Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 184
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Suy nghĩ của anh và cô ăn khớp với nhau. Từ lâu anh đã nghi ngờ cô trợ lý kia và Tần Minh Lập cá mè một lứa, chỉ là anh không có chứng cứ xác thực mà thôi. Qua chuyện lần này, những kẻ dính dáng dây mơ rễ má gì đều bị lôi ra hết. Thời Cẩn lại hỏi cô:
– Đã giải quyết mọi chuyện rồi, clip trong điện thoại của anh, em muốn xem không?
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Thời Cẩn ôm cô ngồi dậy, kê gối cho cô dựa rồi mở điện thoại ra cầm giúp cô.
Clip khá tối, do vấn đề góc quay nên chỉ thấy được sườn mặt của họ. Cô ngồi trên người Thời Cẩn, tà váy rộng màu đen phủ lên người anh che rất kín đáo, chỉ lộ ống quần màu đen của anh và nửa đoạn mắt cá chân của cô, nhưng về phần động tác… Khương Cửu Sênh xem xong là mặt đỏ rần.
May mà quần áo vẫn chỉnh tề.
“Em yêu.”
“Ừ.” Cô quay đầu nhìn Thời Cẩn.
Nét mặt anh nghiêm túc, mắt đậm sắc mực huyền: “Anh xin lỗi.”
“Tại sao xin lỗi?”
Thời Cẩn nắm tay cô đặt bên môi: “Tại anh háo sắc mờ mắt, may mà anh không cởi đồ của em, bằng không…” Nếu để người khác thấy, anh sẽ điên mất.
Cô không trách anh, dù sao lúc đó cô cũng háo sắc mờ mắt. Đôi tình nhân trẻ thân mật trong phòng nghỉ của mình thì sao chứ? Muốn trách chỉ trách kẻ không biết tốt xấu, không chịu nổi khi thấy người ta vui vẻ bên nhau.
Khương Cửu Sênh xuôi theo lời Thời Cẩn: “Bằng không thì sao?”
Ai thấy thì móc mắt kẻ đó.
Thời Cẩn không đáp, chỉ nói: “Sênh Sênh, sau này đừng quá chiều anh.” Chẳng hạn như chuyện thân mật đó chỉ có thể làm trong nhà, không thể quá buông thả.
Khương Cửu Sênh nghiêm túc suy nghĩ, đáp không hề qua quýt: “Nếu em làm được.”
Tính cô không phải nhu nhược bảo gì nghe nấy, nhưng… chỉ cần Thời Cẩn gọi tên cô, cô sẽ có thể lập tức buông giáp đầu hàng, nên rất khó để không chiều anh.
Thời Cẩn cười khẽ, rất hài lòng với câu trả lời này của cô.
“Anh muốn đối phó Tần Minh Lập thế nào?” Cô hiểu Thời Cẩn, anh kiên quyết không để người ta hãm hại khơi khơi như vậy, món nợ của Tần Minh Lập chắc chắn phải đòi.
Thời Cẩn lấy điện thoại, đỡ cô nằm xuống rồi tắt đèn: “Cô trợ lý của em chưa đánh đã tự khai, chúng ta vừa hay tương kế tựu kế, lôi bọn chúng ra ngoài ánh sáng, đáp trả một đòn.” Thời Cẩn không nói kĩ, dỗ dành cô, “Muộn lắm rồi, ngoan, ngủ thôi.”
Hôm sau, tin tức Giải trí Tần thị chơi quy tắc ngầm lên trang nhất, chủ đề quan chức và thương nhân cùng ăn nằm với nghệ sĩ được bàn tán sôi nổi.
Khương Cửu Sênh đại khái đã biết được Thời Cẩn phản đòn thế nào.
Buổi sáng, Hoắc Nhất Ninh vừa tới cục, đội phó Triệu Đằng Phi vô cùng kích động chạy tới báo cáo: “Đội trưởng Hoắc, vụ án nhảy lầu ở cao ốc Quảng Phong có tiến triển mới.”
Hoắc Nhất Ninh cả đêm không ngủ, hơi đau đầu, day day huyệt thái dương: “Tiến triển gì?”
Triệu Đằng Phi dâng tablet qua: “Hôm nay tuần san Giải trí Phong Hành tung ra tin mới, là một clip quay cảnh tiếp rượu, nạn nhân vụ án nhảy lầu lúc đó cũng có mặt.”
