Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 214
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 214 - Mặc bảo đoạn tuyệt quan hệ, nhà họ đàm tổn thất nặng nề
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 214 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 214 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Từ nay về sau, nhà họ Đàm ở Giang Đô của ông không có chút xíu quan hệ gì với tôi cả. Cô Cả nhà họ Đàm của ông sống hay chết cũng không có dây mơ rễ má gì với tôi hết.”
Hiển nhiên Đàm Tây Nghiêu bị cô làm cho kinh ngạc, ông ta thấp giọng quát: “Mặc Bảo, đừng nói móc nữa.”
Nói móc ư?
Sau này sẽ biết có phải là nói móc hay không.
Đàm Mặc Bảo không thèm nhìn Đàm Tây Nghiêu, cô yêu cầu y tá trong phòng bệnh: “Chị y tá, có thể đưa những người không liên quan ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Y tá hơi chần chừ, sau đó tiến lên nói: “Phiền mọi người đi ra ngoài cho.” Y tá chưa từng thấy loại bố mẹ nào như thế này, đúng là mặt người dạ thú.
Đàm Tây Nghiêu vẫn còn đứng ở đó không lên tiếng, ông ta nhìn Đàm Mặc Bảo với ánh mắt phức tạp.
Nhưng bà Dương bị đuổi ra thì vô cùng phẫn nộ, bà ta chế giễu: “Nhà họ Đàm nuôi nấng mày, cho mày ăn, cho mày mặc, giờ mày nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt được à?”
Đàm Mặc Bảo thu cảm xúc lại, gương mặt cô không còn bất cứ biểu cảm nào cả, ánh mắt thờ ơ và giọng điệu thì thẳng thắn: “Bên dưới tủ đầu giường trong phòng tôi có một tấm thẻ. Trong đó là số tiền mà nhà họ Đàm cho tôi trong những năm qua, tôi không hề động đến một xu nào. Nếu như bà còn cảm thấy chưa đủ thì liệt kê danh sách cho tôi, tôi sẽ trả lại hết. Ngoài ra, tất cả mọi thứ của tôi ở nhà họ Đàm, các người muốn ném hay muốn đốt thì tùy. Còn hai mươi ba túi máu tôi cho Đàm Hoàn Hề trong suốt bốn năm qua, tôi không tính toán với các người nữa, cứ coi như tôi tự nguyện hiến máu làm công ích đi.”
Nói một hơi xong là hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Gương mặt Đàm Tây Nghiêu lộ vẻ không muốn, ông ta đau lòng kêu lên: “Mặc Bảo.”
Bỏ thì thương, vương thì tội phải không?
Giống như nuôi một con chó vậy, bình thường cứ hay đánh nó mắng nó, có nó cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng, đột nhiên một ngày nào đó nó chạy mất thì lại bắt đầu than trời trách đất, ra vẻ tội nghiệp và nuối tiếc cứ như thể mình mới là người bị hại vậy.
Thế nhưng ông ta đã làm gì? Cứ nhất định phải bào mòn toàn bộ khát vọng tình thân của cô rồi mới đến bày ra vẻ mặt ông bố nhân ái này à.
Đàm Mặc Bảo ngẩng đầu, đôi mắt khóc còn sưng đỏ nhìn chằm chằm vào cặp mắt rất giống cô của Đàm Tây Nghiêu. “Không phải ông bảo tôi chết ở bên ngoài sao?” Cổ họng cô nghẹn lại, cô gằn từng từ. “Vậy ông cứ coi như tôi đã chết rồi đi.”
Nói xong, cô nằm lại trên giường bệnh, quay lưng về phía ông ta mà không nói thêm câu nào nữa.
Bà Dương còn muốn nói nữa nhưng bị ánh mắt của Đàm Tây Nghiêu làm cho ngậm miệng. Hai người họ đứng lại trong chốc lát rồi ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đi ra ngoài, bà Dương đã không chịu được nữa: “Cái con bé này không phải thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ đâu đúng không.” Bà ta bắt đầu thấy băn khoăn lo lắng: “Vậy Hoàn Hề của chúng ta…”
Đàm Tây Nghiêu quát lớn: “Đủ rồi!”
Bà Dương hơi ngây người, rồi giận quá gào lên: “Ông quát cái gì mà quát, chẳng lẽ tôi nói sai à? Cái đứa con hoang kia…”
Đàm Tây Nghiêu vung tay tát bà ta một cái, cắt đứt mọi lời bà ta định nói ra: “Dương Bình Hoa, cẩn thận cái miệng của bà.”
