Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 270
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Việc này anh rất thành thạo, em không cần lo lắng.” Thời Cẩn nắm tay cô, “Chúng ta về nhà nhé?”
“Vâng.” Cô bỗng nói: “Trên tay áo anh có vết máu.”
Thời Cẩn cúi đầu, trên ống tay áo màu trắng có vết máu loang lổ, anh tùy ý nói: “Có thể là dính từ người em đấy.”
Khương Cửu Sênh ngả đầu nhìn anh: “Không phải, trước khi em ôm anh thì đã có rồi.”
Năng lực quan sát của Sênh Sênh nhà anh không phải tốt bình thường đâu.
Thời Cẩn đành phải thành thật: “Anh vội về gặp em, máu dính lúc sáng vẫn chưa kịp rửa.” Bước chân anh chậm lại, cố gắng giữ ngữ điệu nhẹ nhàng bình tĩnh: “Sênh Sênh, anh nổ súng ở Lê Thành, làm người khác bị thương.”
Anh chỉ làm người khác bị thương, nhưng lại không dám nói với cô, anh cho tay chân đi giết người, giết rất nhiều người.
Bước chân Khương Cửu Sênh khẽ khựng lại, cô hỏi: “Có liên quan đến vụ án buôn lậu ở Lê Thành phải không?” Vụ án này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến cả người thường ngày không theo dõi tin tức thời sự như cô cũng nghe nói đến.
Năm ngày nay Thời Cẩn đều ở Lê Thành, cô nghĩ, có lẽ là có liên quan đến anh.
Anh gật đầu: “Ừ.”
Khương Cửu Sênh kéo anh vào thang máy: “Ừm, em biết rồi.” Sau đó cô không hỏi nữa, Thời Cẩn không tin bản thân mình, nhưng cô tin, cô hoàn toàn tin tưởng anh.
Thời Cẩn đi theo phía sau cô, rõ ràng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nửa tiếng sau, hai người quay về căn hộ. Lúc Khương Cửu Sênh đang tắm rửa, Thời Cẩn nhận được điện thoại của Hoắc Nhất Ninh.
“Chu Thiệu Minh đã khai rồi, cả đám người buôn lậu ở Lê Thành đều bị tóm.” Hình như Hoắc Nhất Ninh đang ở bên ngoài, có tiếng gió thổi vào trong ống nghe điện thoại.
Thời Cẩn có vẻ thờ ơ: “Ừm.”
Anh không có chút kinh ngạc, giống như không phải chuyện của mình vậy.
Hoắc Nhất Ninh khẽ cười: “Anh không có gì cần thẳng thắn với tôi sao?”
Thời Cẩn ngồi trên sofa, ngả người nằm về phía sau, anh véo ấn đường, nói: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như anh mượn vụ án này, nuốt trọn tập đoàn Thượng Minh chẳng hạn,” Ngữ điệu của Hoắc Nhất Ninh hạ thấp xuống một chút: “Hay ví dụ như, anh mượn chuyện bắt buôn lậu, lấy đi mạng sống của ba mươi tám người ấy.”
Người ngoài chỉ cho rằng do chia chác không đều nên nội bộ của tập đoàn buôn lậu tự tàn sát lẫn nhau.
Không phải, là Thời Cẩn đại khai sát giới.
Cuối cùng, cục phòng chống buôn lậu đến thu dọn tàn cuộc. Phá xong vụ án, Tần Thị nhân cơ hội đó nuốt trọn phần nghiệp vụ khách sạn của tập đoàn Thượng Minh ở Lê Thành.
Thời Cẩn không bày tỏ thái độ gì, anh chỉ nói: “Ba mươi tám người đó, đến tòa án rồi cũng sẽ bị phán tử hình thôi.”
Nhưng dù sao Hoắc Nhất Ninh cũng là cảnh sát hình sự, cách giải quyết khác Thời Cẩn rất nhiều, anh không tàn thành cách làm của Thời Cẩn: “Thẩm phán sẽ xét xử, không cần anh đến hành hình”.
Cho dù là tội phạm đáng bị tử hình thì anh ấy cũng không nên đại khai sát giới.
Thời Cẩn nhìn cửa phòng tắm rồi đứng dậy đi ra ban công, nói: “Hôm Sênh Sênh nhà tôi thực hiện nghi thức khai máy, trên đường về nhà đã gặp tai nạn, chính là người của Châu Thiệu Minh ra tay.”
