Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 245
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 245 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 245 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor: Nguyetmai
Khương Cửu Sênh giải thích: “Bởi vì cô ta đang theo đuổi Trình Hội mà.”
Trình Hội á? Tô Khuynh nhớ ra rồi: “Ông anh trai con bố nuôi cậu ấy hả?”
“Ừ.”
Tô Khuynh bỗng hiểu ra ngay: “Thế chẳng trách, đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi hoàn toàn nhỉ.” Nhìn xem bộ dạng khiêm nhường đến mức chẳng để lại ấn tượng nào của Tần Tiêu Tiêu đi, rồi lại nhớ đến cô Tám nhà họ Tần hống hách độc đoán trước kia ấy. Chậc chậc, phụ nữ một khi đã dính vào chuyện tình yêu rồi thì thật đúng là như thay hình đổi dạng vậy.
Khương Cửu Sênh liếc mắt về phía Tần Tiêu Tiêu đang ngoan ngoãn làm vui lòng bà Hai, hơi cảm khái: “Bản chất của Tần Tiêu Tiêu không xấu, nếu không phải được nuôi dưỡng trong một gia đình như nhà họ Tần thì có lẽ sẽ trở thành một người không tệ đâu.”
Tô Khuynh không tỏ ý kiến gì, chỉ lấy một ví dụ tương phản: “Không phải bác sĩ Thời nhà cô cũng lớn lên dưới mái nhà họ Tần hay sao,” Cô nhìn lên hàng ghế phía trước toàn cậu ấm cô chiêu nhà họ Tần, cảm thấy thật khó bề tưởng tượng, “Sao lại khác biệt nhiều đến thế chứ.”
Nhắc đến Thời Cẩn, Khương Cửu Sênh liền mỉm cười.
Bản tính cuồng chồng lại bắt đầu bộc lộ rồi.
Tô Khuynh quay đầu, nhìn thấy Vũ Văn Xung Phong ngồi phía sau đang tựa lưng vào ghế, vắt tay che mắt nghỉ ngơi, cô hỏi: “Sếp ngủ không ngon à?”
Anh ta trả lời với giọng mệt mỏi, khàn đặc: “Có ngủ đâu.”
Đêm khuya không ngủ, còn làm gì nữa?
Xin tha thứ cho ý nghĩ xấu xa của Tô Khuynh. Dù sao thì lịch sử tình trường của Vũ Văn Xung Phong cũng không phải đặc sắc ở mức bình thường, cả đêm không ngủ… Chà chà, “chiến đấu” mạnh mẽ thế.
Vũ Văn Xung Phong bỏ tay xuống, day day trán, tinh thần vẫn còn mệt mỏi: “Tạ Đãng làm cả đêm.”
Ôi! Sếp và Tạ Đãng!
Tô Khuynh liền nghĩ ngay tới hình ảnh yêu nghiệt công và ngạo kiều thụ trong đêm tĩnh mịch thanh vắng, đúng lúc tưởng tượng đến cảnh cao trào thì…
Khương Cửu Sênh hỏi Vũ Văn Xung Phong: “Có tin tức gì chưa?”
Anh ta bóp bóp huyệt thái dương, lắc đầu: “Chợ giao dịch thú cưng đều tìm cả rồi, không có, chợ thịt cũng đi luôn rồi.” Anh ta tựa vào ghế, thần sắc mệt mỏi lười biếng: “E rằng con chó ngốc nghếch ấy chỉ còn lại bộ xương thôi.”
À, thì ra là chuyện tìm chó.
Tô Khuynh nhất quyết không chịu thừa nhận là mình nghĩ nhiều, rõ ràng là lời nói của sếp khiến người khác suy nghĩ linh tinh đấy chứ.
“Sênh Sênh,” Bởi vì mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nên khi Vũ Văn Xung Phong gọi cô, giọng nói pha chút yếu đuối, anh ta chìa tay ra, “Đưa tai nghe cho tôi.”
Vì là ca sĩ nên Khương Cửu Sênh luôn có thói quen mang theo tai nghe. Cô vuốt thẳng sợi dây rồi đặt vào lòng bàn tay Vũ Văn Xung Phong. Anh ta đưa lên tai, bật một bài soft rock, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, đưa tay che đuôi mắt, khóe miệng hơi cong cong.
Đúng lúc này, một bóng người màu xanh nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Tô Khuynh: “Chỗ này có người ngồi chưa vậy?”