Bà Dương che nửa bên mặt, mắt đỏ lên.
Ánh sáng xuyên qua mây, cuối cùng trời cũng sáng.
Khoảng gần bảy giờ sáng Khương Cửu Sênh mới tỉnh lại, trên người cô ngoài một vài vết bầm tím thì không có vết thương nào, nhưng mặt cô tái nhợt, môi bạc phếch, cô mở mắt ra, ánh mắt hơi trống rỗng.
Thời Cẩn đang nằm bên cạnh cô.
“Sênh Sênh ơi.”
Anh khẽ gọi nhưng hình như cô không nghe thấy, cô không hề có phản ứng gì, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thời Cẩn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô: “Sênh Sênh.”
“Dạ.” Cô trở lại với thực tại, ngoẹo đầu sang nhìn anh: “Thời Cẩn.”
Thời Cẩn ôm cô vào lòng: “Không sao nữa rồi.” Anh đưa tay nâng mặt cô lên, dỗ dành: “Không sao nữa rồi, Sênh Sênh ạ.”
Khương Cửu Sênh tựa vào anh, ngẩng đầu lên: “Thời Cẩn, em nhớ ra rồi.”
Thời Cẩn đột nhiên sững người.
Vẻ mặt cô hoảng hốt, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, sáng quắc, cô lặp lại một lần nữa: “Em nhớ ra rồi, em đã đưa dao cho anh.”
Cô chỉ nhớ được chi tiết này.
Tay của anh, con dao kia, nhà kính trồng hoa, còn cả chuyện cô đưa con dao cho anh, anh lau đi vân tay và máu trên tay cô, có lẽ vì quá giống tình huống bên trong thùng đựng hàng, như lặp lại một lần nữa, cho nên cô mới nhớ ra đoạn ký ức này.
Thời Cẩn kinh hoảng, ánh sáng trong mắt anh trở nên hỗn loạn, anh ngẩn người hỏi cô: “Em đang nói cái gì vậy?”
Cô yên lặng dựa vào ngực anh, bình tĩnh trần thuật lại: “Trong nhà kính trồng hoa chỉ có ba người, Trần Kiệt bị oan, kẻ giết người không phải là anh, vậy cũng chỉ có thể là em thôi.”
Thời Cẩn lập tức nói: “Là anh.”
Cô lắc đầu: “Không phải anh.” Thấy anh còn muốn giải thích, cô cướp lời nói trước, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. “Là do em đã quá hồ đồ, em cũng hoài nghi không phải do anh giết, vì sao lại không nghĩ đến nhỉ, chỉ có một lý do sẽ khiến cho anh phải thừa nhận việc mà anh không làm.” Cô ngẩng đầu, nói chắc chắn. “Đó chính là em.”
Dưới gầm trời này, cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho Thời Cẩn nhận tội giết người, anh đã dùng trăm phương nghìn kế để cô thoát thân.
Cô bừng tỉnh, đã hoàn toàn hiểu rõ: “Chẳng trách khẩu cung của Trần Kiệt lại dễ dàng đến tay của em như vậy, là anh muốn cho em nghe được những lời khai kia đúng không? Anh muốn em nghĩ rằng anh chính là hung thủ, anh muốn gánh tội thay em.”
Anh vẫn luôn đề phòng Ôn Thư Ninh, nhưng khẩu cung của Trần Kiệt lại rơi vào tay cô quá dễ dàng. Là do cô đã sơ sẩy quên mất Thời Cẩn là người rất giỏi mưu tính. Anh đã tính đến cả cô, bởi vì anh biết vừa gặp anh, cô sẽ rối loạn, sau đó mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa. Anh gánh tội giết người này rồi thì cô sẽ không đành lòng oán hận anh, ngày qua ngày cũng sẽ quên đi, và câu chuyện sẽ cứ thế trôi qua, và cô sẽ không còn đi truy cứu ngọn nguồn sự thật nữa.
Thời Cẩn phủ nhận: “Không phải như vậy.”
“Thời Cẩn!” Cô quát lên, giận đỏ cả mắt: “Em nói là không được lừa em, em sẽ không tha thứ cho anh trong một thời gian dài đấy.” Cô nỉ non một câu như thế, sau đó rủ mắt xuống, hồn bay phách lạc.
