Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 215
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 215 - Ra tay tàn nhẫn với nhà họ đàm. sênh sênh đổ bệnh
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bà Dương dùng giọng điệu ra lệnh.
Trợ lý bác sĩ Tiêu Dật không đổi sắc mặt, đứng ở cửa phòng làm việc: “Bác sĩ Thời đang xin nghỉ dài hạn, gần đây không đến bệnh viện.”
Bà Dương đẩy Tiêu Dật ra, nhìn lướt qua văn phòng, đúng là không thấy bóng dáng Thời Cẩn đâu. Bà ta vừa cuống cuồng vừa tức giận: “Nhà của Thời Cẩn ở đâu?”
Tiêu Dật cũng chẳng buồn giữ lịch sự, khuôn mặt cậu ta sắt lại: “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bác sĩ.”
Bà Dương tức lắm, cứ nghĩ tới mạng sống đang như mành treo chuông của con gái mình là lại nổi nóng. “Vậy cậu nói cho Thời Cẩn biết, nếu cậu ta không mổ chính cho con gái tôi thì mau cút khỏi Thiên Bắc!”
Cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến kia… M* nó chứ, không thể nhịn được nữa!
Y tá Tiểu Hàn đặt khay dụng cụ trong tay xuống: “Bệnh viện Thiên Bắc là do nhà bà mở à.”
Bà Dương quay đầu lại, giống như con sư tử cái bị nhổ lông: “Cô là cái thứ gì vậy?”
Y tá khoa ngoại tim mạch, Hàn Lôi Lôi!
M* nó chứ, bà mới là cái thứ gì ấy!
Lúc đầu y tá Tiểu Hàn cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng con mụ họ Dương này cứ liên tục ngang ngược càn rỡ, bất kính với anh dâu, thật không thể nhịn được nữa rồi: “Cái mụ già này, chưa kể bệnh viện này không phải do người nhà họ Đàm nhà bà định đoạt, mà kể cả có như thế đi chăng nữa, ngoài kia còn rất nhiều bệnh viện đang mở rộng cổng chào đón bác sĩ Thời của chúng tôi đấy, mụ già điêu ngoa như bà đắc ý cái rắm ấy!”
Mụ già điêu ngoa…
Tiêu Dật thầm giơ ngón cái với y tá Hàn.
Bình thường bà Dương vẫn luôn trưng ra bộ mặt quý bà, có ai mà không phải cung kính với bà ta đâu, bà ta chưa từng bị ai chỉ tay vào mặt mà mắng như thế bao giờ, nên thẹn quá hóa giận: “Cô cũng không muốn làm nữa à?”
Y tá Tiểu Hàn nhún vai tỏ vẻ muốn ra sao thì ra: “Tôi không muốn làm nữa đấy, làm đi, đuổi việc tôi đi!” Cô hừ một tiếng, liếc mắt nhìn bà Dương rồi tức phì phì nói: “Dáng dấp trông chẳng khác gì con gà rừng, thế mà còn suốt ngày khoác cái áo lông chồn giả vờ làm phượng hoàng.”
Bà Dương tức đến mức toàn thân phát run, nói cũng không còn lưu loát nữa: “Mày, cái đồ…”
Định chửi là đồ đĩ này hả?
Y tá Tiểu Hàn nhanh chóng ngắt lời bà ta: “Tôi nói cho bà biết, đừng có mà mắng tôi là đồ đĩ nhé, tôi ghét nhất người khác mắng tôi là đồ đĩ đấy.”
Mắt bà Dương đỏ ngầu lên vì tức, bà ta nghiến răng: “Mày là cái đồ… con đĩ!”
Y tá Tiểu Hàn tháo đồng hồ đeo tay, nhìn bà Dương: “Hôm nay bà đây sẽ vặt lông mụ gà rừng này!” Nói rồi cô ấy túm một phát, nắm tóc bà Dương kéo lại…
Sau đó, một trận ác chiến giật tóc kéo áo nổ ra.
