Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 200
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 200 - Chỉ muốn yên lành rắc thức ăn cho chó nhưng không được
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Không lâu lắm đâu, chỉ cần mười đến mười lăm phút là được rồi ạ.”
Bởi vì gần đây Khương Cửu Sênh luôn rất kín tiếng, không tham gia tiết mục giải trí nào cả, nên phỏng vấn lại càng không hẹn được.
Khương Cửu Sênh không suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay: “Được.”
Quả nhiên, các đàn anh đàn chị đã nói đúng, tuy nhìn bề ngoài Khương Cửu Sênh có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất tốt, đối xử với người khác không có một chút kiêu ngạo phách lối nào. Trong lòng Tiền Mỹ Mỹ thầm thấy vui mừng, cô ấy cười đến tít cả mắt lại: “Cảm ơn Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh nói không cần khách sáo.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của cô vang lên: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát.” Cô cầm điện thoại, quay lưng lại rồi nhận cuộc gọi, giọng nói rất nhỏ nhẹ, “Thời Cẩn.”
Anh dâu trong truyền thuyết!
Hai mắt Tiền Mỹ Mỹ lập tức sáng rực lên.
Thời Cẩn đang lái xe, có tiếng gió ùa vào trong cửa sổ xe: “Em đã bắt đầu chưa?”
“Vâng, sắp bắt đầu rồi anh.” Liên hoan phim bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ đã gần sáu giờ rưỡi. Thời Cẩn cũng sẽ tới, Khương Cửu Sênh không hỏi anh dùng thân phận gì, chắc là nhà tài trợ hoặc là doanh nhân gì đó.
“Khoảng mười phút nữa anh sẽ tới nơi.” Anh cẩn thận dặn dò, “Bên ngoài gió lớn, đừng ra ngoài chờ anh, anh sẽ vào trong tìm em.”
Bên ban tổ chức đã sắp xếp cho Khương Cửu Sênh đi thảm đỏ cùng với đoàn phim, cô đáp lại: “Vâng ạ.” Sau đó lại không nhịn được nói thêm một câu, “Anh lái xe chậm một chút.”
Thời Cẩn cười nói: “Anh biết rồi.” Sau đó đợi cô cúp điện thoại trước.
Rõ ràng là không nói gì, tại sao nghe xong lại thấy mềm mại ngọt ngào như vậy. Trong lòng Tiền Mỹ Mỹ ngứa ngáy, cô ấy chớp mắt: “Sênh Sênh ơi, là anh dâu… À không… bác sĩ Thời sắp tới phải không ạ?”
Mọi người đều biết bạn trai của Khương Cửu Sênh là bác sĩ khoa Ngoại thế nhưng hai người đều quá kín tiếng. Họ không khoe tình cảm thắm thiết như thế nào, cũng rất ít khi để lọt ảnh chụp ra ngoài. Trước kia trên mạng cũng có vài bức ảnh, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Dù sao thì anh dâu quốc dân này cũng càng ngày càng thần bí.
Khương Cửu Sênh gật đầu, khóe môi khẽ mỉm cười, trong con ngươi lạnh lùng chợt tràn ngập sự dịu dàng.
Tiền Mỹ Mỹ không nhịn được, lại hỏi: “Vậy có thể mời bác sĩ Thời cùng nhận phỏng vấn không ạ?”
Khương Cửu Sênh hơi do dự.
Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải tranh thủ phúc lợi cho fan rồi. Tiền Mỹ Mỹ tha thiết nhìn chằm chằm Khương Cửu sênh: “Nếu như bác sĩ Thời không muốn lộ mặt, thì có thể không xuất hiện trước ống kính. Chỉ cần trả lời vài câu hỏi thôi được không ạ?”
Hai người này đều không thích phô trương tình cảm cá nhân, bình thường tương tác giữa hai người cũng ít đến đáng thương. Ngoài ra, đến tận bây giờ nick của anh dâu vẫn chưa bị đào ra, nhóm fan couple còn cảm thấy như mình fan nhầm couple giả vậy, trên mạng còn có tin đồn là họ đã chia tay.
“Xin chờ một chút.” Khương Cửu Sênh nói, “Để tôi hỏi thử anh ấy xem.”
Có hy vọng rồi!
Tiền Mỹ Mỹ lập tức gật đầu, vô cùng kích động.
