Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 193
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 193 - Tư thế chính xác để khai phá công thụ
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 193 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 193 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.
Một dáng người mảnh mai nhỏ nhắn mặc váy thục nữ bước ra, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Là Kiều Thanh Thiển.
Nữ thành viên của nhóm FH48, vừa xinh đẹp vừa giàu có, tham gia làng giải trí chỉ để cho vui. Trước đây từng có phóng viên viết bài nói quan hệ của cô ta và Từ Thanh Cửu không bình thường.
Cùng giới giải trí với nhau, từng gặp cả, không thể nói là thân quen gì, nhưng trong giới nghệ sĩ thì anh giả tôi giả tất cả cùng giả.
“Tô Khuynh đấy à.” Kiều Thanh Thiển giống cô em gái hàng xóm, thân thiết hỏi, “Anh đến thăm anh Thanh Cửu à?”
Anh Thanh Cửu.
Gọi thân mật quá nhỉ.
Tô Khuynh lạnh lùng nói: “Đúng.” Rồi quay sang hỏi vệ sĩ, “Bây giờ tôi vào được chưa?”
Vệ sĩ đứng tránh ra.
Lúc này Tô Khuynh mới bước vào trong một bước.
Kiều Thanh Thiển ra vẻ rất ngoan hiền hiểu chuyện, mỉm cười bẽn lẽn: “Anh Thanh Cửu vừa ngủ rồi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều, một lúc nữa anh quay lại có được không ạ?”
Nghiễm nhiên ra dáng nữ chủ nhân thế à.
Cũng phải thôi, tất nhiên là người ta có tư cách rồi. Báo chí còn nói rằng vì giữ cô ta bị trẹo chân nên Từ Thanh Cửu mới ngã đập đầu chấn động như thế mà!
Mặt Tô Khuynh không biểu cảm: “Không được, bây giờ tôi phải…”
Còn chưa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng phụ nữ ôn hoà dịu dàng: “Thanh Thiển.”
Tô Khuynh quay lại.
Người vừa lên tiếng là bà Vương, mẹ của Từ Thanh Cửu, là phu nhân thực thụ của một gia tộc danh giá, mọi cử động đều hết sức đẹp mắt. Khi bà nở nụ cười đem lại cảm giác vừa ấm áp vừa hiền hậu.
Kiều Thanh Thiển bước lên, thân thiết nắm tay bà Vương: “Bác về sớm thế ạ.”
Tô Khuynh đứng tránh sang một bên, quay lưng lại làm người vô hình.
Trong bệnh viện người qua người lại tấp nập, bà Vương tạm thời chưa chú ý đến Tô Khuynh đang đứng dựa vào tường, mỉm cười ấm áp với Kiều Thanh Thiển: “Không phải là lo cháu chưa ăn cơm hay sao? Ở đây có bác trông rồi, cháu đi ăn đi.”
“Không sao đâu ạ, cháu chưa đói, đợi anh Thanh Cửu tỉnh rồi cháu đi ạ.” Giọng nói mềm mỏng đáng yêu, có vẻ nũng nịu không quá cố ý.
Bà Vương vỗ vỗ tay cô ta: “Cháu vất vả quá.”
Kiều Thanh Thiển nghiêm túc nói: “Bác nói gì vậy ạ, nếu không phải do cháu thì anh Thanh Cửu đã không bị thương rồi ạ,“ Nói rồi đôi mắt cô ta đỏ lên, tròng mắt như ngâm nước, loang loáng động lòng người, “Đều tại cháu cả.”
Bà Vương nhẹ nhàng an ủi: “Nói vớ vẩn gì thế, cháu có phải người ngoài đâu.”
Được lắm, một nhà các người hoà thuận, Mẹ! Chồng! Con! Dâu! Tâm! Đầu! Ý! Hợp!
Tô Khuynh lẳng lặng đeo khẩu trang, đội mũ, tách ra khỏi bức tường rồi quay người, cúi đầu đi thẳng.
Lúc này bà Vương mới chú ý đến Tô Khuynh: “Ai đấy?”
Kiều Thanh Thiển mỉm cười giới thiệu sơ: “Bạn của anh Thanh Cửu ạ.”
