Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 208
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 208 - Ha ha ha, cả thế giới đều trợ giúp
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 208 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 208 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Nếu đến một ngày anh không có người mình thích thì em có thể xếp hàng không?”
Câu trả lời của Tạ Đãng rất gợi đòn: “Người thích tôi mà xếp hàng thì có thể quấn ba vòng quanh Trái đất, cô không sợ tốn thời gian thì cứ đi thẳng đến cuối hàng chờ đi.”
Nói xong cậu bực bội xoay người đi, lại nhìn thấy một gương mặt tươi cười như hoa xuân từ xa xuất hiện, tâm trạng Tạ Đãng càng thêm muộn phiền: “Sao cô cũng đến đây?”
Trên lưng Đàm Mặc Bảo đeo túi du lịch lớn bằng nửa người cô, liếc mắt nhìn xung quanh: “Đến cổ vũ thần tượng!” Cô sẽ dốc toàn lực mà cổ vũ.
Sau đó Đàm Mặc Bảo không để ý đến Tạ Đãng nữa. Đôi mắt cô lấp lánh mê muội nhìn về phía Khương Cửu Sênh, chỉ thiếu mỗi nước giương bảng cổ vũ lên hò hét hoan hô thôi.
Ánh mắt Đàm Mặc Bảo nóng bỏng đến mức… ngày hôm nay Khương Cửu Sênh bị NG lần đầu.
Đạo diễn thấy bạn bè cô đến thăm, đặc biệt cho phép nghỉ giải lao mười lăm phút.
Khương Cửu Sênh đưa nước của cô cho Đàm Mặc Bảo: “Em đến Ôn Thành chơi à?”
“Em đến làm livestream.” Đàm Mặc Bảo than thở, bộ dáng vô cùng phiền muộn, “Bây giờ không dễ nổi trên mạng, chỉ ngồi nhà livestream không ai thèm xem, nên em phải ra ngoài làm cho mới mẻ.”
Khương Cửu Sênh cũng không hiểu về việc livestream lắm: “Vậy em có thích công việc này không?”
Đàm Mặc Bảo nghiêm túc suy nghĩ: “Em cũng khá thích, muốn nói gì thì nói, thích thì kêu gào thảm thiết, kêu trời gọi đất tự do tự tại.” Cô nhướng đôi mày thanh tú, “Nhưng mà hai vị phụ huynh nhà em không biết dạo này nổi điên cái gì. Lúc trước chẳng bao giờ để ý đến em, bây giờ không những ngăn cản sự nghiệp làm streamer của em, còn giới thiệu em với mọi người trong tiệc mừng năm mới ở công ty. Em nghĩ bọn họ đến thời kỳ tiền mãn kinh nên hồ đồ hết cả rồi, quên mất việc em là con riêng hay sao.”
Trợ lý Tiểu Ma ở bên cạnh nghe thấy thì chen vào một câu: “Lương tâm đột nhiên trỗi dậy sao?”
Đàm Mặc Bảo cười lớn: “Nếu lương tâm còn có thể trỗi dậy thì quả là nhờ phúc đức của tổ tiên rồi.” Không nói đến những điều đau lòng nữa, cả người cô tràn đầy sức sống, cô đứng lên nói: “Em chuẩn bị livestream đây, Sênh Sênh có muốn xem không?”
“Có chứ.”
Đàm Mặc Bảo chọn một góc cách xa đoàn phim, lấy giá đỡ điện thoại ra điều chỉnh góc độ, sau đó tự trang điểm sơ qua rồi bắt đầu livestream. Cứ chốc chốc nghe cô kêu trời gọi đất, rồi lại nghe tiếng hát như tiếng gào thảm thiết của cô.
Tiểu Ma nhìn Đàm Mặc Bảo một lúc, rồi lại tập trung lắng nghe. Cậu nghe vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không nhận ra được nhịp phách gì: “Ca khúc của ai vậy? Sao em chưa từng nghe qua.”
Khương Cửu Sênh thản nhiên trả lời: “Của tôi.”
“…”
Tiểu Ma trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình làm trợ lý thật không tận chức tận trách, đến bài hát của nghệ sĩ nhà mình cũng nghe không ra.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Khương Cửu Sênh, Tạ Đãng, Đàm Mặc Bảo và Tần Tiêu Dật cùng đi ăn cơm.