Khương Cửu Sênh bấm số điện thoại của Thời Cẩn, chuông vừa kêu một tiếng đã có người nghe: “Sao vậy Sênh Sênh?”
“Trước khi trao giải có một bài phỏng vấn ngắn, anh có muốn nhận phỏng vấn cùng với em không?” Cô suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm, “Không cần lộ mặt đâu anh.”
Giọng nói của Thời Cẩn vừa ấm áp vừa nhỏ nhẹ, rất kiên nhẫn, anh nói: “Em quyết định là được rồi, anh nghe theo em hết.”
Cô suy nghĩ một lúc: “Vậy mình cùng nhận phỏng vấn nhé.” Tin đồn chia tay thật không dễ nghe, đính chính lại tin đồn cũng tốt.
“Được.” Thời Cẩn nói, “Đợi anh chút, anh sẽ lập tức tới ngay.”
Khương Cửu Sênh cúp điện thoại, nhìn về phía Tiền Mỹ Mỹ: “Có thể nói cho tôi biết trước là lát nữa muốn hỏi chuyện gì được không? Nếu như liên quan quá nhiều tới đời tư, thì có khả năng là bạn trai tôi không thể trả lời.”
Tiền Mỹ Mỹ rất sảng khoái: “Đương nhiên là được ạ.” Loại phỏng vấn cặp đôi yêu nhau như thế này, cô đã làm rất nhiều rồi, mẫu câu hỏi cũng có sẵn. Chủ yếu đều là rắc đường, ngược chó FA. Tiền Mỹ Mỹ vui vẻ đưa mẫu câu hỏi cho Khương Cửu Sênh xem lướt qua.
“Cảm ơn.” Khương Cửu Sênh xem hết nội dung phỏng vấn, cũng không có vấn đề gì, cô nói, “Anh ấy vẫn chưa tới, chắc là phải đợi thêm tầm mười phút.”
Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu đi thảm đỏ, hơn nữa Khương Cửu Sênh cũng không phải là người bước đi đầu tiên, thời gian như vậy là đủ rồi. Tiền Mỹ Mỹ giơ tay ra hiệu ok, rồi đi chuẩn bị trước.
Tô Khuynh đang lướt Weibo, không biết nhìn thấy cái gì, cô bỗng bật cười ha hả.
Khương Cửu Sênh hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”
Tô Khuynh nói không nên lời: “Có người nói tôi hiếp fan.” Cô đảo mắt, kéo kéo cái cà vạt màu hồng nhạt trên cổ, “Tôi có muốn hiếp, thì cũng chẳng có cái chức năng đó.”
Chuyện này Khương Cửu Sênh cũng biết. Trên mạng có một bé gái nhảy ra tự xưng là fan của Tô Khuynh, lại còn đăng lên một đoạn trò chuyện mập mờ với “Tô Khuynh”, công khai ngấm ngầm nói Tô Khuynh đã ngủ với cô ta.
“Bộ phận truyền thông đã xử lý chưa?” Khương Cửu Sênh hỏi.
“Anh Hà đi xử lý rồi. Hình như em gái kia là fan cuồng của Từ Thanh Cửu. Cô ta hận tôi cướp mất ông xã Thanh Cửu của cô ta, liền quay ngược lại nói là tôi ngủ với cô ta. Cái lối suy nghĩ độc đáo này đúng là khiến tôi vô cùng khâm phục.” Tô Khuynh thờ ơ, “Không có chuyện gì đâu, tất cả đều là chứng cứ giả, lát nữa có thể giải thích.”
Muốn giải thích thì rất dễ, thế nhưng, có lẽ cái mà rất nhiều kẻ xấu cần không phải là “sự thật“. Bọn họ lợi dụng tất cả mọi cơ hội, chỉ cần túm được một chuyện nào đó, cho dù là thật hay giả thì đều có thể lớn tiếng mắng chửi ba trăm hiệp. Nhất là gần đây Tô Khuynh bị tung rất nhiều scandal xấu. Từ sau khi công khai chuyện tình cảm với Từ Thanh Cửu, dân mạng vẫn không ngừng bàn tán chỉ trích cô ấy.