Tô Khuynh đi từ khu nội trú của viện ra, uể oải như quả cà héo, đứng ở giữa hai toà nhà cấp cứu và nội trú, đi đi lại lại mấy vòng, bực bội vò đầu bứt tai rồi lấy điện thoại ra, ấn phím gọi.
“Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cô, bèn hỏi: “Sao thế? Sao uể oải vậy?”
Tô Khuynh ngồi xổm xuống ven đường, đưa tay bứt một cọng cỏ đuôi chó, sắc mặt khổ sở nói: “Cô giúp tôi hỏi bác sĩ Thời xem tình hình của Từ Thanh Cửu thế nào rồi với?”
“Không phải cậu đến bệnh viện rồi à?”
Tô Khuynh mệt mỏi ừ một tiếng rồi giải thích: “Tôi bị thương nhẹ nên không đi thăm anh ta được.”
Khương Cửu Sênh hỏi: “Bị thương ở đâu?”
Cô ôm ngực, biểu cảm hết sức đau khổ: “Tim.”
Cạn lời luôn.
Ngắt điện thoại rồi cô vẫn ngồi bên đường, ngắt một nắm cỏ đuôi chó, vẫn hết sức phiền muộn.
Ba phút sau, cô nhận được tin nhắn từ Khương Cửu Sênh: Não chấn động nhẹ, gãy chân phải.
Tô Khuynh xem xong, lại đi đi lại lại thêm hai vòng nữa rồi rời khỏi bệnh viện.
Ba giờ chiều mới quay phim xong, Khương Cửu Sênh tự mình lái xe đến đồn cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh đã in tài liệu dùng trong phiên toà xét xử vụ án nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn năm đó ra, vẻn vẹn chỉ có mấy trang giấy. Khương Cửu Sênh đọc qua một lượt rồi lật lại trang đầu tiên.
“Cô có thấy vấn đề gì không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu.
Số tài liệu này quá mơ hồ, rất nhiều sự kiện chỉ được nhắc đến sơ sơ, thậm chí còn không có cả báo cáo pháp y và báo cáo bằng chứng.
“Không nhìn ra là đúng rồi.” Hoắc Nhất Ninh khẳng định, “Rõ ràng biên bản khẩu cung và tài liệu phiên toà không hoàn chỉnh, chắc là đã có ai thò tay vào rồi.”
Anh ta đã xử lý bao nhiêu vụ án, chưa bao giờ thấy ghi chép lưu trữ nào lại sơ sài như thế này. Nếu tài liệu không bị làm giả thì càng đáng sợ hơn, hung thủ đã bị làm giả.
Khương Cửu Sênh nghi hoặc hỏi: “Luật sư và kiểm sát viên phụ trách vụ án này khi ấy là ai? Có tư liệu về họ không?”
Thế thì càng lòng vòng.
Hoắc Nhất Ninh nói: “Cô đến chậm một bước.” Anh ta xoa cằm, “Hai tháng trước họ đều ra nước ngoài rồi.”
Rõ ràng có người đang cố ý muốn dìm vụ án này xuống.
Càng như vậy Khương Cửu Sênh càng bất an, cô suy nghĩ một thoáng rồi hỏi: “Tôi có thể gặp Trần Kiệt được không?”
“Trần Kiệt từ chối điều tra.” Hoắc Nhất Ninh bổ sung, “Tám năm nay thậm chí anh ta còn không gặp cả ba mẹ mình.”
Đi vào ngõ cụt rồi.
Quay quay một vòng, trừ việc càng lúc càng nhiều nghi hoặc, càng lúc càng nhiều câu hỏi thì chẳng thu được gì cả.
Hoắc Nhất Ninh phán đoán, “Vụ án này chắc chắn có vấn đề.”
Đúng thế.
Hơn nữa chắc chắn có liên quan đến cô. Còn ai nữa nhỉ, ai có thể thò tay vào đồn cảnh sát, lại có quan hệ với cô? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nhà đó thôi.
Khương Cửu Sênh nhờ Hoắc Nhất Ninh: “Nếu còn phát hiện nào khác, làm phiền anh gọi cho tôi nhé.”
“Không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn khuyến khích cô đi qua Thời Cẩn.” Dù sao thì nhà họ Tần có đường, Thời Cẩn có thủ đoạn.
Cô im lặng một hồi rồi giả thiết hỏi ngược lại: “Nếu Thời Cẩn là người cố ý che giấu thì sao?”
