Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 237
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trong những chuyện kiểu này, thiệt thòi luôn thuộc về phía nữ giới. Bên phía Tần Minh Lập nhiều lắm cũng chỉ bị nói là chơi bời trăng hoa mà thôi, không giống Ôn Thi Hảo, tiếng xấu vang xa, phá hỏng hoàn toàn thanh danh của cô ta.
Đương nhiên, Ôn Thi Hảo có lên tiếng thanh minh, nói video là cắt ghép, nhưng cư dân mạng không tin, cũng không quan tâm có phải là cắt ghép hay không. Mỗi người một miệng căn bản là không ngăn được họ. Hơn nữa video ở khách sạn mới lộ ra chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xuất hiện thêm video Ôn Thi Hảo kéo tóc đánh nhau với một người tình khác của Tần Minh Lập, vậy mà còn nói video là cắt ghép dựng nên à? Ai tin được chứ! Rõ ràng là câu chuyện điển hình của con giáp thứ mười ba rồi còn gì. Tóm lại, tốc độ lan truyền của đoạn video đó có thể ngang ngửa với các bộ phim máu chó mới ra.
Tô Khuynh xem video đến lần thứ ba xong mới cảm thán một câu: “Hai người đàn bà đánh nhau loạn xà ngầu lên thế kia vì một gã đàn ông. Trước có video giường chiếu, sau có video đánh ghen,” Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Khương Cửu Sênh, bắt tay sau đầu thở dài: “Đây là nhân cách bị méo mó vặn vẹo hay là đạo đức biến chất đây?” Cô sờ cằm một cái rồi lại nói tiếp, “Rất đáng để chúng ta suy ngẫm đấy.”
Khương Cửu Sênh bật cười: “Suy ngẫm ra điều gì chưa?”
Tô Khuynh ngồi gần lại phía Khương Cửu Sênh, hứng thú dạt dào: “Nơi tổ chức buổi họp báo là khách sạn của bác sĩ Thời nhà cô.” Cô to gan suy đoán, “Chắc không phải do bác sĩ Thời nhà cô làm ra chứ hả?”
Tô Khuynh cũng biết việc Ôn Thi Hảo và Khương Cửu Sênh không hợp nhau, bác sĩ Thời hoàn toàn có động cơ, mà thủ đoạn lại càng không cần phải nói tới.
Khương Cửu Sênh không bày tỏ ý kiến gì cả.
Xem ra đúng là có liên quan đến bác sĩ Thời rồi. Tô Khuynh trầm tư một lát, nhớ lại cảnh Ôn Thi Hảo tới buổi họp báo ở khách sạn của Tần Thị liền thấy không thể tưởng tượng nổi: “Bây giờ tôi cũng thấy phục Ôn Thi Hảo rồi đấy. Cô ta tự tin cỡ nào mà dám đến khách sạn của Tần thị khiêu khích bác sĩ Thời nhà cô chứ.” Cô tặc lưỡi, lắc đầu, “Sau đó lại còn tự tạo nghiệp ở trên địa bàn của người ta nữa.”
Khương Cửu Sênh vẫn chỉ cười không nói. Ôn Thi Hảo không phải loại người ngu dốt tay nhanh hơn não, có lẽ là do thuốc mê đêm đó khiến cô ta hoàn toàn đánh mất lý trí, trước đó cô ta kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại càng không cam tâm bấy nhiêu, càng như thế lại càng tự mình loạn trước.
Tô Khuynh nâng điện thoại đưa đến trước mặt Khương Cửu Sênh như hiến vật quý, lại còn rất chân thành mời cô: “Đoạn phim giường chiếu này không tệ đâu, Sênh Sênh qua đây, chúng ta cùng thưởng thức một chút nào.”
Cũng không biết Tô Khuynh lấy được cái thứ “hàng hiếm” này ở đâu, lại còn là bản full HD không che.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, liếc nhìn ra cửa, khuyên cô ấy: “Tô Khuynh, đừng xem nữa.”
Tô Khuynh nghĩ rằng cô ngại, càng nhiệt tình mời cô xem: “Đều là người lớn cả rồi, cùng học hỏi lẫn nhau thôi mà.” Âm thanh của điện thoại đang mở rất to, từng đợt tiếng rên rỉ phát ra khiến người ta tê cả da đầu. Tô Khuynh đang xem với thái độ cực kì nghiêm túc, “Sênh Sênh, cô xem tư thế này này, ôi mẹ ơi, độ khó cực cao luôn, eo không đủ dẻo thì chắc chắn không làm được.”