Ngày hôm sau, tin tức một tin tức nóng hổi được truyền ra ngoài: streamer nổi tiếng của DY tiến thân bằng thể xác, trèo lên giường cậu ấm nhà giàu. Đính kèm còn có hình ảnh chứng minh. Trong ảnh là một chiếc Ferrari trắng đậu trước cửa khách sạn, ánh sáng mờ tối nhưng chụp được rõ ràng cảnh Đàm Mặc Bảo bước từ trên xe xuống.
Khương Cửu Sênh và Đàm Mặc Bảo không ở cùng một khách sạn. Cô trở về phòng mới được Tiểu Ma thông báo bọn họ bị chụp lén. Đám chó săn ăn bớt rồi thêm mắm dặm muối, bôi nhọ Đàm Mặc Bảo.
Khương Cửu Sênh lập tức gọi điện cho Đàm Mặc Bảo: “Sao lại thế này?”
Đàm Mặc Bảo nhẹ nhàng trả lời: “Không có gì, gần đây trên mạng có một “em gái bán hoa” bị đồn ra nhưng vẫn chưa bại lộ tên tuổi. Loại “em gái” như cô ta lại to gan lớn mật hắt nước bẩn lên người em, thông đồng dẫn đám chó săn đến chụp trộm.” Đàm Mặc Bảo cười to, ý chí chiến đấu sục sôi nói, “Tưởng em là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp à? Không ép chết cô ta em không phải là Đệ nhất Xung thiên pháo DY nữa!”
Nhưng Khương Cửu Sênh lại không yên tâm lắm.
Đệ nhất Xung thiên pháo DY hùng hồn nói: “Không sao, không cần lo lắng cho em đâu, em có biện pháp giải quyết.”
Vừa cúp điện thoại, Tiểu Ma đã chạy đến báo cáo: “Chị Sênh, anh Đãng đăng weibo rồi.”
Đúng là phong cách trực tiếp nói chuyện, lời ít ý nhiều của Tạ Đãng.
Tạ Đãng V: Chiếc xe đó là của tôi.
Ảnh minh họa đính kèm là Tạ Đãng đứng bên cạnh chiếc Ferrari trắng, trông mặt cậu vô cùng khó chịu.
Sau đó Khương Cửu Sênh lập tức chia sẻ lại weibo của Tạ Đãng.
Khương Cửu Sênh V: Tôi cũng ngồi trong xe.
Mười phút sau, Tần Tiêu Dật cũng chia sẻ lại.
Tần Tiêu Dật V: Tôi cũng có mặt.
Ba bài weibo phát lên liên tiếp khiến cư dân mạng bùng nổ. Chuyện gì đang xảy ra đây, streamer này thật có mặt mũi, được cả ba vị tai to mặt lớn trong giới giải trí ra mặt thanh minh giúp.
Streamer này chắc chắn không đơn giản.
Fan của ba vị tai to mặt lớn cũng kéo ghế ra ngồi hóng chuyện, chuẩn bị nếu có biến sẽ chiến đấu. Chúng ta không góp phần bôi nhọ streamer kia, nhưng cũng cần phải để ý tránh cho thần tượng nhà mình bị vạ lây.
Mặc dù ba người ra mặt làm sáng tỏ, nhưng vẫn có một bộ phận nick ảo đồng thanh nói rằng người leo lên giường cậu ấm nhà giàu gần đây chính là Đàm Mặc Bảo của DY. Bên cạnh đó còn có vài tấm ảnh giường chiếu bị tung ra, tuy nhìn không rõ mặt nhưng xem qua lại thấy có vài phần giống với Đàm Mặc Bảo.
Một chậu nước bẩn cứ như thế mà đổ hết lên đầu Đàm Mặc Bảo. Nhưng hơn mười tiếng sau, có một weibo mang ký hiệu V chính chủ đăng lên bức ảnh cô Hai nhà họ Đàm tham gia tiệc mừng năm mới ở công ty dược nhà bọn họ. Ảnh vừa tung ra đã làm mù mắt cư dân mạng, cô hai nhà họ Đàm lại là streamer nổi tiếng Đàm Mặc Bảo.
Cô Hai gia của đình giàu có nhất Giang Đô sao lại chạy đi làm streamer? Dân mạng bày tỏ: Cô Hai à, cô vẫn nên về nhà bán thuốc đi.