Tiêu Dật đứng hình tại chỗ.
Cậu ta cảm thấy trước khi phụ nữ đánh nhau, tốt nhất nên cạo trọc đầu, và để móng tay dài nữa, để còn xuất ra tuyệt chiêu trí mạng… Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Cuối cùng, lúc mặt mày bà Dương đầy vết móng tay, đầu bù tóc rối đi ra khỏi khoa tim mạch, ngay đến cả thư ký của bà ta cũng không nhận ra.
Rời khỏi bệnh viện, bà Dương đi thẳng đến một tòa chung cư kiểu cũ.
Vừa đúng lúc Đàm Mặc Bảo đang đi đổ rác, m* kiếp, lại trông thấy con mụ rác rưởi to đùng!
Bà Dương bước xuống xe, vừa mở miệng đã như hung thần ác sát: “Đàm Mặc Bảo!”
Đàm Mặc Bảo ôm chú mèo nhỏ trong tay, chân mang dép lê đi lên trước, cô nhìn bà Dương từ trên xuống dưới vài lần, đầu tóc bà ta lộn xộn, trên mặt còn có dấu móng tay, không biết là tác phẩm của ai, nhưng làm tốt lắm!
Đàm Mặc Bảo dài giọng: “Ô, mấy ngày không gặp, bà Đàm biến dạng quá nhỉ.”
Bà Dương nghiến răng, cố đè lửa giận xuống: “Mày muốn thế nào mới bằng lòng giúp chị của mày?”
Đàm Mặc Bảo ra vẻ kinh ngạc: “Mẹ tôi mất lâu rồi, lấy đâu ra chị gái nhỉ?”
“Mày…” Bà Dương siết chặt nắm tay, giận đến mức lồng ngực cũng đau tức, nhưng bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn. “Mày muốn cái gì tao cũng đều có thể cho mày, muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Hai mươi ba túi máu, quá đủ rồi.
Giờ đến một giọt máu cô cũng không muốn cho nữa, tim người đều là máu thịt cả, máu của cô cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nếu trong bốn năm vừa rồi bà Dương có một chút lòng cảm kích với cô thôi, thì sao trái tim cô lại phải cứng như đá đến như thế này.
Đàm Mặc Bảo vuốt lông con mèo nhỏ, cô nhún vai: “Xin lỗi nhé, tôi không thiếu tiền.”
“Vậy mày muốn như thế nào?”
Cô ra vẻ suy nghĩ, sau đó cười gian như tên trộm: “Bà cầu xin tôi đi.”
Bà Dương trợn tròn mắt, nhìn Đàm Mặc Bảo trừng trừng, bà ta hận không thể ăn gan uống máu cô cho hả giận: “Mày đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Không cầu xin đúng không.
Đàm Mặc Bảo quay đầu bước đi.
Bà Dương gần như bật thốt ra: “Tôi cầu xin cô,“ Bà ta cắn chặt răng, lửa trong mắt bốc cao vạn trượng, bà ta cố chịu đựng sự nhục nhã mà hạ giọng van vỉ: “Tôi cầu xin cô giúp con gái tôi.”
Đàm Mặc Bảo quay đầu lại, ung dung nhìn bà ta. “Đây chính là thái độ cầu xin người khác của bà à?” Cô thật sự muốn xem thử bà Dương còn có thể ngang ngược hống hách, làm xằng làm bậy thế nào.
Bà Dương như một con sư tử cái bị nhổ lông, cái vẻ mặt kia thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé xác cô ra, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đôi mắt bà ta đỏ vằn lên vì tức, cổ nổi gân xanh, tay siết chặt nắm đấm, người cứng đờ cúi xuống: “Tôi cầu xin cô.”
Đàm Mặc Bảo lạnh lùng nhìn bà ta.
