Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 231
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 231 - Chuẩn bị mang thai và nỗ lực có con
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hoắc Nhất Ninh nheo mắt: “Quả nhiên là rút dây động rừng, nhà họ Tần các anh động một cái là các nhà kia cũng không ngoan ngoãn nữa.”
Thời Cẩn không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ nhắc một câu: “Ngoài ra Tần Hành đã bắt đầu thanh lọc nội gián rồi, sờ đến đầu tiên là người của Cục phòng chống buôn lậu, cho nên anh bảo người của anh ngoan ngoãn một tí, trong thời gian này không được có bất kỳ động tĩnh gì.”
Hoắc Nhất Ninh đã hiểu.
Thời Cẩn ngắt điện thoại. Lúc này Tần Trung mới gõ cửa bước vào: “Cậu Sáu, đã điều tra ra, Khương Cẩm Vũ bị đưa đến nước T rồi.”
Thời Cẩn hỏi: “Vị trí.”
Tần Trung nói: “Chỉ xác định được là gần tam giác vàng, vị trí cụ thể không rõ.” Nhưng cả khu vực đó không có một chỗ nào an toàn, đầu óc của người nhà họ Ôn có vấn đề gì hay sao, để giấu người thì chỗ nào cũng dám đến.
Thời Cẩn im lặng suy nghĩ rồi dặn Tần Trung: “Nhanh chóng xác định vị trí cụ thể, không được đánh rắn động cỏ, đặt an toàn của thằng bé lên đầu.”
Tần Trung đáp: “Rõ.”
Thứ ba tuần kế tiếp là lễ kỷ niệm hằng năm của câu lạc bộ Tần Thị. Tần Minh Lập vì nhiều lần bị Tần Hành đuổi đi nên muốn mượn cơ hội này ra oai, tổ chức lễ kỷ niệm hết sức hoành tráng, mời rất nhiều ông lớn trong giới thương mại đến, thanh thế lẫy lừng.
Tần Hành không xuất hiện nhưng Thời Cẩn với tư cách là người lãnh đạo của nhà họ Tần có đến. Vì thị trường Tần Minh Lập quản lý đều ở vùng Giang Bắc, cho nên lễ kỷ niệm được tổ chức ở câu lạc bộ của chi nhánh Giang Bắc. Thời Cẩn muốn đưa Khương Cửu Sênh đi cùng, nhưng cô từ chối thẳng thừng.
“Em không đi đâu.”
Thời Cẩn có chút không vui, cũng không cần nhất thiết cô phải có mặt, nhưng vì cô không đi cùng anh nên anh hơi thất vọng, xác nhận lại một lần nữa: “Em không đi với anh thật à?”
Khương Cửu Sênh thấy buồn cười, liền giải thích: “Em có việc thật mà.” Thứ ba là ngày công bố bài hát đơn của cô, cô phải đến phòng thu âm tuyên truyền.
Thời Cẩn nhíu mày, kéo cô từ ghế sofa lên bên cạnh mình: “Công việc quan trọng hơn anh à?”
Không những so sánh với người mà giờ còn so sánh với cả công việc.
Khương Cửu Sênh bật cười.
Cô lắc đầu, trả lời: “Anh quan trọng hơn.” Cô kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho anh: “Ngoài việc em bận ra thì Tần Tiêu Chu còn mời đến rất nhiều phóng viên kinh tế, em không muốn xuất hiện dưới thân phận bạn gái của cậu Sáu nhà họ Tần, sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn cho anh.”
Thời Cẩn không quan tâm đến lý do khác, chỉ quan tâm đến ý muốn của cô: “Em không muốn đi thật à?”
Khương Cửu Sênh gật đầu: “Vâng.”
Anh biết cô không thích những bữa nhậu nhẹt ăn uống linh đình nên cũng không ép: “Thế thì thôi, tùy em vậy.”
Khương Cửu Sênh vòng tay ôm cổ anh, anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Cô dặn: “Anh không được uống quá nhiều rượu đâu nhé.” Lý do là: “Chúng ta đang chuẩn bị có em bé.”
Thời Cẩn đứng hình.