Cho nên, ba mươi tám mạng người, cứ như thế mà mất mạng sao?
Cổ họng Hoắc Nhất Ninh nghẹn lại hồi lâu mới nói tiếp: “Chẳng phải đã bị vệ sĩ anh phái đến cản lại rồi sao?” Khương Cửu Sênh không chỉ bình yên vô sự, thậm chí còn chẳng mảy may kinh động gì.
Cần phải báo thù đến mức này ư?
“Chờ họ làm tổn thương đến cô ấy thì đã muộn rồi.” Giọng nói Thời Cẩn du dương, ngữ điệu bình thản, chỉ là lời anh nói ra khiến người khác phải run sợ: “Tôi công khai quan hệ của mình và cô ấy, rất nhiều người bắt đầu rục rịch hành động. Tôi muốn mượn cơ hội lần này để giết gà dọa khỉ.”
Hay cho câu giết gà dọa khỉ. Ba mươi tám mạng người, cả một tập đoàn, trong vào năm ngày đều ngã xuống trong tay anh. Có tiền lệ đẫm máu này, chỉ sợ rằng sau mà ai muốn động vào Khương Cửu Sênh thì phải cân nhắc đến cái đầu trên cổ mình trước đã.
Đầu óc của Thời Cẩn rất kín kẽ thâm sâu, giỏi mưu tính, nhưng cứ gặp phải chuyện của Khương Cửu Sênh thì tác phong lại quá lỗ mãng, hành xử vô cùng tàn nhẫn, cực đoan. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là cách làm hiệu quả lại tiết kiệm thời gian nhất.
Đây là chuyện riêng của Thời Cẩn, Hoắc Nhất Ninh cũng không tiện hỏi nhiều, anh chỉ có một lời khuyên chân thành: “Thời Cẩn, vẫn là câu nói đó, đừng làm quá đáng, nếu không, tôi sợ có một ngày anh bị vạch trần, tôi không bảo vệ được anh.”
Thời Cẩn lịch sự mà khéo léo từ chối: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Sau đó anh lại nói: “Tạm biệt.” Rồi anh cúp điện thoại.
Chẳng trách Thời Cẩn bị đồn cảnh sát liệt vào đối tượng trọng điểm gây đau đầu nhất, nửa chính nửa tà, rất khó giải quyết. Hoắc Nhất Ninh véo ấn đường, đầu đau râm ran. Anh mò bao thuốc trong túi, vừa định lấy ra.
“Đội trưởng ơi!”
Cảnh Sắt bổ nhào tới, vạt váy màu vàng nhạt giống như một chú bướm tung tăng nhảy múa, nhào thẳng vào lòng Hoắc Nhất Ninh. Cô chạy quá nhanh, anh bị cô đụng trúng phải lùi về sau vài bước.
Hoắc Nhất Ninh đỡ lấy eo cô, nói: “Từ từ thôi nào.”
Cô gái nhỏ túm lấy quần áo bên hông anh, ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, cô cười nói: “Không được, em muốn được nhanh chóng ôm lấy đội trưởng của em.” Sau đó Cảnh Sắt ôm chặt lấy anh: “Em rất nhớ anh đấy, đội trưởng, anh có nhớ em không?”
Hoắc Nhất Ninh dời ánh mắt đi, yết hầu lên xuống.
Nhớ chứ.
Nhớ đến nỗi phía dưới phát đau đây này.
Cô gái nhỏ vẫn không biết điểm dừng, dán chặt vào người anh mà dụi mà rúc, dịu dàng, nũng nịu hỏi: “Có nhớ em không? Có nhớ em không nào?”
Anh giữ lấy cô, không cho cô động đậy lung tung nữa: “Nhớ.”
Ây da, ngọt quá đi mất.
Cảnh Sắt giống như được ngâm trong hũ mật ong vậy, cô khẽ liếm môi, ngọt ngào hỏi: “Vậy anh có muốn hôn em một chút không?” Cô chớp mắt, trong mắt như cất giấu những vì sao lung linh.
Vừa thẳng thắn vừa sống động.
Trước giờ Cảnh Sắt không hề che đậy điều gì, khuôn mặt cô đầy vẻ yêu thương không chút giấu giếm.
Hoắc Nhất Ninh bị cô nhìn đến mức cổ họng căng ra: “Chúng ta đi ra phía sau đi.”