Hoắc Nhất Ninh lập tức tỉnh táo, tua clip xem lại một lần.
Quả nhiên, nạn nhân vụ án nhảy lầu là một trong các nghệ sĩ tiếp rượu trong clip, nghệ sĩ quèn bị ép tiếp các quan chức cấp cao, không chịu nổi nhục nhã nên nhảy lầu tự sát.
Động cơ đã có, tiền căn hậu quả đều ăn khớp.
Triệu Đằng Phi tặc lưỡi, sắc mặt khó xử: “Trong video, trừ các nữ nghệ sĩ, còn lại ai nấy đều là sếp lớn cả.”
Như vậy là chuẩn bị một lần diệt gọn đây, bầu trời ở Giang Bắc sắp biến đổi rồi.
Hoắc Nhất Ninh liếc nhìn, từ tốn nói: “Đi, mời tất cả tới đồn cảnh sát uống trà.”
Triệu Đằng Phi đứng thẳng người ở tư thế nghiêm: “Yes, Sir!”
Sếp lớn thì sao chứ, chó điên họ Hoắc của đội điều tra tội phạm số một túm được ai là cắn người đó, dù là sếp lớn cũng không ngoại lệ. Triệu Đằng Phi đã theo chó điên họ Hoắc mấy năm, chưa từng gặp ai mà anh không dám động vào. Nghe cục trưởng nói gia đình anh có người ở cấp trên, vừa có gia thế vừa có năng lực và nhiệt huyết, anh cần gì phải sợ?
Hoắc Nhất Ninh quơ lấy hộp thuốc lá và bật lửa, ngậm một điếu vào miệng, vừa định châm lửa thì lại nghĩ đến điều gì đó. Anh cong môi cười, cất điếu thuốc trở lại, sau đó gọi điện thoại cho Thời Cẩn.
“Nhận được quà rồi.”
Thời Cẩn dửng dưng: “Khỏi cảm ơn.”
“…”
Anh cảm ơn cậu ta hồi nào?
Hoắc Nhất Ninh dựa vào ghế, đôi chân dài vắt lên bàn, sườn mặt rắn rỏi, khóe môi cong cong có chút bất cần đời: “Chờ phá án xong sẽ phát cho cậu cờ khen thưởng công dân tốt của thành phố.”
Ai cũng biết đây chỉ là lời khách sáo, đương nhiên, Thời Cẩn không từ chối thẳng thừng, chỉ thong thả nói một câu: “Đoạn clip đó là tôi chặt một chân người khác mới có được đấy.”
Hự, thôi dẹp vụ cờ khen thưởng đi, lỡ hôm nào đó Thời Cẩn phạm tội thì lá cờ khen thưởng kia chẳng phải là phát vả vào mặt Cục Cảnh sát sao.
Hoắc Nhất Ninh day ấn đường, rất đau đầu: “Cậu không thể dùng thủ đoạn văn minh và hợp pháp à?”
Thời Cẩn không đồng ý: “Có đôi lúc, dùng bạo lực chống bạo lực sẽ hiệu quả hơn.”
Không thể không nói, lý luận về bạo lực học của người nào đó lại vô cùng có lý.
Hoắc Nhất Ninh không bày tỏ ý kiến, áng chừng cái bật lửa trong tay, tung lên rồi bắt lấy: “Thời Cẩn,“ Giọng anh nghiền ngẫm nhưng chắc chắn, “Cậu muốn dồn nhà họ Tần vào chỗ chết phải không?”
Bằng không thì tại sao Thời Cẩn lại hợp tác với cảnh sát chứ? Nói về chuyện lần này, Thời Cẩn muốn đối phó Tần Minh Lập có rất nhiều cách, tệ lắm là dùng bao tải bắt cóc rồi đánh cho tàn phế, vừa đỡ lo vừa bớt việc, tội gì phải quanh co vòng vèo như vậy, kéo cả Tần thị xuống nước.
Tuy nói là muốn xử Tần Minh Lập, Thời Cẩn lại giống như muốn xử nhà họ Tần hơn.
Thời Cẩn chỉ nói bốn chữ lời ít ý nhiều: “Vì dân trừ hại.”
