Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 192
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 192 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vũ Văn Thính vẫn cảm thấy anh trai gầy đi, lát nữa cô phải gọi điện dặn cô nấu cơm ở nhà chú ý bồi bổ cho anh mới được.
Cô bỏ mũ lưỡi trai xuống, đội lại theo kiểu khác, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt lá liễu sinh động hơi xếch lên, ngó nghiêng một hồi: “Bạn trai của Khương Cửu Sênh có đến không anh?”
Vũ Văn Xung Phong ừ một tiếng.
Dáng vẻ của cô rất bướng bỉnh, nhất quyết không bao giờ chịu thua, y như lúc cô đứng trên bục nhận giải: “Là lão nào? Anh chỉ cho em xem nào.”
Vũ Văn Xung Phong lơ đãng nói: “Hàng đầu tiên, thứ sáu từ phải sang, mặc áo đen.”
Cô vươn cổ ra ngó, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng nhưng cũng có thể thấy các đường nét trên mặt người đó vô cùng tinh tế.
Tuy nhiên…
Vũ Văn Thính nhìn anh trai, nghiêm nghị nói: “Không đẹp trai bằng anh.”
Cô luôn cảm thấy cả trăm ngàn vạn con người trên đời này chẳng ai bằng được anh trai mình, thậm chí cô đã tính rồi, sau này cô sẽ lấy một người giống anh trai mình, rồi sinh một bé trai cũng giống anh trai mình.
Thế rồi yêu thương con trai cô hết mực.
Vì anh trai cô chưa bao giờ được hưởng tình yêu thương của mẹ, cô lại không thể làm mẹ cho anh, ngược lại anh toàn coi cô như con gái.
Vũ Văn Xung Phong đưa tay vỗ đầu cô: “Chút nữa để anh tiễn em ra sân bay.”
Thấy chưa, vẫn coi cô như trẻ con.
Vũ Văn Thính nhất quyết từ chối: “Không cần, em tự đi được.” Ông anh trai ngốc nghếch của cô mà bỏ lỡ hội diễn âm nhạc của Khương Cửu Sênh chắc sẽ ngồi hút hết nửa bao thuốc mất.
Vũ Văn Xung Phong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Khương Cửu Sênh đang đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
“Thính Thính à.”
Vũ Văn Thính quay sang nhìn anh trai: “Dạ?”
Trong khoé mắt anh trai cô thoáng có nét cười, không phải nụ cười cao ngạo phớt đời bình thường mà là một nụ cười vừa ấm áp vừa thanh tịnh: “Lúc đầu khi ký hợp đồng với cô ấy, anh đã bắt cô ấy phải viết cho anh một bài hát, chính là bài này.”
Vũ Văn Thính chú ý lắng nghe.
Nhạc slow rock, nghe rất dễ chịu. Mặc dù giai điệu khá sôi động nhưng lại khiến con người ta cảm thấy yên tâm và thanh bình một cách lạ thường.
Đôi mắt Vũ Văn Xung Phong sáng lấp lánh, hiếm khi bớt đi vẻ phớt đời ngày thường, anh ta nói một cách chân thành: “Trong bài có một câu là câu anh từng nói.”
Trên sân khấu, chất giọng khàn đặc trưng của Khương Cửu Sênh đang nhè nhẹ thả từng câu hát: “Anh đi tung hoành, em soạn rượu chờ anh trở lại, không say, không ngừng…”
Vũ Văn Thính sụt sịt mũi, mắng anh trai là đồ ngốc.
Vũ Văn Xung Phong vò đầu em gái: “Chẳng có tôn ti trật tự gì cả.”
Cô hất đầu ra, mắng anh ta là đồ đại ngốc!
Chất giọng khàn khàn trên sân khấu đang từ từ mở đầu bài hát tên “Ánh đèn và ngọn tháp đơn côi.”
Dưới khán đài, hàng vạn người cùng hoa hô, là âm thanh cổ vũ nhiệt liệt nhất.
Lưu Xung ngoáy tai, thật đúng là sắp bị fan của Khương Cửu Sênh làm điếc hết tai váng hết đầu rồi, thật điên rồ, người nào cũng “nhe nanh múa vuốt” như ngựa tuột cương.
Tô Vấn ngồi bên cạnh mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, kéo cả mũ áo hoodie lên, chỉ lộ ra ngoài hai con mắt mà vẫn đẹp như một con hồ ly tinh, đang ngó trái ngó phải: “Người ở đâu đấy?”