Ánh mắt của Thời Cẩn bất giác rơi vào vùng eo của cô, cứ nghĩ đến chuyện sau này ở đó sẽ có một người…
Khó chịu không nói thành lời.
Thời Cẩn bất lực, nhưng phải nghe lời. Anh gật đầu: “Anh biết rồi.”
Ngoan quá.
Khương Cửu Sênh nhón lên hôn anh.
Thời Cẩn không thỏa mãn, ôm chặt eo cô, ấn cô xuống ghế sofa, bắt đầu hôn chi chít. Ban đầu còn nhẹ nhàng, càng hôn càng mất kiểm soát, anh hôn khắp nơi trên mặt cô, rồi ngậm chặt môi cô, vươn lưỡi ra, mút mạnh giữa môi và răng cô. Anh rất thích cắn cô trong lúc hôn, cắn xong lại thấy xót, sau đó liếm nhẹ lên môi cô.
Tay anh đã luồn vào trong quần áo của cô, sự thèm muốn của anh lên rất cao, đôi mắt vốn phẳng lặng không một gợn sóng bây giờ toàn lửa dục vọng, loáng ánh nước mê ly, một phần yêu, một phần mị, hấp dẫn vô cùng.
Anh đặt môi lên cổ cô, nhẹ nhàng mút cắn, để lại những dấu hôn đỏ: “Bảo bối,” Giọng anh khàn khàn, dục tình nồng đậm: “Em muốn có con không?”
Khương Cửu Sênh hơi nheo mắt, khóe mắt cong cong kiều mỵ nhìn anh, cô gật đầu.
Anh nén giọng cười một tiếng: “Vậy để anh cố gắng thêm một chút.” Nói rồi tay lướt dọc lên sau lưng cô, cởi móc áo lót của cô.
Ánh mặt trời chênh chếch phía tây chiếu ánh sáng ấm áp vào phòng, bóng sáng trong phòng quấn quýt.
Tối thứ ba, lễ kỷ niệm hằng năm ở câu lạc bộ Tần Thị.
Thời Cẩn mặc vest màu đen, đến rất đúng giờ. Anh ngồi một mình một bên, thần sắc điềm đạm, không uống rượu cũng không ăn nhậu. Có nhiều đối tác kinh doanh đến chúc rượu anh nhưng anh đều lịch sự từ chối hết với lý do: “Phải lái xe, không được uống rượu.”
Các đối tác thấy vậy cũng không tiện ép, không uống rượu thì cũng chẳng thể nói chuyện suông được. Ai cũng muốn thân cận với người lãnh đạo nhà họ Tần, nhưng cậu Sáu đối với ai cũng như nhau, lịch sự, chu đáo, quân tử như ngọc, quý phái nhưng không giao tiếp sâu, chỉ trong chừng mực xã giao.
Cậu Sáu nhà họ Tần vẫn khiêm tốn lãnh đạm, mọi người cũng không đến tự nói một mình, nhưng đều cảm thấy tò mò. Hôm nay là tiệc rượu mừng lễ kỷ niệm hằng năm, ai cũng có mỹ nhân theo cùng, chỉ có cậu Sáu đến một mình. Ai cũng tò mò không biết mỹ nhân bị cậu Sáu giấu kỹ càng như thế đang ở đâu.
Tất nhiên có rất nhiều tiểu thư đài các đến bắt chuyện làm quen, nếu có công việc thì Thời Cẩn còn kiên nhẫn trả lời, nếu không có việc gì thì Thời Cẩn từ chối từ ngoài nghìn dặm luôn.
“Anh Sáu à.” Tần Minh Châu vừa đến là đi thẳng đến chỗ Thời Cẩn. Hiếm khi thấy cậu ta mặc vest, dáng dấp đứng thẳng, như một vị quý công tử không nhiễm bụi trần.
Chính mái tóc nhuộm xám đã tăng thêm mấy phần tự do phóng khoáng cho cậu ta.
Thời Cẩn lấy làm lạ: “Tần Minh Lập gọi em đến à?” Từ trước đến nay Tần Minh Châu chẳng bao giờ tham dự những hoạt động thương mại kiểu này của nhà họ Tần, càng ít xuất hiện trước công chúng.