Đương nhiên, fan của Tô Khuynh cũng không phải là quả hồng mềm. Tất cả đều động não đánh trả lại fan của Từ Thanh Cửu. Fan hai nhà chiến nhau, lại cộng thêm antifan, ba bên liên tục khẩu chiến không ngừng nghỉ. Tóm lại, ngoại trừ fan couple đam mỹ ra, thì những người còn lại đều đang chém giết vì yêu. Dù sao đây cũng là “Tình yêu đồng tính”, chuyện không được mọi người chấp nhận cũng đã nằm trong dự liệu.
Có điều, Tô Khuynh hoàn toàn không thèm để ý. Cô ấy vẫn tiếp tục công khai trong cùng một khuôn hình với Từ Thanh Cửu ở khắp mọi nơi như bình thường. Hơn nữa Tô Khuynh còn tràn đầy khí chất trai công, cũng tràn đầy khí chất của “bạn trai nhà người ta“.
Thế nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Tô Khuynh có hơi lúng túng. Cô đưa bức ảnh trong điện thoại di động cho Khương Cửu Sênh xem, hỏi ý kiến của cô ấy: “Cô thấy bộ quần áo này thế nào?”
Khương Cửu Sênh bình luận: “Nhìn rất đẹp.”
Tô Khuynh lại tự hoài nghi: “Có phải là hơi quá lòe loẹt không?” Cô có chút không chắc chắn, tự nói thầm với chính mình, “Chắc là người lớn không thích lòe loẹt như vậy đâu nhỉ.”
Người lớn á?
Khương Cửu Sênh hiểu ngay: “Sắp đi gặp phụ huynh của Từ Thanh Cửu à?”
Vẻ mặt của Tô Khuynh rất buồn rầu: “Cái tên ngốc Từ Thanh Cửu đó. Ngày mai là sinh nhật của ông nội anh ấy, nên nhất định kéo tôi đi theo.” Cô duỗi đôi chân dài ra, than thở, “Tôi chỉ sợ tôi đi chuyến này, ông nội của anh ấy sẽ tức giận đến ngất xỉu, nhưng nếu như không đồng ý với anh ấy…”
Anh sẽ hôn em cho đến khi em đồng ý mới thôi!
Đây là nguyên văn câu nói của Từ Thanh Cửu.
Sau khi học thói xấu, gần đây anh chàng ngây thơ kia rất biết cách đùa giỡn. Kỹ thuật hôn ngày càng tiến bộ, cánh cũng cứng cáp hơn rồi. Vừa nghĩ đến một chút, khuôn mặt dày của Tô Khuynh cũng đỏ bừng lên. Cô bước từng bước nhỏ tới bên cạnh Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, tôi hỏi cô chuyện này nhé.”
Khương Cửu Sênh vừa nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của cô ấy, thì bật cười: “Chuyện gì vậy?”
Tô Khuynh cực kì xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, con ngươi đảo tới đảo lui, vẻ mặt như có tật giật mình, ấp úng hỏi: “Lúc cô với bác sĩ Thời nhà cô hôn môi, anh ta có… có cái kia không?”
Khương Cửu Sênh nhất thời chưa kịp hiểu ra: “Cái nào cơ?”
Tô Khuynh cố dày mặt lên, nói một câu không đầu không đuôi: “Có phản ứng ấy.” Nói xong, khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
Khương Cửu Sênh á khẩu không trả lời được.
Cô cảm thấy cái chủ đề này không phù hợp để bàn luận, nên quay đầu nhìn sang hướng khác, từ chối trả lời. Đúng lúc này, Tiền Mỹ Mỹ đi vào, còn dẫn theo một anh chàng chụp ảnh, đang điều chỉnh máy móc ở bên kia. Hai người họ đều là người mới còn trẻ tuổi, nên tay chân hơi luống cuống.
Chuẩn bị máy móc xong xuôi, Tiền Mỹ Mỹ hỏi: “Chị Sênh Sênh, có thể bắt đầu chưa ạ?”
Khương Cửu Sênh nhìn thời gian một chút: “Đợi thêm một lát nữa được không?”
“Làm sao vậy?”
Cô mỉm cười, áy náy giải thích: “Bạn trai tôi vẫn chưa tới.”
Đã hơn mười phút trôi qua, Thời Cẩn vẫn còn chưa tới, cũng không có tin tức gì, thật sự rất không bình thường. Khái niệm thời gian của anh rất chính xác. Xưa nay chưa từng đến trễ, lại càng không bao giờ để cô đợi mà không có lý do.