Giọng điệu vô cùng nóng nảy.
Lưu Xung cũng đeo khẩu trang. Thật hết cách, nghệ sĩ nhà mình hot quá nên cả anh ta đi ra ngoài cũng phải bịt kín mít như kẻ trộm không bằng. Anh ta mặt tròn đầu to, khẩu trang che hết hơn nửa cái mặt, cực kì buồn cười.
Khỉ gió, không có khẩu trang cỡ lớn hay sao? Thật đúng là bắt nạt những người mặt to mà.
Lưu Xung vừa kéo khẩu trang vừa ngó nghiêng khắp nơi: “Tôi đang tìm đây còn gì.”
Tô Vấn quay sang nhìn anh ta với đôi mắt đằng đằng sát khí: “Anh chắc chắn là cô ấy đến rồi chứ?”
Nếu tối nay không gặp được Vũ Văn Thính chắc vị tiểu tổ tông này làm thịt anh ta mất.
Lưu Xung quả quyết: “Tôi chắc chắn! Cháu của đồng nghiệp của anh họ của bạn học thời tiểu học của tôi là thành viên trong đội tuyển bơi quốc gia, cậu ấy nói Vũ Văn Thính bay chuyến chín giờ tối, nối chuyến ở Lương Châu. Anh cô ấy ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ đến gặp…” Ánh mắt Lưu Xung bỗng dừng lại, anh ta vui mừng muốn phát điên, “Kia kìa!”
Tô Vấn hơi ngẩn người, quay sang nhìn.
Choang…
Tấm bảng cổ vũ trong tay anh ta rơi xuống đất, còn người thì đã hồn xiêu phách lạc từ đời nào, chăm chăm nhìn về hướng đó, giống… giống hòn đá vọng phụ ấy.
Cứ mỗi lần gặp Vũ Văn Thính là Tô Vấn lại như vậy.
Hai năm trước, Tô Vấn bắt gặp Vũ Văn Thính ở sân bay. Khi đó Vũ Văn Thính đang chờ máy bay, Tô Vấn đã nấp sau một cái cây nhìn người ta bốn tiếng đồng hồ, đến mức bảo vệ còn tưởng cậu ta là phần tử bất hợp pháp.
Lần đó phần tử bất hợp pháp Tô Vấn bỏ cả suất chiếu đầu tiên của bộ phim, cư dân mạng tha hồ kháo nhau anh chàng đang có chiêu mới, trong khi thật ra cậu ta đã mua vé máy bay bay ra nước ngoài xem Vũ Văn Thính thi đấu rồi.
Lưu Xung vội nhặt tấm bảng cổ vũ lên, đồng thời đứng chắn luôn khuôn mặt đẹp trai có độ nhận biết quá cao của Tô Vấn.
Tô Vấn bị chắn mất tầm nhìn, bực mình đẩy Lưu Xung ra: “Anh nghĩ cách đổi chỗ ngồi cho tôi đi, tôi muốn ngồi cạnh Thính Thính.”
Đây là hội diễn âm nhạc, cậu tưởng đây là quầy đồ ăn vỉa hè chắc.
Lưu Xung trộm đảo mắt: “Ông tướng ơi ơi, ông tướng đừng làm khó cho chúng con nữa.”
Tô Vấn chẳng buồn nhiều lời: “Thưởng cuối năm tăng gấp mười.”
Lưu Xung lập tức: “Duyệt!”
Cuối cùng Lưu Xung ra giá cao năm vạn tệ để mua chỗ ngồi bên cạnh Vũ Văn Thính. Cô gái đó còn tưởng gặp phải đa cấp, tí nữa thì kêu lên, Lưu Xung mất mười mấy phút giải thích, viện cả lý do tai bên phải bị suy giảm chức năng nghe để đổi chỗ. Năm vạn tiền thù lao chuyển khoản ngay tại chỗ, lập tức chuyển vị trí ngồi.
Tô Vấn đội sụp mũ xuống chuyển qua bên đó ngồi.
Rồi không những không nói năng gì mà nhìn còn chẳng nhìn mấy, cũng không nhúc nhích cục cựa gì, chỉ ngồi uống nước.
Tô Vấn chưa đầy hai mươi tuổi đã giành được danh hiệu ảnh đế cấp quốc tế, khi lên nhận giải ở nước ngoài cậu ta đã bưng nguyên cái biểu cảm “ảnh đế ta đây là thiên hạ đệ nhất”, dùng tiếng Anh nói một câu cảm tưởng duy nhất: “Tôi chính là Tô Vấn, người có cả ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất.”