Ở trước cổng lớn của đồn cảnh sát mà chàng chàng thiếp thiếp tình cảm mặn nồng thế này thì không tốt lắm. Cảnh Sắt ngoan ngoãn theo đội trưởng nhà cô đi ra phía sau đồn cảnh sát.
Họ thường hẹn hò vào buổi tối, bởi vì cả hai đều rất bận. Lúc nào họ cũng hẹn ở đồn cảnh sát, vì paparazzi không dám đi theo. Mặc dù không có những khung cảnh lãnh mạn, nhưng Cảnh Sắt đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cuộc đời này, cô chỉ ước nguyện có thể cùng ngắm lá cờ đỏ Tổ quốc ở đồn cảnh sát suốt cả một đời với đội trưởng nhà cô thôi.
Buổi tối có gió, vừa khéo, cô có thể chui vào lòng anh. Cảnh Sắt ló cái đầu nhỏ ra hỏi anh: “Đội trưởng ơi, anh có thích cờ Tổ quốc không?”
Hoắc Nhất Ninh cúi đầu xuống, trong mắt anh tràn đầy hình bóng cô: “Ừ anh thích.”
Cô còn dễ thương hơn cả cờ Tổ quốc nữa. Cờ Tổ quốc khiến anh cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, còn cô không chỉ vậy, cô có thể làm sôi sục cả trái tim anh.
“Em cũng thích.” Cô nhón chân lên, bởi vì xấu hổ nên nhỏ giọng nói: “Em thích đứng dưới cờ Tổ quốc hôn anh.”
Hoắc Nhất Ninh khẽ cười, anh ôm lấy khuôn mặt cô, áp người xuống, mạnh mẽ hôn cô.
Gió thổi vào lá cờ đỏ tạo ra âm thanh vi vu.
Dưới cờ đỏ, hai người yêu nhau ôm hôn triền miên quấn quít.
Gương mặt Cảnh Sắt ửng đỏ, môi bị anh hôn đã sưng lên, cô hôn vội lên môi anh, rồi xấu hổ giấu mặt vào lòng anh, vui vẻ sờ khóe môi mình.
Hoắc Nhất Ninh ôm gọn cô vào lòng: “Sắt Sắt.”
“Dạ?” Cảnh Sắt ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
Bởi vì lúc nãy hôn quá mạnh, nên đến giờ anh vẫn đang thở hổn hển. Giọng nói anh căng ra, hơi khàn đi, ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng nhuốm màu dục vọng: “Em có biết anh rất thích rất thích em không?”
Anh muốn cởi quần áo của cô, cũng càng muốn khoác áo cưới lên người cô hơn, càng lúc càng muốn.
Cô cười híp mắt, giống như hai vành trăng non: “Em biết ạ.”
Hoắc Nhất Ninh nâng cằm cô lên, không kìm lòng được lại áp người xuống ngậm lấy môi cô, khẽ mút: “Những lời như thế này anh sẽ không thường xuyên nói, cũng không thể thường xuyên ở cạnh em, nhưng em đừng bao giờ quên rằng, anh chỉ thích cờ Tổ quốc và em thôi.”
Ôi!
Cảnh Sắt cảm thấy lồng ngực cô bị trúng tên rồi, aaaa, thì ra cảm giác rung động giống như hồn bay phách lạc ấy. Cô ôm lấy nơi lồng ngực mình, hàng mi khẽ run lên, nói: “Đội trưởng, chúng ta công khai nhé!”
Hoắc Nhất Ninh không cần phải suy nghĩ nhiều đã lập tức gật đầu: “Ừ.”
Dù cô có muốn sao trên trời thì anh cũng sẽ hái cho cô.
Nhưng Cảnh Sắt lại bắt đầu do dự, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn, nói: “Nhưng nếu công khai rồi anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đám paparazzi đó phiền lắm, họ sẽ đi theo anh mỗi ngày mất.”
Đội trưởng nhà cô đẹp trai như vậy, nếu như bị đám paparazzi đó chụp được, ảnh truyền ra ngoài rồi bị liếm màn hình thì làm sao đây? Không được, chỉ mình cô được liếm, không cho người khác liếm!
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chau lại, lừng chừng mãi không quyết định được, Hoắc Nhất Ninh dở khóc dở cười nói: “Vậy thì anh sẽ bắt giam họ lại.”
Đúng rồi ha.
Đội trưởng là cảnh sát hình sự mà, là người siêu nhất luôn ấy!
