Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 185
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 185 - Lúc nào cũng có điêu dân ngấp nghé nhan sắc của bác sĩ thời
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 185 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thời Cẩn từng huấn luyện Khương Bác Mỹ hễ thấy điểm vào môi là được phép cắn người. Nó không hăng tiết, chỉ nghịch ngợm cắn một miếng ngoài da của cô ta.
Tiểu Kiều ôm tay gào thét, ngón tay bị con chó phốc sóc cắn chặt, máu chảy ròng ròng.
Khương Cửu Sênh ngồi xuống: “Được rồi.”
“Gâu!”
Khương Bác Mỹ sủa một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, quệt mõm lên thảm vẻ đầy ghét bỏ.
Có lẽ do công hiệu của thuốc gây ảo giác, Tiểu Kiều hét thảm hai tiếng rồi gục xuống sàn, rên rỉ yếu ớt, ngón tay cô ta loang lổ vết máu, da bị rách lộ rõ máu thịt bên trong.
Không tổn thương tới gân cốt, chỉ chảy chút máu mà thôi.
Khương Cửu Sênh gọi cho phòng bảo vệ: “Phiền các anh gọi giúp một chiếc xe cứu thương.” Cô đặt điện thoại xuống, “Bác Mỹ, chúng ta đánh răng thôi.”
Khương Bác Mỹ cũng có bệnh cuồng sạch mức độ nhẹ giống ba Thời Cẩn của nó.
Mười phút sau, các bảo vệ tới đưa Tiểu Kiều đi. Ánh đỏ của chấm tròn chợt lóe phía sau chân ghế của bàn trà.
Tiểu Kiều được đưa đến bệnh viện Thiên Bắc – nơi cánh Ngự Cảnh Ngân Loan gần nhất, để cấp cứu. Thời Cẩn để mặc Khương Cửu Sênh xử lý chuyện này, không hề can thiệp, có điều, hiển nhiên anh chưa hài lòng, cảm thấy Bác Mỹ cắn quá nhẹ, nhưng Khương Cửu Sênh chỉ cười nói Bác Mỹ chê bẩn.
Vụ án nhảy lầu ở cao ốc Quảng Phong chỉ mất hai ngày là phá được, không phải vụ phức tạp gì. Trong giới showbiz, nghệ sĩ quèn bị ép lên giường không phải chuyện hiếm lạ, nhưng vì có người tự sát nên dư luận bắt đầu xôn xao, cộng thêm vụ này lại dính líu tới mấy nhân vật lớn trong giới thương nghiệp và chính trị nên mới sôi sùng sục, khiến cả nước đều quan tâm. Bởi thế, không ai dám lạm quyền để mưu lợi riêng, các sếp lớn trong clip bị công khai đều được xử theo pháp luật, người thì bị giáng chức, người thì bị bãi nhiệm.
Tần Minh Lập cũng không ngoại lệ. Anh ta bị tạm giam để điều tra, cổ phần Tần thị do đó giảm mạnh. Trong thời gian điều tra, cậu Sáu nhà họ Tần tiếp quản bộ phận club của Tần thị.
Vào ngày thứ ba, Tiểu Kiều đăng thông báo nói rõ do vi phạm hợp đồng trợ lý nên từ nay cô ta chấm dứt làm việc cho studio của Khương Cửu Sênh. Thông báo vừa đăng lên, cuộc đấu võ mồm giữa các fan bắt đầu.
Công ty thu xếp trợ lý mới cho Khương Cửu Sênh. Đó là một chàng trai hai mươi hai tuổi có khuôn mặt trông như bốn mươi hai tuổi với cái tên rất đặc biệt: Ma Kiến Tiên. Nghe nói khi mang thai cậu, mẹ cậu đã nằm mơ thấy đại tiên nên mới đặt cho cậu cái tên như thế. Ma Kiến Tiên không thích người khác gọi cậu bằng cái tên vừa ẻo lả vừa dị hợm đó nên luôn tự xưng là Tiểu Ma, mọi người cũng gọi cậu như vậy.
Trời đã âm u mấy ngày liền, ban đêm không có lấy một vì sao, bầu trời ngoài cửa sổ như phủ một tấm màn đen thật dày, màu sắc nặng nề ấy khiến người ta hơi ngột ngạt.