Diễn viên nào cũng muốn đánh chết cậu ta.
Ấy vậy mà fan hâm mộ nào cũng yêu quý cậu ta.
Thế nhưng bây giờ nhìn xem, anh chàng giai tân nhút nhát ngồi mười phút uống hết hai chai nước, đổi tư thế tay hai mươi sáu lần cũng không dám động đến người bên cạnh có đúng là ảnh đế Tô Vấn ngông cuồng lên tận trời đó không?
Đây có đúng là cụ Tô mà miệng lưỡi độc đến mức có thể làm người khác tức chết, tính cách khó chịu đến mức trong mười vạn tám nghìn dặm cũng không có bạn, fan nữ nhiều đến mức chọn đại một cô trên đường cũng có thể nghe tiếng gọi Tô Vấn là chồng không?
Lưu Xung bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Anh ta lờ mờ nhớ hồi Tô Vấn còn nhỏ, vừa bị loại khỏi đội tuyển bơi quốc gia, anh ta nhìn thấy ngoại hình của cậu ta quá xuất sắc nên đã ký hợp đồng, khi đó anh ta đã hỏi vì sao Tô Vấn muốn nổi tiếng, cậu ta đã trả lời thế nào ấy nhỉ…
Vì người tôi thích là quán quân thế giới, tôi phải đứng ở chỗ cao nhất cô ấy mới có thể nhìn thấy tôi.
Hơn nữa lúc đó Lưu Xung còn nhiều chuyện hỏi thêm: Cho nên vì cô quán quân thế giới đó nên cậu mới bỏ tiền mua một vị trí trong đội tuyển bơi quốc gia phải không? Rồi bơi kém quá nên bị đẩy ra chứ gì?
Tô Vấn đã tặng ngay cho anh ta một đạp.
Cho nên Lưu Xung cũng không biết Tô Vấn bắt đầu thích Vũ Văn Thính từ bao giờ, càng không biết hai người đã giao tiếp gì với nhau chưa. Lưu Xung chỉ cảm thấy Tô Vấn mê mải Vũ Văn Thính bao nhiêu năm nay, ít nhất cũng có thể cảm động trời đất mà khắc cốt ghi tâm rồi.
Vũ Văn Thính nhìn đồng hồ: “Em phải đi đây.”
Vũ Văn Xung Phong đội mũ lên cho cô, hơi kéo xuống một chút: “Để anh tiễn em đi.”
“Không cần, đội trưởng đang chờ em ở bên ngoài.” Cô dang tay ôm Vũ Văn Xung Phong, vỗ nhẹ lên lưng anh ta hai cái, rồi vẫn quen kiểu người già dặn dò, “Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”
Anh trai cô bật cười: “Anh có phải trẻ con đâu.” Rồi kéo khoá chiếc áo khoác thể thao của cô lên cao nhất, che mất gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, “Huấn luyện đừng cố sức quá, không được quán quân cũng không sao, em nhiều giải nhiều cúp quá rồi anh dùng chúng để uống rượu cũng không xuể nữa. Không cần thắng giải nhất, chỉ cần không bị thương là được rồi.”
Vũ Văn Thính gật đầu đứng dậy, nói với người ngồi bên trái: “Có thể cho tôi qua một chút không?”
“Được.”
Tô Vấn thu đôi chân dài lại phía sau, ngước đầu lên rồi lại cúi xuống.
Trợ lý tạm thời của Vũ Văn Thính đến đưa cô ra.
Tô Vấn kéo mũ xuống, đi theo sau.
Bước ra khỏi sân vận động rồi mọi âm thanh đều yên lặng. Vũ Văn Thính đi rất nhanh, hành lang rất dài, vì cách âm tốt nên mỗi bước chân đều có tiếng vọng, chú ý nghe sẽ thấy có hai tiếng bước chân, cô đi nhanh thì người đi phía sau cũng rảo bước theo.
Cô đột nhiên dừng bước, quay phắt lại.
Người đi sau lưng cô giật mình, đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu ta mặc toàn đồ đen, bịt kín mặt, vóc dáng rất cao, chỉ hở đôi mắt tuyệt đẹp. Vũ Văn Thính cảnh giác hỏi: “Anh đi theo tôi?”
“Thính Thính.”
Người đó buột miệng gọi cô, cả hai cùng ngẩn người.