Hoắc Nhất Ninh cười mắng.
Nhà họ Tần là đại gian đại ác, cậu ta cũng đâu phải công dân lương thiện gì.
Cao ốc Quảng Phong thuộc phạm vi quản lý của chính quyền thành phố Giang Bắc. Vụ án nhảy lầu của đội điều tra tội phạm số một Giang Bắc đã điều tra rõ, đội trưởng Hoắc ra lệnh điều tra triệt để tất cả nghi phạm, không thể sót bất kỳ ai xuất hiện trong clip, Tần Minh Lập cũng nằm trong số đó, có điều mới sáng sớm anh ta đã bay đến Trung Nam. Hoắc Nhất Ninh nối máy trực tiếp với phân cục Trung Nam, trước tiên tiến hành bắt giữ đối tượng.
Nhà họ Tần.
Quản gia Tần Hải khoảng sáu mươi tuổi, tinh thần quắc thước đẩy cửa vào thư phòng, “Tần gia, người của Cục Cảnh sát đến rồi.”
Tần Hành trầm giọng căn dặn: “Để họ đợi mười phút.”
Tần Hải đáp vâng, rồi ra ngoài lo liệu.
Trong thư phòng, hai ba con một ngồi một đứng, bà cả họ Chương ngồi bên cạnh nhìn họ, một người phẫn nộ bừng bừng, một người im lặng chịu trận, sợ thêm dầu vào lửa, bà ngậm miệng không dám nói nhiều.
Bà ba Tô Phục ngồi ngay phía sau bà, yên lặng uống trà như thể chuyện không liên quan đến mình.
“Xem chuyện tốt mày làm kìa!”
Tần Minh Lập cúi đầu: “Clip này do Thời Cẩn tung ra.”
Tần Hành giận quá hóa cười: “Chính mình vô dụng mà còn tìm cớ,“ Ông cao giọng chất vấn, “Mày vẫn không biết mình sai ở đâu sao?”
Nếu không phải Thời Cẩn giở trò, sao anh ta lại rơi vào cảnh khốn cùng này?
Mắt Tần Minh Lập sáng rực: “Xin ba nói rõ.”
Anh ta không có chút giác ngộ tự kiểm điểm.
Tần Hành tiện tay quơ lấy tách trà ném qua, trúng vào đùi phải Tần Minh Lập. Nước trà nóng giội thẳng vào đùi anh ta, anh ta bị bỏng, sắc mặt trắng bệch. Bà Chương che miệng, suýt thét ra tiếng, muốn bước ra bảo vệ anh ta nhưng sợ chọc giận Tần Hành nên đành cắn răng nhẫn nhịn.
Tần Hành nổi cơn tam bành: “Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, có thể đi đường tắt nhưng đừng để người khác nắm thóp. Mày làm không được thì cứ đàng hoàng thành thật mà bò, không có năng lực một bước lên trời thì đừng đi cà kheo, tự dưng chuốc cả mớ tai họa về cho nhà họ Tần.”
Ông luôn luôn chỉ nhìn kết quả.
Chuyện này tạm chưa bàn là ai giở trò, nhưng thủ đoạn của thằng Hai chung quy vẫn chưa đủ, trong khi dã tâm lại quá lớn, bị người ta tóm được nhược điểm, không như Thời Cẩn, làm việc luôn kín kẽ không sơ hở.
Tần Minh Lập cắn răng, không dám phản bác nữa.
Bà Chương không đành lòng, dè dặt nói giúp con trai: “Ông à, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mình nghĩ cách giúp Minh Lập trước đi, đâu thể để con vào tù được. Nếu Minh Lập không thể phủi sạch chuyện này, nhà họ Tần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.”
Tuy Giải trí Tần thị hoạt động độc lập nhưng suy cho cùng vẫn là công ty dưới trướng nhà họ Tần, có hại cùng hại.
Tần Hành lạnh mặt suy tính, lúc này, Tô Phục đặt tách trà xuống, chợt lên tiếng: “Những chuyện này cậu có trực tiếp ra mặt không?”
Tần Minh Lập lắc đầu ngay: “Là người phía dưới thỏa thuận.” Anh ta vẫn chưa ngu đến mức đích thân ra mặt, trong clip cũng chẳng qua là lộ mặt tiếp khách, còn các nghệ sĩ đều do người phía dưới phụ trách.