Cô không trách anh lừa cô, chỉ trách tay cô đã nhuốm máu, trên lưng đã cõng mạng người.
Thời Cẩn thận trọng kéo tay áo cô, giọng anh vừa dỗ dành vừa năn nỉ: “Sênh Sênh à.”
Cô như giật mình, ánh mắt thất thần hoảng loạn, luống cuống.
Cô giết người, cô giết người rồi…
Thời Cẩn vịn vai của cô, muốn kéo suy nghĩ của cô trở về: “Sênh Sênh, em đừng suy nghĩ gì nữa, đều đã qua cả rồi, quên nó đi được không?”
Cô kinh ngạc ngước mắt lên, lắc mạnh đầu: “Giết người phải đền mạng, sao có thể nói quên là quên được, hơn nữa, người em giết không phải ai khác mà chính là ba ruột của em.”
Làm sao cô có thể quên được, cô còn chưa đến mức đã giết cha đẻ còn có thể sống yên tâm thoải mái, ngực cô giống như bị một tảng đá lớn ngàn cân đè lên, khiến cô không thở nổi.
Ánh sáng trong mắt cô dần lạnh xuống, ánh mắt cô trở nên hoảng hốt.
Thời Cẩn nhẹ nhàng lay cô: “Sênh Sênh à!”
Cô dường như không nghe thấy gì, giống người bị mộng du.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên, cố gọi suy nghĩ của cô về: “Sênh Sênh!”
Cô nhìn lên trần nhà, hai mắt trống rỗng, bức tường màu trắng ở nơi đáy mắt cô có màu đỏ như máu, là ảo giác sao? Cô như có thể thấy được vũng máu trong căn nhà kính trồng hoa ở nhà họ Ôn năm đó…
“Sênh Sênh!”
Suốt một ngày ròng rã từ sáng đến tối, Đàm Tây Nghiêu đến phòng bệnh thăm Đàm Mặc Bảo bốn lần. Ông ta sám hối trước giường bệnh của cô, hoặc nhận lỗi lầm, hoặc khuyên nhủ cô. Tất cả những điều nên nói hay không nên nói ông ta đều đã nói hết, từ uy hiếp đến dụ dỗ, đến mượn danh nghĩa tình thân, sự khổ tâm, ông ta cũng đã làm hết cả, chưa bao giờ ông ta nói với cô nhiều như vậy.
Nhưng Đàm Mặc Bảo làm như không nghe thấy gì, cô quay lưng lại không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Đàm Tây Nghiêu chơi trò nước mắt đầy mặt cũng được, đau lòng xót ruột cũng được, cô đều làm như không nhìn thấy gì.
Ngày hôm sau Khương Cửu Sênh xuất viện, sau đó một ngày Đàm Mặc Bảo cũng cuốn gói rời đi, cô không trở về nhà họ Đàm, không ai biết cô đã đi đâu, số điện thoại cũng không liên lạc được, chỉ cho nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy các loại thẻ căn cước và giấy tờ của cô, kèm theo đó là một lời nhắn dành cho Đàm Tây Nghiêu.
“Chờ làm xong thủ tục hộ khẩu, tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Lúc này Đàm Tây Nghiêu mới ý thức được, đứa con gái này của ông ta không phải đang hờn dỗi mà thật sự muốn đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ với ông ta. Từ đây, hai bên núi cao nước xa không liên quan gì đến nhau nữa.
Anh em nhà họ Tôn, một người bị thương sau lưng, một người bị thương ở tai, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đều trong phạm vi phòng vệ chính đáng. Vì chúng có tội danh bắt cóc tống tiền nên bị tuyên án mười lăm năm tù.
Khoảng đầu tháng bảy, CCTV tiết lộ một đoạn phỏng vấn, khi được phát sóng đã lập tức gây xôn xao dư luận. Đây là cuộc phỏng vấn một tên tội phạm bắt cóc, do người dẫn chương trình Tô Phục của CCTV đưa tin.
Tô Phục mặc một bộ vest lịch sự: “Nghề nghiệp của anh là gì?”
Gương mặt của đối phương bị làm mờ, dáng người thấp bé, giọng nói cũng đã được xử lý, phía dưới màn hình có một hàng chữ, thể hiện thân phận của người được phỏng vấn, trên đó ghi: Tội phạm bắt cóc họ Tôn.