Khương Cửu Sênh lại nhắc nhở lần nữa: “Tô Khuynh.”
Tô Khuynh đắm chìm vào bản full HD không che mà chẳng dứt ra được, vừa xem còn vừa bình luận như người dày dặn kinh nghiệm: “Không ngờ vóc dáng của Tần Minh Lập cũng được đấy chứ. Không được, tôi phải lưu đoạn video này lại, khả năng lát nữa người nhà họ Ôn và nhà họ Tần sẽ xoá hết toàn bộ.” Đang đến đoạn cao trào thì Tô Khuynh giả vờ che mắt, biểu cảm giống như ngượng ngùng, “Trời ơi, còn có thể làm như thế này cơ à, thật sự xấu hổ quá…”
Cuối cùng Khương Cửu Sênh vẫn phải cắt đứt lời cô: “Tô Khuynh, Từ Thanh Cửu ở sau lưng cậu.”
Tô Khuynh đần ra một lát: “Cô đừng doạ tôi.”
Sau lưng Tô Khuynh, Từ Thanh Cửu gọi cả họ cả tên của cô ra: “Tô Khuynh.”
Một phút trước Tô Khuynh vẫn còn đang cười trên sự đau khổ của người khác lại còn hơi xấu hổ ngại ngùng, giờ phút này hoàn toàn đứng hình như sét đánh ngay trên đỉnh đầu.
Xong rồi, bị bắt tại trận rồi.
Mắt Tô Khuynh đảo một vòng, cô sờ sờ mũi, quay đầu lại cười rất vô tội: “Không phải, em chỉ xem chơi chơi thôi, không phải thật đâu.”
Hợp đồng của Từ Thanh Cửu và Công ty Giải trí Tần thị đến hạn, lần này cậu ấy tới là để ký hợp đồng với Vũ Văn Xung Phong. Từ Thanh Cửu vốn định chờ hợp đồng hết hạn rồi cùng người đại diện tách ra hoạt động riêng, nhưng vì Tô Khuynh nên cậu quyết định bán mình cho tên gian thương Vũ Văn Xung Phong. Vừa mới ký xong hợp đồng, cậu định tới trước mặt cô “tranh công” thì lại thấy cô ngồi đây xem người ta chịch nhau. Làm sao cậu có thể không tức cho được, cậu tức sắp nổ phổi rồi đây này.
Từ Thanh Cửu lạnh mặt, không nhìn Tô Khuynh mà nhìn sang Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, cô có thể tránh đi một lát được không?”
Khương Cửu Sênh đứng dậy. Chuyện riêng của hai người họ, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
Tô Khuynh ra sức nháy mắt với cô, nháy đến điên cuồng: “Sênh Sênh, cô không thể thấy chết mà không cứu được.”
Khương Cửu Sênh chỉ khẽ mỉm cười: “Bảo trọng nhé.”
Tô Khuynh cạn lời.
Người bạn thân này là thân ai nấy lo phải không, sao chẳng có chút tình thương mến thương gì cả vậy.
Không thể nhờ giúp đỡ thì chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Không được chột dạ, địch mạnh ta càng phải mạnh hơn. Vì vậy, Tô Khuynh ngồi thẳng dậy, chủ động nộp điện thoại lên, hơn nữa còn rất hào phóng nói: “Tiểu Cửu Cửu, anh đừng tức giận, chúng ta cùng xem đi, em cũng không phải loại người chỉ biết ăn một mình mà.”
Cô xem rồi, giờ để anh ấy xem, vậy là hoà nhau.
Sắc mặt của Từ Thanh Cửu càng tệ: “Tô Khuynh.”
Tô Khuynh nhanh chóng đáp: “Dạ…” Lo quá, sống lưng cũng không thẳng được nữa rồi.
Từ Thanh Cửu cũng không đùa giỡn với cô. Cậu khoanh tay ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Biết sai chưa?”
Anh chàng này nhà cô chỉ thích ngọt mà không thích rắn, không thể cứng được, phải nhượng bộ.
Tô Khuynh nhanh chóng nhận tội: “Em biết sai rồi.”
Sắc mặt Từ Thanh Cửu vẫn không thay đổi: “Sai ở đâu?”