Tần Hành nhìn Tô Phục: “Em có cách gì?”
Cô ta nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Thí xe giữ tướng.”
Đơn giản, chỉ cần giả ngu là được.
Nhà họ Tần không thiếu kẻ thế mạng.
Đợi khi thư phòng không còn ai khác, Tần Hành hỏi Tô Phục: “Lời của thằng Hai có đáng tin không?” Ông bán tín bán nghi, “Đúng là Thời Cẩn chỉnh nó?”
Thời Cẩn đúng là có thủ đoạn này.
Tô Phục cười, tiến lên châm trà: “Ông à, lời vô căn cứ, em không tiện nói.”
Tần Hành đăm chiêu.
Hai đứa con này của ông chẳng có ai đơn giản, đều là kẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Ra khỏi thư phòng, Tô Phục đến nơi vắng vẻ, bấm dãy số mà cô ta đã thuộc làu: “Thời Cẩn, đừng đùa quá trớn, cha cậu đang giận lắm đấy.”
Đầu kia điện thoại là giọng nói ôn hòa rất nhạt: “Không nhọc bà Tô bận lòng.”
Tô Phục: “…”
***
Buổi chiều Khương Cửu Sênh có hoạt động, cô bảo trợ lý Tiểu Kiều đưa lễ phục tới nhà.
Hai giờ, người đã tới.
Khương Cửu Sênh mở cửa, Khương Bác Mỹ phía sau bắt đầu sủa inh ỏi.
“Gâu!”
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu gâu!”
Khương Bác Mỹ tròn tròn nhỏ con, nhưng lúc sủa trông rất dữ, bộ dạng nhe nanh giơ vuốt, tư thế như muốn lao tới cắn người, cực kì hung hăng.
Khương Cửu Sênh chỉ vào ban công: “Bác Mỹ, ra ban công đợi.”
Khương Bác Mỹ nghe hiểu, sủa hai tiếng mới chịu đi nằm vào ổ ở ban công, đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Kiều chằm chằm, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Khương Cửu Sênh ngồi trên sofa, hất cằm: “Ngồi đi.”
Tiểu Kiều ngồi xuống đối diện, chuyện đã bại lộ, không cần giả vờ giả vịt nữa, cô ta hỏi thẳng: “Chị phát hiện khi nào?”
Vẻ mặt Khương Cửu Sênh bình tĩnh: “Lần cô bỏ thuốc gây ảo giác vào rượu của tôi.”
Không ngờ sớm đến vậy!
“Tại sao không vạch trần tôi?” Tiểu Kiều ngẩng đầu, ánh mắt rực lên khó tin. Cô ta còn tự cho mình thông minh, tưởng rằng kế hoạch kín kẽ không tì vết, ngờ đâu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Khương Cửu Sênh.
“Vì chưa xác định được mục tiêu của cô,“ Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ rồi đáp thẳng đuột, “Và đồng bọn của cô.”
Thả dây dài, câu cá lớn.
Sao cô ta lại quên mất Khương Cửu Sênh thông minh cỡ nào chứ. Tiểu Kiều cười tự giễu: “Bây giờ xác định rồi à?”
“Ừ.” Vẻ mặt Khương Cửu Sênh nhàn nhạt, đáy mắt không chút gợn sóng, đẩy túi hồ sơ trên bàn qua, “Cô bị sa thải, trước khi đi hãy ký biên bản chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, do cô vi phạm hợp đồng lao động trước nên phí bồi thường…” Cô ngước mắt, giọng nhẹ như mây gió, “Cô phải trả.”
Tiểu Kiều chỉ nhìn văn bản, ánh mắt ngờ vực: “Chị cứ thế tha cho tôi?”
Khương Cửu Sênh bưng nước ấm lên uống một ngụm: “Đương nhiên là không.”
Sắc mặt cô ta tức khắc thay đổi.
Con ngươi trầm tĩnh đen nhánh của Khương Cửu Sênh có chút lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc sang: “Cô đã theo tôi hơn một năm, hẳn biết tính tôi thế nào.”
Có ân báo ân, có thù báo thù.
Tiểu Kiều cắn môi, mặt dần trắng bệch.