Không loại trừ khả năng này.
Hoắc Nhất Ninh xua tay: “Thế thì không tìm ra được gì đâu.” Anh ta từng hợp tác với Thời Cẩn, biết được khả năng của anh chàng này. Có tiền có thế đã đành, quan trọng hơn cả là cấu tạo não của anh ta không bình thường, là một nhân vật kiệt xuất trong làng chơi thủ đoạn.
Khương Cửu Sênh nhíu chặt lông mày: “Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi.”
Dù sao cô cũng không dám tin hết lời của Trần Dịch Kiều, lại cũng không dám không tin.
Bệnh viện Thiên Bắc, khoa Ngoại Tim mạch.
Thời Cẩn vẫn mặc áo blouse trắng, một tay cầm bút máy viết từng dòng chữ rõ ràng rành mạch, một tay cầm điện thoại di động.
Tần Trung đang báo cáo trong điện thoại: “Đúng là cô Khương đang điều tra lại án mạng ở nhà họ Ôn năm đó.” Anh ta lại nói thêm, “Cô Hai nhà họ Ôn cũng đang điều tra chuyện này.”
Ngòi bút dừng lại, mực lập tức ngấm ra.
Nhà họ Ôn ác ý quá lớn, không thể để được nữa.
Thời Cẩn đặt bút xuống, day day trán: “Đã xử lý xong chưa?”
“Rồi, đã chặn đường và đưa người đi rồi ạ.” Tần Trung chuyển chủ đề, “Nhưng Vũ Văn Xung Phong đang giữ một phần tài liệu của phiên toà khi ấy, do cô Khương nhờ cậy nhưng Vũ Văn Xung Phong đã nhấn số tài liệu đó xuống.”
Vũ Văn Xung Phong là người hiểu chuyện, không cần phải lo lắng.
Thời Cẩn im lặng một hồi rồi từ tốn nói: “Cô trợ lý đó…”
Anh dừng lại.
Tần Trung đã cân nhắc nhiều lần: “E rằng vẫn không động đến cô ta được, cô Khương sẽ nghi ngờ.”
Khương Cửu Sênh thông minh hơn người bình thường, nếu trợ lý của cô bị diệt khẩu thì toàn bộ những gì cô ta từng nói ở Ngự Cảnh Ngân Loan đều nghiễm nhiên trở thành sự thực.
“Cho người theo dõi sát cô ta, nếu cô ta dám có động tĩnh gì,“ Thời Cẩn nhìn vết mực trên giấy, hơi nheo mắt, “Bất kể dùng thủ đoạn nào cũng không được để cô ta mở miệng.”
Thời Cẩn ngắt điện thoại, gọi cho Vũ Văn Xung Phong.
Bên đó rất ầm ĩ, Vũ Văn Xung Phong nhận cuộc gọi liền hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”
Thời Cẩn lời ít ý nhiều: “Tôi không muốn Sênh Sênh biết về chuyện xảy ra ở nhà họ Ôn năm ấy.”
Không cần nói gì thêm Vũ Văn Xung Phong cũng biết Thời Cẩn đang chỉ những chuyện gì. Anh ta lười biếng kéo dài giọng trả lời: “Tôi cũng đang có ý đó.”
Thời Cẩn nho nhã đáp lại: “Cảm ơn.”
Cảm ơn cái con khỉ, ông đây làm thế không phải vì anh!
“Tôi hỏi anh một chuyện,“ Giọng Vũ Văn Xung Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Sênh Sênh có liên quan gì đến án mạng nhà họ Ôn không?”
Thời Cẩn im lặng một thoáng rồi trả lời: “Có.”
Cho nên cô mới mắc chứng trầm cảm.
Vũ Văn Xung Phong đã hiểu, anh ta đã đốt tập tài liệu đó đi từ lâu rồi. Về chuyện này anh ta đồng quan điểm với Thời Cẩn, phải giấu, chết cũng phải giấu, nhất định không được để cho Khương Cửu Sênh phát hiện ra.
Anh ta buông lời vẻ không quan tâm: “Vậy anh phải chú ý vào, cô ấy rất thông minh.”
Đúng vậy, quá thông minh là đằng khác, chỉ cần sơ hở một chút thôi là cô ấy có thể lắp ráp xâu chuỗi để tìm ra sự thật.