Cô đã cứu Đàm Hoàn Hề rất nhiều lần, cái cúi người này, cô nhận, bởi cũng xứng đáng được nhận, đây là thứ bà Dương thiếu cô, ở đời này có nợ tất phải có trả.
Đàm Mặc Bảo phủi lá cây rơi trên vai: “Xin lỗi nhé, tôi không phải là Chúa cứu thế.” Cô phất phất tay, quay đầu, “Bái bai.”
Bà Dương đứng bật dậy: “Mày đùa bỡn tao!”
Đàm Mặc Bảo ra vẻ vô tội: “Tôi chỉ bảo bà cầu xin tôi chứ có đồng ý với bà cái gì đâu.” Đùa bỡn bà thì sao! Tôi thích thế đấy!
Bà Dương làm bà lớn nửa đời người, làm mưa làm gió nửa đời người, làm sao chịu nổi bị nhục nhã như thế này, bà ta tức giận đến mức mặt mày méo mó, rất muốn giết luôn Đàm Mặc Bảo. Bà ta vung chiếc túi da trong tay lên, nhào tới. “Cái con đĩ con này.”
Đàm Mặc Bảo còn chưa kịp đánh trả, con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực cô thò một móng vuốt ra.
“Meo!”
Thêm một phát nữa.
“Meo!”
Ngay lập tức, khuôn mặt vốn đã đầy vết móng tay của bà Dương lại có thêm mấy vết cào rướm máu, bà ta hoàn toàn suy sụp, vẫy chiếc túi trong tay, thét lên: “A a a a a!!!”
Không khác gì một mụ đàn bà đanh đá.
Nhà mẹ đẻ của bà Dương vốn làm giàu từ việc bán thịt lợn, giả vờ làm bà lớn lâu như vậy, cuối cùng cũng phải lộ ra bản tính thật.
Mặc dù thế này rất không tử tế, nhưng tâm trạng của Đàm Mặc Bảo lại vô cùng thoải mái, cô vuốt lông chú mèo tròn trong ngực, quyết định chút nữa sẽ cho nó thêm đồ ăn, sau đó cô nhìn bà Dương đang phát điên phát rồ, nói với giọng khách sáo: “Quý bà này, thật ngại quá đi mất, con trai tôi nghịch ngợm quá. Bình thường nó rất thích bắt chuột, nhìn thấy cái túi da này của bà nhất thời nhận lầm bà là con chuột, trời ơi, thật là có lỗi quá.” Cô móc trong túi ra tờ một trăm tệ, ném xuống đất: “Đây là tiền thuốc men, không cần trả lại tiền thừa đâu.”
Cho tiền xong, cô xoay người đi thẳng.
Bà Dương điên cuồng cầm chiếc túi trong tay đập tới: “Đàm Mặc Bảo!”
Đàm Mặc Bảo không thèm đếm xỉa tới bà ta mà tiếp tục đi về phía tòa chung cư.
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói già nua cứng cáp: “Mặc Bảo.”
Cô dừng bước chân.
Đàm Tây Nghiêu bước từ trên xe xuống: “Mặc Bảo.”
Đàm Mặc Bảo quay đầu lại.
Đàm Tây Nghiêu muốn nói lại thôi. “Chị của con…”
Cứ mở miệng ra là lại chị của con.
Thế cô là cái gì? Chỉ là kho máu thôi đúng không?
Không cần phải nói Đàm Mặc Bảo cũng biết ông ta muốn cầu xin cái gì, cô ngắt lời: “Nếu như ông còn biết xấu hổ thì đừng mở miệng nói chuyện với tôi.” Mặt cô lạnh tanh: “Còn nữa, sau này đừng có tới nhà của tôi nữa. Nếu không, lần sau tôi sẽ không khách sáo như thế này nữa đâu.”
Nói xong, cô quay đầu rời đi.