Gã họ Tôn trả lời: “Tôi là người thử thuốc của công ty dược phẩm Đàm Thị.”
Tô Phục lại hỏi: “Vào lúc năm giờ chiều hôm qua, anh và anh trai của anh đã bắt cóc cô chủ của công ty Đàm Thị, và yêu cầu mười triệu tiền chuộc, các anh là muốn kiếm tiền hay có nguyên nhân nào khác không?” Giọng nói của cô ta không nhanh không chậm, đúng tiêu chuẩn của người dẫn chương trình, giọng điệu không hề có ý thẩm vấn, nhưng lại làm cho người bị hỏi không thể nào giấu giếm.
Gã họ Tôn có vẻ là người khá nhát gan, gã ấp úng, run rẩy trả lời: “Chị của tôi là người thử thuốc trong nhà máy chế tạo thuốc của công ty dược phẩm Đàm Thị. Tháng trước, chị ấy bị tác dụng phụ của thuốc mới mà đột nhiên bị suy tim, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời.” Gã họ Tôn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục trần thuật. “Bên trong hợp đồng có ghi rất rõ ràng, một khi xảy ra bất trắc sẽ được bồi thường tám trăm nghìn tiền bảo đảm. Thế nhưng, người của Đàm Thị nói cái chết của chị tôi là cái chết tự nhiên ngoài ý muốn, không liên quan gì đến thuốc của bọn họ, nên họ không chịu bồi thường một đồng nào.”
“Anh có thể chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc không?”
Cảm xúc của gã họ Tôn hơi kích động, gã lập tức nói: “Sức khỏe của chị tôi rất tốt, tôi khẳng định là thuốc mới của bọn họ có vấn đề. Mà không chỉ có mình chị tôi thôi đâu, trong thôn Ngư Giang của chúng tôi có rất nhiều người cũng đang thử nghiệm loại thuốc này, cũng đã chết mấy người rồi.” Gã càng nói càng phẫn nộ, siết chặt nắm tay: “Bọn họ chẳng những không bồi thường, còn uy hiếp chúng tôi không được phép tiết lộ ra ngoài.”
Tô Phục hỏi gã họ Tôn: “Tại sao các anh không sử dụng các kênh thích hợp để bảo vệ quyền lợi?”
Ống kính lia về phía gã họ Tôn, gã cúi đầu: “Vốn rất khó để bảo vệ quyền lợi của những người thí nghiệm thuốc, mà sở lao động căn bản không thụ lý chuyện này.” Gã họ Tôn nói tiếp: “Tôi và anh trai tức giận quá mới bắt cóc con gái của nhà họ Đàm.”
Video phỏng vấn kết thúc.
Trước ống kính, Tô Phục ngồi ở bàn dẫn chương trình, mặc một bộ vest nữ, tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất thanh lịch và trí thức. Cô ta đối mặt với ống kính, ánh mắt nhìn thẳng, dùng giọng dẫn chương trình chuyên nghiệp, nói: “Người thử thuốc của nhà máy chế tạo thuốc của công ty dược phẩm Đàm Thị liên tiếp tử vong, nhưng lại không lấy được tiền bồi thường. Họ muốn kiện nhưng không có kết quả, gia đình của người chết bị rơi vào đường cùng phải bắt cóc con gái của nhà họ Đàm, ai đúng ai sai, tự có công luận. Ban phóng sự của CCTV đặc biệt đưa tin.”
Nói xong, người dẫn chương trình tiếp tục nhìn thẳng vào ống kính năm giây.
Máy quay dừng lại, đạo diễn hô ngừng, ra dấu tay với Tô Phục: “OK!”
Tô Phục gật đầu, đi ra từ phòng phát sóng trực tiếp.
Nhân viên phụ trách hậu cần cầm một chai nước đưa cho cô: “Chị Tô, chị vất vả rồi.”
Tô Phục mỉm cười, nói với mọi người: “Tất cả mọi người vất vả quá, ngày mai tôi mời mọi người uống trà chiều.”
Những tiếng hò reo lập tức vang lên.
“Cảm ơn chị Tô.”
“Chị Tô hào phóng quá, bắn tim bắn tim.”
Mấy cô cậu phóng viên thực tập trẻ tuổi cười nói ồn ào, bầu không khí rất vui vẻ.