Còn giấu được bao lâu nữa? Nếu không giấu được thì phải làm thế nào?
Thời Cẩn nhìn bức hình cô đặt ở trên bàn, từ trong khung ảnh bằng kính ánh lên một đôi mắt đen láy, nóng bỏng như lửa nhưng lại phủ bên ngoài một lớp băng, đẹp đến mức vừa mâu thuẫn vừa cực đoan.
Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, sao thưa đầy trời.
Tô Khuynh mất ngủ.
Cô lên giường từ tám giờ tối, đến giờ đã hơn bốn tiếng, không những không buồn ngủ chút nào, ngược lại còn tức lên đầy một bụng, trong lòng như có lửa đốt cháy ruột cháy gan, toàn thân mệt mỏi.
Cô đạp chăn ra ngồi dậy, vò mái tóc rối bời của mình, cầm điện thoại xem giờ.
Mười một rưỡi.
Đ*t mợ!
Cô rời khỏi giường, vớ đại một chiếc áo khoác, cầm lấy chìa khoá xe rồi ra khỏi nhà.
Không ổn rồi, không dập đám lửa này đi thì không thể nào ngủ được.
Từ chung cư đến bệnh viện Thiên Bắc mất bốn mươi phút, nhưng lần này cô chỉ chạy có hai mươi lăm phút, khó khăn lắm mới kiềm chế được sức mạnh hồng hoang muốn vượt đèn đỏ.
Đã nửa đêm, trong bệnh viện ngoài người bệnh và y tá ra không còn ai khác. Tô Khuynh đeo khẩu trang, thuộc đường thuộc sá mò đến phòng bệnh của Từ Thanh Cửu.
Vẫn là bốn ông vệ sĩ to như hộ pháp đứng gác trước cửa, không hề có ý buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo.
Tô Khuynh bước đến, bỏ khẩu trang ra: “Sáng nay tôi đến rồi, Kiều Thanh Thiển cũng biết tôi, giờ tôi vào được chưa?”
Bốn người nhìn nhau rồi đứng tránh đường.
Tô Khuynh vào phòng bệnh, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Từ Thanh Cửu bị treo một chân, đầu băng bó, đang ngủ say. Tô Khuynh muốn tát cho cậu ta một cái cho tỉnh, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ta, cuối cùng lại không nỡ xuống tay.
Cô xách một cái ghế ra ngồi trước giường bệnh, mắt cay cay nhìn người đang nằm trên giường.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Từ Thanh Cửu ngủ đến nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt toé lửa đang nhìn mình, sợ hết hồn.
Trống ngực đập thình thình một hồi, cậu chớp chớp mắt, ngỡ mình nhìn lầm: “Tô Khuynh à?” Cậu không dám chắc chắn, không biết mình có phải đang nằm mơ không.
Tô Khuynh ngồi vắt chân, mắt lim dim nửa khép nửa mở, giống một con thú đang chờ tấn công: “Ngủ đủ chưa?”
Đầu óc Từ Thanh Cửu vẫn hơi đơ đơ, cậu ngồi dậy, ngây ra nhìn Tô Khuynh: “Đủ rồi.”
Cô bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cạnh tường.
Chát một tiếng, bao nhiêu đèn bật lên hết.
Cô khoanh tay trở lại giường bệnh, trừng đôi mắt to: “Anh ngủ đủ rồi nhưng tôi đang đầy một bụng tức đây này, không xả hết thì tối nay tôi đừng hòng ngủ nổi.”
Nghe giọng là thấy lửa giận đã bốc cao ba trượng rồi.
Từ Thanh Cửu ngơ mặt ra.
Tô Khuynh hít sâu một hơn, nén giọng hỏi: “Vì cứu Kiều Thanh Thiển nên anh mới bị thương à?”
Từ Thanh Cửu gật đầu. Cậu ấy vừa ngủ dậy nên biểu cảm khuôn mặt nhìn hơi ngu ngu.
Tô Khuynh thở ra một hơi, giọng càng nén xuống thấp hơn: “Anh và Kiều Thanh Thiển là thanh mai trúc mã hả?”
Từ Thanh Cửu lại gật đầu.
Tô Khuynh cười một cách miễn cưỡng, rồi gằn từng tiếng hỏi một cách cực kì nguy hiểm: “Người nhà anh rất vừa ý cô ta đúng không?”