Mười hai giờ đêm, ngoài ban công vẫn sáng đèn, một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ làm mờ đi đường nét cửa sổ.
Cạch.
Đèn phòng khách đột nhiên bật sáng, Khương Cửu Sênh ngẩng đầu. Lúc nhìn Thời Cẩn, đầu ngón tay của cô vẫn đang kẹp thuốc lá More dành cho nữ, điếu thuốc màu trắng nhỏ dài, phần đuôi lóe lên đốm lửa đỏ và làn khói trắng lượn lờ.
Cô định giấu điếu thuốc trong tay theo bản năng, sau đó chợt sững sờ rồi bật cười.
Giấu gì mà giấu, bị nhìn thấy hết rồi.
Thời Cẩn đi tới, không hề giận cô, có lẽ do ánh đèn đêm dìu dịu nên ánh mắt anh cũng nhuốm sắc dịu dàng: “Tại sao hút thuốc?”
Khương Cửu Sênh mặc đồ ngủ màu đen, do có Cẩm Vũ ở nhà nên cô mặc kiểu rất bảo thủ, chỉ lộ một phần cổ với làn da trắng quá mức, cô nói: “Chợt lên cơn thèm thôi.”
Thời Cẩn khẽ cau mày: “Sênh Sênh, em đã hứa với anh là sẽ cai thuốc.”
Cô chột dạ: “Đã lâu lắm em không hút rồi.”
Chắc cũng gần một tháng cô không chạm vào thuốc lá.
Thời Cẩn mặc cùng kiểu đồ ngủ với cô, cổ áo cởi hai nút và bị bẻ một bên, lộ ra xương quai xanh bên phải, phía trên là vết đỏ nho nhỏ do cô tạo ra cách đây hai tiếng trước.
Như thế trông có chút mùi cấm dục.
Thế mà gương mặt gây họa ấy lại vô cùng nghiêm túc: “Nhưng em vừa mới hút, kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất rồi.”
Hút thuốc chính là như vậy, thà không đụng chứ đụng vào là cơn nghiện sẽ bị khơi ra.
“Xin lỗi.” Cô nhận sai, thái độ tốt.
Thời Cẩn đâu nỡ quở trách. Anh thấy đáy mắt cô đầy vẻ mệt mỏi chán chường thì hoàn toàn không giận nổi, cũng không còn nguyên tắc: “Nếu thật sự không cai được, anh sẽ hút cùng em.”
Nếu cô thật muốn buông thả bản thân, anh chỉ có thể buông thả cùng.
Khương Cửu Sênh lắc đầu, không đồng ý: “Qua một thời gian là được, tại dạo này áp lực lớn thôi.”
Thời Cẩn sợ cô lạnh, liền ôm cô vào lòng từ phía sau: “Sao thế?”
Cô cụp mắt, hàng mi dài như cánh quạt an tĩnh rủ xuống, cất giọng khẽ khàng: “Sắp mở concert, cũng sắp phát hành đĩa đơn, còn sắp quay phim nữa, quản lý và trợ lý đều đang trong thời gian làm quen công việc nên phiền lòng.”
Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chính.
Cô không dám nhắc mấy câu đó của Tiểu Kiều, cũng không xác định được thật giả. Nếu vụ án mạng ở nhà kính nhà họ Ôn thật sự có ẩn tình, hiển nhiên Thời Cẩn không muốn cô truy cứu, và cũng hiển nhiên nó dính dáng đến cô. Chuyện mà anh không công khai minh bạch chắc chắn có lý do để anh giấu giếm, dù cô hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
Cô sợ bứt dây động rừng, nhưng lại không thể không đếm xỉa, thế nên lòng thấp thỏm bất an.
Thời Cẩn cúi đầu, gác cằm lên vai cô: “Chỉ những chuyện này thôi à?”
Khương Cửu Sênh nghiêng mặt nhìn Thời Cẩn: “Bằng không thì sao?”
Thời Cẩn hôn lên môi cô, nếm thấy vị bạc hà nhàn nhạt, không kìm được lại liếm thêm chút nữa làm cô ngứa, cười né tránh.
“Nếu tính em không hiếu thắng đến vậy, anh có thể khuyên em từ bỏ. Nhưng em lại chưa bao giờ là người bỏ dở giữa chừng, anh cũng không biết nên làm sao với em đây.” Thời Cẩn nghiêng đầu, áp môi lên chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng trầm thấp, “Sênh Sênh, anh có thể giúp gì cho em?”