Tiền Mỹ Mỹ đã hiểu: “À, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với đồng nghiệp của tôi một tiếng.”
Sau đó, Khương Cửu Sênh bấm số điện thoại của Thời Cẩn, điện thoại vang lên một lúc lâu nhưng vẫn không kết nối được.
Tô Khuynh đi qua hỏi: “Thời Cẩn vẫn chưa tới à?”
“Ừ.” Khương Cửu Sênh có chút lo lắng bất an.
“Không phải nói là đang trên đường tới đây sao? Xảy ra chuyện gì rồi à?” Cũng không phải là đang ở bệnh viện, không thể có ca phẫu thuật khẩn cấp được. Dựa theo tính cuồng vợ của Thời Cẩn, thì không có lý do nào có thể khiến anh ta để tâm can bảo bối của mình chờ mòn mỏi ở đây được.
Khương Cửu Sênh lắc đầu, cô cũng thấy khó hiểu, tâm trạng bứt rứt không yên.
Điện thoại của Thời Cẩn vẫn không gọi được. Chỉ còn hơn mười phút nữa là sẽ bắt đầu lễ trao giải. Tô Khuynh và đoàn phim sẽ bước lên thảm đỏ đầu tiên, Khương Cửu Sênh sợ làm lỡ thời gian của cô ấy, nên thúc giục: “Cậu lên thảm đỏ trước đi, không phải chờ tôi đâu.”
Tô Khuynh nhìn thời gian một chút: “Tôi đợi với cô thêm một lát nữa.”
Hơn mười phút nữa lại trôi qua, Tô Khuynh đã dẫn đầu bước lên thảm đỏ. Thời Cẩn vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà, cuối cùng anh cũng đã gọi điện thoại tới.
Khương Cửu Sênh nhận điện thoại rất nhanh.
Giọng điệu của Thời Cẩn rất gấp, anh lên tiếng trước: “Sênh Sênh, anh không đi được rồi.”
Khương Cửu Sênh cau mày: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến một giọng nữ gấp gáp hốt hoảng: “Bác sĩ! Bác sĩ!”
Tiếng nói ở rất xa, giọng người gọi rất nôn nóng.
Thậm chí Khương Cửu Sênh còn có thể nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng huyên náo. Có tiếng người, có tiếng xe, còn có cả tiếng kêu la và tiếng khóc lóc, nghe vô cùng hỗn loạn.
Thời Cẩn để lại một câu: “Anh có bệnh nhân khẩn cấp, em đừng chờ anh.”
Sau đó, anh liền cúp điện thoại.
Có bệnh nhân khẩn cấp, nhưng bây giờ Thời Cẩn lại không ở bệnh viện, vậy thì chỉ có thể là tình huống đột ngột xảy ra trên đường. Trong lòng Khương Cửu Sênh càng bất an hơn, cô ngồi im thư giãn một lát, đợi tỉnh táo hơn một chút liền nói lời xin lỗi với hai vị phóng viên: “Thật xin lỗi, có thể chỉ phóng vấn một mình tôi thôi được không? Bạn trai tôi không tới được rồi.”
Cuộc phỏng vấn rất đơn giản, từ đầu đến cuối chỉ mất hơn mười phút.
Khương Cửu Sênh bị muộn mất mười lăm phút mới bước vào buổi lễ liên hoan phim. Đã qua tiết mục biểu diễn mở màn, người dẫn chương trình trên sân khấu nhanh chóng bày tỏ sự cảm ơn với các nhà tài trợ và ban tổ chức.
Đoàn phim mà cô hát nhạc nền đó ngồi ngay phía sau. Bộ phim kia là phim lịch sử, cũng coi như là một tác phẩm lớn. Trong đoàn phim không có kiểu nghệ sĩ thần tượng, tất cả đều là diễn viên lão làng, ai nấy đều rất khiêm tốn, thu mình. Bao gồm cả Khương Cửu Sênh được để cử cho giải bản nhạc phim được yêu thích nhất thì tổng cộng tổ phim đã được đề cử bốn giải thưởng. Tối hôm nay đều là những đối thủ khó đoán, nhưng mà, họ đều là diễn viên lão làng, nên vẫn giữ bình tĩnh rất giỏi.