Im lặng mấy giây rồi người đi phía sau dè dặt hỏi: “Tôi là fan hâm mộ của cô, có thể xin chụp cùng một bức ảnh được không?”
Vũ Văn Thính hơi ngẩn ra một chút: “Được.”
Cậu ta bước tới trước, đứng cách cô khoảng cách bằng một người, lấy điện thoại ra, ấn mấy lần mới ấn được nút chụp ảnh.
Tách…
Trong bức ảnh có một nam một nữ đều đeo khẩu trang, cô gái nhìn ống kính, chàng trai nhìn cô gái, bóng bờ mi nghiêng rất dài.
“Có thể bắt tay cô được không?” Cậu ta lại hỏi, giọng hơi quái quái.
Vũ Văn Thính đưa tay ra.
Hai bàn tay của anh ta nắm chặt lấy tay cô, sau mấy giây là buông ra.
Bàn tay của fan hâm mộ này run dữ dội, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Sau đó Vũ Văn Thính rời khỏi sân vận động.
Khi Lưu Xung đuổi đến thì đã thấy ông tiểu tổ tông mắt mũi lơ ngơ, mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, hồn vía bay lên mây rồi.
Lưu Xung xua tay trước mặt cậu ta: “Về mặt đất đi.”
Tô Vấn lườm anh ta một cái rồi tiếp tục ngẩn người ra.
Bỗng có người chạy ra khỏi cửa gọi tên Tô Vấn.
Chết rồi, bị phát hiện rồi! Lưu Xung cuống lên nắm tay Tô Vấn.
Tô Vấn lập tức hất tay ra, đi kèm với đó là giọng điệu cực kì chán ghét: “Đây là bàn tay mà Thính Thính nhà tôi đã nắm, ai cho anh động vào!”
Động vào thì đã làm sao?
Tô Vấn cho tay vào túi áo, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Xung: “Thưởng cuối năm trừ sạch.”
Lưu Xung không thiết sống nữa.
Vì đổi chỗ cho cậu ta, vì phần thưởng cuối năm nhân mười, mà Lưu Xung đã tốn năm vạn tệ!
Thật là chỉ muốn đánh chết cậu ta cho rồi!
Đúng lúc Lưu Xung đang muốn chết thì đám fan girl của Tô Vấn đã đuổi đến, may mà không nhiều lắm, chỉ có bốn cô gái, nhưng giọng gào đó và âm lượng đó có thể làm nổ khán đài bất cứ lúc nào.
“Tô Vấn!”
“Tô Vấn kìa!”
Fan girl của Tô Vấn được bình chọn là fan cuồng nhất, không ai bằng được.
Một cô gái mặc áo vàng bụm miệng, kích động gào lên: “A…. Tô Vấn, Tô Vấn em yêu anh.”
Tô Vấn thản nhiên đáp lại: “Tôi không yêu cô.” Anh ta nhíu mày vẻ không vui, “Nói nhỏ lại được không? Gào vỡ cả giọng rồi kia kìa,“ Giọng nói trầm ấm như đàn cello khiến người khác mê mệt buông ra hai từ khó chịu, “Điếc tai.”
Yêu quý fan ấy à? Đời này kiếp này không có chuyện yêu quý fan, Tô Vấn là người dùng thực lực để dìm fan.
Tổng thời lượng của hội diễn là hai tiếng đồng hồ, chỉ còn lại thời gian cho một bài hát. Các thành viên ban nhạc lần lượt cúi chào, chỉ còn lại một mình Khương Cửu Sênh ngồi trên chiếc ghế cao chân chính giữa sân khấu, ôm cây đàn ghi ta.
Cô điều chỉnh độ cao của micro, nhìn khán giả, cười nhẹ: “Bài hát cuối cùng xin tặng cho bác sĩ Thời của tôi.”
Đó là một bài hát trữ tình có tên “Thích“.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, ở dưới khán đài, ánh mắt Thời Cẩn ấm áp như ánh đèn vàng trên sân khấu, mỉm cười nói với người bên cạnh: “Đây là bài tình ca cô ấy viết cho tôi đấy.”
Từ Thanh Bách biểu thị thái độ không hề muốn ăn thức ăn chó.
Đêm diễn rất thành công, và như thường lệ Khương Cửu Sênh lại trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.
Sau khi trở lại Giang Bắc, Khương Cửu Sênh gần như không có thời gian nghỉ, lập tức tham gia nhóm quay “Kế hoạch số ba“. Cô chưa từng đóng phim, chỉ từng quay quảng cáo và đóng MV, nhưng cảm giác trước ống kính lại tốt, nên tiến độ quay phim rất thuận lợi.