Tô Khuynh thành thật suy nghĩ một lát, cực kì giống đã giác ngộ chân lý cách mạng: “Sao em lại có thể xem thể loại Full HD không che gây đau mắt như thế này chứ?” Ham muốn được sống của cô bùng nổ, lòng đầy căm phẫn, “Người đàn ông khác đều là chân giò, không được phép nhìn. Người đàn bà khác đều là tiểu yêu tinh, cũng không được phép xem!”
Thấy chưa, đại trượng phu phải co được giãn được. Mặc dù cô không phải đàn ông thật nhưng mấy năm giả trai đã khiến cô học được cái đạo đức tốt đẹp của đàn ông là không để ý chuyện nhỏ.
Từ Thanh Cửu thuận theo bậc thang của cô: “Sai rồi thì phải làm gì?”
Tô Khuynh lúng túng do dự một lát, nhắm mắt trả lời: “Xử theo gia pháp.”
Cúi đầu trước người đàn ông của mình, không mất mặt.
Tô Khuynh tự bao biện cho mình.
Từ Thanh Cửu như chỉ chờ có vậy. Cậu dựa vào thành ghế sofa, ung dung nhìn Tô Khuynh: “Bắt đầu đi.”
Tên này cố ý phải không?!
Nhưng cô lại không có cách nào cả, cô đuối lý mà.
Tô Khuynh nhìn ra phía cửa, ừm, đóng kĩ rồi. Cô lại nhìn cửa sổ, cũng đóng chặt rồi. Lúc này cô mới ngồi xuống ôm lấy đầu, vừa nhảy vừa nói: “Cửu Cửu, Cửu Cửu, em yêu anh, giống như chuột yêu gạo, không đánh anh, không mắng anh, cắn anh từng miếng từng miếng.”
Từ Thanh Cửu hài lòng, đưa mặt qua: “Cắn đi.”
Tô Khuynh á khẩu.
Gia quy này, do chính cô đặt ra mà.
Ôi, thật đúng là gió mưa đổi chiều.
Vài ngày tiếp theo, trên mạng đâu đâu cũng là tin tức về Ôn Thi Hảo và Tần Minh Lập. Người nhà họ Ôn và nhà họ Tần có dập cũng không dập hết được, đoạn video kia có xoá cũng không xoá hết. Weibo của Ôn Thi Hảo bị chìm trong những lời mắng chửi, các anh hùng bàn phím dùng đủ những lời bẩn thỉu để nói về cô ta, không hề có một câu nào dễ nghe.
Cô ta có trăm cái miệng cũng không bào chữa được cho mình, đương nhiên cũng chẳng có bằng chứng gì có thể chứng minh video có phải cắt ghép hay không. Đống mảnh vụn thuỷ tinh này chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Chó cùng rứt giậu, chuyện đến nước này cô ta đã không còn đường để đi, làm sao có thể bình tĩnh được nữa, không nghĩ được kế lâu dài thì cá chết lưới rách cô ta cũng phải nhổ được cục tức này ra.
Thứ có tác dụng nhất trong tay cô ta lúc này chính là đoạn video quay lại cảnh Khương Cửu Sênh giết ba kia.
Thư ký Đường Tấn vội vàng quay về phòng làm việc: “Tổng giám đốc Ôn.”
Ôn Thi Hảo vội hỏi: “Thế nào rồi?”
Vẻ mặt Đường Tấn hiện rõ sự bối rối, một lời khó nói hết: “Bất kể là thông tấn xã showbiz hay các tài khoản Weibo Vip trên mạng, vừa nghe nói là tin của cậu Sáu nhà họ Tần và Khương Cửu Sênh thì đều không dám đăng tin, có vẻ cậu Sáu nhà họ Tần đã từng đặc biệt đánh tiếng rồi.”
Đúng là một đám người nhát gan sợ phiền phức!
Nếu không phải cô ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chọc thủng bàn tay che cả bầu trời của Thời Cẩn thì làm sao phải làm phiền đến đám chuột nhắt này.
Ôn Thi Hảo nghĩ mãi vẫn không nuốt cục tức này xuống được. Cô ta mở máy tính ra, đang định phát tán đoạn video trong nhà kính trồng hoa ở nhà họ Ôn ra ngoài thì trên màn hình chủ động xuất hiện một bức thư điện tử. Cô ta còn chưa kịp mở ra thì video trong hộp thư đã tự mở.
Vẫn là đoạn video của cô ta và Tần Minh Lập ở trong bữa tiệc rượu chiêu đãi cánh nhà báo kia, nhưng có điểm khác với đoạn video bị công khai trong buổi tiệc chiêu đãi. Đây mới là phần khó coi nhất, thậm chí chỗ kín cũng không che một chút nào…
Hẳn là còn phải giữ lại một chiêu!
Ôn Thi Hảo cắn chặt răng, bàn tay nắm con chuột máy tính nổi đầy gân xanh.
Điện thoại của cô ta bỗng đổ chuông.
Ôn Thi Hảo nghe điện thoại, người đàn ông ở đầu bên kia trực tiếp nói rõ thân phận: “Tôi là Tần Trung.”
Họ Tần, vậy là người của Thời Cẩn.
Máu nóng của Ôn Thi Hảo dồn lên tận đỉnh đầu, tức muốn hộc máu: “Thời Cẩn đâu? Để Thời Cẩn nói chuyện với tôi.”
Tần Trung đi theo Thời Cẩn đã nhiều năm, cũng học được bảy tám phần phong cách nói chuyện và phong cách làm việc không nóng không lạnh của Thời Cẩn: “Cậu Sáu nhà chúng tôi bận rộn nhiều việc, chuyện này do tôi phụ trách.” Anh ta cũng không buồn nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, chắc như đinh đóng cột, “Tôi khuyên cô Ôn một câu, đừng chơi trò cân não nữa. Trong tay cô có video, trong tay chúng tôi cũng có, chưa chắc cô có thể phát được ra, nhưng tôi thì chắc chắn có thể. Cho dù cô có phát được ra, chúng tôi cũng có biện pháp xoá đi, hoặc dùng biện pháp khác chứng minh video là giả, nhưng nếu chúng tôi phát video nóng của cô đi, cô có thể thanh minh được không?” Tần Trung dừng một chút rồi nói một cách đầy ẩn ý, “Cô có muốn thử trình độ kỹ thuật của hacker và mạng lưới quan hệ của nhà họ Tần chúng tôi không?”
Đây hoàn toàn là dùng sức mạnh để đàn áp.
Nếu bàn về vô đạo đức và không biết xấu hổ thì Thời Cẩn cũng không thiếu.
Ôn Thi Hảo cắn răng nghiến lợi nói: “Cùng lắm thì đôi bên cùng chết thôi.” Ba lần bốn lượt phải chịu nhục, muốn cô ta im hơi lặng tiếng là chuyện không thể. Cho dù phải một mất một còn cô ta cũng phải bắt Thời Cẩn trả giá đắt.
Tần Trung như đã đoán trước được tình huống này nên nói một cách rất bình thản: “Cô Ôn, chỉ khi thực lực hai bên ngang nhau mới gọi là đôi bên cùng chết, nếu không chỉ có thể gọi là lấy trứng chọi đá.” Hắn trầm giọng, không chút che giấu, nhàn nhã đe doạ, “Khuyên cô hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng dại mà thử xem nước ở nhà họ Tần chúng tôi sâu bao nhiêu.”
Sau đó, điện thoại bị ngắt.
Ôn Thi Hảo cắn chặt môi, khoé môi bị cắn nứt ra, miệng toàn mùi máu.
Nhịn.
Cô ta phải nhịn, cuống thế nào tức thế nào cũng phải tạm thời nuốt xuống. Sau lưng Thời Cẩn là nhà họ Tần, một tay anh ta che cả bầu trời, lấy cứng chọi cứng với anh ta là không có phần thắng. Ngày lễ kỷ niệm nhà họ Tần và buổi họp báo kia là bằng chứng cho thấy, không thể đấu sức mạnh với người đàn ông kia được.
Không thể mạo hiểm nữa, cô ta chỉ còn một ván cược cuối cùng, tuyệt đối không thể để mất nhiều hơn được. Cô ta tuyệt đối không cho phép Khương Cửu Sênh cả người sạch sẽ còn mình thì dính đầy thị phi.
Buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, cô ta đóng đoạn video ở nhà kính trồng hoa lại, hít thở sâu mấy cái, cầm điện thoại lên gọi điện cho Tần Minh Lập.
Sắc mặt cô ta âm trầm: “Chúng ta nói chuyện một chút đi?”
Tần Minh Lập có vài phần hứng thú: “Nói chuyện gì?”
Ôn Thi Hảo im lặng một chút, nén sự ghét bỏ trong lòng và sự không cam tâm xuống, nói: “Hợp tác.”
Tần Minh Lập nói chuyện hơn mười phút mới tắt máy. Người phụ nữ bên cạnh đang đỏ mắt nhìn hắn, “Anh Hai, anh thực sự phải cưới Ôn Thi Hảo à?”
Lúc nãy trong điện thoại, Ôn Thi Hảo có nói chuyện liên hôn, Tần Minh Lập đã đồng ý. Bọn họ muốn hợp tác thì phải kết hôn, Trần Dịch Kiều chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Sắc mặt Tần Minh Lập trầm xuống: “Không phải cô ta thì cũng sẽ là người khác.” Giọng hắn dịu dàng nhưng trong mắt lại không chút thương xót, “Tiểu Kiều, đừng quá tham lam, em có thể làm người đàn bà của tôi, nhưng không thể làm vợ tôi được.”
Cô ta không phải con gái nhà giàu có, lúc bắt đầu cũng vì có cùng kẻ địch là Khương Cửu Sênh mới ở cùng nhau, những điều này cô ta đều hiểu. Nhưng làm gì có người phụ nữ nào không muốn người đàn ông đầu tiên của mình cũng là người đàn ông duy nhất của mình đây.
“Anh Hai,” Hốc mắt cô ta đỏ bừng, dáng vẻ càng thêm yểu điệu, “Anh thật sự thích em chứ?”
Tần Minh Lập nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta, “Dĩ nhiên là thích em rồi, nếu không sao có thể để em ở bên cạnh tôi lâu như vậy?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Trần Dịch Kiều nghĩ dù sao hắn cũng sẽ thích mình vài phần, sau khi cô ta không còn tác dụng vẫn giữ cô ta ở bên, cho dù không yêu cũng sẽ có vài phần thương xót chăng.
Thế là đủ rồi, không được tham lam thêm nữa.
Trần Dịch Kiều tựa sát vào lòng Tần Minh Lập, tay vòng qua ngực ôm lấy cổ hắn: “Cho dù là anh lừa em cũng không sao, chỉ cần anh tình nguyện lừa em là được.”
Ngày hôm sau, một tin tức gây chấn động toàn bộ giới tài chính kinh doanh được công bố, hai nhà Ôn Tần kết thành thông gia. Ôn Thi Hảo, chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông cao nhất trong hội đồng cổ đông của ngân hàng nhà họ Ôn, gả cho Tần Minh Lập, cậu Hai nhà họ Tần. Ngày cưới là ngày lành tháng tốt của một tuần sau. Ôn Thi Hảo lại thanh minh rằng đã sớm có quan hệ yêu đương với Tần Minh Lập, không có chuyện là người thứ ba.
Quần chúng buôn dưa: Ai thèm tin cô! Chúng tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe, đến đây, lại mở bản full HD không che lần nữa nào.
Nhà họ Tần ở Trung Nam.
Bởi vì sự việc lộ video nóng của Tần Minh Lập mà Tần Hành rất tức giận. Đến bây giờ khi sự việc đã lắng xuống, ông ta vẫn chẳng hề vui vẻ gì với thằng con trai này.
Thanh danh của nhà họ Tần không thể bị làm hỏng, gây ra chuyện tai tiếng như thế muốn không cưới cũng không được, chuyện kết hôn cũng là bất đắc dĩ không thể không làm.
Bà Chương thận trọng nói, chỉ sợ thêm dầu vào lửa: “Những việc chuẩn bị cho hôn lễ đều đã làm xong rồi.”
Tần Minh Lập đứng một bên không nói tiếng nào.
Tần Hành chỉ vào hắn, hằm hằm tức giận mắng: “Không được việc gì, chỉ giỏi phá hoại.”
Thằng Hai lúc trước cũng coi như có năng lực, nhưng từ sau khi Thời Cẩn nắm quyền thì càng ngày càng bộp chộp xốc nổi. Chút sáng suốt và quyết đoán này căn bản không phù hợp để lèo lái toàn bộ nhà họ Tần, ấy vậy mà nó vẫn cố tình ôm dã tâm lang sói.
Bà Chương cũng biết chuyện này thằng Hai làm không ổn, nên thay hắn nói vài câu dễ nghe để giải vây: “Ông à, ông cũng đừng mắng Minh Lập, nhà họ Ôn cũng là gia đình giàu có quyền thế, kết hôn với nhà họ Tần cũng coi như là liên minh mạnh mẽ.”
Liên minh?
Nhà họ Tần trước giờ không liên minh, chỉ có thâu tóm.