Cảnh Sắt vui mừng hớn hở gật đầu nói: “Được đó, được đó.”
Ngoan thật.
Hoắc Nhất Ninh không kìm được lại tiếp tục hôn cô.
Cảnh Sắt rất ngoan, cô áp khuôn mặt và môi mình đến gần để anh hôn, hai cánh tay thon thả vòng lên cổ anh. Cô xấu hổ cào nhẹ anh, ánh mắt lúc nhìn anh sáng long lanh như vừa được nước mưa gột rửa, cô nói: “Đội trưởng ơi, ngày mai em phải đến Phong Thành đóng phim, nhưng mà em không nỡ xa anh.”
Anh vô thức nhíu mày: “Em phải đi bao lâu?”
Cảnh Sắt trề môi, chợt trở nên buồn bực không vui: “Em phải đi một tháng cơ.”
Lâu quá, thật không nỡ chút nào.
Cô lại lập tức nói với vẻ kiên quyết: “Nhưng em sẽ trốn về thăm anh.”
Hoắc Nhất Ninh không nhịn được cười, khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, nói: “Nếu không có vụ án thì anh sẽ đến tìm em.”
Cô hạnh phúc như muốn bay lên trời, kề vai với lá cờ Tổ quốc vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến ngày mai phải xa nhau, cô lại cảm thấy buồn bã, suy nghĩ một lúc, cô ấp a ấp úng hồi lâu mới khẽ khàng hỏi: “Tối nay chúng ta ở bên nhau được không anh?”
Hoắc Nhất Ninh nhìn cô gái trong lòng mình.
Cô đỏ mặt tỏ vẻ mong chờ: “Em muốn về nhà anh, ở cùng anh cả một đêm cơ.”
Bọn họ mới quen nhau chưa bao lâu, hẳn là nên từ chối.
Hoắc Nhất Ninh khẽ liếm răng hàm rồi nói: “… Ừ.”
Sau đó, Cảnh Sắt theo Hoắc Nhất Ninh về nhà. Chỗ anh ở rất gần đồn cảnh sát, là một căn chung cư một người ở, nhà không lớn lắm nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng, chỉ có điều, không có chút hơi người nào cả. Căn hộ được trang trí hài hòa giữa hai màu đen trắng, giống y như con người anh, cứng nhắc lại nghiêm túc.
Nhưng mà Cảnh Sắt rất thích, đây là nhà của đội trưởng mà, nên cả bầu không khí đều trở nên ngọt ngào vô cùng. Cô ôm gối ngồi trên sofa, vui đến mức muốn lăn lộn trên đó.
Đã rất muộn rồi, Hoắc Nhất Ninh kéo cô gái nhỏ đang vui mừng ngốc nghếch cuộn mình trên sofa lên: “Sắt Sắt, đi tắm đi nào.”
Ánh mắt cô khẽ chuyển động, nói: “Em không, không có quần áo.”
Đúng thế, động cơ của cô không thuần khiết chút nào. Cô muốn ôm mỹ nhân về nhà, muốn được chết dưới hoa mẫu đơn, nhưng lúc đó đầu nóng lên đã bắt đầu tiến hành luôn rồi, không kịp mang theo công cụ gây án…
Đơ thật!
Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: “Em mặc quần áo của anh được không?”
Hoắc Nhất Ninh khẽ liếm răng, vào phòng ngủ lấy quần áo cho cô. Cảnh Sắt thì ngoan ngoãn đi theo sau, bám sát anh từng bước.
“Ở chỗ anh không có quần áo của con gái, em mặc tạm đi.” Hoắc Nhất Ninh cuộn quần áo lại đưa cho cô, ngượng ngùng nói: “Quần lót là mới tinh đấy, anh chưa từng mặc đâu.”
Quần lót cơ à…
Cảnh Sắt ôm lấy quần áo, co chân chạy vào phòng tắm, nhìn từ phía sau có thể thấy được hai vành tai cô đỏ ửng.
Đáng yêu thật.
Muốn… quá!
Đ*ch! Nghĩ cái gì thế này! Hoắc Nhất Ninh tự mắng mình là cầm thú, rồi đi vào một phòng tắm khác giội nước lạnh.
Hoắc Nhất Ninh không biết những cô gái khác tắm mất bao lâu, nhưng Cảnh Sắt tắm hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Anh bèn gõ cửa phòng tắm. Cô gái nhỏ rón ra rón rén bước ra ngoài, mái tóc ướt rượt, đôi mắt cũng ướt át.