“Vâng.” Tần Minh Châu ngồi xuống ngay bên cạnh Thời Cẩn, nói: “Tiện đường qua gặp anh luôn, gần đây nhiều thi đấu quá nên em không đi được.” Cứ có cuộc thi đấu quốc tế nào là cả đội là bế quan huấn luyện, đã rất lâu cậu không gặp anh Sáu rồi.
Thời Cẩn không hỏi nữa. Hai anh em ngồi cạnh nhau, lại đều không phải người nói nhiều nên cứ ngồi im lặng như vậy.
“Chung kết tổ chức ở đâu?” Thời Cẩn bỗng hỏi.
Tần Minh Châu hơi giật mình, ánh sáng chiếu ngược vào mắt, đôi mắt cậu sáng lên một cách khác thường, có thể thấy cậu ta đang rất vui: “Trong nước ạ.”
“Giữ cho anh hai vé.”
“Vâng.” Cả nhà họ Tần chỉ có một mình anh Sáu đến xem cậu thi đấu. Tần Minh Châu nhếch miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hai anh em ngồi cạnh nhau, có người không thức thời, lại đến làm phiền.
“Tổng giám đốc Thời.”
Là Phó Đông Thanh. Tần Minh Lập mời cô ta vì cô ta là người đại diện cho khách sạn Tần Thị. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, phía trước thiết kế đơn giản lịch sự, vai ngang, chiết eo xòe bồng ở dưới, nhưng xoay mình một cái là mọi sự chú ý tập trung hết vào phần lưng. Phần lưng xẻ chữ V xuống tận eo, để lộ xương con bướm, các đường nét ở lưng đều tuyệt đẹp.
Khá nhiều đàn ông có mặt đều thỉnh thoảng nhìn cô ta, chỉ có Thời Cẩn không nhìn thêm một lần nào.
Thời Cẩn khách sáo trả lời: “Cô Phó.”
Cô Phó…
Hình như trừ vị đó nhà Thời Cẩn thì với phụ nữ nào Thời Cẩn cũng dùng cách xưng hô này, không phải cô nào đó thì cũng là bà nào đó, hoàn toàn trong sáng.
Phó Đông Thanh cũng không để ý, nhìn Tần Minh Châu: “Vị này là?”
“Em trai tôi.” Thời Cẩn trả lời ngắn gọn, không có ý định nói nhiều.
Phó Đông Thanh mỉm cười: “Xin chào, tôi là Phó Đông Thanh.” Cô ta chìa tay ra.
Tần Minh Châu không biết người này nhưng biết gương mặt này, chỗ nào trên truyền hình chẳng có cô ta, cô ta là một diễn viên năng động. Nhưng cậu chẳng hề có hứng thú, hoàn toàn chẳng để ý đến, quay sang hỏi Thời Cẩn: “Sao chị Sáu không đến?”
“Cô ấy bận việc.” Khóe mắt Thời Cẩn có sự yêu thương nhàn nhạt không hề che giấu.
Phó Đông Thanh hơi ngượng, rút tay lại. Sắc mặt cô ta hơi cứng lại, nói: “Xin phép.”
Thời Cẩn nhẹ gật đầu.
Phó Đông Thanh quay người đi, vừa quay người là nụ cười trên môi đã không còn giữ được nữa.
Tần Minh Châu liếc nhìn cô ta rồi nói với Thời Cẩn: “Anh Sáu, cô gái này có ý với anh.” Ánh mắt cô ta nhìn anh Sáu của cậu đầy hứng thú, như đi săn nhìn thấy thú.
Thật đáng ghét.
Anh Sáu của cậu có chị Sáu rồi, thế mà còn không tự biết tránh ra.
Thời Cẩn không hứng thú, đôi mắt phẳng lặng không hề nổi một gợn sóng: “Đấy là việc của cô ta, không liên quan gì đến anh.”
Thế là Tần Minh Châu không nhắc đến người phụ nữ làm mất vui đó nữa.
Lúc này Khương Cửu Sênh gọi điện. Thời Cẩn đứng dậy đi ra chỗ yên tĩnh nghe máy: “Sênh Sênh.”