Cậu ấy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Từ Thanh Cửu quen biết Kiều Thanh Thiển từ hồi lên tám, ba cậu luôn mong có con gái nhưng thế nào mà lại sinh liền hai cậu con trai, cho nên rất yêu quý Kiều Thanh Thiển.
Tô Khuynh nghiến răng nói: “Anh và cô ta đã đi xem mặt rồi à?” Phóng viên làng giải trí đã đào ra bức ảnh chụp hai người họ ở nhà hàng Tây, mặc dù không thân mật nhưng vẫn trong cùng một khung hình.
Lần này Từ Thanh Cửu ngần ngừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Khi đó cậu ấy bị mẹ lừa đến, vốn tưởng là bữa ăn gia đình, không ngờ Kiều Thanh Thiển cũng có mặt. Ba cậu luôn có ý định bảo cậu tìm bạn gái, cho nên ngắm luôn đến Kiều Thanh Thiển có gốc tích rõ ràng.
Tô Khuynh hỏi xong thì nổi giận đùng đùng: “Vậy tôi là cái gì?”
Come out cho vui hay sao?
Từ Thanh Cửu ngớ ra hồi lâu, vẻ mặt bỗng như hiểu ra: “Cậu ghen đấy à?”
Tô Khuynh nghiến răng nghiến lợi, lập tức phủ nhận: “Không ghen!”
Cậu ấy nhìn cô: “Có ghen.”
Cô gầm lên: “Không ghen!”
Cậu bật cười, vui vẻ hết sức: “Có ghen.”
Lửa trong bụng Tô Khuynh xộc thẳng lên não, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cô, cô hùng dũng nói: “Ừ đấy, đúng là tôi ghen đấy.”
Từ Thanh Cửu đắc ý: “Quả nhiên là cậu thích tôi rồi.”
Cô nói không cần nghĩ: “Đúng đấy, tôi thích anh đấy.”
Lần này đến lượt Từ Thanh Cửu không kịp trở tay.
Tô Khuynh uống một hơi cạn sạch cốc nước trên đầu giường, hít sâu thở đều mấy hơi để bình tĩnh lại, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn: “Từ Thanh Cửu, tôi nhận thua, tôi chẳng cần cái gì hết, không làm nghệ sĩ cũng chẳng cần fan nữa, cũng kệ hợp đồng kệ công ty luôn,“ Cô ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn Từ Thanh Cửu đầy quyết tâm bất chấp mọi thứ, nhưng lại nhuốm một tia sợ hãi, “Mình yêu nhau có được không?”
Tim Từ Thanh Cửu như bị một vật cùn gì đó đập cho một phát chí mạng, cậu ta bỗng không thở nổi, mặt, tai, cổ đồng thời đỏ rần lên, cả người nóng phừng phừng.
Tô Khuynh không để cậu ấy hoàn hồn, bước lại gần đứng ngay trước đầu giường bệnh: “Nghĩ cho kĩ, yêu tôi rồi là không có Kiều Thanh Thiển Trương Thanh Thiển nào nữa đâu đấy.”
Góc miệng Từ Thanh Cửu nhếch lên, càng lúc càng cao.
“Làm gì có Kiều Thanh Thiển Trương Thanh Thiển nào, tôi chỉ thích một mình cậu thôi.” Cậu đưa tay nắm tay Tô Khuynh, ngẩng đầu, đôi mắt cả quyết sáng rực, “Vậy sau này cậu không được dẫn gái về nhà nữa, chỉ được dẫn tôi về nhà thôi.”
Tô Khuynh đáp ngay: “Được.”
Từ Thanh Cửu bật cười, kéo cô lại gần, hôn ngấu nghiến. Không ngoài dự liệu, răng cậu ta lại cắn vào đôi môi mềm của Tô Khuynh.
Tô Khuynh không né tránh, chờ cậu ấy gặm cho đủ thì thôi. Đúng là gặm thật, chẳng có tí kỹ thuật nào chỉ biết cắn môi cô, môi cô nóng bỏng lên, hơi tê tê. Hiếm hoi lắm mới có lúc Tô Khuynh miệng lưỡi nhanh nhẹn này đỏ mặt như vừa đánh phấn.