Ca hát hay đóng phim đều không phải thứ anh am hiểu.
Khương Cửu Sênh như nghĩ tới điều gì, bèn xuôi theo ý anh: “Cẩm Vũ lại xếp sách trên kệ theo kích thước lớn nhỏ rồi, anh có thể chiều nó không?”
Cẩm Vũ và Thời Cẩn đều là người cố chấp, một người nhất quyết xếp sách theo kích thước từ lớn tới nhỏ, một người nhất quyết xếp sách theo bảng chữ cái abc, sách trên kệ gần như ngày nào cũng bị thay đổi vị trí.
Thời Cẩn không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Ừ, nghe lời em.”
Khương Cửu Sênh rất hài lòng, hôn lên mặt anh một cái, sau đó giơ điếu thuốc giữa ngón tay lên: “Em hút hết điếu này được chứ?”
Thời Cẩn chốc chốc lại hôn lên cổ cô: “Được.”
Khương Cửu Sênh đưa điếu thuốc đến bên môi, môi đỏ cắn điếu thuốc trắng theo thói quen, cắn xong cô rít một hơi, không nhả khói ra ngay mà nheo mắt như một con mèo lười biếng, khóe mắt phơn phớt sắc hồng, từng động tác đều toát vẻ tao nhã, thanh cao lạnh lùng quyến rũ.
Môi đỏ khẽ mở, nuốt mây nhả khói, gợi cảm chết người.
Thời Cẩn liếm môi, lại gần điếu thuốc trên tay cô hít sâu một hơi, thuốc lá dành cho nữ không có mùi gì, chỉ có vị bạc hà đượm cơn mát lạnh thấm vào cơ thể.
Anh nâng mặt cô lên, hôn sâu, giữa răng môi vấn vương vị chát nhàn nhạt của thuốc lá.
Đồn cảnh sát Giang Bắc.
Chín giờ hai mươi sáu phút sáng, còn hai mươi phút nữa là đủ ba ngày Tần Minh Lập bị tạm giam.
Tưởng Khải nhìn đồng hồ, gương mặt chữ điền hơi âu sầu: “Còn hai mươi phút nữa là Tần Minh Lập được thả rồi.” Hết thời hạn tạm giam là phải thả người.
Mẹ nó! Chẳng muốn thả chút nào!.
Tưởng Khải kéo ghế ngồi xuống, một chân vắt vẻo, một chân nhịp nhịp, tư thế vô cùng thô thiển, tận tình khuyên bảo: “Đội trưởng, đến lúc đó anh nhất định phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được kích động đâu đấy. Nếu anh còn đánh người nữa, nói không chừng anh lại phải đi làm cảnh sát giao thông ở Cửu Lý Đề.”
Nhà họ Tần thật đáng hận, tìm một kẻ thế mạng đến dùng kế ve sầu thoát xác.
Tần Minh Lập từ đầu đến cuối luôn giả ngu, trưng bản mặt giả tạo “tôi không biết gì hết“. Đã thế nhà họ Tần không biết kiếm đâu ra một giám đốc ngu đến cùng cực, vừa gặp mặt là nước mắt nước mũi ròng ròng nói “Đều do tôi làm, do tôi làm, tôi làm hết, không liên quan gì tới cậu Hai cả, hãy bắt tôi bắt tôi đi, đừng đổ oan cho người tốt…”
Mẹ nó, thằng khùng này diễn xuất không tồi, nước mắt nước mũi đều là hàng thật giá thật.
Lạc đề rồi, Tưởng Khải tiếp tục khuyên đội trưởng Hoắc nhà mình đầy ý tứ sâu xa: “Đội trưởng Lưu nói rồi, phải trông chừng anh, không được để anh bị điều đi Cửu Lý Đề nữa, bằng không sẽ lại có nhiều tài xế nữ mượn cớ phạm luật giao thông, lái xe đến Cửu Lý Đề bao anh mất.”
Chó điên họ Hoắc ôm cánh tay như không xương nằm trên ghế làm việc: “…” Anh nhếch mép, cười rất thô bỉ, rất côn đồ, rất nguy hiểm, “Vì an toàn giao thông ở Cửu Lý Đề, ông đây phải nhịn chứ.”