Sau lần bắt cóc, cô ngộ ra được một đạo lý mà trước kia cô không hiểu. Có tình cảm thì có tất cả, không có thì là con số không, hoàn toàn không tồn tại khu vực ở giữa.
Đã không có người yêu thương cô thì cô tự yêu thương lấy mình vậy. Mạng của Đàm Hoàn Hề là mạng, mạng của cô cũng là mạng. Cô cứu cô ta đã quá nhiều lần rồi, quá đủ rồi…
Cô cắn răng, tuyệt không quay đầu lại, dù có không đành lòng đến thế nào thì cũng phải có chừng mực.
Bà Dương giận quá chỉ tay: “Ông xem nó kìa!”
Đàm Tây Nghiêu cúi thấp đầu, tóc mai điểm bạc, chỉ trong chớp mắt mà trông ông ta già đi nhiều: “Trở về chuẩn bị hành lý, hôm nay ra nước ngoài ngay.”
“Tình huống hiện tại của Hoàn Hề sao có thể ra nước ngoài được.”
Đáy mắt Đàm Tây Nghiêu khó nén vẻ phẫn hận: “Thời Cẩn đã lên tiếng rồi, không một bác sĩ nào trong nước dám mổ chính cho Hoàn Hề đâu.”
Thời Cẩn vẫn thù vụ bắt cóc, anh không phải loại người biết nhân từ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.
Hôm sau có tin tức nói rằng công ty Đàm Thị rút vốn khỏi bệnh viện Thiên Bắc, công ty mới đầu tư vào đó rất bí ẩn, chỉ nói là làm bên ngành điện tử, mọi chi tiết khác đều được bảo mật. Bên cạnh đó, vợ chồng nhà họ Đàm đưa con gái ra nước ngoài chữa bệnh, nghe nói các bệnh viện trong nước đều không nhận, xác suất cứu được không cao. Công ty dược phẩm Đàm Thị bị vết nhơ, chủ tịch lại ra nước ngoài đúng vào lúc này, thật là đổ thêm dầu vào lửa, dược phẩm Đàm Thị từ đây rơi xuống đáy vực.
Chín giờ tối, bên trại tạm giam gọi điện thoại tới báo Tôn Hà Quý và Tôn Thanh Quý bị người ta hành hung, bị thương quá nặng, muốn xin ra ngoài chạy chữa. Hoắc Nhất Ninh nhìn ảnh chụp được gửi tới, hai tên kia bị đánh đến mức chẳng nhận ra nổi, chỉ còn thoi thóp.
Hoắc Nhất Ninh lập tức gọi điện cho Thời Cẩn, hỏi thẳng: “Có phải anh cho người xử ký hai gã tội phạm bắt cóc kia không?”
Thời Cẩn bình tĩnh hỏi lại: “Anh có chứng cứ gì không?”
Hoắc Nhất Ninh cười: “Tôi không có.” Thằng cha Thời Cẩn này làm việc cẩn mật đến giọt nước cũng không lọt, làm sao lại để cho người ta nắm đằng chuôi được chứ. Thế mà anh ta còn tưởng Thời Cẩn hoàn lương rồi, chỉ cần một lỗ tai của Tôn Thanh Quý thôi, hóa ra là đang ém chiêu độc hơn, đúng là thâm hiểm.
Thời Cẩn thản nhiên nói: “Không có chứng cứ thì chẳng quan hệ gì với tôi cả.”
Không quan hệ với anh ấy à? Thôi giả vờ đi!
Hoắc Nhất Ninh không muốn dài dòng với Thời Cẩn, anh ta nghiêm giọng nói: “Thời Cẩn, vừa vừa thôi, chỗ đó là trại tạm giam đấy. Anh động thủ ở bên trong, chẳng may bị phát hiện ra sẽ rất phiền phức.” Hoắc Nhất Ninh cảm thấy anh ta thật sự đã bị Thời Cẩn làm cho lệch lạc đi mất rồi. Điều anh ta lo lắng không phải là Thời Cẩn phạm tội bạo lực, mà lại là nếu Thời Cẩn bị bắt thì anh ta rất khó cứu được anh ra.