Là Cảnh Sắt.
Em họ của Từ Thanh Cửu, thường xuyên qua lại nên Tô Khuynh và cô ấy cũng rất thân thuộc rồi. Cảnh Sắt là một cô nhóc rất dễ thương, đáng yêu. Tô Khuynh thậm chí còn rất yêu mến cô bé em họ này: “Chưa có ai đâu.”
“Thế thì em ngồi đây được không?”
Cô nhóc đáng yêu mặc trên mình một chiếc váy màu xanh nhạt, giống y như tiên nữ vậy. Màu sắc này, cũng chỉ có phong thái đầy tiên khí của Cảnh Sắt mới cáng đáng được. Tô Khuynh cười híp mắt: “Đương nhiên là được rồi.”
Cảnh Sắt liền ngồi xuống, lôi điện thoại và tai nghe ra, nghiêng đầu hỏi Tô Khuynh: “Cùng nhau chơi game không ạ?”
Tô Khuynh xua tay: “Thôi, không chơi đâu.” Cô chơi game quá tệ, kỹ thuật chán đến độ người người oán thán rồi.
Cảnh Sắt có chút tiếc nuối, nhưng không thể chậm một giây nào nữa, cô phải vào trận rồi: “Vậy thì em chiến đấu trước đây.”
Tô Khuynh cười hiền: “Em chơi đi.” Pikachu!
Sau đó Cảnh Sắt bắt đầu chơi Nông Dược, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu chửi thề tiếng lóng trong game. Tô Khuynh còn cảm thấy cô nhóc rất đáng yêu nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái chơi game nói tục lại đáng yêu đến vậy. Quả nhiên, con gái mới là sinh vật dễ thương nhất trên thế giới này, còn đàn ông toàn là một đám móng lợn thôi.
Đấu xong một trận, tay Cảnh Sắt bắt đầu thấy tê. Cô ấy vặn trái vặn phải, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rất kích động: “Em nhìn thấy Minh Thần rồi!”
Tần Minh Châu ngồi phía trước, hiếm khi thấy cậu ta ăn mặc tử tế, chỉ là mái tóc màu xám bạc khá chói mắt. Cậu ta đang cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là cũng đang chơi game thì phải, từ xa nhìn lại chỉ thấy ngón tay cậu lướt nhanh thoăn thoắt, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.
Không hổ danh là đôi tay hàng đầu trong giới game thủ.
“Muốn chơi game cùng Minh Thần quá đi mất.” Sắt Thần của Thung lũng Vương giả thở dài.
Khương Cửu Sênh liền hỏi cô: “Có cần chị gọi cậu ấy giúp em không?”
“Không cần đâu ạ.” Cảnh Sắt bộ dạng vô cùng tiếc nuối, ủ rũ, “Hình như bạn trai em là anti fan của Minh Thần, em sợ anh ấy tức giận mất.”
Đúng là một cô bạn gái vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện mà.
Tô Khuynh đã nắm bắt được điểm chính: “Sắt Sắt, em có bạn trai rồi à?”
Cảnh Sắt lập tức gật đầu: “Vâng ạ.” Bộ dạng cô rất vui vẻ, nói năng một cách tự nhiên, “Bạn trai em là một sĩ quan cảnh sát.”
Tô Khuynh vốn muốn hỏi thêm một hai câu, nhưng phát hiện ra không cần nữa. Chế độ khoe chồng của Cảnh Sắt đã bật lên từ lúc nào, gương mặt cô tràn đầy sự kiêu ngạo và tự hào.
“Anh ấy là cảnh sát hình sự, cực kì cực kì xuất sắc. Thành tích phá án của nhóm anh ấy cao nhất trong các đội cảnh sát. Anh ấy còn là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi nhất ở Giang Bắc, lợi hại cực kì cực kì luôn. Ngoài giỏi cầm súng ra, anh ấy còn biết giặt quần áo nữa, cái gì cũng biết. Dáng vẻ lúc mặc cảnh phục của anh ấy mới tuyệt vời cơ, đẹp trai nhất thiên hạ luôn!”
Tô Khuynh không còn lời nào để nói.
Cô chỉ tóm được mỗi một trọng điểm thì làm thế nào bây giờ, bắn súng giỏi ư… Hủ nữ vẫn là hủ nữ mà.