Tưởng Khải được đằng chân lân đằng đầu, càng nói càng hăng: “Phải phải, quan trọng nhất là không được để anh đi Cửu Lý Đề chặn mất vận đào hoa của đội giao thông, anh biết Tiểu Thông không? Cậu ta thích cô bé thu ngân cửa hàng tiện lợi ở Cửu Lý Đề, đáng lẽ sắp tán được rồi, đùng một phát anh đến đấy làm cảnh sát giao thông hơn một tháng, cô bé đó liền không để ý Tiểu Thông nữa, còn bảo muốn tìm người như đội trưởng anh vậy.”
Đành chịu, nghe nói nhan sắc của đội trưởng hồi ở Đại học Cảnh sát cũng thuộc hàng nam thần, còn là dạng đẳng cấp tượng đài năm mươi năm trước sau không thể vượt qua, không thể sụp đổ.
Khuôn mặt cảnh sát, nụ cười lưu manh, tính cách điên rồ, nói theo lời các chị em thì là khẩu vị mặn. Ôi, kể ra đều là nước mắt đau thương, gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó của đội trưởng đã cản không biết bao nhiêu hoa đào của các anh em.
Hoắc Nhất Ninh duỗi một cái chân dài qua: “Hăng lắm hả?” Rồi đạp mạnh, “Cút, nhanh nhanh chút.”
Tưởng Khải ôm mông nhảy dựng, cười toét miệng: “Không được, em phải trông chừng anh.”
Hoắc Nhất Ninh sờ mái đầu mới cắt, hơi ngứa tay: “Yên tâm, tôi không đánh người.”
Còn lâu mới tin!
Mỗi lần biết rõ không đủ chứng cứ nên không thể bắt phạm nhân, có tám trên mười lần là nắm đấm của đội trưởng ngứa ngáy.
“Người nhà họ Tần, có đánh cũng vô dụng,“ Hoắc Nhất Ninh kéo dài giọng, biếng nhác nói, “Phải câu từ từ.”
Câu?
Câu cá?
Tưởng Khải ngơ ngác, không hiểu kiểu tư duy của chó điên họ Hoắc.
Gió mát rượi thổi qua, có người đẩy cửa bước vào, người đó mặc quần bút chì màu đen, áo lông trắng, chiếc khăn quàng màu hồng nhạt che quá nửa khuôn mặt kết hợp với đôi kính râm, mái tóc đen được búi tròn qua quýt lỏng lẻo.
Eo thon chân dài…
Đặc biệt là khí chất khiến người ta không rời nổi mắt.
Tưởng Khải cẩn thận xác nhận: “Khương Cửu Sênh?”
Người đó gật đầu, tháo khăn quàng cổ và kính râm xuống, bước lại gần.
Nhìn gần, cô ấy lại càng đẹp.
Khương Cửu Sênh được bình chọn là nghệ sĩ mà ảnh không sánh bằng người số một, vì khí chất của cô quá tuyệt, ống kính không thể nào chụp được.
“Đội trưởng Hoắc,“ Khương Cửu Sênh hỏi, “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Hoắc Nhất Ninh nói được, sau đó dẫn cô đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.
Anh rót cho Khương Cửu Sênh cốc nước: “Tìm tôi có việc à?”
Khương Cửu Sênh cảm ơn, nhận lấy cốc nước: “Tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp.”
Hoắc Nhất Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi chân dài dửng dưng duỗi thẳng, một tay kê làm gối dựa, một tay gõ lên mặt bàn: “Nói thử xem.”
Cô nói: “Tôi muốn kiểm tra một hồ sơ tội phạm.”
Đuôi mày Hoắc Nhất Ninh nhướng lên: “Ai?”
“Tôi chỉ biết anh ta tên Trần Kiệt.”
Ngoại trừ tên hung thủ, Thời Cẩn không nói gì với cô về vụ án mạng ở nhà kính nhà họ Ôn. Cô không xác định được thật giả trong những lời của Tiểu Kiều, nhưng chuyện này liên quan tới cô và ba mẹ, tới một vụ án mạng, cô không thể giả vờ hồ đồ.
Thời Cẩn luôn mong cô có thể quên sạch vụ án mạng tám năm trước, đương nhiên có hỏi anh cũng như không.
Nhưng cô rất bất an, tựa như trước mắt bị một lớp sương mù che phủ.