Khương Cửu Sênh ngồi yên trong đó, cũng không giao lưu trò chuyện gì cả. Cô không thể tập trung, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu.
“Sênh Sênh.”
“Sênh Sênh.”
Tô Khuynh ngồi ở trước mặt cô. Cô ấy thấp giọng gọi cô mấy lần, cô mới ngẩng đầu lên: “Hả?’
Tô Khuynh nghiêng người ra phía sau nhắc nhở: “Còn hai giải thưởng nữa là tới giải thưởng bản nhạc phim được yêu thích nhất rồi.”
Khương Cửu Sênh ừ một tiếng, tiếp tục mất hồn mất vía.
Tô Khuynh nhìn thoáng qua chiếc điện thoại di động Khương Cửu Sênh đang nắm trong tay: “Thời Cẩn vẫn chưa liên lạc với cô à?”
Khương Cửu Sênh đè thấp giọng: “Trước buổi lễ anh ấy có gọi điện thoại tới, nói là không đến đây được, sau đó thì lại không gọi được nữa.”
Giọng nói của cô rất buồn bã, nghe ra được sự bất an và lo lắng.
Một khi gặp phải chuyện liên quan tới Thời Cẩn, tâm trạng thấp thỏm của Khương Cửu Sênh liền hiện ra rất rõ ràng, toàn bộ cảm xúc đều thay đổi theo Thời Cẩn. Tô Khuynh an ủi cô: “Đừng lo lắng, chắc chắn bác sĩ Thời là bị chuyện gì đó giữ chân thôi.”
Tâm trạng của cô vẫn hơi sa sút, nên đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi vào toilet một chút.”
Lúc này trên sân khấu có một nữ diễn viên đang hát nên đèn flash đều tập trung vào giữa sân khấu. Ở dưới khán đài, thi thoảng có người rời ghế, đi toilet hoặc là làm chuyện khác.
Phía sau chỗ ngồi dành cho khách quý, có chừa lại mấy hàng ghế, người ngồi đây đều là phóng viên và người quay phim chụp ảnh.
Người phụ nữ đứng gần cửa ra vào nhất đang cúi đầu nói chuyện điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy nói với người đồng nghiệp bên cạnh: “Cậu chụp nhiều hình một chút nhé, tôi phải đi trước rồi.”
Người đồng nghiệp kia rất kinh ngạc: “Lễ trao giải vẫn chưa kết thúc mà. Cô đi rồi thì bản thảo phải làm thế nào bây giờ?”
Vị phóng viên nữ kia dường như rất vội. Cô ấy vừa cất điện thoại di động vừa giải thích: “Phóng viên bên lĩnh vực an sinh xã hội đều bị phái ra ngoài phỏng vấn. Trên đường Giang Nam xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, tôi phải lập tức tới hiện trường ngay bây giờ.”
Khương Cửu Sênh vừa đẩy cửa bước vào liền hơi dừng lại một chút. Cô dõi mắt nhìn theo phóng viên nữ đang vội vã rời đi kia mấy lần, rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình. Cô cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ.
Trên sân khấu, biên kịch xuất sắc nhất đang phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải thưởng. Tô Khuynh quay đầu về phía sau, giơ tay lắc lắc hai cái trước mặt Khương Cửu Sênh: “Đừng mất hồn mất vía nữa, tiếp theo chính là giải ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất đấy. Tám chín mươi phần trăm là cậu được nhận giải rồi.” Cô hỏi Khương Cửu Sênh, “Đã chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng chưa?”
Khương Cửu Sênh ngước mắt lên: “Chưa chuẩn bị.”
Thôi được rồi, mấy bài phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng gần đây của Khương Cửu Sênh đều là tự phát ngay tại hiện trường, hơn nữa lúc nào cũng là lời ít mà ý nhiều, nói thêm một câu thôi cũng lười.
Lúc này, vị khách quý công bố giải thưởng đã bước lên sân khấu. Là người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải liên hoan phim quốc gia mùa trước. Cô ấy cầm phong bì công bố giải thưởng, phát biểu mấy câu trịnh trọng nhưng cũng không thiếu vài lời trêu chọc. Ảnh chụp của vài ứng cử viên cho giải thưởng này lần lượt lướt qua trên màn hình.