Một loạt sự việc bất ngờ ập đến như gió lốc, khiến người ta không kịp đề phòng, đối phó.
Đàm Mặc Bảo câm nín: “…”
Cô phát điên mất, vì sao toàn bộ thế giới lại giúp cô tẩy trắng? Cuối cùng lại khiến cho bậc anh hùng như cô không có đất dụng võ. Không được, cô phải làm gì đó.
Đàm Mặc Bảo cầm điện thoại, nhắn tin cho một em gái đồng nghiệp: “Tiên Thảo, có chuyện này cô biết chưa? Bức ảnh mặt mộc của cô là do Lãnh Nhi tung ra.”
Lãnh Nhi chính là streamer có tin đồn dùng việc lên giường để nổi tiếng, tiếng xấu ngập trời. Cho dù không phải thật sự lên giường, nhưng đã làm phải làm đến cùng, hắt thùng nước bẩn này vào người Đàm Mặc Bảo. Có thể cô ta thấy gương mặt hai người khá giống nhau, dễ dàng vu khống.
Tiên Thảo cũng là streamer nổi tiếng ở YD, đã từng đứng trong top ba streamer hàng đầu. Nhưng năm ngoái không biết ai đã tung hình mặt mộc của cô lên, khiến cô mất đi một lượng lớn fan nam.
Tiên Thảo và Lãnh Nhi là chị em thân thiết, thường livestream cùng nhau.
Tiên Thảo cũng không phải kẻ ngốc: “Cô muốn châm ngòi ly gián sao?”
Đàm Mặc Bảo lập tức sửa lại: “Không phải, là mật báo đó.” Cô bình tĩnh ung dung mà tố cáo, “Paparazzi công bố hình mặt mộc của cô là quản lý phòng làm việc của tôi.”
Nói rồi cô đưa ra chứng cứ là đoạn thu âm nói chuyện của Lãnh Nhi và paparazzi kia.
Sau đó Đàm Mặc Bảo cúp điện thoại, mở chai nước ngọt, đặt một phần tôm càng cay và một phần chân gà cay, ngồi xem DY Tiên Thảo báo thù chị em tốt Lãnh Nhi. Chắc hẳn sẽ đủ ác liệt, trực tiếp tiết lộ bộ mặt thật của vị streamer trong sáng kia.
Lần vạch mặt này thật sự quá ngầu!
Đàm Mặc Bảo một bên vui sướng ngồi xem, một bên vừa gặm chân gà vừa mở kênh livestream. Cô vui vẻ ăn thêm hai mươi phút thì bắt đầu livestream phát quà.
Đàm Mặc Bảo vừa bóc tôm vừa hô to trước màn hình: “Hôm nay Bảo Bảo đang vui, có quà tặng đây.”
Bình luận lập tức tràn ngập màn hình.
Đàm Mặc Bảo mồm mép không khác gì mấy kẻ bán hàng đa cấp ở đầu phố: “Sáu mươi sáu weibo đầu tiên khen chồng Khương Cửu Sênh có tag kèm tên vợ hai Đàm Mặc Bảo, tôi sẽ gửi tặng bạn một album của chồng tôi cùng với lọ thuốc Thanh Tâm bí truyền của nhà họ Đàm.”
Như thế này sẽ có cơn bão bình luận mất.
Màn hình toàn chữ là chữ, Đàm Mặc Bảo chọn vài câu cô thích để trả lời.
“Vợ cả?” Vợ hai Đàm Mặc Bảo vô cùng tự hào nói: “Vợ cả đương nhiên là anh dâu bác sĩ Thời rồi.”
Đã là fan não tàn của Khương Cửu Sênh thì dù có thế nào cũng vẫn là não tàn thôi.
Đàm Mặc Bảo nhìn thấy rất nhiều bình luận hỏi thăm về thuốc Thanh Tâm, cô giật mình: “Chưa từng nghe qua thuốc Thanh Tâm sao?” Quảng cáo một tí nào, “Uống một viên sống vui vẻ như tiên, có bệnh trị bệnh, không có bệnh giúp thân thể khỏe mạnh, chỉ cần ba mươi chín đồng tám, ba mươi chín đồng tám thôi, không cần hỏi tôi vì sao, giám đốc nhà máy chính là anh họ của tôi!”