Hoắc Nhất Ninh đọc lại tên đó một lần: “Vụ án đột nhập vào nhà giết người cướp của?”
Khương Cửu Sênh kinh ngạc: “Đội trưởng Hoắc biết à?”
“Năm đó thầy tôi từng nói về vụ án này nên có biết chút chút.” Hoắc Nhất Ninh tỉ mỉ nhớ lại rồi nói tiếp, “Có điều tôi nhớ đây là vụ án hình sự của tổ trọng án, tính bảo mật rất cao, đã được mã hóa trong nội bộ công an, tôi chưa chắc có quyền kiểm tra.”
Vụ án này năm đó huyên náo xôn xao dư luận, ban đầu do đội điều tra tội phạm thụ lý, thầy của Hoắc Nhất Ninh là đội trưởng đội điều tra tội phạm lúc đó, nhưng không biết tại sao, vụ án đang được điều tra giữa chừng lại chuyển sang tổ trọng án, toàn bộ tư liệu đều bảo mật với bên ngoài.
Khương Cửu Sênh cau mày: “Nếu là người nhà của nạn nhân thì sao?” Cô khựng lại một chút rồi nói thẳng, “Hai nạn nhân trong vụ án đó là ba mẹ tôi.”
Hoắc Nhất Ninh kinh ngạc, nhưng đây là việc riêng tư nên anh không tiện tìm hiểu sâu, chỉ hỏi Khương Cửu Sênh: “Có sổ hộ khẩu chứng minh không?”
Nếu người nhà trong vụ án hình sự muốn kiểm tra thì phải xuất trình đơn yêu cầu và sổ hộ khẩu chứng minh.
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Sổ hộ khẩu của tôi ở chỗ ba mẹ nuôi.” Năm đó cô giả chết, Thời Cẩn đã làm giả hồ sơ cho cô.
Vậy thì hơi khó. Ngón tay Hoắc Nhất Ninh gõ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đáp: “Để tôi thử xem, có kết quả tôi sẽ liên lạc với cô.”
Khương Cửu Sênh gật đầu: “Cảm ơn.”
Hoắc Nhất Ninh hơi khó hiểu: “Tại sao cô không tìm Thời Cẩn? Với thủ đoạn và mối quan hệ của cậu ta, đây hẳn không phải việc khó.” Thời Cẩn có cách riêng, dùng chút bàng môn tả đạo thì không khó để tra.
Cô ngẫm nghĩ rồi tổng kết bằng bảy chữ: “Chấn thương tâm lý của nạn nhân.”
Hoắc Nhất Ninh đã hiểu được đại khái, có lẽ vụ án đó đã gây đả kích lớn với Khương Cửu Sênh khi ấy, cho nên Thời Cẩn muốn giấu cô.
Trò chuyện với Hoắc Nhất Ninh xong, Khương Cửu Sênh rời phòng thẩm vấn, đúng lúc gặp Tần Minh Lập vừa được thả khỏi phòng tạm giam.
Có lẽ mấy ngày nay anh ta sống không vui vẻ gì nên không còn áo mũ chỉnh tề như bình thường mà vô cùng nhếch nhác, quần áo trên người nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nhìn Khương Cửu Sênh đương nhiên cũng chẳng thiện cảm nổi: “Giúp tao chuyển lời cho Thời Cẩn.”
Mặt Khương Cửu Sênh không đổi sắc: “Cứ nói.”
Bị tạm giam ba ngày, Tần Minh Lập ôm đầy bụng lửa giận, hung tợn nói: “Nếu không giết được tao thì đừng ngông cuồng đánh rắn động cỏ, chó cuồng lên cũng biết cắn người đấy, đừng dây vào tao.”
Khương Cửu Sênh yên lặng nghe xong, ngẩng đầu nói: “Chó,“ Cô nhìn Tần Minh Lập, ung dung thong thả hỏi ngược, “Là chỉ anh sao?”
Tần Minh Lập á khẩu.
Tưởng Khải không nhịn được, phì cười.
Khuôn mặt vốn xám xịt của Tần Minh Lập trở nên đầy màu sắc.
Khương Cửu Sênh thản nhiên nói tiếp: “Tôi sẽ chuyển lời giúp anh.” Sau đó cô quấn kín khăn quàng cổ che mặt rồi đi ra ngoài.
Cửa mở.