Đúng là lên thuyền giặc rồi thì khó xuống nổi.
“Tôi đã vừa vừa rồi đấy, nếu không,“ giọng Thời Cẩn bình thản, “Trại tam giam đã phải nhặt xác cho chúng rồi.”
Hoắc Nhất Ninh cạn lời một lúc lâu: “Khương Cửu Sênh có biết anh bạo lực như thế này không?” Anh ta còn tưởng rằng Khương Cửu Sênh đã dạy Thời Cẩn xong rồi, đã khiến anh ta thay đổi thành người bình thường, thì ra không phải. Thời Cẩn vẫn là cái tên Thời Cẩn coi trời bằng vung kia, nhưng anh ta đã ngụy trang, chỉ khi động đến chuyện của Khương Cửu Sênh thì anh ta mới lộ nguyên hình.
Thời Cẩn chẳng ư chẳng hừ, chỉ nói: “Anh dám nói với cô ấy, thì tôi dám diệt khẩu.”
Hoắc Nhất Ninh cạn lời.
Thời Cẩn ngắt điện thoại rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Khương Cửu Sênh vẫn đang ngồi hút thuốc ở ban công, gạt tàn đã chất rất nhiều đầu thuốc, loại dành cho nữ dài nhỏ, trong tay cô vẫn đang kẹp một điếu. Cửa sổ đang mở, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhả khói.
Thời Cẩn bước đến: “Sênh Sênh!”
“Vâng?” Cô quay đầu lại khiến tàn thuốc rơi xuống đùi, chiếc quần sooc ngắn làm lộ ra đôi chân vừa dài vừa mịn màng, làm da trắng nõn khiến tàn thuốc màu tro xanh rất dễ nhìn thấy.
Thời Cẩn vội ngồi xuống, phẩy đi tàn thuốc rơi trên đùi cô. Trên làn da cô có vết đỏ do bị bỏng, anh thổi nhẹ, đau lòng hỏi: “Em đau không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Chẳng đau tí nào cả.” Cô ngửa đầu, tiếp tục hút thuốc.
Công cuộc cai thuốc lá của cô thành công cốc rồi, chứng nghiện thuốc thay đổi thất thường, Thời Cẩn lại dung túng cô, cho nên rất khó từ bỏ được hoàn toàn.
Thời Cẩn đi lấy thuốc thoa cho cô. Anh xoa nhẹ nhàng, rồi thả tuýp thuốc vào trong hộc tủ ở bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế sofa di động mà cô đang ngồi.
Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, nói như thương lượng: “Em đừng hút nữa nhé được không?” Anh cầm nửa bao Moore xanh còn thừa trên bàn bỏ vào ngăn tủ để thức ăn cho chó của Bác Mỹ, thì thầm giải thích: “Em đã hút nửa bao rồi, không thể hút thêm nữa.”
Thuốc lá dành cho nữ không có nhiều nicotin, mà loại Khương Cửu Sênh hút là loại màu xanh đậm nhất, nhưng chỉ cần là thứ đồ có chất gây nghiện thì đều hại cho cơ thể cả.
Cô nghe lời Thời Cẩn, dụi tắt điếu thuốc, ngậm một ngụm nước để súc miệng, rồi nhổ ra. Vốn cô định xịt nước thơm miệng, nhưng Thời Cẩn ngăn lại, anh nói không vấn đề gì.
Loại thuốc cô hút cơ bản không có mùi vị, chỉ có cái mũi chó của Bác Mỹ mới ngửi thấy được, nên nó đã trốn sang chỗ ông cậu ở sát vách rồi.
