xin bà đó, đừng có đến hành hạ anh tôi nữa.”
Tính cách cô trầm lặng, không hay nổi nóng, chỉ một vùng cấm duy nhất là anh trai cô, vì thế mà bao nhiêu năm nay, cô và mẹ vẫn luôn đối đầu, chưa từng nhượng bộ.
Bà Đường thu lại lời nói, không định nhiều lời với cô.
Lúc này ánh mắt của Vũ Văn Thính mới rơi vào người phía sau bà Đường: “Cô chính là Từ Trăn Trăn à?”
Vẻ mặt Từ Trăn Trăn không tốt lắm, cô ta mặc váy màu hồng phấn, càng lộ ra vẻ tiều tụy, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa cùng màu, có lẽ là nể mặt Vũ Văn Xung Phong nên thái độ cô ta tỏ ra thân thiết.
“Đúng thế.” Từ Trăn Trăn đưa tay ra, chủ động làm thân: “Rất hân hạnh được quen biết với em, Thính Thính.”
Vũ Văn Thính bước đến gần một bước, vung tay lên quạt cho cô ta một cái tát.
Sức lực của cô rất mạnh, Từ Trăn Trăn bị đánh đến nỗi lảo đảo, bà Đường lập tức quát lên: “Mày làm cái gì thế!”
Tuyển thủ vận động viên, cái tát này chắc chắn không nhẹ.
Gương mặt của Từ Trăn Trăn nhanh chóng sưng đỏ lên, cô ta ôm lấy nửa bên má: “Cô…”
Bốp một tiếng.
Cái tát thứ hai.
Vũ Văn Thính xoay cổ tay, đánh đến nỗi đau cả tay.
Từ Trăn Trăn không lường được đối phương sẽ thẳng tay đánh người ở ngay đây. Hai bên gương mặt cô ta sưng hết cả lên, đầu cũng thấy choáng váng, cô ta cắn răng tức giận hét: “Vũ Văn Thính!”
Vũ Văn Thính khẽ nâng tay lên.
Từ Trăn Trăn lập tức tóm lấy cổ tay phải đang giơ lên của cô, không kìm nổi lớn tiếng gào thét: “Cô nổi điên gì thế!”
Vũ Văn Thính chậm rãi thong thả đổi sang tay trái.
“Bốp!”
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Cái tát thứ ba.
Với sức tay và tốc độ của một vận động viên bơi lội, ba cái tát liên tục đã khiến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Từ Trăn Trăn bị đánh trông rất đáng sợ, lần này cô ta hoàn toàn đờ người ra rồi.
Vũ Văn Thính không giống như đang tức giận. Lời cô nói ra vô cùng bình thường, chỉ như đang bình thản trần thuật một sự thật thôi: “Muốn làm chị dâu của tôi à, cô còn chưa đủ tư cách.”