Tần Tiêu Chu tới đón anh Hai, bất ngờ gặp phải một đôi mắt hoa đào, anh ta sững sờ đơ người chốc lát, lưỡi líu lại: “Cô… cô… cô…”
Là Khương Cửu Sênh!
Đôi mắt ấy dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
Khương Cửu Sênh đeo kính râm vào, hỏi vừa lịch sự vừa xa cách: “Có thể nhường đường không?”
Tần Tiêu Chu ngây người như phỗng, thật lâu sau linh hồn mới quay về vị trí cũ, lập tức nhường đường như phản xạ có điều kiện.
“Cảm ơn.” Nói xong, Khương Cửu Sênh đi ra ngoài.
Tần Tiêu Chu xòe tay xoa lên quần, cậu cảm thấy muốn chửi thề, sao hễ gặp cô gái này là tay cậu toát mồ hôi chứ, có bệnh à?
Tần Minh Lập vô tội được thả, giải trí Tần thị mất đi một vị lãnh đạo cấp cao, đồng thời đăng thông báo dài ba nghìn chữ để xin lỗi, chính thức giải thích vụ án này không liên quan đến nhà họ Tần mà thuần túy là hành vi phạm tội của một vị giám đốc. Tuy dư luận chưa dừng, cổ phiếu của giải trí Tần thị vẫn tụt dốc không phanh, nhưng vụ án nhảy lầu đã hạ màn như thế.
Đầu tháng Tư.
Đoàn phim công bố tạo hình chính thức trong “Kế hoạch số ba”, trừ nam chính Tô Vấn, chỉ có Khương Cửu Sênh là có hai bức ảnh.
Một bức mặc quân phục, một bức mặc sườn xám, vừa manly vừa quyến rũ, thực rung động lòng người, kỳ vọng dành cho bộ phim được đẩy cao chót vót, cư dân mạng bàn tán rôm rả không ngừng.
“Sự quyến rũ của quân phục được Sênh gia chúng ta bẻ cong rồi.”
“Né thính quân phục, ai dè dính thính sườn xám, đúng là không phục độ linh hoạt của Khương Cửu Sênh không được.”
“Ca sĩ đi diễn mà ngay bộ phim đầu tiên được làm nữ thứ trong tác phẩm lớn, nếu cô ta không có chỗ dựa, tôi sẽ livestream ăn sh*t.”
“Lầu trên tới công trường đi nhé, thấy thớt cãi giỏi lắm mà.”
“Tôi thấy toàn là diễn cả, muốn làm sao nữ hot à.”
“…”
Bộ phim sắp khai máy mà Khương Cửu Sênh vẫn còn bận lo cho đĩa đơn và concert, về cơ bản lịch trình của cô đều kín mít, trợ lý Tiểu Ma mới tới vẫn đang trong giai đoạn thích ứng, chưa quen việc, vô cùng cẩn thận với Khương Cửu Sênh.
“Chị Sênh,“ Gương mặt Tiểu Ma tròn trịa, trông như bốn mươi hai tuổi, hơi mập, cậu cười lên trông hơi ngốc, khóe mắt có nếp nhăn, “Chị có thể ký tên cho em không ạ?” Cậu gãi đầu xấu hổ, “Mẹ và năm người chị của em đều là fan của chị.”
Tiểu Ma là con út trong nhà, nghe nói vì muốn sinh con trai mà mẹ cậu đã sinh liên tục năm người con gái.
Khương Cửu Sênh tốt tính, hiền hòa nói: “Được.”
Người gì không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa!
Trước khi làm trợ lý cho Khương Cửu Sênh, Tiểu Ma từng làm việc với một ca sĩ nữ. Chỉ làm việc với cô ta chưa đến mười ngày mà cậu bị véo đến mức vết bầm đến giờ vẫn chưa tan. So với cô ta, cậu quả thực thích sếp mới vô cùng!
“Cảm ơn chị Sênh.” Tiểu Ma lấy một quyển sổ dày trên bàn đưa cho Khương Cửu Sênh, vẻ mặt như một cậu trai xấu hổ, “Chị Cả của em tên Ma Tiểu Hoa, chị Hai Ma Chiêu Đệ, chị Ba Ma Lai Đệ, chị Tư Ma Yếu Đệ, chị Năm Ma Kiến Đệ.”
Khương Cửu Sênh câm nín.