Bộ dạng của Cảnh Sắt khiến Khương Cửu Sênh mỉm cười hỏi: “Bạn trai em là đội trưởng Hoắc à?”
Cảnh Sắt vô cùng ngạc nhiên: “Sao chị biết?” Nhìn đi nhìn đi, đội trưởng nhà cô mới lợi hại làm sao, đến Sênh Sênh còn nghe đến tiếng tăm của anh ấy cơ mà, giỏi quá đi thôi!
Khương Cửu Sênh không nhịn được cười: “Em nói anh ấy là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi nhất ở Giang Bắc.” Thế thì chỉ có thể là Hoắc Nhất Ninh thôi.
Cảnh Sắt hơi xấu hổ, nhưng cô là một người thật thà, có gì nói nấy: “Đội trưởng nhà em siêu giỏi luôn!”
Cô nhóc đáng yêu này, đuôi sắp cong lên tận trời rồi.
Ba giờ chiều, giờ lành đã tới. Bên ngoài lễ đường vang lên chín tiếng pháo hoa, theo đó bên trong hội trường diễn tấu khúc “Giấc mộng đêm hè”. Nhà họ Ôn rộng tay mời đoàn nhạc giao hưởng từ nước ngoài đến biểu diễn trong đám cưới.
Trong tiếng nhạc du dương, cô dâu bước trên thảm đỏ, tay nâng một bó hoa tươi, đầu đội khăn trắng muốt, váy cưới trải xuống thảm đỏ. Phía sau cô dâu là hai hoa đồng đáng yêu cười tươi tắn rắc đầy cánh hoa hồng xuống thảm. Phía cuối thảm đỏ, Tần Minh Lập mặc trên mình một bộ com lê màu trắng, một tay để phía sau lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô dâu của hắn ta.
Tô Khuynh nhận xét: “Kỳ thực đàn ông nhà họ Tần đều có nét hấp dẫn nhỉ.”
Gương mặt đầy ranh ma này của Tần Minh Lập cũng được xem là thanh lịch lãng tử, kể cả tên cậu ấm đần độn nhất nhà họ Tần là Tần Tiêu Chu cũng được sinh ra với một vẻ ngoài đẹp đẽ. Còn nữa, trọng điểm đây này, vẻ đẹp của Thời Cẩn, thật sự khiến cả loài người lẫn thần thánh đều phải phẫn nộ.
Cảnh Sắt gật đầu, tiếp một câu: “Giống mẹ.”
Cũng phải, bà cả bà hai rồi mợ cả mợ hai mợ ba của Tần Hành có ai là không xinh đẹp đâu cơ chứ.
Ngoại hình không có gì để chê, Tô Khuynh lại chuyển hướng: “Chỉ là quá khốn nạn thôi.”
Cảnh Sắt có cùng suy nghĩ, lại tiếp một câu: “Giống bố.”
Khương Cửu Sênh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Khuynh.
Tô Khuynh lập tức đổi giọng: “Những người nhà họ Tần được bàn đến ở đây không bao gồm bác sĩ Thời Cẩn nhé.” Cô nào dám nói bác sĩ Thời khốn nạn ở trước mặt một người hết mực bảo vệ và cuồng chồng như Khương Cửu Sênh cơ chứ.
Ở trên bục, đức Cha đang toàn tâm toàn ý tuyên thệ, còn phía bên này, Từ Thanh Cửu thong dong đến muộn, đẩy cô em họ nhà mình ra ngoài, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Khuynh.
Cảnh Sắt không còn gì để nói, người anh họ gả đi có khác gì bát nước đã hất đi đâu cơ chứ!
Tô Khuynh hỏi cậu: “Sao bây giờ anh mới tới?”
Gương mặt Từ Thanh Cửu vẫn còn trang điểm, chứng tỏ vừa diễn xong đã vội vã chạy tới đây, trên đầu còn mướt mát mồ hôi: “Công việc mà.” Thời gian quá gấp, vốn không muốn tham gia, nhưng vì muốn gặp Tô Khuynh nên cậu ấy mới vội vội vàng vàng chạy qua đây.
Dạo gần đây hai người đều rất bận, một tháng có khi chỉ gặp nhau được vài lần.
Tô Khuynh dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu ấy, còn tự tay mở nắp chai nước cho cậu ấy: “Anh đâm đầu kiếm tiền làm gì thế?”