“Người đoạt giải ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất năm nay là…” Vị khách quý công bố giải thưởng dừng lại năm giây, nâng cao âm lượng, hét lên, “Khương Cửu Sênh.”
Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả đèn chiếu đều tập trung về phía Khương Cửu Sênh ở dưới sân khấu.
Người dẫn chương trình tươi cười nói: “Chúc mừng Khương Cửu Sênh! Mời chị lên sân khấu nhận giải thưởng.”
Toàn bộ ống kính đều tập trung về phía cô. Cô gái mặc váy đỏ chậm rãi đứng dậy, gót giày rất cao, bước chân của cô rất chậm, từ từ đi về phía sân khấu.
Dường như cô không quá ngạc nhiên. Vẻ mặt rất lãnh đạm, khí chất lạnh lùng, trang điểm rất nhạt nhưng lại vừa đủ dưới ống kính. Trông cô giống như một bông sen hồng nổi trên mặt nước, vừa tinh tế vừa xinh đẹp, lại không quá phô trương.
Khương Cửu Sênh nhận cúp, khom lưng cúi đầu nói cảm ơn. Lễ nghi và phong thái vô cùng tốt. Cô cầm cúp bước tới trước micro.
“Xin chào mọi người, tôi là Khương Cửu Sênh.”
Giọng nói hơi khàn khàn, thanh điệu không quá mảnh, khiến người nghe cảm thấy thoải mái lạ thường.
Có thể nói, Khương Cửu Sênh là một dòng nước trong veo trong giới nghệ sĩ. Cô đi lên từ con đường ca sĩ, chỉ hát những bài tự sáng tác, cũng không quảng cáo rầm rộ quá nhiều. Quá mức khép kín, quá thu mình, thật không giống một người nghệ sĩ. Mặc dù nổi tiếng, nhưng cô vẫn không thay đổi tính tình.
Đại đa số người trong giới cũng đánh giá cô rất cao, nhất là những người nghệ sĩ của thế hệ trước. Họ đều thích tính tình không kiêu ngạo không bộp chộp của cô.
Giọng nói của cô nghe giống như một loại nhạc cụ âm trầm nào đó. Tốc độ nói chuyện của cô không nhanh không chậm: “Cảm ơn liên hoan phim truyền hình quốc gia. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn đoàn làm phim Thịnh Thế. Cảm ơn các fan yêu thích âm nhạc của tôi. Ngoài ra…” Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Bởi vì tôi có chuyện riêng, nên xin phép rời sân khấu trước.”
Cả hội trường đều xôn xao, ống kính quay gần hơn, toàn bộ là cảnh đặc tả tình hình giữa sân khấu.
Khương Cửu Sênh đứng trên sân khấu cúi người thật sâu với mọi người ngồi dưới sâu khấu: “Thành thật xin lỗi.”
Sau đó, cô xoay người, nhấc váy, cởi giày cao gót ra rồi cầm ở trong tay, chạy ra khỏi hiện trường tổ chức liên hoan.
Mọi người nghẹn lời.
Tình huống này là sao? Nhận giải xong liền chạy lấy người à? Không thể ngồi thêm một lát nữa, chụp thêm vài bức ảnh à? Giả vờ giả vịt thôi cũng được mà. Đợi tới giải thưởng kế tiếp rồi đi cũng được mà. Không thể chờ thêm một lát nữa sao?
Mọi người trong hội trường đều vô cùng kinh ngạc. Dù đây là Khương Cửu Sênh nhưng không nghĩ cô lại làm ẩu như vậy.
“Đây không phải là nghệ sĩ của công ty anh sao?”
Hàng ghế phía trước đều là nhà tài trợ, doanh nhân, và thêm một số ông trùm trong giới giải trí truyền thông. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, là cậu ấm con nhà giàu có quyền quý. Anh ta mở một studio giải trí, dưới trướng cũng có mấy nghệ sĩ có tên trên bảng xếp hạng.
Cậu ấm này tên là Liễu Chính Khanh. Anh ta nghiêng đầu, nhìn Vũ Văn Xung Phong đang ngồi ở bên trái, lên tiếng trêu chọc: “Cô nàng này của công ty anh cũng biết cách giở bệnh ngôi sao thật đấy.”