Cô cảm nhận được khao khát muốn có con trai của cha mẹ Tiểu Ma.
Sau khi ký tên ngay ngắn lên năm trang giấy, Khương Cửu Sênh trả sổ lại cho Tiểu Ma, nhưng cậu quên nhận lấy mà giật mình kêu lên: “Chị Sênh, ảnh tạo hình của chị lên hot search rồi.” Hưng phấn xong, cậu chợt bật thốt một tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt Khương Cửu Sênh: “Chị Sênh, đây không phải bác sĩ Thời sao?”
Khương Cửu Sênh nhìn lại.
Đúng là anh, bác sĩ Thời nhà cô lên hot search, anh bị chụp sườn mặt cùng với một diễn viên trẻ, Khương Cửu Sênh cũng biết diễn viên đó, nữ hoàng rating Phó Đông Thanh. Tiêu đề hot search vô cùng nổi bật – cậu Sáu nhà họ Tần và Phó Đông Thanh.
Đó là ảnh chụp xa, trong ảnh, gương mặt xinh đẹp của Phó Đông Thanh dịu dàng nghiêng nghiêng nhìn Thời Cẩn.
Quần chúng hóng hớt nô nức vây xem, tiện thể để lại bình luận.
“Sườn mặt ấy sao giống anh dâu nhà mình nhỉ?”
“Tóm được anh dâu!”
“Fan nhà ai kia ơi, đủ rồi đó, đàn ông khắp thiên hạ đều là anh dâu nhà tụi bây được chưa?”
“Người này là cậu Sáu nhà họ Tần, không phải họ Thời, fan tụi bây bớt ảo tưởng giùm.”
“Fan Sênh hùng bá thớt này, yêu ma quỷ quái biến cho lẹ giùm!”
“Nhan sắc đó coi như xứng với chị Đông Thanh nhà tui.”
“…”
Phòng họp lầu mười tám ở khách sạn Tần thị.
Chủ đề cuộc họp là kế hoạch quảng cáo mùa hè của khách sạn, trừ quản lý cấp cao các bộ phận trong khách sạn, tham gia cuộc họp còn có người phát ngôn cố định của khách sạn nhà họ Tần – Phó Đông Thanh.
Ppt hiển thị trang kết thúc, giám đốc Trần của bộ phận thiết kế cầm bút trình chiếu nhìn sếp lớn ngồi ở vị trí chính trên bàn họp.
Thời Cẩn ngước mắt nhìn máy chiếu: “Quay lại ba trang trước.”
Giám đốc Trần làm theo lời anh, dừng ở trang phân tích số liệu, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Do trình chiếu phải đóng hết cửa sổ, ánh sáng trong phòng rất mờ, nên không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt Thời Cẩn, giọng anh ôn hòa: “Phần đầu tư tài chính thiếu giá thành thiết bị và khấu hao, hoàn thiện lại rồi nộp cho tôi.”
Chỉ mới nói một lần mà ngay cả sai sót nhỏ như vậy anh cũng nhìn ra.
Giám đốc Trần xấu hổ không thôi: “Vâng, giám đốc Thời.”
Thời Cẩn khép laptop, quay qua nhìn quản lý của Phó Đông Thanh: “Còn vấn đề gì không?”
Quản lý của Phó Đông Thanh là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đeo mắt kính tên Lý Huy An, dáng hơi đẫy đà, khí chất già dặn khôn khéo: “Kế hoạch không có vấn đề, nhưng có lẽ phải lùi ngày quay quảng cáo, lúc đó Đông Thanh đã vào đoàn phim nên không dành thời gian được.”
Thời Cẩn không nói gì, chỉ cúi đầu lật xem tài liệu.
Giám đốc Lăng của bộ phận quảng cáo xin ý kiến: “Giám đốc Thời, vậy có đổi thời gian không ạ?”
Động tác lật trang của Thời Cẩn dừng lại, anh ngẩng đầu, thần thái vừa cao ngạo vừa tao nhã, không hung hăng lên mặt, ngữ điệu từ tốn ung dung: “Theo điều hai mươi bốn trong hợp đồng, nếu xung đột về thời gian quay thì bên A có quyền xử lý, bên B buộc phải nghe theo lịch trình do bên A sắp xếp.” Anh quay đầu nhìn Phó Đông Thanh, “Thưa cô Phó, khách sạn là bên A.”