Đàm Mặc Bảo nghĩ thầm: Quản lý cấp cao của xí nghiệp dược nhà họ Đàm không cần cảm ơn đâu! Sau này cân nhắc cho tôi làm đại diện phát ngôn là được rồi.
Các vị quản lý cấp cao của nhà họ Đàm: “…”
Đây là cô Hai thật sao? Không phải lừa người ta đó chứ?
Bình luận trên màn hình đều cười như điên.
Nhà họ Đàm, Giang Bắc Giang Đô.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya, bà Dương bắt máy: “A lô.”
Đầu dây bên kia không có người đáp lại.
Bà Dương không vui hỏi lại: “A lô, ai vậy?”
Vẫn không có ai trả lời, trong ống nghe chỉ truyền đến tiếng gió và tạp âm.
Bà Dương mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là người…”
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn hùng hổ: “Nếu bà không chuyển tiền, tôi sẽ công khai chuyện của xí nghiệp nhà họ Đàm.”
Bà Dương mất vài giây mới phản ứng lại, cười nhạo: “Vậy cứ làm đi, tôi sẽ không đưa dù chỉ một cắc.”
Đối phương bị chọc giận mắng vài câu thô tục rồi hung hăng nói: “Các người chờ đó, chờ đó! Nhà họ Đàm mấy người chờ đó cho tôi!”
Sau đó ngắt điện thoại.
Bà Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút rồi cười lạnh.
Buổi tối Khương Cửu Sênh có một cảnh quay với bạn diễn là Tô Vấn. Cô nhập vai rất nhanh nên quay khá thuận lợi. Đến chín giờ hơn đã kết thúc, đạo diễn mời cả đoàn ăn đêm nhưng Khương Cửu Sênh lấy lý do trong người không khỏe từ chối, cùng Tiểu Ma trở về khách sạn.
Từ khi bước xuống từ chiếc Toyota Alphard, Tiểu Ma luôn hoảng hốt lo lắng hết nhìn Đông lại nhìn Tây.
“Chị Sênh”, Tiểu Ma run rẩy thì thầm.
Khương Cửu Sênh quay đầu nhìn cậu.
Tiểu Ma rụt cổ lại mắt đảo hai vòng xung quanh: “Sao em cứ cảm thấy có người đi theo chúng ta.”
Khương Cửu Sênh không nói gì tiếp tục bước về phía đại sảnh khách sạn.
Tiểu Ma nhát gan không ngừng lặp đi lặp lại: “Có phải chúng ta bị theo dõi không?” Cậu nhịn không được mà tưởng tượng đủ điều, “Không phải là fan cuồng đó chứ?” Cậu càng nghĩ càng hoảng sợ, xoa xoa trái tim nhỏ bé, “Hay là muốn bắt cóc?”
“Cướp tiền hay là cướp sắc đây?” Tiểu Ma sợ hãi ôm chặt lấy bản thân.
Đột nhiên Khương Cửu Sênh dừng lại.
Một Tiểu Ma hai mươi hai tuổi mang gương mặt thăng trầm trải đời của tuổi bốn mươi hai đang lo lắng đến nhăn nhúm cả mặt mày.
“Tiểu Ma cậu đi trước đi.” Khương Cửu Sênh không giải thích gì thêm.
Mặc dù đã đến đại sảnh của khách sạn, nhưng ngoại trừ nhân viên lễ tân thì không còn người nào khác. Tiểu Ma vẫn luôn cảm thấy luồng âm khí dày đặc và cặp mắt theo dõi bọn họ từ phía sau. Cậu dựng hết tóc gáy, nhưng lại cố gắng thể hiện sự dũng cảm, gặp nguy không lùi bước: “Không được đâu chị Sênh, em không thể để một mình chị đối mặt với nguy hiểm được, cho dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng phải cùng tiến cùng lùi với chị.”
Bằng không ông chủ Vũ Văn sẽ giết cậu mất!
Khương Cửu Sênh không hề bối rối: “Không có nguy hiểm gì đâu, cậu đi trước đi.”
Tiểu Ma vẫn không dám: “Chị Sênh.”
Khương Cửu Sênh bật cười: “Có vấn đề gì tôi gọi điện cho cậu ngay.”
Vậy được rồi, Tiểu Ma cứ bước một bước lại ngoái nhìn ba lần: “Em vào trước đây.”