Đến lúc nghỉ giữa giờ, Khương Cửu Sênh nhận được điện thoại của Hoắc Nhất Ninh.
“A lô.”
Hoắc Nhất Ninh tự báo danh tính theo thói quen: “Tôi Hoắc Nhất Ninh đây.”
Khương Cửu Sênh đi ra chỗ khác nghe máy: “Xin chào đội trưởng Hoắc.”
“Cô có rảnh không, đến đồn cảnh sát một chuyến đi.” Hoắc Nhất Ninh nói ngắn gọn vào trọng tâm vấn đề, “Tôi đã tìm thấy tài liệu liên quan đến vụ án nhà họ Ôn rồi.”
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một thoáng: “Chiều tôi qua.”
Cô ngắt máy. Chuyên gia trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho cô, quay cảnh tiếp theo.
Khương Cửu Sênh diễn vai Thường Xuân, một cô vũ nữ ở Thượng Hải thời xưa, sau này trở thành gián điệp cho Đảng Cộng sản, cùng vai nam chính do Tô Vấn diễn lật đổ “Kế hoạch số ba” của quân địch.
Khả năng diễn xuất của Tô Vấn cực kì thành thục hoàn mỹ, kiểm soát hoàn toàn cả lời thoại và thần thái động tác. Khương Cửu Sênh rất dễ dàng phối hợp với anh ta, nhanh chóng diễn nhập tâm nên hầu hết các cảnh đều chỉ cần quay một lần.
Tô Khuynh cũng đang quay phim ở Hoành Điếm, quay xong liền đến thăm trường quay của Khương Cửu Sênh. Mới xem xong một cảnh, cô đã kinh ngạc thốt lên: “Sênh Sênh à, đây là lần đầu tiên cô đóng phim thật á?”
“Ừ.”
Khuôn mặt Tô Khuynh bừng lên vẻ tỉnh ngộ: “Tự nhiên tôi không thấy ghét đám người hay chê bai tôi diễn dở nữa.”
Vì đúng là dở thật!
Cảm khái xong, cô hỏi Khương Cửu Sênh: “Cô rất thân với Tô Vấn à?”
“Chỉ hợp tác thôi, không thân.”
Ngoài mấy lần anh ta xin wechat của Vũ Văn Thính ra thì hai người chẳng nói chuyện gì mấy với nhau. Tính cách của Tô Vấn cực kì độc lập, không giao tiếp với mọi người, trừ lúc đóng phim thì thời gian khác hoặc là anh ta nhắm mắt dưỡng thần hoặc là xem video trên mạng.
Thế thì lạ thật. Tô Khuynh nói: “Có tin báo nói là anh ta đến xem đêm diễn âm nhạc của cô.” Nói rồi cô lại chắt lưỡi, “Lại còn bị fan girl phát hiện, may mà chưa xảy ra vụ giẫm đạp nào đấy.”
Đám fan girl của Tô Vấn quả thực đáng sợ.
“Ồ, thế à?” Khương Cửu Sênh không quan tâm lắm.
Tô Khuynh cười híp mắt đưa đồ uống của mình cho cô: “Cô xin chữ ký Tô Vấn cho tôi được không?”
Khương Cửu Sênh nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, hỏi: “Cậu cũng là fan của anh ta à?”
Ánh mắt Tô Khuynh nhìn về phía Tô Vấn trong ống kính: “Không phải thế, nhưng trong mười diễn viên trẻ diễn dở thì có đến tám người khi được phỏng vấn nói mình là fan của Tô Vấn. Tôi là một trong tám người đó.”
Cảnh Sắt, người kiến tạo của nhóm diễn viên không có thực lực ấy, cũng nói mình là fan của Tô Vấn.
Khương Cửu Sênh cảm thấy tò mò: “Vì sao?”
Bản thân Tô Khuynh cũng không nhịn được cười: “Thuyết bù nhìn chứ sao, Tô Vấn là đại diện điển hình của phái kỹ năng diễn xuất, là tấm gương của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi diễn dở nhưng chúng tôi luôn có lòng cố gắng học hỏi theo tấm gương đấy.” Cô nhiệt tình hô vang khẩu hiệu, “Không mệt mỏi không chùn chân, dũng cảm leo lên đỉnh cao nhất!”
Khương Cửu Sênh bật cười: “Để tôi xin chữ ký cho.”