Tô Phục còn trẻ, chưa đến 30 tuổi đã là phó phụ trách MC cấp cao, có triển vọng rất tốt trong đài truyền hình. Cô ta đối xử với mọi người khéo léo, có năng lực lại khiêm tốn, các mối quan hệ xã hội vô cùng tốt, chẳng trách lại thăng chức nhanh như vậy. Trên là hàng ngũ lãnh đạo của CCTV, dưới là đám nhân viên phổ thông trong đài, không có một ai là không yêu mến phát thanh viên Tô Phục cả.
Tô Phục chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Cô ta cầm điện thoại di động, đi ra bên ngoài gọi một cuộc điện thoại. Sau vài tiếng chuông, cuộc gọi được kết nối.
Trong mắt Tô Phục đầy ý cười: “Đã báo cáo xong rồi, cậu định cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Thời Cẩn tiếc chữ như vàng: “Đôi bên cùng có lợi.”
Cô ta giúp anh đưa chuyện của Đàm Thị ra ánh sáng, bản thân cô ta cũng nhờ vào tin tức đó mà thăng chức, đúng là đôi bên cùng có lợi. Từ xưa đến nay, Thời Cẩn vẫn luôn như vậy, làm cái gì cũng đều tính toán rõ ràng.
Giọng điệu Tô Phục khá tùy ý, cô ta hỏi một câu: “Tôi nghe nói Khương Cửu Sênh cũng bị bắt cóc cùng à?”
Cô ta còn nghe nói, phần liên quan đến Khương Cửu Sênh trong đoạn phỏng vấn Tôn Thanh Quý đã bị cắt mất, tất cả những thứ gì liên quan đến Khương Cửu Sênh trong vụ bắt cóc này, đừng nói là tin tức thời sự, ngay đến phía cảnh sát cũng che giấu cực kỳ cẩn mật.
Thời Cẩn nhẹ nhàng trả lời: “Không có liên quan gì đến bà Tô cả.”
Sau đó cuộc gọi bị chấm dứt.
Tô Phục bật cười, ánh mắt đầy sự thích thú.
Sau khi CCTV vạch trần scandal đen tối của dược phẩm Đàm Thị, cục Kiểm tra dược phẩm đã tiến hành điều tra nghiêm túc vấn đề này. Họ đã phát hiện ra rằng dược phẩm Đàm Thị đang thử nghiệm thuốc một cách phạm pháp, đã có ba người ở thôn Ngư Giang lần lượt chết vì thí nghiệm thuốc, Đàm Thị cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm.
Về việc này, ban quản lý của công ty dược phẩm Đàm Thị đã rất tích cực phối hợp điều tra, công bố ra bên ngoài là nội bộ ban quản lý đã nuốt tiền bồi thường, sau khi trừng phạt và chỉnh đốn, họ cũng bồi thường cho nạn nhân theo nội dung hợp đồng, đồng thời công khai xin lỗi.
Tuy nhiên, công chúng không chấp nhận điều đó, họ nhất trí cho rằng Đàm Thị là một công ty độc ác. Cuộc tấn công dư luận diễn ra liên miên không dứt, công ty dược phẩm Đàm Thị bị tẩy chay. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, công ty dược phẩm Đàm Thị bị tổn thất nặng nề.
Trong lúc Đàm Thị rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, thì biến cố lại xảy ra.
Đàm Tây Nghiêu ở bên này lửa cháy chân mày rồi thì bên kia, thư ký Chu Việt lại vội vã đến báo: “Chủ tịch, mấy đối tác của chúng ta đều yêu cầu chấm dứt hợp tác.”
Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào.
Đàm Tây Nghiêu nhảy dựng lên từ ghế chủ tịch: “Ký hợp đồng rồi sao có thể nói kết thúc là kết thúc được.”
Nói thì nói như thế, nhưng lòng người rất khó lường, không phải ai cũng đều làm việc có lý lẽ.
“Chúng ta đã nhận được mấy lá thư từ luật sư, ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không có, giống như là…” Chu Việt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nóng như lửa đốt của Đàm Tây Nghiêu, hạ giọng xuống, nói: “Giống như cùng hẹn chơi chúng ta một vố vậy.”
Cô chủ nhà họ Đàm còn đang nằm viện, thanh danh của Đàm Thị đã mất hết, hiện giờ các đối tác cũng giải tán, chuyện xấu cứ đến liên tiếp, giống như sao quả tạ đang rơi trúng đầu nhà họ Đàm vậy.