Khương Cửu Sênh đi về hướng cửa cầu thang bộ, bước lên một tầng rồi đột ngột dừng lại quay đầu: “Anh ra đi.”
Cầu thang im lặng không một bóng người.
Cô cao giọng: “Thời Cẩn.”
Một lát sau có tiếng bước chân đến gần, nơi góc ngoặt cầu thang xuất hiện một bóng người chậm rãi bước ra.
Là Thời Cẩn.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng: “Sênh Sênh.”
Cách nửa tầng cầu thang anh ngước lên nhìn cô. Nghìn vạn lời nói đều chìm vào ánh mắt đen thâm trầm lại vừa nóng bỏng.
Khương Cửu Sênh chăm chú nhìn Thời Cẩn thật lâu.
Hình như anh gầy đi rồi.
Cô thu hồi ánh mắt rồi xoay người lại.
Thời Cẩn theo bản năng nhấc chân lên, chần chờ giây lát lại hạ xuống. Ánh sáng trong mắt anh ảm đạm dần, tựa như giữa đêm hè đầy sao đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc, trời đổ cơn mưa.
“Thời Cẩn.”
Cô đột nhiên gọi tên anh, âm thanh vang vọng góc cầu thang yên tĩnh.
Thời Cẩn lại ngẩng đầu lên.
Cô vịn vào cầu thang rồi nhoài người về phía trước: “Sao còn chưa lên đây?”
Thời Cẩn sửng sốt một chút rồi mới bước lên, đôi môi anh hơi hé ra.
Khương Cửu Sênh dẫn anh về phòng, cô đi rót nước anh cũng theo sau, đứng cách cô hai ba bước. Cô đi đến đâu anh theo đến đó, cô không mở miệng anh cũng không dám nói gì.
Cô ngồi xuống anh lại đứng trước mặt cô.
Cô đưa nước cho anh: “Mấy ngày nay em đã bình tĩnh lại để suy nghĩ một số việc.”
Thời Cẩn nhận ly nước ấm, anh uống một ngụm, chần chừ một chút, cuối cùng bước về phía cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Em đã nghĩ gì?”
Khương Cửu Sênh ngước lên, vô cùng tự nhiên cầm lấy ly nước trong tay anh uống một ngụm rồi đặt xuống nói: “Nghĩ xem anh có nói thật hay không? Nếu là thật thì phải làm sao bây giờ?”
Anh vẫn im lặng chăm chú nhìn cô.
Thời Cẩn không giải thích cũng không phản bác. Chuyện gì anh cũng gánh vác, nhưng chẳng bao giờ nói một lời.
Khương Cửu Sênh nhíu mi: “Em đã cố gắng nhớ lại, nhưng mỗi lần như thế đầu lại đau. Em vẫn không nhớ ra thêm điều gì, suy nghĩ cũng không được rõ ràng. Cho nên, Thời Cẩn, em hỏi anh một lần nữa, là anh giết ba em sao?” Cô nói xong không đợi Thời Cẩn trả lời đã gằn từng chữ: “Đừng nói dối em.”
Thời Cẩn trầm mặc phút chốc rồi gật đầu: “Là anh giết.”
Hai bàn tay cô đặt trên đầu gối vô thức siết chặt: “Vậy mẹ em thì sao?”
Anh trả lời: “Là ba em giết. Bọn họ vì tiền thuốc men của em mà tranh chấp, ba em lỡ tay sát hại mẹ em.” Giọng nói trầm tĩnh không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
Đôi mắt bình thản của Thời Cẩn không để lộ chút manh mối nào.
Cô không làm sao tìm được chút gợi ý từ anh: “Còn em? Khi ấy em có ở đó không?”
“Có.” Thời Cẩn nhìn vào mắt cô, không che giấu điều gì, “Em nhìn thấy toàn bộ, mất khống chế mà ra tay với ba em.”
Khương Cửu Sênh gấp gáp hỏi: “Sau đó anh giết ông ấy?”
Anh nhẹ khép mắt lại: “Ừ.”
Cô nhìn Thời Cẩn thật lâu nhưng không tìm được manh mối gì khác. Khương Cửu Sênh đứng lên bước đến trước mặt anh: “Sao em lại cảm thấy anh đang nói dối.”
Có lẽ đó là điều cô đang hy vọng, vì thế mới tìm mọi lý do để giải vây cho anh một cách rất bản năng.