Đồ thể thao của anh, cô mặc vào trông rộng hơn gấp đôi, cổ tay và ống quần đều phải xắn lên, lộ ra cánh tay và đôi chân thon thả, vừa trắng vừa mềm. Cổ áo cũng rộng, lệch về một bên để lộ ra một bên xương quai xanh.
Cô kéo cạp quần, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh.
Cổ họng Hoắc Nhất Ninh bỗng thấy ngứa ngáy.
“Đội trưởng.”
Giọng nói của cô như được ngâm nước vậy, mềm mại như bông.
Anh cao quá nên bèn khom lưng xuống: “Ừm, sao thế em?”
Cảnh Sắt lại kéo cạp quần, nói: “Quần rộng quá, sắp tụt xuống rồi.”
Hoắc Nhất Ninh khẽ cười, rồi đưa tay ra vò mái tóc của cô, tháo chiếc kẹp tóc cài bên tai cô xuống. Sau đó anh ngồi xổm xuống, đưa tay vòng qua eo giúp cô kéo chiếc quần thể thao lên, lận vài lần rồi dùng kẹp cố định lại, anh ngẩng đầu nói: “Sao eo em nhỏ như thế chứ?”
Hoắc Nhất Ninh giơ tay ra, một tay là có thể ôm hết rồi. Eo cô vừa gầy vừa nhỏ, nhưng khi khẽ dùng lực ôm lấy lại vô cùng mềm mại êm ái, chỉ sợ làm gãy eo cô.
Cảnh Sắt nhìn kẹp tóc trên eo, tay vẫn kéo chiếc quần không dám buông: “Có khi nào nó tụt xuống không?”
Hoắc Nhất Ninh vừa định nói là giúp cô kéo.
Cô đã tự an ủi mình, mặc dù hơi xấu hổ, nhưng vẫn rất thành thật nói: “Tụt xuống cũng không sao, dù sao cũng là cho anh xem mà.”
Hoắc Nhất Ninh á khẩu.
Sau đó Cảnh Sắt liền buông tay, ừm, kẹp tóc cài rất chặt, quần không tụt xuống được.
Haizz, sao lại không tụt xuống chứ? Cảnh Sắt buồn bực không vui, tiếc quá đi mất.
Hoắc Nhất Ninh dở khóc dở cười, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, dẫn cô đến sofa, nói: “Em ngồi đây xem tivi một lúc nhé, anh giúp em giặt quần áo.”
Cô bé nhà anh không biết giặt quần áo, anh phải giặt thôi.
Cảnh Sắt túm lấy tay áo anh, hai gò má cô đỏ gay: “Để em tự giặt.” Cô lập tức nói: “Em đã học được cách giặt quần áo rồi.”
Mẹ cô nói, tìm bạn trai phải tìm một người biết thương yêu mình, nhưng cũng không thể cái gì cũng không biết. Có thể được chiều chuộng nhưng không được quá nuông chiều. Huống chi đội trưởng bận như vậy, chắc chắn là rất mệt, cô càng phải hiền thục hiểu chuyện mới được.
Hoắc Nhất Ninh khẽ hôn tay cô, nói: “Ngoan, ở đây đợi anh, anh giặt cho em.”
Đội trưởng thật hiền thục quá đi!
Cảnh Sắt cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Vậy anh giặt váy, còn quần… quần lót em tự giặt.”
Cô xấu hổ mà rụt cổ lại như con chim cút.
Vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Thật là muốn lấy mạng anh mà.
Hoắc Nhất Ninh kéo cô qua: “Ừ.”
Cuối cùng, quần lót thì cô tự giặt, nhưng mà, đội trưởng phơi.
Cảnh Sắt câm nín luôn.
Cô buồn bã gục đầu xuống, trước ngực như bình nguyên rộng lớn, có thể nhìn thấy được ngón chân, trong phút chốc cả người thấy buồn bực không vui.
Cảnh Sắt cảm thấy cô không nên từ bỏ trị liệu, phải để người quản lý tìm vài phương thuốc dân gian giúp ngực to mới được.
Hoắc Nhất Ninh không biết cô đang nghĩ gì, tưởng rằng cô không quen, bèn nói: “Anh đi trải ga giường cho em.”
Cảnh Sắt lập tức ngẩng đầu nói: “Tại sao phải trải ga giường ạ?”