Đàm Tây Nghiêu giận điên người, cổ họng như nghẹn lại, suýt chút nữa đã ngất đi. Ông ta nghiến răng rít lên: “Rốt cuộc là ai đang phá đám sau lưng nhà họ Đàm chúng ta.”
Chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan.
Trong phòng làm việc, máy tính đang mở, cuộc gọi video của Tần Trung đang gọi tới, ngoại trừ anh ta ra còn có một số giám đốc điều hành cấp cao của SJ”s nữa. Báo cáo công việc xong, Tần Trung nói: “Cậu Sáu, chúng ta đã thừa dịp cháy nhà hôi của, kể cả đánh không chết thì cũng đánh cho nhà họ Đàm ói máu rồi ạ.”
Hiển nhiên Thời Cẩn chẳng hề quan tâm: “Thừa cơ hội này mua một ít cổ phần của Đàm Thị đi, coi như lợi tức.”
Tần Trung hiểu ý: “Tôi hiểu rồi.” Lại đổi đề tài. “Ngoài ra…”
“Sênh Sênh, em dậy rồi à.”
Giọng nói của ông chủ đầy vui mừng, sau đó, cuộc gọi video bị chấm dứt. Tần Trung và nhóm giám đốc điều hành cấp cao đứng hình.
Thời Cẩn đi đến cửa phòng làm việc, kéo Khương Cửu Sênh đến bên mình. Anh quan sát sắc mặt của cô thật kỹ, lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, thoạt nhìn không có vấn đề gì cả, nhưng anh vẫn không yên lòng: “Có khá hơn chút nào không?”
Từ sau khi cô xuất viện, tinh thần vẫn luôn không được phấn chấn.
Khương Cửu Sênh gật đầu: “Có ạ!”
“Em có đói không? Em có muốn ăn gì không?” Hai ngày nay cô chẳng ăn uống được gì, người cũng gầy đi làm Thời Cẩn cuống hết cả lên.
Cô nói: “Em không đói.” Cô hỏi Thời Cẩn: “Hôm nay anh không phải làm việc à?”
Thời Cẩn nghiêng người lại gần cô: “Anh muốn ở nhà với em.” Anh cúi đầu cho cùng độ cao với cô, nói nhẹ nhàng: “Sênh Sênh, hôn anh đi.”
Khương Cửu Sênh cười, hôn anh một cái.
Anh đang dỗ cô đấy à.
Thời Cẩn không hề đề cập gì tới vụ án trong nhà kính trồng hoa ở nhà họ Ôn, chỉ muốn cô quên đi. Anh ở bên cô cả ngày, dỗ cho cô vui, cô cũng sẽ cười, chỉ là trong mắt vẫn mang theo vài phần u ám, nụ cười không đến được đáy mắt.
Chuyện thí nghiệm thuốc của công ty dược phẩm Đàm Thị nhanh chóng bị nhấn chìm trong vô vàn những tin mới khác, đương nhiên, trên mạng cũng có tin đồn nói là nhà họ Đàm đã thuê thủy quân, tiết lộ những tin tức khác để thu hút sự chú ý. Nhưng dù thế nào thì danh tiếng của Đàm Thị cũng đã bị hủy sạch, trong ngành dược phẩm, một khi có vết đen thì sẽ không còn được lòng tin của người tiêu dùng, thị trường kinh doanh cũng không còn dễ dàng như trước, Đàm Thị sẽ không còn giữ được danh hiệu công ty dược phẩm hàng đầu từ bao lâu nay nữa, và nhà họ Đàm cũng không còn ngồi ở vị trí giàu nhất Giang Đô này lâu nữa đâu.
Họa vô đơn chí, ca phẫu thuật của Đàm Hoàn Hề cũng không thể lùi lại được, nhưng mức độ khó của những ca mắc bệnh tim bị máu khó đông quá cao, các chuyên gia khoa tim mạch cùng hội chẩn rồi họ vẫn không thể chắc chắn được, vì rủi ro quá lớn.
Đương nhiên, trong lúc các chuyên gia hội chẩn, có một vị bác sĩ đã không tới, chính là vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Thiên Bắc – Thời Cẩn, bác sĩ đầu ngành của khoa tim, khiến không khí của cuộc hội chẩn vô cùng bi quan.
Bà Dương tìm đến bệnh viện, làm náo loạn trong khoa ngoại.
“Tôi muốn gặp Thời Cẩn.”
Bà Dương dùng giọng điệu ra lệnh.