Cô lườm cậu, nhưng khoé mắt cong cong ngập tình ý: “Lần nào anh cũng cắn em.”
Từ Thanh Cửu đỏ cả tai, mắt hơi ươn ướt, môi đỏ như tô son: “Xin lỗi em, không có kinh nghiệm, sau này sẽ ổn.”
Ngây thơ đến mức không tưởng tượng nổi.
Thật là khiến người khác muốn bắt nạt, muốn phạm tội.
Tô Khuynh đặt hai tay lên vai cậu ấy, mỉm cười như một con yêu tinh chuyên đi quyến rũ người khác: “Không cần sau này, em sẽ dạy anh ngay bây giờ.”
Nói rồi cô níu cổ cậu, ngậm môi dưới của cậu mút nhẹ.
Từ Thanh Cửu ngẩn người toàn tập, mắt mở lớn, cảm giác cột sống cũng tê rần rồi.
Ai da ngây thơ quá…
Tô Khuynh dán sát vào đôi môi của cậu ấy, vừa hôn vừa nói bằng giọng điệu thật mê hoặc: “Nhắm mắt lại.”
Từ Thanh Cửu nhắm mắt.
Tô Khuynh bật cười, đưa lưỡi liếm bờ môi của cậu.
Bình thường Từ Thanh Cửu như quả ớt, giờ lại cực kì ngoan ngoãn, mở miệng để đầu lưỡi của cô luồn vào, lúc đầu còn e dè né tránh, rồi theo mức độ hôn càng lúc càng sâu của Tô Khuynh, cậu ấy bắt đầu không yên phận, đầu lưỡi tấn công ngược lại cô.
Tô Khuynh kéo qua, mút mạnh.
Từ Thanh Cửu cứng người.
Cậu ấy hôn giỏi thật… Từ Thanh Cửu bắt đầu thiếu oxy, đầu óc quay quay, cả người như đang trôi trên biển, nín thở đến đỏ cả mặt rồi Tô Khuynh mới buông cậu ra.
Cô liếm môi, lại thơm lên đôi môi đỏ khác thường của cậu một cái, cười tít mắt: “Thở đi đồ ngốc.”
Từ Thanh Cửu mở miệng hít một hơi thật sâu, đôi mắt loáng ướt như ngâm trong suối nước, giọng khàn cả đi: “Tô Khuynh, em đã hôn bao nhiêu người rồi vậy?”
Thật ra Tô Khuynh đã được giáo viên diễn xuất dạy cho bài lý thuyết rồi.
Cô giả bộ suy nghĩ: “Con gái thì vô số.” Dù sao cô cũng là diễn viên thần tượng, không thể không có cảnh hôn được. Nhưng cô cụp mắt, ngay cả nốt ruồi nho nhỏ chỗ khoé mắt cũng đỏ lên, “Con trai thì anh là người đầu tiên.”
Trái tim vừa đập thình thịch của Từ Thanh Cửu bỗng ngừng bặt.
“Còn một chuyện nữa chúng ta phải thống nhất.” Tô Khuynh bỗng nghiêm mặt nói, nhưng trong ánh mắt toàn là ý cười.
“Chuyện gì?”
Cô chỉ vào mình: “Em là công.” Rồi trỏ ngón tay vào má Từ Thanh Cửu, “Anh là thụ.”
Từ Thanh Cửu tranh đấu trong ba giây: “… Thôi được.”
Thể diện, tôn nghiêm, cái tôi, cái nào cậu cũng có hết, lại còn giữ cái tôi cao chót vót trong hơn hai mươi năm. Rồi bây giờ gặp Tô Khuynh xong cậu chẳng còn để ý đến cái gì nữa.
Ai bảo cậu thích cậu ấy cơ chứ, kèo dưới thì kèo dưới.
Cậu ôm Tô Khuynh vào lòng, nhoài qua hôn.
Cậu hơi nghiện mất rồi, khả năng lĩnh ngộ lại tốt, từ từ thâm nhập vào cảnh giới hôn thực sự… Lâu dần lâu dần lại bắt đầu mất kiểm soát, không biết từ lúc nào mà tay cậu rời khỏi cổ cô, di chuyển xuống một vị trí phía trên ngực của cô.
Cậu ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Tô Khuynh, cơ ngực của em lớn thật đấy.”
Cạn lời với ông kễnh này.