“Vì chưa từng có ai ở phòng khách hết.”
Cô buột miệng nói: “Em không ở phòng cho khách, em muốn ngủ với anh.”
Yết hầu của Hoắc Nhất Ninh cuộn lên: “…Ừ.”
Sau đó, cô cứ thế mà nằm bên cạnh đội trưởng nhà cô. Chăn màu đen, đèn màu trắng. Cô nằm nghiêng một bên, nằm thẳng người ra cứ như xác chết vậy, nhịn thở đến nỗi hô hấp cũng sắp mất luôn.
Căng thẳng quá.
Phơi phới quá.
Cảnh Sắt nuốt một ngụm nước bọt lớn, bàn tay nhỏ đặt trên bụng từ từ dịch chuyển, sờ đến cánh tay nóng hổi, ngón tay cô chọc anh: “Đội trưởng, anh có muốn nắm tay không?”
Giữa hai người có một khoảng trống cỡ một người nằm vừa, Hoắc Nhất Ninh đang nằm quay lưng về phía cô bèn xoay người lại, dưới ánh đèn tối mờ, đôi mắt anh đỏ ửng.
Hoắc Nhất Ninh nói: “Anh muốn hôn em hơn.”
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nói xong, anh lập tức kéo cô vào lòng, cúi đầu áp lên môi cô.
Trùng hợp thật, cô cũng đang muốn hôn anh.
Cô khẽ khàng đưa đầu lưỡi ra để mặc anh cắn liếm, vô cùng quấn quít. Trong không khí vang lên những âm thanh mờ ám, thoát ra từ khóe môi.
Khóe môi hơi lạnh nhưng tay lại nóng hổi, không biết từ lúc nào mà bàn tay anh đã luồn vào trong quần áo cô, động tác rất nhẹ nhàng. Cô hơi nhột nhưng cũng không né tránh, ngoan ngoãn nằm co trong lòng anh, khe khẽ thở nhẹ. Cô mở to đôi mắt mờ mịt, dáng vẻ động tình vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.
Hoắc Nhất Ninh vùi đầu vào vai cô, môi dán chặt vào cổ cô, giọng nói khàn đi: “Sắt Sắt này.”
“Dạ.”
“Anh muốn làm.”
“Vâng ạ.”
Anh sờ đến chiếc kẹp tóc trên eo cô, nhẹ nhàng gỡ xuống, cởi chiếc quần thể thao của cô ra, áo bị đẩy lên cao. Anh hôn từ bụng cô, hôn chi chít lên trên.
Dưới ánh đèn nơi đầu giường, có chiếc gạt tàn, đèn chiếu từ mặt bên tới, để lại cái bóng tròn, không khí hơi loãng, lại có phần dồn dập.
Chiếc chăn đắp bên trên, hơi nhô lên, che đi mọi quang cảnh, chỉ nghe thấy hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Bỗng nhiên, tất cả động tác khựng lại.
Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, nói: “Không có bao.”
Cảnh Sắt câm nín!
Cô rất muốn gọi điện thoại để người quản lý mang đến, NGỒI! MÁY! BAY! MANG! ĐẾN! MỘT! THÙNG!
Không được, phải dè dặt chút mới được.
Giọng cô run rẩy hỏi: “Vậy còn, còn làm không?”
Hoắc Nhất Ninh nằm sấp trên người cô, anh hít sâu một hơi, sau đó nắm lấy tay cô men theo eo đi xuống dưới.
“Sắt Sắt ngoan, em động đậy một chút đi.”
“Ừm…”
Kim phút của đồng hồ bên tường xoay một vòng lớn, Hoắc Nhất Ninh ôm cô gái nhỏ đã mềm nhũn đi vào phòng tắm. Anh đặt cô trên bồn rửa tay, rồi mở vòi nước, cầm tay cô rửa dưới nước.
“Đội trưởng…” Giọng cô hơi run rẩy gọi anh, đôi mắt ướt át, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.
Hoắc Nhất Ninh chỉ mặc chiếc quần dài, cơ thể vẫn còn rất căng, hơi ửng đỏ, trong mắt dịu dàng như được ngấm nước, anh dỗ dành cô: “Sắt Sắt, để anh xem một chút.”
Cảnh Sắt rất ngoan, để mặc anh cởi chiếc quần thể thao trên người cô xuống đến chân.
Anh đưa tay ra, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua chân cô: “Bị anh làm đỏ cả rồi.”