Cô ngồi trở lại ghế sofa, tựa lên người Thời Cẩn, cơ thể hơi yếu ớt, mềm nhũn, giọng nói cũng miễn cưỡng. “Không hiểu sao mà hai ngày nay em toàn nhớ lại chuyện của ba em mà lại không nhớ rõ chi tiết, nó cứ đứt quãng thành những đoạn ngắn, có âm thanh, nhưng không nhìn thấy rõ mặt của ông ấy.”
Thời Cẩn không nói gì, anh tì cằm lên vai cô.
Khương Cửu Sênh lẩm bẩm một mình, giống như đang nhớ lại, nhưng không chắc chắn lắm: “Hình như ba rất thương em, về sau không biết là vì lý do gì mới trở nên xa cách.” Cô cụp mắt yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi tự lẩm bẩm mãi: “Tại sao ông ấy lại muốn giết mẹ em? Vì sao lại nổi lên tranh chấp? Chỉ vì tiền thuốc men thôi sao?”
Thời Cẩn nói, vì tranh chấp nên ba cô mới giết mẹ cô, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì mà đến mức làm lớn chuyện như vậy.
Khi đó, Khương Dân Xương đã ở rể ở nhà họ Ôn, ông ấy cũng không thiếu tiền, làm sao có thể chỉ vì một chút tiền thuốc men đó mà giết người được, nhưng nếu không phải bởi vì tiền thì còn có thể vì cái gì?
Thời Cẩn ngắt mạch suy nghĩ của cô: “Em đừng suy nghĩ nữa, nhé?”
Khương Cửu Sênh day huyệt thái dương, đầu cô hơi đau: “Đầu óc em không ngừng suy nghĩ được.”
“Em đau đầu à?” Thời Cẩn lo lắng nhìn cô.
Cô gật đầu.
Anh gỡ tay cô ra, rồi dùng lòng bàn tay mình nhẹ nhàng day cho cô, thủ pháp rất chuyên nghiệp, lực mát xa vừa đủ.
Khương Cửu Sênh giữ tay anh lại, cô đột nhiên xoay đầu lại: “Thời Cẩn, em sẽ phải ngồi tù à? Em đã giết người, pháp luật sẽ trừng phạt em đúng không?”
Nét mặt Thời Cẩn lập tức căng cứng, anh nhìn cô vẻ nơm nớp lo sợ: “Sênh Sênh, không phải là lỗi của em, ba em là bị trừng phạt là đúng người đúng tội.”
Cô không lên tiếng, như đang suy nghĩ gì đó.
Thời Cẩn ôm lấy mặt Khương Cửu Sênh, nhìn chăm chú vào mắt cô, giọng của anh trịnh trọng: “Anh sẽ không để cho em ngồi tù, chuyện này đã qua sẽ không có ai biết đâu, đồng ý với anh là em cũng phải quên đi, không được nói với bất kỳ ai về chuyện này, cũng không được suy nghĩ lung nhé.”
Ai cũng có thể ngồi tù, nhưng cô thì không được, không ai có thể bắt cô, trừ phi anh chết.
Thần sắc Khương Cửu Sênh hơi hoảng hốt, ánh mắt cô hơi mê man, bối rối, còn có cả sự u ám không tan: “Thời Cẩn, em có thể làm như vậy sao?” Cô không chắc chắn, chỉ biết trong lòng mình như có thứ gì đó rất nặng nện vào, ngay cả hơi thở cũng bị nén lại. Cô tự nói với mình, lại như đang tự chất vấn chính mình vậy: “Em có thể giết người rồi còn yên tâm thoải mái sao? Còn cả Trần Kiệt nữa, anh ta còn đang ngồi tù thay em đó.”
Cô ấy chính là kẻ giết người rồi lẩn trốn.
Người chết là ba của cô, trong tù còn có hình nhân thế mạng cho cô.
Từng tầng từng tầng áp xuống, đạo đức, pháp luật, thân tình, nhân tính, còn có cả ẩn tình và chân tướng mơ hồ nữa, ép tới mức cô sắp không thở nổi.