“Niệm tình cô theo tôi đã lâu, những thứ nhỏ nhặt tôi có thể không so đo. Nhưng, có hai chuyện cô đã làm liều rồi.” Khương Cửu Sênh nheo mắt nhìn cô ta, giọng bình thản ung dung, không chút dao động, không vui không giận, “Bỏ thuốc gây ảo giác vào ly rượu vang ở club Tần thị, và… clip tối hôm trước.”
Phong cách làm việc của cô luôn nhất quán như thế, phạm tội lớn cỡ nào, trả nợ bao nhiêu, không vì được lý mà ép người, cũng không dễ dãi sinh hư.
Khương Cửu Sênh nói: “Hai món nợ này… phải trả.” Cô dừng lại rồi bổ sung, “Trước khi phản bội tôi, cô làm việc vẫn xem như tận tâm tận lực, nể tình từng làm việc với nhau, lần này, tôi không thu lãi của cô.”
Đương nhiên, cô sẽ đòi tiền vốn.
Tiểu Kiều nhìn ly nước trên bàn trà, bỗng dưng cô ta nhớ tới kết cục của Liễu Nhứ.
Giọng Khương Cửu Sênh rất nhẹ nhàng êm ái, thong thả: “Trước khi đi cô nhớ uống nó, thành phần và hàm lượng thuốc gây ảo giác tương đương với thứ lần trước cô vào nước của tôi, cô cũng có thể gọi sẵn xe cứu thương.” Đây là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai, cô nói, “Chuyện clip đã giải quyết rồi, may mà kết quả tạm chấp nhận được, cuối cùng người chịu thiệt là các cô, xem như gieo gió gặt bão, tôi có thể không truy cứu, nhưng vì giải quyết chuyện này mà bạn trai tôi đã bỏ ra hai triệu, số tài khoản có ghi trong biên bản chấm dứt hợp đồng, cấp cứu xong nhớ chuyển khoản.”
Cô không thiếu hai triệu này, nhưng cô đã tận tình tận nghĩa rồi, phải đòi lại tiền vốn.
Cuối cùng, Khương Cửu Sênh nói: “Ngoài ra, nhớ đăng thông báo giải thích lý do cô nghỉ việc.”
Tiểu Kiều cắn môi, miệng đầy mùi máu tanh ngọt.
Trợ lý nghệ sĩ nghỉ việc do vi phạm hợp đồng, nếu thông báo này đăng lên, đường lui của cô ta căn bản bị chặt đứt, cô ta phải chịu tiếng nhơ, ít nhất sẽ không bao giờ có thể tham gia giới showbiz này nữa.
Từng chuyện từng chuyện một, Khương Cửu Sênh nhớ rất rõ ràng, không đòi quá mức nhưng cũng không bỏ mặc.
Khương Cửu Sênh đẩy ly nước kia qua: “Cô còn gì muốn nói không?”
Tay Tiểu Kiều run run bưng ly nước lên, ngón tay siết chặt mép ly, móng tay trắng bệch, cô ta cắn răng, ngửa đầu uống cạn rồi đặt ly xuống: “Chị Sênh nhớ chuyên ngành đại học của tôi là gì không?”
Khương Cửu Sênh ngước mắt: “Khoa Luật Đại học Giang Tô.”
Đại học Giang Tô là trường đại học hàng đầu trong nước, cả Thiên Vũ không có trợ lý thứ hai có học lực cao hơn Tiểu Kiều. Lúc thuê cô ta, Khương Cửu Sênh cũng từng nghi hoặc, tại sao một sinh viên giỏi ngành luật lại muốn làm trợ lý nghệ sĩ.
Tiểu Kiều dường như đoán được sự khó hiểu của cô, cô ta lau vệt nước bên khóe môi, nói: “Tôi vừa tốt nghiệp là được văn phòng luật sư Đỉnh Thác mời đến làm việc, chẳng lẽ chị Sênh không tò mò, tại sao tôi không đi làm luật sư mà lại chạy tới làm trợ lý cho chị?”
Ánh mắt Khương Cửu Sênh chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh, đợi cô ta nói tiếp.
Thuốc bắt đầu ngấm, hai tay cô ta chống lên ghế sofa, lòng bàn tay toát mồ hôi, ánh mắt mơ hồ rời rạc, nhưng khí thế không hề giảm: “Mục tiêu của tôi đúng là Thời Cẩn, nhưng, không phải từ khi Thời Cẩn xuất hiện bên cạnh chị, tôi mới giúp Tần Minh Lập. Mà ngay từ khi bắt đầu, tôi đã ở bên chị chờ Thời Cẩn xuất hiện.”