Nhưng Thời Cẩn vẫn không biện giải lấy một lời.
Cô bước từng bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt của họ có hình bóng nhau: “Nếu như anh thật sự là hung thủ, có thể qua một thời gian dài nữa em cũng không thể bỏ đi khúc mắc mà đối diện với anh. Cho nên em hỏi anh lần nữa,“ cô trịnh trọng đến lạ, “Là anh làm sao?”
Anh phủ nhận đi.
Chỉ cần anh lắc đầu em sẽ tin ngay. Sau đó sẽ không bao giờ thăm dò hay hỏi han đến việc này nữa.
Thời Cẩn gật đầu: “Là anh, là anh giết người.” Giọng anh nặng nề, nhưng lại quyết đoán và bình tĩnh, “Ba mẹ của Trần Dịch Kiều cũng là anh mua chuộc. Anh đưa tiền để bọn họ không kháng cáo.”
Vành mắt Khương Cửu Sênh đỏ lên.
Tên ngốc này, sao anh phải nhận chứ, dù có làm hay không cứ phủ nhận là được rồi, như vậy cô mới có lý do để tiếp tục giả vờ câm điếc.
Cô tức giận, định nói ra những lời lẽ nặng nề trong lòng. Nhưng đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong, Khương Cửu Sênh đỏ mắt hung dữ với anh: “Đi đi.” Cô xoay người lại không để ý đến anh nữa, “Anh đi đi.”
Thời Cẩn vươn tay nắm tay áo cô: “Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh dùng sức hất ra: “Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Thời Cẩn im lặng một chốc, chậm rãi cúi đầu xoay người, buông lỏng nắm tay đã siết đến bật máu.
Sao có thể phủ nhận đây, Sênh Sênh nhà anh thông minh như thế.
Chỉ có những việc liên quan đến Thời Cẩn mới khiến bản thân Khương Cửu Sênh trở nên rối loạn, mất đi năng lực suy nghĩ và phân tích như thế.
Nhưng với tội giết người.
Sênh Sênh nhà anh không tha thứ được cho anh nữa rồi.
Tiểu Ma không yên lòng, chần chừ đi qua đi lại trong phòng gần mười phút. Cuối cùng cậu cầm theo chổi cọ bồn cầu qua chỗ Khương Cửu Sênh. Nếu thật sự có fan cuồng hay tội phạm bắt cóc gì đó, cậu vẫn có vũ khí để chống cự một chút.
Tiểu Ma gõ cửa phòng Khương Cửu Sênh: “Chị Sênh.”
Bên trong không có tiếng trả lời.
Cậu dùng chổi chà gõ tiếp hai cái: “Chị Sênh?” Tiểu Ma dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh, “Chị về chưa?” Vẫn không có ai đáp lại, Tiểu Ma lo lắng đến vò đầu bứt tai, “Chị Sênh chị…”
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tiểu Ma nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng.
Chị Sênh khóc sao?
Không phải chứ, chị Sênh trong lòng cậu là đóa Tuyết Liên trên núi, là tiên nữ cứng cỏi. Cô như vậy khiến cậu hoảng hốt, đặt chổi cọ bồn cầu trong tay xuống đất: “Chị Sênh, chị sao vậy?”
Khương Cửu Sênh ngồi sụp xuống đất không nói lời nào.
Tiểu Ma hoảng sợ: “Chị Sênh chị đừng khóc.” Cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi, “Có chuyện gì vậy?”
Cô ngẩng đầu lộ ra đôi mắt hoa đào đỏ sẫm, trên mặt còn ướt đẫm nước mắt: “Tiểu Ma, anh ấy đi rồi sao?”
Tiểu Ma khó hiểu: “Ai đi?”
Đột nhiên, Khương Cửu Sênh vội vàng chạy về phía cửa nhìn ra ngoài: “Thời Cẩn,“ âm thanh vốn trầm khàn vì nghẹn ngào lại trở nên khàn hơn bao giờ hết, “Anh ấy đi đâu rồi? Trên đường qua đây cậu không thấy anh ấy sao?”
Tiểu Ma chậm chạp lắc đầu: “Em không thấy anh ấy.”
Bác sĩ Thời đến đây sao?
Cậu định hỏi lại đã thấy Khương Cửu Sênh chạy ra bên ngoài.