Nôn ra máu! Nôn ra ba lít máu! Đồ thiểu năng này!
Có phẳng đến thế nào thì cô cũng vẫn là một cô gái thứ thiệt mà!
Tô Khuynh đẩy cậu ấy ra, đột nhiên nghiêm túc: “Từ Thanh Cửu, anh có thích con gái không?” Từ Thanh Cửu ngẩn ra. Cô đổi cách nói, “Ý em là, nếu em là con gái…”
Từ Thanh Cửu lập tức nói: “Không thích.” Khuôn mặt cậu ấy cực kì nghiêm túc, “Anh không thích con gái, chỉ thích em thôi.”
Trong lòng Từ Thanh Cửu nghĩ thầm: không thể để Tô Khuynh cảm thấy mình chưa đủ cong!
Nhưng Tô Khuynh nghe vậy thì không đúng nữa rồi, bao nhiêu lời định nói ra đều nuốt lại vào bụng, ý định thẳng thắn công khai giờ cũng không dám thốt ra một câu nào nữa.
Cô bỗng không chắc chắn là anh chàng ngây thơ của cô thích con trai nên thích cô, hay là do thích cô nên thích con trai nữa. Chẳng may nếu anh ấy chỉ thích con trai thì…
Tô Khuynh bị suy nghĩ này làm cho sợ phát khiếp, cẩn thận dặn dò Từ Thanh Cửu: “Sau này hôn không được phép sờ lung tung.”
Chẳng may sờ ra rồi cô bị trả lại hàng thì làm thế nào?
Chết tiệt, trước khi yêu nhau cô không lo trước lo sau như thế này bao giờ, thế nào mà vừa yêu xong đã lo chia tay rồi.
Từ Thanh Cửu đỏ mặt tía tai không biết đang nghĩ cái gì: “Ừ, anh có thể chờ đến sau khi mình kết hôn.”
Cậu vẫn còn phải học nhiều về mối quan hệ nam nam.
Tô Khuynh lại nghĩ ra một giả thiết khác, ngày đám cưới Từ Thanh Cửu bỗng nhiên phát hiện ra cô giả trai, rồi đùng đùng đòi từ hôn. Tim cô lỡ một nhịp.
Cô vội nói: “Chuyện kết hôn để sau hãy bàn, mình cứ yêu nhau chín mười năm đã.” Chờ đến khi cậu ấy không thể sống thiếu cô được thì có phát hiện cô giả trai chắc cũng không trả về đâu.
Từ Thanh Cửu không phản đối, ôm cô vào lòng tiếp tục hôn.
Kẹt…
Cánh cửa phòng bệnh cứ thế mở ra, chẳng hề báo trước.
Ông Từ nửa đêm đến thăm bệnh đứng ở cửa phòng, mắt trợn trừng, mặt đỏ phừng phừng: “Hai đứa, hai đứa…”
Vợ chồng Từ Hoa Vinh phía sau cũng ngớ người.
Ông Từ vốn đang ngủ rất ngon lành bỗng nằm mơ thấy đứa cháu nội yêu quý của mình bị một con lợn rừng đuổi theo, rồi sợ tỉnh cả ngủ. Người già tỉnh giấc nửa đêm rồi rất khó ngủ lại, hơn nữa ông lại hơi mê tín, sợ đây là điềm hung gì chăng, nên khăng khăng đòi đến bệnh viện thăm cháu, rồi mở cửa phòng là thấy đứa cháu mình đang hôn một người đàn ông.
Quả nhiên là điềm hung! Điềm đại hung!
Từ Thanh Cửu đường hoàng nắm tay Tô Khuynh giới thiệu: “Thưa ông, thưa bố mẹ, đây là bạn trai con, Tô Khuynh.”
Bạn trai…
Hai chữ như sét đánh giữa trời quang.
Tô Khuynh vội vàng đứng dậy, khép nép lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhìn ông Từ như hồi bé nhìn giáo viên chủ nhiệm: “Cháu, cháu chào ông ạ.” Cô lo lắng nên giọng hơi run, “Cháu chào hai bác.” Dù sao cô cùng là người bẻ cong đứa con cưng ngoan ngoãn của nhà họ nên Tô Khuynh rất lo lắng.
Ông Từ muốn ngất tại chỗ, tạo nghiệp quá!