“Vâng.”
Thời Cẩn hỏi cô: “Em ăn tối chưa?”
Khương Cửu Sênh trả lời: “Em ăn rồi.”
“Em ăn gì đấy?” Thời Cẩn hỏi thêm, quản lý cô đến từng chi tiết.
Cô hơi ngừng lại một chút: “… Cá nướng ạ.”
Thời Cẩn lập tức căng thẳng: “Em ăn cay đấy à?”
Khương Cửu Sênh sợ sệt đáp: “Vâng.” Bác sĩ Thời không cho cô ăn cay, ăn một tí cũng không được.
“Sênh Sênh à,” Anh hơi bất lực, lại không nỡ nói cô, “Dạ dày em không tốt, không được ăn cay.”
Bệnh dạ dày không chữa được mà phải dưỡng, cái gì Thời Cẩn cũng để tùy cô nhưng ăn uống thì anh không để tùy cô được.
“Có một tí thôi mà.” Ừm, thái độ nhận lỗi phải chân thành: “Sau này em không ăn vụng nữa.”
Thời Cẩn bật cười, không nói cô nữa.
Khương Cửu Sênh nhanh chóng đổi chủ đề: “Tiệc rượu có vui không anh?”
“Chán lắm.”
Cô thuận miệng nhắc một câu vẻ không quan tâm: “Em thấy trên báo nói có nhiều nữ nghệ sĩ tham gia lắm.”
Thời Cẩn dựa vào tường, đôi chân dài vắt bừa, tư thế ung dung thoải mái. Anh cúi đầu trả lời cô: “Anh không để ý.”
Cô nửa thật nửa đùa nói: “Nếu có cô nào đến bắt chuyện với anh thì anh không được trả lời đâu nhé.”
Thời Cẩn nén giọng cười: “Ừ, không trả lời, anh là đàn ông đã có gia đình rồi.”
Ngoan quá.
“Em mệt lắm à? Giọng hơi khàn kìa.” Thời Cẩn hỏi.
Khương Cửu Sênh trả lời: “Tối hôm qua ngủ không ngon.”
Anh thấp giọng nói: “Tại anh cả.”
Tối hôm qua đúng là anh có làm hơi mạnh.
Thời Cẩn đi nghe điện thoại rồi, Tần Minh Châu ngồi ở bàn đang chán chết, liền lấy điện thoại ra chơi xếp hình. Vừa mới đẩy xong cái tháp thì sau lưng có người gọi cậu ta.
“Minh Thần.”
Tần Minh Châu ngẩng đầu lên. Lại là một nữ diễn viên năng động nữa, nhưng cậu biết người này, cô ấy có quan hệ khá tốt với chị Sáu. Cậu liền gật đầu.
Nữ diễn viên năng động đó chính là Cảnh Sắt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp, khi không nói chuyện thì như tiên nữa, cười một cái là khóe mắt cong cong, sáng rực như sao, giống một con thú cưng cực kỳ xinh đẹp.
Cảnh Sắt nhìn thấy thần tượng thì hết sức kích động: “Chào anh Minh Thần, em là Cảnh Sắt.”
Tần Minh Châu lịch sự đứng lên: “Chào cô.”
Wow! ADC đứng đầu server trong nước vừa chào cô kìa! Cảnh Sắt hào hứng nói: “Em là fan hâm mộ của anh, những bộ suit anh hùng anh mua em cũng mua hết rồi.”
Tần Minh Châu ngớ người.
Cô fan nữa này hơi đặc biệt nhỉ.
“Anh có thể cho em xin chữ ký được không?” Cảnh Sắt chớp mắt hỏi, biểu cảm trên mặt là mấy chữ “Mong chờ mong chờ mong chờ” viết vừa to vừa đậm.
Đây là ngôi sao nữ không giống ngôi sao nhất mà Tần Minh Châu từng gặp, nhưng cậu từng ăn khoai tây chiên và mì tôm khô có in hình cô ấy nên có thể khẳng định được cô ấy đang là người nổi tiếng.
Mặc dù hơi kỳ lạ nhưng bạn của chị Sáu xin chữ ký thì phải cho.
Tần Minh Châu hỏi: “Ký vào đâu?”
Cảnh Sắt lục tung cái túi, không mang giấy cũng chẳng mang bút. A, có cách rồi. Cô lấy một chiếc bút kẻ lông mày ra, rồi chìa chiếc túi xách có giá trên trời ra cho Tần Minh Châu: “Ký vào đây.”
Tần Minh Châu nhận chiếc bút kẻ lông mày, ký tên ID của mình lên chiếc túi. Vì chiếc túi là da thật nên… hơi khó viết.
Cảnh Sắt hơi ngượng, lại mạo muội nói thêm một yêu cầu: “Có thể viết một câu cho em được không?”
Cậu thầm dặn lòng, bạn của chị Sáu, bạn của chị Sáu… Cậu hỏi: “Viết gì?”
Cảnh Sắt tự hào nói: “Chúc Sắt Thần Của Thung Lũng Vương Giả chóng đánh đến Vương Giả Tối Cao.”
Tần Minh Châu cạn lời.
Vì cái túi nhỏ quá, bút kẻ lông mày lại khó viết lên da thật nên Tần Minh Châu cắm cúi viết rất lâu mới viết xong, chữ nào chữ nấy nghiêng nghiêng ngả ngả như cua bò.
Cậu không thích ký tên cho người khác, vì không kiên nhẫn. Chữ ký lần này chắc chắn vào sổ đen trong lịch sử ký tên của cậu rồi.
Nhưng Cảnh Sắt rất vui. Mặc dù chữ của Minh Thần xấu chết đi được nhưng không sao, động tác của Minh Thần ngầu như thế, có chút khuyết điểm cũng là dễ hiểu. Cô nhìn chữ ký, mãn nguyện kinh khủng. Quyết định rồi, cái túi này về sẽ cất đi để nó phù hộ cho cô mau đánh đến cấp Vương Giả Tối Cao.
“Cảm ơn Minh Thần.” Cô là fan cứng trung thành: “Em sẽ luôn cổ vũ cho anh.”
Tần Minh Châu không có chút biểu cảm nào, vẻ như buồn ngủ: “Cảm ơn.”
Sau đó fan cứng Cảnh Sắt vui vẻ hai tay ôm cái túi đi gọi điện báo tin mừng cho đội trưởng nhà cô: “Đội trưởng ơi, em xin được chữ ký của thần tượng rồi!”
Hoắc Nhất Ninh thấy hơi lạ: “Em còn có thần tượng á?”
Cảnh Sắt mất hứng.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Tất nhiên rồi, cô cũng có mơ ước, cũng muốn tiến bộ mà, làm sao không có thần tượng được.
Cảnh Sắt cảm thấy cần phải phổ cập cho bạn trai mình một chút: “Thần tượng của em là Minh Thần, là ADC đứng đầu server quốc gia đấy. Động tác của anh ấy ngầu cực, là quán quân thế giới, đứng đầu tất cả năm hạng mục của vị trí ADC.”
Giỏi chưa giỏi chưa, khen em đi, khen em đi.
Nhưng chẳng ngờ câu chuyện lại diễn biến theo hướng khác hẳn. Hoắc Nhất Ninh đột nhiên nghiêm giọng hỏi: “Tối qua em chơi game đến mấy giờ?”
Hả? Gì thế?
Kiểm tra đến bất thình lình như bão táp.
Chẳng kịp trở tay rồi. Cô sờ mũi: “Một giờ hay sao í?” Không chắc lắm, lo quá, “Một rưỡi thì phải.” Hay là hai giờ nhỉ?
Hoắc Nhất Ninh gọi cả tên cả họ: “Cảnh Sắt.”
Gần đây đang tập nghi thức của cảnh sát nên phản xạ có điều kiện, cô lập tức đứng nghiêm, hô to: “Có!” Suýt chút nữa còn giơ tay chào luôn rồi.
Hình như đội trưởng không vui: “Lần trước em hứa với anh thế nào?”
Cảnh Sắt đọc to điều thứ nhất trong gia quy: “Không được chơi game quá mười hai giờ đêm ạ.”