Từ Thanh Cửu uống một hớp: “Kiếm tiền kết hôn.” Cậu ta còn cố tình liếm miệng chai nữa chứ.
Cạn lời với cậu.
Hành động đó là nghiêm túc sao?
Tô Khuynh cố ngăn cản những suy nghĩ phóng đãng đang dồn dập dâng lên trong đầu mình, gương mặt nghiêm nghị, hỏi Từ Thanh Cửu: “Nếu hai chúng ta kết hôn, thì ai là người bước trên thảm đỏ?”
Theo lý mà nói, người bước trên thảm đỏ thường là thụ.
Từ Thanh Cửu rất tự giác, không hề cảm thấy khó xử: “Anh đi.”
Tô Khuynh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, véo vó vài cái, được đấy, biết giác ngộ rồi.
Trên bậc thềm hôn lễ, đức Cha đang cao giọng đọc: “Chú rể Tần Minh Lập, con có đồng ý cưới cô Ôn Thi Hảo làm vợ không? Dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay ốm đau, vui vẻ hay ưu phiền, con vẫn sẽ yêu cô ấy vô điều kiện, chung thủy với cô ấy cho đến mãi mãi về sau chứ?”
Tần Minh Lập quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ôn Thi Hảo, trả lời dứt khoát: “Con đồng ý.”
Đức Cha lại nhìn về phía Ôn Thi Hảo: “Cô dâu Ôn Thi Hảo, con có đồng ý trở thành người vợ hợp pháp của người đàn ông đứng trước mặt con đây? Dù trẻ trung xinh đẹp hay dung mạo già nua, con đều nguyện ý yêu thương anh ấy, mãi không rời xa chứ.”
Ôn Thi Hảo mỉm cười, ánh mắt long lanh khác thường: “Con đồng ý.”
Rất nhanh thôi, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Đức Cha chân thành nói: “Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.”
Tiếng nhạc du dương từ từ cất lên, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Hoa tươi quấn quýt trên bục, bóng bay hình trái tim bay bay giữa không trung. Ánh đèn lưu ly màu tím nhạt phản chiếu lên chiếc váy tinh khôi của cô dâu, ánh đèn sặc sỡ nhảy nhót trên viên đá kim cương hình hoa sáu cánh của cô ta. Các phóng viên được mời đến hôn lễ nhao nhao nhấc cao thiết bị ghi hình trong tay, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Tất cả đều đẹp như một giấc mộng vậy.
Đức Cha nói: “Chú rể, con có thể hôn cô dâu được rồi.”
Tần Minh Lập vén khăn đội đầu của Ôn Thi Hảo lên. Đúng lúc ấy, phía cửa ra vào sảnh đường vang lên tiếng náo động. Mọi hoạt động của hôn lễ đều dừng lại ở thời khắc ấy, tất cả cái vị khách đều quay đầu lại.
Cảnh Sắt chăm chú nhìn rồi nói: “Là đội trưởng nhà em kìa!”
Là Hoắc Nhất Ninh. Anh dẫn theo người của đội hình sự bước vào lễ đường. Một đám người mặc cảnh phục, bước trên thảm đỏ, giẫm nát những cánh hoa hồng.
Cảnh Sắt vô cùng kích động, vẫy tay với đội trưởng nhà cô, nhỏ tiếng gọi: “Đội trưởng!” Vui quá đi thôi! Gặp đội trưởng ở đám cưới này!
Hoắc Nhất Ninh liếc mắt về phía cô, vốn muốn nghiêm mặt lại, nhưng không nghiêm nổi.
Tô Khuynh cảm thấy kịch tính vô cùng, hỏi: “Cảnh sát đến đây làm gì nhỉ?”
Từ Thanh Cửu vừa ôm “bạn trai nhà mình” vừa xem kịch hay: “Không biết, nhưng chắc chắn không phải đến tham dự hôn lễ đâu.”
Khương Cửu Sênh bình thản ngồi trong góc, không buồn cũng chẳng vui.
Hoắc Nhất Ninh bước thẳng tới hàng ghế mà Khương Cửu Sênh đang ngồi. Ôn Thi Hảo đứng trên bục hôn lễ mỉm cười một cách không hề che giấu, ánh mắt vội vã dõi theo.
Sau đó, Hoắc Nhất Ninh dừng lại một lúc, cởi chiếc áo khoác trên người mình ném về phía Cảnh Sắt, nhỏ giọng nói: “Khoác lên.”