Vũ Văn Xung Phong ôm tay, thờ ơ nói hùa theo một câu: “Ừ, đúng là bệnh ngôi sao rất nặng.”
Trong mấy năm nay, Liễu Chính Khanh lăng xê được vài ngôi sao, tự nhận là mình có chút địa vị, nên lúc nói chuyện cũng dùng giọng điệu của người từng trải: “Ông chủ như anh vẫn còn đang ngồi ở đây, vậy mà một nghệ sĩ như cô ấy lại dám rời sân khấu trước. Nếu đổi lại là tôi, loại người thiếu hàm dưỡng như vậy, phải lờ đi một thời gian, phong tỏa cô ấy một năm nửa năm gì đó. Đừng để cô ấy mới nổi được mấy ngày đã kiêu căng ngạo mạn không biết tự lượng sức mình.”
Vũ Văn Xung Phong mỉm cười, kéo dài giọng ra vẻ lười biếng: “Sao mà quản nổi chứ.”
Liễu Chính Khanh nghe vậy cũng rất kinh ngạc, nói với vẻ đường hoàng chính đáng: “Cô ấy còn có thể có bản lĩnh đến đâu được.” Chẳng phải chỉ là một nghệ sĩ thôi à, không chịu nghe dạy dỗ ư? Vậy thì đá cô ta đi thôi!
Anh ta đang định chia sẻ với Vũ Văn Xung Phong một vài chiêu dạy dỗ nghệ sĩ nữ, thì nghe thấy người bên trái nhẹ nhàng quăng ra một câu: “Không còn cách nào, bị tôi nuông chiều quen rồi.”
Liễu Chính Khanh nghẹn lời không thể tưởng tượng nổi.
Đây là ký hợp đồng với nghệ sĩ, hay là nuôi tiểu tổ tông vậy? Anh ta không khỏi hoài nghi cái giới giải trí này, thậm chí là hoài nghi cả cái cuộc đời này.
Vũ Văn Xung Phong gọi một cuộc điện thoại cho Hồ Minh Vũ, dặn dò: “Sênh Sênh đã ra ngoài rồi, cô ấy mang giày cao gót, không lái xe được, cậu đi cùng với cô ấy đi.”
Liễu Chính Khanh nghẹn lời. Ôi, thật đúng là nuôi tiểu tổ tông mà!
Trên đường Giang Nam, chỗ bùng binh trên đường cao tốc xảy ra va chạm đuôi xe liên hoàn. Do lực quán tính, nên mười mấy chiếc xe đâm vào nhau thành một hàng dài, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chưa thống kê được tổng số thương vong, hai bên đường cao tốc đều là người bị thương do tai nạn xe cộ, ước chừng vài chục người. Bệnh viện gần đường Giang Nam nhất là bệnh viện trực thuộc Giang Đại, xe cứu thương của bệnh viện đã chạy tới đây, nhưng mà người bệnh quá nhiều, còn có không ít người bệnh bị thương nặng không tiện di chuyển, cần phải được cấp cứu ngay tại hiện trường trước, nhân viên cứu hộ bận rộn tối mắt tối mũi, rối bù đầu. Cục giao thông, cục cảnh sát, và cục phòng cháy chữa cháy đã chạy tới trước tiên, kéo dây cách ly khu vực tai nạn, nhanh chóng xử lý hiện trường. Mấy ngày nay, nhiệt độ liên tục tăng cao, chỉ sợ mấy xe trong vụ va chạm sẽ bốc cháy và nổ tung.
Quá nhiều người bị thương, nhất thời nhân viên cứu hộ không cấp cứu hết được. Không ít người nhà của bệnh nhân đang kêu khóc om sòm cầu cứu xung quanh.
Trong đó, có một người phụ nữ ôm một bé gái chừng sáu bảy tuổi, không ngừng gào khóc, lớn tiếng cầu cứu: “Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi!”
Bởi vì người phụ nữ và con gái của bà ấy không bị vết thương hở ở bên ngoài, nên nhân viên cứu hộ không để ý tới bà ấy, tiếp tục tiến hành giải quyết những bệnh nhân khẩn cấp khác. Người phụ nữ sốt ruột đến nỗi rơi nước mắt mãi không ngừng. Bà ôm con gái chạy qua chạy lại cầu cứu khắp xung quanh như con ruồi không đầu.
“Con của tôi liên tục kêu đau, khám cho con bé trước đi bác sĩ.”
“Bác sĩ ơi, hãy khám giúp cho con gái của tôi đi!”
“Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi!”
Cách đường Giang Nam gần nhất chỉ có mỗi bệnh viện trực thuộc Giang Đại, toàn bộ nhân viên phòng cấp cứu đều đã tới đây, nhưng nhất thời không cứu chữa hết được, cũng không có người nào để ý tới người phụ nữ kia. Bà ấy ôm con gái ngồi dưới mặt đất, dựa vào chiếc xe hơi bị đâm đến biến dạng, lo lắng khóc mãi.
Sắc mặt của cô bé nằm trong ngực người phụ nữ tái nhợt.
“Mẹ ơi.” Giọng nói của bé gái rất yếu ớt, hơi thở mỏng manh. Cô bé la lên, “Con đau quá.”
Người phụ nữ không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng chạm vào bụng của con gái: “Đau ở đây à? Là ở đây phải không?”
Cô bé ôm bụng, sắc môi trắng bệch: “Y Y đau bụng.”
Giọng nói càng ngày càng yếu.
“Con đau quá.”
“Mẹ ơi…”
Người phụ nữ gần như sụp đổ, la hét đến khàn cả giọng: “Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, mau cứu con của tôi, cứu con bé với.”
Thế nhưng, những nhân viên cứu hộ đang đi qua đi lại chỉ chú ý tới những bệnh nhân có vết thương nghiêm trọng chảy nhiều máu. Hoàn toàn không có ai đáp lại lời cầu cứu của người phụ nữ kia. Bà ấy lo lắng khóc ầm cả lên.
Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn neon sáng chói. Có một người bước tới dưới ánh đèn, áo trắng quần đen, vừa dịu dàng vừa sạch sẽ, anh ngồi xổm xuống, rồi hỏi: “Bé bị thương ở đâu vậy?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt như vì sao giữa bầu trời đêm hè, tỏa sáng rực rỡ.
Anh nói: “Tôi là bác sĩ”
Người phụ nữ hơi sửng sốt một chút, nhìn thấy một đôi tay thon dài xinh đẹp, và ống tay áo dính máu. Bà ấy ngơ ngác rất lâu, rồi như bừng tỉnh từ trong giấc mơ: “Bác sĩ ơi, xin anh khám cho con gái tôi với. Con bé nói nó bị đau bụng, cơn đau kéo dài mười mấy phút rồi.”
Thời Cẩn nhìn vào mắt của cô bé: “Cháu nói cho chú nghe, cháu đau ở đâu?”
Cô bé yếu ớt di chuyển bàn tay nhỏ bé tới phía trên ổ bụng bên trái: “Ở đây ạ.” Đôi mắt của đứa trẻ vừa trong veo vừa đen láy. Cô bé thều thào nói không ra hơi, “Chú ơi, cháu đau ở đây.”
Thời Cẩn kéo áo của cô bé lên, rồi nhẹ nhàng ấn xuống.
Hơi sưng lên một chút.
Anh đứng dậy, lấy đèn pin cầm tay và ống nghe y tế trên chiếc xe đẩy dụng cụ y tế gần mình nhất, sau đó kiểm tra con ngươi của bệnh nhân.
Lúc này, một y tá trực thuộc Giang Đại quát lớn một tiếng: “Này, anh là ai? Sao có thể tùy tiện chạm vào người bệnh.”
Nhưng không nhận được câu trả lời.
Y tá kia chỉ thấy người nọ ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, đang nghe nhịp tim. Động tác cầm ống nghe thực sự rất đẹp.
Y tá ngơ ngác vài giây, rồi đi qua: “Anh là ai? Tại sao lại tùy tiện…”
Lời nói bị cắt ngang. Thời Cẩn quay đầu lại, lời ít mà ý nhiều: “Chuẩn bị chọc dịch.”
Khuôn mặt thanh tú đến nhường nào.
Y tá kia ngơ ngác một hồi lâu, rồi mới kịp phản ứng lại: “Anh là bác sĩ à? Anh thuộc bệnh viện nào?” Nếu như là bệnh viện trực thuộc Giang Đại, thì nhất định cô đã nhận ra.
Đối phương trả lời rất ngắn gọn: “Thời Cẩn, bệnh viện Thiên Bắc.”