Tâm lý của cô không vững vàng như thế, cô không thể yên tâm thoải mái được, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được.
“Sênh Sênh à!” Bàn tay Thời Cẩn siết lên eo cô bất giác mạnh hơn một chút, anh năn nỉ cô: “Vì anh, em hãy làm người xấu một lần thôi có được không? Chỉ một lần này thôi?”
Cô im lặng không trả lời.
Thời Cẩn bối rối luống cuống, không biết phải làm sao với cô bây giờ, anh ôm cô, nỉ non bên tai cô: “Sênh Sênh ngoan, em đồng ý với anh, nhé?” Cô không nói lời nào, anh thì không ngừng khuyên nhủ, không ngừng dỗ dành: “Em không thể sinh bệnh được, càng không thể ngồi tù, nếu em bị bệnh anh cũng sẽ điên, còn nếu em ngồi tù, anh sẽ đi cướp ngục.”
Tám năm trước, vì việc này mà cô đã bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhoài lên hôn anh, không cho anh nói tiếp.
Làm sao bây giờ? Cô không thể ngồi tù, cũng không thể để cho Thời Cẩn đi cướp ngục, nhưng cô không thể tâm lặng như nước, không nghe không thấy, cô không sợ sự trừng phạt của pháp luật, cũng không sợ sự lên án về mặt đạo đức, nhưng cô sợ Thời Cẩn sẽ chống lại pháp luật, vi phạm đạo đức.
Dây cung trong lòng cô, một bên buộc Thời Cẩn, một bên buộc lấy đạo đức cùng lương tri, sợi dây càng ngày càng căng, chực chờ đến một lúc nào đó sẽ đứt…
Khương Cửu Sênh bị mất ngủ liên tiếp nhiều ngày liền, ban đêm không ngủ được nên ban ngày tinh thần không tốt, thậm chí cô còn bắt đầu mắc bệnh kén ăn, lúc nào cũng trong trạng thái uể oải, ngày càng ít nói, thường ngồi một mình suy nghĩ lung tung.
Một tuần cô đi trị liệu tâm lý hai lần, Thời Cẩn bỏ rất nhiều công việc, cả ngày đi theo cô.
Văn phòng cố vấn tâm lý Hồng Kiều có hai tầng, bên trong có hơn mười vị bác sĩ tâm lý, chuyên về các phương diện khác nhau. Thường Minh là nhà tư vấn nổi tiếng nhất ở Hồng Kiều, cũng là một trong hai ông chủ ở đây.
Ông chủ còn lại là đàn em của Thường Minh, tên Đường Diên. Hai người học cùng một thầy, tuổi cũng không hơn kém nhau nhiều, nhưng Thường Minh chuyên về rối loạn cảm xúc, còn Đường Diên lại là chuyên gia về rối loạn nhân cách.
Buổi chiều, Thường Minh tới văn phòng Đường Diên ở bên cạnh, trợ lý Phương Hiểu Hạnh ngẩng đầu chào hỏi: “Bác sĩ Thường.”
Thường Minh hỏi: “Đường Diên có ở trong đó không?”
Phương Hiểu Hạnh vẫn luôn biết bác sĩ Thường có bề ngoài rất đẹp, chỉ là đã gặp nhiều lần như vậy rồi mà gương mặt của anh vẫn làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.
Dáng người Thường Minh dong dỏng cao, hay mặc âu phục đi giày da, cực kì đẹp trai, ngũ quan đoan chính, toàn bộ các yếu tố đều là thượng thừa, khí chất nho nhã, cho người ta có cảm giác như gió xuân.
Theo phép lịch sự, Phương Hiểu Hạnh chuyển ánh mắt đi nơi khác, cô đáp: “Bác sĩ Đường vừa mới đi ra ngoài cùng bệnh nhân nên không ở bên trong ạ.”
Thường Minh hơi suy tư một lúc, anh nói: “Vậy tôi vào phòng chờ cậu ấy.”