Hôm nay Cảnh Sắt mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, vạt váy rất ngắn, chưa tới cả đầu gối, hơn nữa còn lộ xương quai xanh nữa.
Cảnh Sắt sững người á khẩu rồi ngoan ngoãn khoác áo lên người.
Đám Tô Khuynh đang vô cùng căng thẳng lại bất ngờ bị tọng cho một họng đầy thức ăn chó, đều ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, Hoắc Nhất Ninh tiếp tục bước về phía trước, tiến tới thảm đỏ và dừng lại trước bậc thềm hôn lễ.
Nụ cười trên gương mặt Ôn Thi Hảo đông cứng lại. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Tại sao lại không bắt Khương Cửu Sênh chứ…
Lúc này, bà cả Chương nhà họ Tần đứng dậy: “Các người là ai?”
Hoắc Nhất Ninh đáp ngắn gọn: “Cảnh sát.”
Bà Chương sững người.
Tần Minh Lập bước xuống từ bục làm lễ, thần sắc vẫn rất bình thản: “Đồng chí cảnh sát, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hoắc Nhất Ninh bước qua Tần Minh Lập, tiến tới trước mặt Ôn Thi Hảo.
Ôn Thi Hảo biến sắc mặt.
“Cô Ôn Thi Hảo,” Hoắc Nhất Ninh sờ tay vào túi áo lấy ra bằng chứng từ sở cảnh sát, giọng nói không quá lớn nhưng phát âm rõ ràng, “Tôi là Hoắc Nhất Ninh cảnh sát thuộc đội hình sự số một của Giang Bắc. Hiện nay chúng tôi đang nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án đột nhập trộm cắp giết người tám năm trước, mời cô theo tôi về đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời nói của cô sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.”
Ngay lập tức, hội trưởng nhốn nháo cả lên.
Đám nhà báo ở hàng cuối cùng nhấc cao máy ghi hình, điên cuồng chụp ảnh.
Ôn Thi Hảo đứng trên đôi giày cao gót mười phân, toàn thân lảo đảo, loạng choạng một lúc, trừng mắt nhìn Hoắc Nhất Ninh vẻ không thể tin được: “Tại sao lại là là tôi?”
Tại sao không phải là Khương Cửu Sênh!
Hoắc Nhất Ninh không muốn nhiều lời: “Phía cảnh sát chúng tôi đương nhiên có bằng chứng.” Anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, điềm tĩnh bày ra trước mắt Ôn Thi Hảo: “Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp, mời cô đi theo chúng tôi.”
Vừa nhìn thấy lệnh bắt giữ, chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Ôn Thi Hảo đã sụp đổ hoàn toàn. Gương mặt cô ta trắng bệch ra, cô ta buột miệng thốt lên: “Là Khương Cửu Sênh!” Cô ta hét lên hùng hồn đầy lý lẽ: “Trong đoạn clip đó quay rõ ràng là Khương Cửu Sênh giết người mà.”
“Phía cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng vụ án này, mong cô hợp tác điều tra.” Hoắc Nhất Ninh không muốn nói nhiều nữa, ngoái đầu liếc mắt về phía Tưởng Khải: “Dẫn đi.”
Tưởng Khải lấy còng tay tiến tới bắt người.
Ôn Thi Hảo vừa nhìn thấy còng tay thì như phát điên lên. Cô ta quăng bó hoa trong tay xuống, vừa lùi lại vừa gạt hết đám Champagne hoa hồng trang trí trên bục xuống: “Không phải tôi!”
Đôi giày cao gót của cô ta giẫm lên chiếc thảm đỏ mềm oặt, cô ta đứng ko vững, suýt chút nữa thì ngã về phía sau, hét lên ngắt quãng: “Các người không được bắt tôi, không phải do tôi giết!”
Tưởng Khải làm ngơ, còng tay Ôn Thi Hảo lại, tiếng còng tay vang lên tách một tiếng.
Cô ta hoàn toàn sụp đổ, gào thét giống như phát điên vậy.
Ôn Thư Hoa chạy lên phía trước, đẩy mạnh Tưởng Khải ra: “Đừng bắt con gái tôi, không liên quan gì đến nó hết, đừng bắt nó.”
Hoắc Nhất Ninh không kiên nhẫn nổi nữa: “Dẫn đi ngay.”