Tô Khuynh ra dấu cảm ơn cô rất nhiều.
Trợ lý mới Tiểu Ma của Khương Cửu Sênh đến, thật lòng khuyên: “Anh Tô à, anh chú ý chút đi, anh như thế này các nhà báo sẽ viết kinh tinh.” Anh ta nói vẻ hàm ý sâu xa, “Anh cứ ngoan ngoãn làm cp với anh Từ đi, đừng đến quyến rũ chị Sênh nhà chúng tôi.”
Tô Khuynh cười đầy gợi cảm: “Tiểu Ma này, xương anh ngứa rồi phải không.”
Tiểu Ma gãi đầu, nhăn mày nhăn mặt: “Anh Tô à, tôi cũng khó xử lắm, nhà tôi có sáu người phụ nữ đều là fan của đôi chị Sênh và bác sĩ Thời, họ lại còn dặn đi dặn lại tôi là nếu có ong bướm vớ vẩn ở đâu bay lại phải đập chết ngay.”
Bây giờ “ong bướm vớ vẩn” Tô Khuynh chỉ muốn đập chết đồng chí Ma Kiến Tiên này thôi.
Quản lý của Tô Khuynh đến, vẻ mặt đầy lo lắng: “Tô Khuynh, cậu xem tin mới chưa?”
“Sao?”
Hà Tương Bác đưa ipad cho cậu xem: “Từ Thanh Cửu ngã xuống khỏi sân khấu trong lúc tổng duyệt, đang cấp cứu trong bệnh viện.”
Tô Khuynh nhảy dựng lên, cốc nước trên bàn bị hất đổ xuống đất: “Bệnh viện nào?”
“Thiên Bắc.” Hà Tương Bác vừa lướt ngón tay trên chiếc ipad vừa nói rõ thêm tình hình, “Lần này chắc sẽ có rất nhiều phóng viên, hơn nữa Kiều Thanh Thiển cũng ở đó, cậu…”
Tô Khuynh thậm chí còn không nghe hết câu: “Tôi đi trước nhé Sênh Sênh.” Cô nói với lại một câu rồi co chân chạy đi, một loáng đã mất dạng.
Hà Tương Bác cạn lời.
Được lắm, cuống lên rồi chứ gì.
Từ Thanh Cửu đã ngừng hoạt động được một thời gian, giờ vừa xuất hiện đã bị chấn thương trong quá trình tổng duyệt. Các phóng viên trong giới showbiz nhanh chóng tới săn tin làm bệnh viện Thiên Bắc ầm ĩ hết cả lên, chỗ nào cũng là phóng viên gánh theo đủ loại máy móc thiết bị.
Do đó nhà họ Từ đã phải thuê bảo vệ giữ ở cửa phòng bệnh, không cho bất cứ người không phận sự nào lại gần.
Tô Khuynh bị chặn lại.
Bốn người đàn ông cao lớn mặc vest màu đen, mặt không biểu cảm: “Xin lỗi cậu, cậu không được vào.”
Tô Khuynh ngó vào cửa phòng bệnh: “Có thể báo với anh ấy một tiếng giúp tôi không?”
Người đàn ông cầm đầu vẫn không thay đổi thái độ, lặp lại: “Xin lỗi, người không phận sự không được vào.”
Người không phận sự?
Tô Khuynh bỏ khẩu trang ra, bỏ cả mũ đội đầu của áo khoác xuống: “Tôi là bạn của Từ Thanh Cửu.” Thế nào cũng phải nhận ra khuôn mặt này của cô chứ.
Đối phương hoàn toàn không nhượng bộ: “Hôm nay chưa kể đến cậu, thì đã có tám người tự nhận là bạn của cậu Hai rồi.” Biểu cảm của anh ta là “tôi đã nhìn thấu trò chơi của cậu rồi”, “Xin lỗi, mời cậu đi cho.”
Không nhận ra cô thật à?
Có thế nào thì cô cũng là diễn viên nam trẻ tuổi siêu hút fan hàng đầu cơ mà! Tô Khuynh bực tức bứt đầu bứt tóc: “Tôi là bạn của Từ Thanh Cửu thật mà.”
Mấy anh vệ sĩ này do ông Từ nhặt ra từ quân đội, bình thường chỉ lo huấn luyện nên đúng là không nhận ra được thật: “Xin lỗi…”
Tô Khuynh hết cách, trừng mắt nhìn bọn họ rồi quát lên: “Tôi là bạn trai cậu ấy được chưa!”
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra.