Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 230
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 230 - Sắt sắt giành được đội trưởng hoắc
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 230 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor: Nguyetmai
Hấp dẫn chết đi được.
Ai da, cô lại bị dụ dỗ rồi, đầu óc lung tung hết cả lên, cả người cứ lâng lâng. Hình như cô bị tà nhập rồi hay sao, không ngờ cô lại muốn… muốn liếm yết hầu của đội trưởng.
Mi mắt cô giật liên hồi, mắt không biết nhìn đi đâu, căng thẳng đến nín thở. Hoắc Nhất Ninh không nhịn được cười, đưa tay nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh nói: “Làm bạn gái anh không cần phải biết giặt quần áo, nấu ăn, cũng không cần quá đảm đang. Ngốc một tí cũng không sao, không biết lùi xe cũng được, vì anh biết hết rồi, không cần phải học nữa.”
Cô chớp chớp mắt, chắc là cô hơi ngốc thật nên nghe không hiểu lắm. Đội trưởng đang cho cô một câu trả lời thật đấy à?!
Hoắc Nhất Ninh nhẹ nhàng gọi: “Cảnh Sắt”.
Cô trả lời theo phản xạ: “Có!”
Hoắc Nhất Ninh cạn lời với cô.
Cảnh Sắt cũng tự thấy cạn lời. Cô bị sự ngốc nghếch của mình làm cho xấu hổ chết mất rồi. Cô vội tìm cách kéo bầu không khí trở lại: “Đội trưởng, anh cứ… cứ nói đi ạ.”
Cô căng thẳng quá, nuốt nước bọt, mắt lại không biết nhìn đi đâu, ánh nhìn đảo khắp nơi nhưng không dám nhìn Hoắc Nhất Ninh, sợ bị hớp mất hồn.
Hoắc Nhất Ninh bỗng áp lại gần, hôn lên môi cô. Cô ngẩn cả người, đứng im như tượng gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, mỗi từ nói ra đều hết sức trịnh trọng: “Anh là một chiến sĩ cảnh sát hình sự, anh rất yêu công việc của mình. Từ ngày anh khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, anh đã chuẩn bị tinh thần bị thương, hoặc thậm chí hy sinh. Anh chỉ có thể hứa với em sau này sẽ cẩn thận hơn một chút, sẽ yêu quý mạng sống của mình hơn một chút.”
Sau này có cô rồi, phải chịu trách nhiệm với cô cả đời, phải sống lâu một chút, không thể tùy tiện liều mạng được.
Có người bên cạnh níu kéo rồi thì không thể bừa bãi không sợ trời sợ đất nữa.
Quốc kỳ đang tung bay, dưới lá cờ tổ quốc, anh thận trọng hứa với cô rằng: “Công việc của anh rất bận, nếu có án mạng, phải túc trực hai tư trên hai tư tiếng đợi lệnh. Anh không có ngày nghỉ đúng nghĩa, cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh em, anh chỉ có thể hứa với em rằng mọi thời gian rảnh rỗi của anh đều dành cho em.”
Cảnh Sắt ngây người nhìn lại anh, gió rất to nhưng mỗi lời của anh đều rất to, rõ ràng và trang trọng.
Người cô yêu là một chiến sĩ cảnh sát nhân dân, giờ phút này cô mới hiểu ra cô yêu anh, cũng yêu cả công việc và sự nhiệt tình của anh.
Dưới quốc kỳ, Hoắc Nhất Ninh trang trọng thề:
“Anh xuất thân từ gia đình quân nhân, ba mẹ anh đều là những liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Anh từng thề trước mộ ba mẹ rằng nếu có một ngày tổ quốc cần đến anh, anh sẽ sẵn sàng cống hiến, anh trung thành với lá cờ tổ quốc phía trên đầu em kia. Anh chỉ có thể hứa với em, nếu em yêu anh, anh cũng sẽ trung thành với em.”
Anh ngừng lại một chút rồi trịnh trọng hỏi: “Cảnh Sắt, em còn muốn làm bạn gái anh không?”
Đầu óc cô bây giờ đã mất hết khả năng tư duy, một tràng lời nói của anh ban nãy khiến nhịp tim của cô cũng loạn nhịp mất rồi, cả người cứ bay bay. Cô cố gắng nắm lấy một tia lý trí cuối cùng, chỉ hỏi anh một câu: “Anh có thích em không?”
Hoắc Nhất Ninh bật cười: “Không thích em thì sao lại hôn em, không thích em thì sao anh lại để em cứ thế chạy vào cuộc sống của anh vậy.”
Nếu không thích cô, làm sao anh lại thề một đời trung thành với cô dưới lá cờ tổ quốc.
Cảnh Sắt mỉm cười, niềm vui tràn ngập trong mắt, nói vẻ thỏa mãn: “Em không dính người, không cần anh lúc nào cũng ở bên em, anh chỉ cần gửi cho em một cái meme là em có thể xem cả ngày, anh chỉ cần nói với em một câu là em sẽ ngoan rất lâu luôn.”
Hoắc Nhất Ninh xoa đầu cô, muốn ôm cô.
Cảnh Sắt lại nhào lên ôm chặt cổ anh, vui vẻ nói: “Đội trưởng ơi em thích anh lắm, em muốn làm bạn gái của anh, sau này làm vợ của anh.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, nói một cách rất nghiêm túc: “Anh cứ đi bảo vệ tổ quốc và quốc kỳ đi, em sẽ bảo vệ anh.”
Sao lại có một cô gái ngoan như thế này chứ? Mạng anh anh cũng muốn tặng cho cô để thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô.
Anh ôm chặt eo cô: “Vậy chúng mình yêu nhau nhé.”
Anh không có nhiều thời gian rảnh, không chơi bời, làm bất cứ việc gì cũng nghiêm túc, yêu cô với mục đích là hôn nhân hạnh phúc đến bách niên giai lão.
Cảnh Sắt mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ!”
Anh ôm chặt eo cô, kéo vóc dáng nhỏ nhắn của anh vào lòng, cúi đầu định hôn cô.
Cô cũng không tránh, chỉ nói: “Tay anh vẫn chưa băng bó kìa.”
Hoắc Nhất Ninh cười: “Hôn em trước đã.”
Anh cúi người, cô lập tức nhắm chặt mắt lại, hồi hộp đến nỗi lông mi run lên bần bật. Anh thấy buồn cười, cúi đầu hôn cô.
Còn chưa kịp hôn, bỗng nhiên…
Thang Chính Nghĩa giả bộ ngửa đầu nhìn trời: “Khụ khụ khụ.”
Tưởng Khải giả bộ ngửa đầu nhìn trời: “Khụ khụ khụ.”
Chu Tiêu giả bộ ngửa đầu nhìn trời: “Khụ khụ khụ.”
Cảnh Sắt im re… Tiếc quá, thiếu chút nữa là hôn được rồi.
Hoắc Nhất Ninh cáu tiết! Cái đám dở người này, đúng là muốn bị đòn đây mà! Anh lạnh mặt lườm ba người: “Còn ngây ra đó làm gì, chào đi.”
Ba anh em lập tức đứng nghiêm, đồng thanh hô:
“Chào chị dâu!”
“Chào chị dâu!”
“Chào chị dâu!”
Hầy, mới hôm qua còn cùng nhau ăn đồ ăn chó, thế mà từ nay về sau Hoắc chó điên đã không phải chó độc thân nữa rồi, thành chó có đôi rồi, mà lại còn đôi với một cô gái xinh đẹp, cao quý nữa chứ. Các anh em hết cảm khái lại đến vui mừng, Hoắc chó điên bán ra ngoài rồi, sau này mấy cô em xinh đẹp trong đồn hay mấy cô gái ở Cửu Lý Đề có thể vào tay các anh em rồi, ha ha ha ha ha ha…
Cảnh Sắt hơi căng thẳng, lại xấu hổ, tự giới thiệu lại bản thân: “Chào, chào các anh, em là bạn gái của đội trưởng của các anh.”
Tưởng Khải, Thang Chính Nghĩa và Chu Tiêu: Bà chị dâu này cute quá, muốn véo má một cái thì làm thế nào?
Hoắc Nhất Ninh lên tiếng: “Sau này có bình luận nào mắng chị dâu mấy đứa thì mắng lại hết cho tôi.”
Bảo vệ ghê thế này ai còn dám véo khuôn mặt như hoa như ngọc của nữ thần Sắt Sắt nữa. Ba người đồng thanh tuyên bố lòng trung thành:
“Yes sir!”
“Yes sir!”
“Yes sir!”
Sau này xem phim không đơn giản nữa rồi, bao nhiêu người mắng chị dâu thế chẳng biết có mắng lại được không nữa. Ôi chao, trọng trách thì nặng mà đường thì quá dài.
Cuối cùng Hoắc Nhất Ninh vẫn không đến bệnh viện được, muộn quá rồi nên anh sơ cứu vết thương ở đồn cảnh sát rồi đưa Cảnh Sắt về nhà.
Nhà cô cách đồn cảnh sát không xa, đi xe hết hai mươi phút. Hoắc Nhất Ninh dừng xe dưới lầu, do dự một hồi cuối cùng vẫn không xuống xe tiễn cô lên tận nơi, sợ lên rồi sẽ không muốn về nữa.
Anh tháo dây an toàn cho cô, dặn: “Muộn lắm rồi, em đừng chơi game nữa, ngủ sớm nhé.”
Cảnh Sắt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Hoắc Nhất Ninh có chút không nỡ, nắm tay cô không buông: “Mai em có đến đồn cảnh sát không?”
Cô lập tức gật đầu: “Mai không có lịch, em sẽ đến.” Hình như có tiết mục văn nghệ tổng hợp gì đó, nhưng kệ cho Trần Tương hủy lịch đi! Cô và đội trưởng nhà cô đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, phải cố gắng dính với nhau càng nhiều càng tốt!
Hoắc Nhất Ninh cười: “Vậy để anh đến đón em.”
“Vâng ạ.” Cô xấu hổ liếc anh một cái, rồi lập tức cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Có, có hôn một cái không ạ?” Cô muốn hôn anh, rất rất rất là muốn hôn anh.
Hoắc Nhất Ninh nghĩ một hồi: “Bị chụp được thì sao?” Anh thì chẳng sao nhưng cô là diễn viên, có để bị chụp được hay không do cô quyết định.
Cảnh Sắt hoàn toàn chẳng bận tâm: “Chụp được thì chụp đi.”
Hoắc Nhất Ninh không quan tâm nữa, nâng mặt cô lên, cúi đầu ngậm đôi môi của cô, liếm nhẹ, đồng thời cuộn lấy lưỡi của cô, từ tốn hôn. Cô hơi xấu hổ, nhưng không tránh, tay nắm chặt đai an toàn, mạnh dạn liếm môi của anh, đầu lưỡi nhút nhát vươn sang miệng của anh, không có kinh nghiệm cũng chẳng có kỹ thuật nên khua chọc lung tung.
Cô cảm giác cô sắp bay bổng lên trời rồi, cả người nhẹ bỗng lâng lâng.
Trong khi cô còn đang tâm hồn điên đảo thì Hoắc Nhất Ninh buông cô ra, tiếc nuối mút môi cô thêm hai lần, rồi sờ gương mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cô: “Chỉ được hôn anh thôi nhé, không được đóng cảnh hôn với người khác đâu đấy.”
Trái tim bé nhỏ của cô còn đang đập thình thình, hồn vía bay lên mây, cô gật đầu: “Vâng ạ.”
Chỉ muốn cứ hôn mãi, rồi sinh em bé với đội trưởng thôi… Á, cô nghĩ xấu rồi! Cảnh Sắt vội ôm khuôn mặt nóng bỏng của mình.
Hoắc Nhất Ninh xuống xe trước, mở cửa xe cho cô, do dự một hồi rồi vẫn không kìm được: “Anh đưa em lên nhà nhé.”
“Vâng ạ.” Cô xấu hổ nhưng vẫn mạnh dạn nắm tay đội trưởng nhà cô.
Hoắc Nhất Ninh chỉ đưa cô đến cửa, không vào nhà.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cảnh Sắt hơi tiếc, nhưng vẫn rất vui vẻ, không tắm không rửa mà nằm lăn lộn trên giường, cười như kẻ ngốc. Một lúc sau cô lấy điện thoại ra, up một dòng status lên Weibo.
Cảnh Sắt V: Tôi yêu quốc kỳ năm ngôi sao, tôi yêu tổ quốc!
Hình đính kèm là hình Cửu Cung Các, tám mặt là hình quốc kỳ, góc bên trái là một bức hình chụp cô cười rất ngốc nghếch.
Trần Tương mới dỗ con xong, còn chưa ngủ, mở Weibo ra nhìn thấy dòng status đó của Cảnh Sắt, hơi không hài lòng. Làm nghệ sĩ thì phải chú ý hình tượng chứ, sao lại up cái hình nhìn xấu thế này.
Trần Tương gửi tin nhắn Wechat cho Cảnh Sắt.
Con Quá Mê Game Có Được Đánh Đòn Không: “Này quốc kỳ là ý gì đấy?”
Mấy giây sau Cảnh Sắt đã trả lời lại.
Cảnh Sắt Vợ Hiền Dâu Đảm: “Em có người yêu rồi!”
Cảnh Sắt Vợ Hiền Dâu Đảm: [Vui mừng].jpg
Khi dòng tin nhắn đó gửi qua thì cả nickname cả avatar của Cảnh Sắt đã thay đổi, avatar thì thành hình quốc kỳ, nickname thì thành Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng.
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Em… Có… Bạn… Trai… Rồi! Hahahahahahaha…”
Trần Tương cạn lời.
Đừng có thành cô ngớ ngẩn luôn đấy nhé. Trí thông minh vốn chẳng có mấy rồi, yêu đương vào là bay sạch luôn.
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Sau này không được ghép cặp cho em đâu, em là người có gia thất rồi đấy.”
Con Quá Mê Game Có Được Đánh Đòn Không: chán không buồn nói nữa!
Đồ cuồng chồng!
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Cũng không được mặc đồ hở hang quá, em chỉ cho đội trưởng nhà em nhìn thôi.”
Con Quá Mê Game Có Được Đánh Đòn Không: muốn đập ghê!!!
Cuồng chồng từ đầu đến chân!
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Không được nhận diễn cảnh nóng, cảnh hôn, cảnh ôm hay cảnh nắm tay, đóng thế cũng không được.”
Thế này thì quá lắm rồi.
Con Quá Mê Game Có Được Đánh Đòn Không: “Cảnh Sắt, em là diễn viên bình hoa, không có kỹ năng diễn xuất, ngay cả cảnh nắm tay cũng không diễn thì em còn đất diễn không?”
Cảnh Sắt suy nghĩ một hồi, nghe vậy cũng có lý nhỉ.
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Chị chờ một chút, em hỏi đội trưởng nhà em, anh ấy đồng ý mới được.”
Trần Tương cạn lời, đành giương mắt nhìn cô nàng này bước lên con đường chồng quản lý nghiêm ngặt không có đường về.
Phía bên kia, Cảnh Sắt lập tức nhắn tin cho Hoắc Nhất Ninh để hỏi ý kiến.
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Đội trưởng! Đội trưởng!].jpg
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Bảy viên ngọc rồng triệu hồi đội trưởng].jpg
Hoắc Nhất Ninh trả lời rất nhanh.
Hoắc Nhất Ninh Đội Hình Sự Số 1: “Sao thế?”
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Đội trưởng ơi, em có thể diễn cảnh nắm tay không? Cảnh ôm nữa?”
Mãi một lúc sau Hoắc Nhất Ninh mới trả lời.
Hoắc Nhất Ninh Đội Hình Sự Số 1: “Từ ôm trở lên là không được.”
Mấy giây sau lại thêm một tin.
Hoắc Nhất Ninh Đội Hình Sự Số 1: “Đóng thế được thì dùng đóng thế.”
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: “Vâng ạ!”
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Nghe lời đội trưởng].jpg
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Yêu anh yêu anh bắn tim bắn tim].jpg
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Hôm nay cũng phải để tim ở bên đội trưởng].jpg
Tiểu Sắt Sắt Của Đội Trưởng: [Ngày nào cũng phải để tim ở bên đội trưởng].jpg
Hoắc Nhất Ninh bật cười, lưu meme của cô lại, tiện tay gửi một cái sang.
Hoắc Nhất Ninh Đội Hình Sự Số 1: [Yêu em yêu em bắn tim bắn tim].jpg
Gửi xong anh tiện tay đổi luôn nickname: Đội trưởng của Sắt Sắt.
A! Cô vui đến mức sắp bùng cháy tại chỗ rồi! Cô gọi điện thoại cho Trần Tương, đội trưởng phải làm việc không được làm phiền. Cô đang vui đến mức chắc chắn không ngủ được, phải “tám” với Trần Tương cả đêm, kể cho Trần Tương biết đội trưởng nhà cô Tốt! Thế! Nào! Giỏi! Thế! Nào! Mới! Được!
Trần Tương mệt lòng! Muốn suy sụp quá!
Các thành viên khác của đội hình sự số 1 phát rồ người. M* nó, mùi chua loét thế này! Có để người khác ngủ không hả!
Liên tiếp mấy ngày sau Hoắc Nhất Ninh đều rất bận. Phạm vi liên lụy của vụ buôn lậu ở hội đấu giá rất rộng, bất kể nguồn hàng hay bên giao dịch, bên tiêu thụ hay người bán đều nấp rất cao. Đúng như lời Thời Cẩn nói, cả quá trình buôn lậu có một hệ thống hoàn chỉnh, không thể một mẻ lưới hốt trọn được, chỉ có thể bắt được mấy kẻ ngoài rìa thôi.
Ví dụ như đã tra ra cả hội đấu giá nhưng không ai khai ra nhà họ Tần, Tần Hành quả nhiên là giỏi.
Hoắc Nhất Ninh đi ra khỏi phòng thẩm vấn, gọi điện thoại cho Thời Cẩn: “Không tra được nguồn cung cấp hàng, có thể khẳng định không phải tập đoàn buôn lậu nước ngoài.”
Không ngờ trong nước cũng có tập đoàn buôn lậu ẩn nấp sâu như vậy, không điều tra ra được một chút manh mối nào, toàn bộ hệ thống buôn lậu hoàn chỉnh này chắc chắn không chỉ được xây dựng trong một sớm một chiều.
Ngược lại, Thời Cẩn không hề ngạc nhiên, chỉ nói: “Anh chú ý đến nhà họ Tô ở Tây Đường và nhà họ Đằng ở Cẩm Châu.” Giọng nói của anh mềm mại, nhẹ nhàng: “Đều là những đối tượng không yên phận đâu.”
Tập đoàn giao dịch ngầm phía Nam có nhà họ Tần ở Trung Nam đứng đầu, phía Bắc có nhà họ Đằng ở Cẩm Châu làm chủ, ngoài ra còn có nhà họ Tô ở Tây Đường đã ẩn thế nhiều năm. Ngoài mặt họ đã tẩy trắng lịch sử gia đình cả rồi, nhưng phía cảnh sát biết làm sao ba cái ung nhọt lớn nhất cả nước nói tẩy trắng là tẩy trắng được, chẳng qua là đã giấu cái đuôi đi đấy thôi, chưa nắm được bằng chứng xác thực. Hơn nữa bên nào cũng dã tâm ngút trời, ngồi giữ địa bàn của mình thôi là chưa đủ.
Hoắc Nhất Ninh nheo mắt: “Quả nhiên là rút dây động rừng, nhà họ Tần các anh động một cái là các nhà kia cũng không ngoan ngoãn nữa.”