Cô ta không phải quân cờ của Tần Minh Lập, Tần Minh Lập mới là quân cờ của cô ta.
Cô ta căm thù Thời Cẩn.
Khương Cửu Sênh nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt sâu thẳm: “Cô và Thời Cẩn có ân oán gì?” Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, thử tìm ra đầu mối, “Trước đây cô biết chúng tôi sao?”
Nếu không biết chuyện cũ cô và Thời Cẩn, sao cô ta dám chắc chắn Thời Cẩn sẽ xuất hiện?
Tiểu Kiều đột nhiên bật cười, ánh mắt nắm chắc như đã định liệu trước và vui vẻ vì đoán đúng: “Chị Sênh, chị còn nhớ vụ án mạng ở nhà kính nhà họ Ôn không? Hung thủ vụ án đó là anh trai tôi, anh ấy bị phán tù chung thân.” Cô ta thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng dưng rét lạnh, “Nhưng anh trai tôi nói với tôi, anh ấy bị oan.”
Bởi thế, cô ta ôm mối oán thù cho anh trai.
Khương Cửu Sênh nhìn vào mắt cô ta: “Chuyện này liên quan gì đến Thời Cẩn?”
Tiểu Kiều cười lạnh: “Thời Cẩn cho ba mẹ tôi một khoản tiền bịt miệng. Còn cụ thể vụ án của anh trai tôi có liên quan gì đến anh ta thì phải hỏi anh ta rồi.” Giọng cô ta hùng hổ dọa người, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và căm phẫn, “Chị Sênh, chị không biết ư?”
Đáy mắt luôn bình tĩnh của Khương Cửu Sênh cuối cùng cũng dậy sóng.
Vụ án mạng nhà họ Ôn và Thời Cẩn đều thuộc vùng cấm của Khương Cửu Sênh. Chỉ mấy câu đã đủ khơi lên muôn nghìn đợt sóng, còn những thứ khác, dù là sóng yên gió lặng hay sóng to gió lớn, Khương Cửu Sênh đều khống chế được.
Lời đến đây là dứt, Tiểu Kiều chống người đứng dậy, lảo đảo va vào bàn trà.
“Choang!”
Ly nước rơi xuống đất, vỡ tan.
Cô ta loạng choạng ngã xuống, tay thuận thế vịn chân bàn trà, cơ thể xiêu vẹo va đụng hồi lâu, lúc dời tay lần nữa thì đập vào mắt là một chấm tròn ánh đỏ trên chân bàn.
Khương Bác Mỹ ở ban công nghe tiếng động, bắt đầu sủa inh ỏi.
“Gâu!”
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu gâu!”
Khương Bác Mỹ sủa hung dữ mấy tiếng, không thấy Khương Cửu Sênh ngăn cản, nó liền lao vào, nhe nanh trợn mắt với người đang ngồi dưới đất ở gần đó, ánh mắt trấn định được chân truyền từ ba nó, bộ dạng đằng đằng sát khí!
Mẹ nó nhìn sang, nó mới ngậm miệng.
Sóng gợn nơi đáy mắt Khương Cửu Sênh dần bình ổn lại, khôi phục vẻ điềm tĩnh ung dung: “Tôi không biết lời cô nói là thật hay giả, mấy phần thật mấy phần giả. Có điều, tôi rất tiếc phải nói cho cô biết, dù những gì cô nói đều là thật cũng không ly gián được tôi và Thời Cẩn.” Ánh mắt cô đột nhiên rét lạnh, “Ngoài ra, tôi chợt nhớ đến một món nợ, lần đó tôi rửa ruột, chó của tôi cũng bị thương.”
Người dưới sàn đang đầu váng mắt hoa, nghe vậy bỗng cứng đờ.
Khương Cửu Sênh lười nhiều lời: “Bác Mỹ,“ Cô quay đầu nhìn con chó, ngón tay điểm nhẹ lên môi, trầm giọng ra lệnh, “Cắn trả.”
Khương Bác Mỹ sủa một tiếng rồi phóng qua.