“Được ạ.” Phương Hiểu Hạnh đứng dậy, hỏi: “Anh uống cà phê hay hồng trà ạ?”
Thường Minh mở cửa văn phòng của Đường Diên, anh quay lại trả lời: “Hồng trà.” Anh nói tiếp: “Cảm ơn.”
“Không có gì ạ.”
Sau đó Thường Minh bước vào văn phòng, đóng cửa lại, kéo cửa chớp xuống, anh đi đến trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra bắt đầu tìm kiếm.
Mười lăm phút sau, Đường Diên quay trở về văn phòng.
“Bác sĩ Đường,“ trợ lý Phương Hiểu Hạnh nói: “Có bác sĩ Thường đang ở bên trong chờ anh.”
Đường Diên gật đầu, đẩy cửa ra, thấy Thường Minh đang ngồi ở ghế sofa bưng chén trà, trông dáng vẻ không được tự nhiên.
Đường Diên đi đến và ngồi xuống: “Anh tìm tôi làm gì?”
Đường Diên đang ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp, mỗi tội anh ta lại có một gương mặt búng ra sữa, đáng yêu, cho dù là ai nhìn anh ta cũng đều tưởng rằng anh ta vẫn còn đang là học sinh, thế còn chưa hết, anh ta còn có giọng nói như trẻ con nữa cơ.
Thường Minh để chén trà xuống, vắt một chân lên, ung dung nói: “Ôn chuyện giữa anh em đồng môn.”
Đường Diên rất không khách khí mà nói luôn: “Văn phòng của anh ở ngay sát vách văn phòng của tôi, ôn chuyện cái rắm.”
Tuổi hai người sàn sàn như nhau, lại do một thầy dạy ra nên tình cảm cũng không tệ, họ cùng liên doanh mở một văn phòng tư vấn tâm lý, có điều, tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Thường Minh nho nhã lịch sự, không nóng không lạnh, Đường Diên lại ngay thẳng dứt khoát, mạnh mẽ kiên quyết.
“Có chút việc muốn hỏi cậu.” Thường Minh đeo kính mắt, ánh sáng khúc xạ của mặt kính tan vào mắt anh, đôi mắt anh rất dài và sâu.
Đường Diên hiếu kỳ, hơi có vẻ hứng thú: “Chuyện gì?”
Thường Minh hỏi: “Có phải Thời Cẩn từng đến văn phòng cậu làm trị liệu tâm lý không?”
“Có qua mấy lần.” Đường Diên nhìn kỹ hơn: “Anh biết anh ta à?”
Số lần Thời Cẩn tới không nhiều, là do Từ Thanh Bách giới thiệu tới, nhưng Đường Diên rất có ấn tượng với người này. Anh ta làm nghề bác sĩ tâm lý này đã hơn mười năm nay, Thời Cẩn là bệnh nhân đầu tiên mà anh ta nhìn không thấu được. Thời Cẩn bị hoang tưởng rối loạn nhân cách, ban đầu cũng không phải là loại bệnh tâm lý đặc biệt gì, nhưng Thời Cẩn lại là ngoại lệ. Anh có sự tự kiểm soát rất mạnh, nhưng lại cực kỳ cực đoan, là một người hoàn toàn mâu thuẫn.
Nhưng đó còn chưa phải điều đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là mỗi lần Thời Cẩn tới trị liệu tâm lý, Đường Diên đều có cảm giác như mình bị dắt đi, đạo hạnh của người này sâu không bình thường đâu.
Đường Diên không thể không hỏi: “Anh hỏi về anh ta làm gì?”
Thường Minh giải thích: “Anh ta là bạn trai bệnh nhân của tôi.”
Đường Diên vô cùng kinh ngạc: “Bạn trai của bệnh nhân mà anh cũng đi nghe ngóng, không phải là anh thích cô bệnh nhân kia đấy chứ?”