Tiểu Ma sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo: “Chị Sênh, bên ngoài đang mưa, chị…”
Chiếc áo khoác của Khương Cửu Sênh rơi trên hành lang, còn người đã chạy xa rồi.
Ngoài trời nói mưa là mưa. Cơn mưa tầm tã còn kèm theo sấm chớp. Bầu trời tối đen như mực, hơi nước bốc lên khắp nơi.
Đại sảnh khách sạn lặng im chìm vào từng đợt sấm chớp giữa cơn mưa rào như trút nước.
Khương Cửu Sênh chạy ra từ phía cầu thang khách sạn. Chân cô vẫn đi dép lê, trên người không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo phông màu trắng mỏng manh. Cô đứng dưới ánh đèn lưu ly trong đại sảnh, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Ngoại trừ nhân viên lễ tân, cả đại sảnh to lớn không có một bóng người.
Khương Cửu Sênh không chút nghĩ ngợi chạy về phía cửa. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, bọt nước tung tóe khắp nơi. Cô lại không chút do dự chạy vào trong màn mưa.
“Sênh Sênh.”
Bước chân của cô dừng lại dưới làn mưa lạnh băng, tim cô loạn nhịp, quay đầu lại nhìn Thời Cẩn.
Nếu như hai người bị chia cách bởi thâm thù đại hận, vậy thì cô xong đời rồi. Tám phần lương tâm đ*o đức kiểu gì cũng bị cô vứt bỏ thôi, sau đó chìm đắm đến không thể tỉnh ngộ..
Cô xong đời thật rồi.
Bước chân cô không kiểm soát được mà tiến lại gần anh.
Thời Cẩn kéo cô vào dưới mái hiên. Khương Cửu Sênh nhìn anh chằm chằm, để mặc anh lau nước mưa trên mặt mình. Nhưng nước mưa vừa được lau sạch thì nước mắt cô đã tuôn trào, từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.
Thời Cẩn nâng mặt cô lên: “Em vẫn luyến tiếc anh đúng không?”
Cô gật đầu thật mạnh.
“Em sẽ không bao giờ không cần anh đúng không?”
Cô vươn tay nắm lấy áo bên eo anh: “Vâng.”
“Em yêu anh đúng không?”
Hàng mi cô run rẩy, đôi mắt hoa đào sũng nước. Cô vừa khóc vừa gật đầu.
Thời Cẩn dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô: “Vậy thì tốt rồi.”
“Cho nên dù em có bảo anh đi, anh cũng không được rời xa.” Cô nức nở ngẩng đầu, “Anh chờ em, chờ em hết buồn, chờ em không còn giận nữa, em sẽ đến tìm anh.”
“Anh không đi, em có đuổi anh cũng không đi.” Anh cúi đầu, hôn lên mắt cô, “Đừng khóc nữa được chứ?”
Cô im lặng nhón chân lên hôn anh.
Hai ngày sau.
Tiêu Dật đẩy cửa phòng làm việc của Thời Cẩn ra: “Bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên: “Chuẩn bị phẫu thuật xong chưa?”
“Xong rồi.” Tiêu Dật dò xét hỏi thăm, “Bác sĩ Thời, anh mổ chính sao?”
“Ừ.”
Thời Cẩn đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Từ Thanh Bách từ phía hành lang đối diện bước đến chặn đường Thời Cẩn: “Vừa phải thôi, cậu nghĩ bản thân mình là sắt thép sao?”
Thời Cẩn nói ngắn gọn: “Bây giờ tôi phải phẫu thuật, có gì đợi tôi xong việc rồi nói sau.”
Anh phất tay, ý tứ rõ ràng bảo tránh ra.
Từ Thanh Bách không tránh, khoanh tay đứng trước mặt anh, nét mặt nghiêm túc: “Cậu đã phẫu thuật sáu ca liên tục, tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại không cho phép làm việc với cường độ cao trong thời gian dài như vậy nữa.”
Thời Cẩn không đổi sắc mặt, giọng nói mặt dù không áp bức, vẫn luôn ôn hòa, nhưng không cho phép người khác có ý kiến: “Tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.”
“Vậy tại sao lại vô trách nhiệm với bản thân mình?” Từ Thanh Bách thận trọng nhắc nhở: “Cậu cứ như vậy sẽ lao lực mà chết đấy!”